Chương 29 Bật
"Anh vẫn còn sống ở đó à,ba anh ông ta còn ..?"
Nhắc đến ba Mộc Hàm,y hận trước khi đi không giết chết ông ta,để ông ta mỗi ngày hành hạ cậu.
Cậu cười nhạt,đôi mắt không dao động,nhàn nhạt trả lời
"Mất rồi,năm năm trước"
Đau lòng cũng theo thời gian đó mà nguôi ngoai.Cậu của bây giờ chỉ có một mình,vài câu hỏi quá khứ không còn làm đau sẹo đã lành,nhưng nói thế nào thì vẫn là sẹo,chứng minh bản thân cậu từng buốt tâm.
"Cậu thì sao rồi,hai bác vẫn khỏe chứ?"
Mặt y chợt biến động,nụ cười cũng không hiện,đầu cuối thấp để lộ bờ vai đang run.
"Hai năm trước mẹ em mất rồi,bà gặp tai nạn giao thông"
Mộc Hàm im lặng,hiệu rõ cảm giác mất đi người thân là thế nào,tay đưa đến xoa đầu y.
Đây là đệ đệ cậu,cậu chỉ nhớ nhà bọn họ chuyển đi sau khi họ quen nhau một năm rưỡi,liên lạc cũng cắt đứt từ đó.Nghe tin này cũng có chút thương tâm.
"Không sao cả đâu ,em hiện tại cùng sống với ba,rất ổn,vài ngày nữa sẽ nhập học lại,rảnh rỗi còn có thể kiếm anh tâm sự"
Y nhã nhặn cười,khuôn mặt điển trai không lộ chút đau buồn nào.
"Anh hôm nay sao ở đây thế,còn mua rất nhiều thức ăn"
"Anh làm việc ở đây,phải nấu cơm chiều cho gia chủ"
"Tại sao phải làm công việc này?"
Y đau lòng,thiên thần của y làm giúp việc cho kẻ khác.Cũng tức giận nhiều năm qua cậu khổ thế nào.Y quay về đây không chỉ vì trả thù,y còn vì người con trai này,quả thật y yêu cậu.
"Cũng chỉ là một công việc,kiếm tiền mưu sinh,chuyện bình thường"
"Đừng làm nữa,thiếu tiền anh cứ nói,em đưa anh"
Y có thể nuôi cậu,đem đến cho cậu cuộc sống hạnh phúc.Y chưa dám thổ lộ vì y chưa đạt được mục đích của mình,đợi ngày đó đến,dù ra sao y cũng bắt giữ người này lại,trói chặt ở bên cạnh mình .
Mộc Hàm trầm mặt ,đôi mắt không có tiêu cự
"Không cần,anh không phải ăn xin.Có đủ tay chân lao động một chút là hợp lý,đừng đem tiền của cậu ra nói chuyện"
Nhiều năm như thế y vẫn không thay đổi,thích nhất là cho tiền. Thuở nhỏ cứ thể cậu bị đánh liền dùng tiền mua quà an ủi cậu,dùng tiền mua thú cưng cho cậu chơi,cũng không tiếc tiền mua quần áo cặp sách cho cậu.Cậu không bao giờ nhận lấy,chán ghét nhất ở y điểm này.
"Không như thế,đừng tức giận,bạch quả bình tĩnh"
Y nói sai,biết mà cười hì hì qua chuyện.Người ta không có tức giận,y lại càng dành thời gian ngắm kỹ hơn,Mộc Hàm trông xinh đẹp lớn lên lại nhiều nét hoàn mỹ.
" Ra sao cũng được,nhưng chú ý sức khỏe một chút"
"Anh biết mà"
"Anh phải đi làm rồi,khi khác lại gặp cậu."
Cậu đứng dậy,xách túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài.Y cũng cùng đi ra,đứng ngay tại chiếc xe thể thao màu đỏ của mình,rút ra điện thoại đưa cho cậu.
"Cho số của anh,sau này còn liên lạc"
Mộc Hàm mỉm cười,nhập một dãy số rồi trả điện thoại.
"Chạy xe cẩn thận nha Thần Dữ"
Cậu không quên nhéo lỗ tai đang đỏ của y một chút,y lại càng cao hứng không muốn rời.
Cậu vẫy tay tạm biệt,đợi cho chiếc xe lăn bánh mới xoay người đi lên tòa chung cư.
Thần Dữ thật sự là diễn viên xuất sắc,dù thân thiết như anh em với Mộc Hàm,y chưa bao giờ để lộ mình là con của tình nhân,luôn hồn nhiên trong sáng như thuở ban đầu.Gặp lại rồi,mới thấy mình cuồng người ta đến mất nào.Chấp niệm chiếm hữu khó mà khống chế.
Thần Dữ phóng xe đi không phát hiện từ lúc bọn họ đi ra đã bị chủ của chiếc xe hơi đen bên kia đường chú ý.
Hắn nheo mắt nhìn con xe thể thao quen mắt,lại nhìn cậu cười cười nói nói với y.Trong lòng sinh ra cổ hỏa khí tức giận,đôi mắt đỏ ngầu ,tay đánh loạn lên vô lăng xe,mặc cho vết thương trên tay rỉ máu một mảng làm ướt vải băng.
Cười với ai cơ chứ?Tôi cho cậu cười với thằng đàn ông khác?
Cả ngày tránh né tôi,còn tưởng ngại ngùng cái gì,lại là ra ngoài ủ giấm chua cho tôi ăn?
Hắn rút điện thoại ra gọi cho Tương Vân, bảo cô nói cậu không cần đến.Để cho cậu về nhà sớm một chút.Còn có tháng sau là nhập học,hắn cũng không cần cậu đến làm nữa,trực tiếp nhận lương rồi nghỉ việc.
Hắn cũng không định về nhà của cậu,lên chung cư của mình một hồi đập loạn,đến khi phá banh trành mọi thứ mới ngừng tay.
Máu đỏ từng giọt rơi xuống sàn nhà,hắn ngồi xuống trước cửa phòng ngủ,đau đớn không thấm tháp gì.
Vương Minh rút từ túi áo khoác ra điện thoại,gọi cho Mặc Tề.
"Điều tra thằng con rơi của cha tôi đi,còn phải điều tra cả nó liên quan gì đến Mộc Hàm,một tí cũng không bỏ sót."
Hắn cúp máy,vai trùng xuống giấu đi toàn bộ khuôn mặt.
Hắn không tức giận cậu thân thiết với người khác,mà hắn tức giận nghiệt súc kia cũng có quyền chạm vào cậu.
Hắn không quan tâm bọn họ là quen từ trước hay là y tiếp cận cậu.Nhưng dã tâm của y hắn thấu từ lâu.
Có kẻ ngốc mới tin vô tình họ gặp lại ngay dưới nhà hắn.Có thể y thật không ngờ hắn và cậu quen biết,nhưng biết hắn cố tình lừa cậu làm giúp việc,biết nhà hắn ở đây,còn chọn đúng thời gian này mà đến,không phải là điều tra rồi sắp đặt ra thì trùng hợp có hoang đường quá không?
Y chưa vạch trần hắn không phải y khoan dung.Y có tâm cơ,tâm cơ này đối phó hắn,y có cả tham vọng,tham vọng này đặt trên người Mộc Hàm.
Người nhà họ Vương không ai lương thiện,hắn xem thường rồi khả năng của y.Nhưng y cũng quá sơ suất:Đụng vào cậu,nghĩa là y đụng vào công tắc ác ma của hắn.
Công tắc bật :Hoạt động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top