Chương 26 Tâm không động

Sau khi cảnh sát đến lôi tên gây rối về đồn rốt cuộc sự việc mới lắng xuống.Khách hàng lại như thường lui đến quán,công việc đi vào ổn định,quản lí hiểu rõ hoàn cảnh cũng xem như tự vệ chính đáng,liền không trách phạt bọn họ.Nhưng Vương Minh hắn nóng giận phá nhiều đồ như thế,không ai bắt đền hắn vẫn hào phóng không nhận lương tháng này,cũng trả là bao,coi như trả phí phát tiết giải tỏa tinh thần.

(Tác giả:...Hào phóng??._. Lại cảm thấy rất giống chất xám bị chảy máu nha//_//)

Bọn họ cứ như cũ làm việc,không ai mở lời nói chuyện cũ.Mộc Hàm lại trốn hắn như trốn yêu ma quỷ quái,vì công việc tiếp theo mà xin về sớm.

Cậu đi ra khỏi quán,bắt xe đến căn hộ mình đang làm việc.Tâm trạng vẫn cứ như không hạ nhiệt nổi,tức giận lẫn với khó hiểu.

Dẫu sao cậu cũng là một đại nam nhân.Da trắng một chút,người mảnh khảnh khả ái một chút thì tuyệt đối vẫn là một thanh niên cả người đầy tự trọng.Cớ nào lại hết lần này đến lần khác bị người ta cưỡng hôn?

Day trán,quả là cậu không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.Một cái hôn?Ừm chỉ là một cái hôn,lấy giải thích rằng hắn giai đoạn dậy thì,tò mò làm loạn cũng có lý được,nhưng cậu cũng không phải nên tim đập nhanh người rối loạn như thế.

Cậu đương nhiên không phải hắn,cậu cũng không đến nổi dậy thì tăng động muốn thử chút ....

Thở dài,Mộc Hàm của nhiều năm nay tuyệt chưa va chạm tình trường,thông cảm cậu mãi mãi không theo kịp lối nghĩ của người khác.

Mộc Hàm phải nói xinh đẹp hơn nhiều mỹ nhân của trường,tính tình điềm đảm ôn nhu,không chấp nhặt chút khó tính kiệm lời đã đủ thấy đẹp người đẹp nết.Nam tử học tập cũng có tiếng,hạng đầu lớp luôn là của cậu,vậy mà lại chưa từng kiêu căng ,đối bạn hơi xa cách,nhưng nếu ai nhờ vả cậu đều nhiệt tình giúp đỡ.

Hoàn hảo như vậy,thư tình từ lâu đã đủ ép thành sách ,bảo đảm dày hơn hiến pháp,dùng đánh không chừng còn hung hãn hơn mã tấu.

Một bức rồi một bức đến tay,đến nhìn cậu cũng không có,tất cả bị ném cho Hòa Đáng.Nàng cũng không hề đọc lén,nhiều rồi thì cho trẻ em tiểu học làm kế hoạch nhỏ.Rất hữu dụng nha..

Cậu từ chối thư tình như từ chối tờ rơi phát trên phố.Từ nhỏ đến lên không quen một cô gái nào,cũng không đủ thời gian học bạn bè chuyện yêu đương .Có thời kì truyện ngôn tình như bão tố đốn tim dân chúng,nhìn Hóa Đáng suốt ngày mơ mộng chuyện hư không,cậu cũng không tò mò ngó đến.

Không ngó con gái,không ngó ngôn tình,không ngó phim ảnh ướt át,tâm tâm niệm niệm thủy chung làm một Mộc Hàm thoát tục.

Mỗi chuyện yêu đương với con gái cậu đã thiếu kinh nghiệm,thiếu thực chiến.Giờ lại với một nam nhân khác thì đã rơi đến giới hạn nào rồi?Cậu chưa từng nghĩ đến nam và nam hôn thì khẳng định cái gì,nên Vương Minh gặn hỏi cỡ nào cậu vẫn như kẻ ngốc không kịp tiếp thu.

Cho nên nhất nhất cho rằng lối suy nghĩ hắn rơi vào thời kì dậy thì nên hóa điên hôn loạn cậu là thuyết phục nhất.

Mộc Hàm ngơ ngẩn suy nghĩ một hồi,não cũng sắp xuất huyết,vội vội vàng vàng đóng sập cửa não.Không suy nghĩ nhiều thêm phiền phức,cứ cho hắn còn dám khi dễ cậu,cậu cũng sẽ không nể mặt mà khoan nhượng nữa.

Tâm tình rốt cuộc nhẹ bớt,Mộc Hàm cũng đã nhanh đến trạm,cậu xuống xe đi bộ đến chung cư,quên mất còn phải mua thực phẩm nấu cơm cho gia chủ,thế là đi vào siêu thị dưới lầu lựa vài thứ.Không ngờ đến gặp phải người quen lâu năm.

-----------------------------------------------------------

"Tiểu bạch quả"

Hửm,tiếng người khẽ gọi từ sau lưng,cậu đã nhiều năm mới nghe lại cái tên này,lục lại quá khứ cũng chỉ có một người gọi cậu như thế.Mộc Hàm nhanh chóng xoay mặt bị người ta ôm trọn trong tay.Quả thật là y,đã lâu như thế gặp lại,không ngờ y còn nhận ra mình.

Cậu nhận ra y,vì y mãi cũng là đôi mắt đó ,đôi mắt tinh anh trong vắt,chứa sự cầu tiến,chứa cả sự ngoan độc.

"Bạch quả,nhận ra em không?"

Y rộ lên nụ cười rực rỡ nắm tay cậu.Hệt như trước kia,tai y nhanh chóng đỏ lên ,vì phấn khởi mà có chút run run.

"Vương Thần Dữ,cậu về nước khi nào vậy?"

Cậu cũng vui vẻ nhìn y,không bài xích bị y khoác vai,hai người sóng vai trò chuyện.

"Em về được một tháng,từ lâu đã muốn tìm gặp anh,nhưng mà nhà xảy ra chút vấn đề"

Y dáng người cao ráo,trẻ trung hoạt bát chưa từng khác trước kia,ngũ quan nhiều năm phát triển càng tinh xảo hơn.Khi nói chuyện khiến đối phương dễ chịu thư thái,còn là cố nhân lâu năm mới gặp,y nhất quyết kéo người ra tâm sự,cậu cũng thuận theo mà gật đầu.

Bọn họ đến một quán cà phê gần siêu thị,ngồi xuống liền hỏi thăm tình hình đối phương,câu chuyện không nhàm chán,Thần Dữ bồi chuyện càng thêm sinh động.Nhưng họ cũng chỉ nói chuyện hiện tại,không nhắc thuở ấu thơ,y cảm thấy quá khứ ấy biến mất đi là tốt đẹp nhất.

Cả cậu và y đều muốn quên đi hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top