Chương 35 Nhất kiến trung tình

Tâm hắn bị cậu làm cho tan chảy .Người con trai này quả là báu vật hiếm có của hắn,cậu gặp chút thương tổn nào hắn sẽ thống khổ thập phần , chỉ cần cậu nguyện ở cạnh bên hắn ,Vương Minh hắn nhất định nhất kiến trung tình.

Hắn xoa xoa đầu cậu  ,hắn kéo tay của cậu ra , xoa bóp nhẹ nhàng trên đó , sợ cậu lạnh mà cho tay cậu vào trong túi áo. Hắn từ từ bế cậu lên ,mang vào trong phòng khách.

Không phải bọn họ vừa yêu nhau ngày hôm qua ,mà như thể đã yêu nhau rất nhiều năm ,yêu nhau từ kiếp trước , yêu đến coi đối phương là một phần thân thể.

" Chân tôi không có tàn tật ,cậu cứ thích bế như vậy "

Hắn bế cậu đặt trên sô pha , vào trong bếp múc cháo nóng buổi sáng đã mua. Hắn ngồi ở bên cạnh cậu , múc từng muỗng cháo đưa lên thổi hơi nóng ,sau đó uy đến miệng cậu

" Há miệng "

" Tay tôi còn khỏe "

Cậu đưa tay ra định lấy muỗng cháo trên tay hắn ,bị hắn chặn lại . Hắn sợ cậu lại nháo lên ,dứt khoát kéo người ngồi lên đùi mình.Cậu trợn mắt ,hốt hoảng bị hắn giữ chặt tay.

" Cậu.."

" Vết thương của em không có ít ,tay em bầm tím đây này ,em không tàn tật nhưng chân em bị đánh sưng lên rồi.Em không thấy đau nhưng anh đau "

Hắn tức giận , nhìn vết thương của cậu lại càng sinh khí. Mộc Hàm biết hắn lo cho mình ,lòng dâng lên hạng phúc, nhưng cậu không biết nói gì cho phải ,đành im lặng nhìn hắn.

Thấy người nọ tỏ ra ngoan ngoãn ,hắn chỉ biết thở dài

" Há miệng  "

Cậu bây giờ mới miễn cưỡng chịu nghe hắn, há miệng để hắn đút cháo.

Hắn từng muỗng uy cậu ăn ,luôn sợ cháo nóng mà tỉ mỉ làm nguội cháo rồi mới đưa sang.

" Tôi no rồi "

Cậu bị hắn ép ăn hai chén cháo ,bụng căn tròn rồi mới buông tha. Nhìn thấy ánh mắt không muốn ăn nữa của cậu ,hắn mới ngừng lại.

" Ừm ,giờ đi uống thuốc ,sau đó anh giúp em thay đồ "

Hắn định bế cậu lên ,cậu vội vàng kéo tay hắn lại ,hắn nhìn động tác của cậu, nhíu mày:

" Sao vậy ? "

" Cậu chưa ăn "

Cậu bối rối nhìn hắn ,không muốn hắn vì mình quên mất bản thân.

" Cậu ăn đi rồi tôi nghe lời cậu , được không?"

Mộc Hàm lo lắng nhìn hắn ,bị hắn nhìn chầm chầm mà run lên.

" Cậu ăn đi mà , như vậy mới..."

Cậu chưa kịp nói hết câu ,đã bị hắn chặn miệng bằng một nụ hôn. Cậu kinh hãi nhắm chặt mắt ,nhưng sau đó hắn không làm gì quá phận ,hắn liếm môi cậu một chút rồi tách ra ,luyến tiếc còn tạch lưỡi một cái.

" Rồi, anh ăn no rồi ,giờ em phải nghe lời "

Hắn mỉm cười ,đôi mắt phượng cong lại ,trông vô cùng điển trai.

" Cậu đã ăn gì đâu,cậu...cậu chỉ hôn tôi"

Cậu bị hắn làm cho ngượng ngùng ,khuôn mặt xinh đẹp bị một tầng đỏ hồng bao phủ ,cái miệng nhỏ mới bị hắn hôn nay nói chuyện cứ mở ra khép vào rất câu dẫn hắn. Hắn nhéo mũi cậu,ánh mắt gian tà áp sát cậu

" Anh đã no rồi ,nhưng nếu em muốn dâng mình cho anh ,anh sẵn sàng ăn tiếp "

Cậu bị hắn trêu chọc ,nghe những lời biến thái của hắn lại càng bối rối.Nhưng cậu cũng sợ hãi nữa ,sợ hắn sẽ làm như lời hắn nói.

Thấy người nọ thoáng hiện nét bất an ,hắn không đành lòng đùa nữa. Mộc Hàm là một đóa hoa thuần khiết ,so với một tên đại ma quỷ như hắn ,thật là làm cậu sợ rồi. Để cậu chấp nhận ở bên cạnh hắn ,hắn cảm thấy mình rất hạnh phúc ,hắn cũng không mong cậu làm gì hơn cho hắn nữa.

" Được rồi ,anh ra ngoài sẽ kiếm gì ăn . Hôm qua anh đã gọi xin phép chúng ta nghỉ làm ,hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi ,anh đi có việc ,trưa sẽ về "
 
" Cậu cũng không đi làm?"

" Ừm ,không làm "

" Tôi không sao đâu ,cậu cứ đi làm đi "

" Anh không an tâm "

Hắn nhìn cậu, chân mày hơi nhíu lại.

" Anh đi làm sẽ luôn nghĩ về em , em nói xem anh làm được không?"

" Nhưng mà ..."

" Cũng sắp đi học , tiện thể xin nghỉ luôn"

Cậu chỉ biết gật đầu, chuyện tiền bạc cậu cũng kiếm đủ rồi ,có làm hay không cũng không sao. Với Vương Minh lại càng không cần làm, hắn chỉ làm cho vui thôi.

Đoạn hắn cho cậu uống thuốc rồi giúp cậu thay áo ,cậu thì ngại ngùng hắn lại như không việc gì ,cởi ra mặc vào ,cũng không cố tình ăn đậu hủ.

" Chán thì xem tivi ,em thích đọc sách phải không ? Anh để sách của em ở đây ,dễ cho em lấy.Nước anh cũng để đây, không cần đi ra khỏi phòng, cũng không cần nấu bữa trưa,anh sẽ mua về. Ngoan ngoãn ngủ thêm một ít đi "

Hắn mang sách của cậu đặt trên giường ,nước uống và trái cây để ở trên bàn đèn.Hắn an bày xong xuôi, thỏa mãn cười với cậu , càng nhìn càng thấy hắn giống bà mẹ luyên thuyên lo toan.

Hắn vẫy tay tạm biệt cậu ,định đi ra cửa, lúc đi ngang giường nhìn thấy chân cậu hở ngoài chăn, bàn chân rất nhỏ, vì lạnh mà cạ vào nhau không ngừng.Mặt cậu lại như thường ,trông không có vẻ đang bị lạnh .

Cậu nhìn người yêu không phải vì ngại nên không nói ,mà vì quen rồi không ai chăm sóc , trở thành đứa trẻ không biết đòi hỏi ,nhu cầu sinh hoạt cũng đơn giản, tận đáy lòng yêu người con trai này nhiều hơn vài phần.

Hắn đi đến tủ quần áo ,lục lọi tìm ra được tất chân.Cậu thấy hắn lúc đi lại quay đầu lại ,định hỏi hắn quên thứ gì, chưa kịp hỏi đã ngạc nhiên bị hắn kéo chân xỏ tất vào.

" Lần sau phải mua cho em vài đôi tất hình mèo ,như vậy mới hợp "

Hắn nhìn đôi tất màu trắng mà tiếc nó không phải là con mèo đang cười toe toét.

" Đi đây ,đi đây ,phải nhớ anh đó nha "

Hắn kéo chăn phủ lên chân ,vuốt vuốt một hồi mới chịu rời đi ,trước khi đi còn cười với cậu một cái.

Đợi hắn đi rồi ,cậu mới lật chăn ra nhìn chân mình ,quả thật khi nãy có chút lạnh, cậu cũng không nghĩ phải mang tất , nhưng hắn lại để ý mà giúp cậu mang.

Nam nhân này luôn khiến cậu hạnh phúc , luôn không ngừng quan tâm cậu.Cậu mỉm cười nhìn chân mình , sau đó theo ý nam nhân mà nằm xuống ngủ,tay đặt trên đôi môi trước giờ đều chỉ bị một mình nam nhân hôn,thủ thỉ:

" Tôi luôn nhớ cậu mà "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top