Chương 24 Vì sao của riêng tôi

Không khí chủ nhật thoáng đãng khác hẳn các ngày còn lại.Hắn tỉnh dậy ,vươn vai ngáp dài một cái.

Vương Minh từ sopha đi tới bồn nước rửa mặt.Tối hôm qua hắn cũng không nhớ mình đã ngủ khi nào,chỉ suy đoán bản thân ngủ gục được cậu đắp chăn cho.Hắn còn nhớ hắn cùng cậu vui vẻ đón sinh nhật,cậu đã cười với hắn.Khéo môi hắn cong lên,cảm giác ấm áp lại tràn về,vô thức nhìn sang phòng cậu.

"Ăn sáng"

Tiếng nói làm hắn giật bắn người.Mộc Hàm đứng phía sau bày đồ ăn sáng,khó hiểu nhìn bộ dáng ngơ ngác sáng sớm của tên nào đó.

"Cậu thức từ khi nào vậy?Đi ra ngoài mà tôi còn không biết"

Hắn xoa xoa mái tóc rối,đến ngồi đối diện cậu,lấy  bánh quẩy nóng hổi ra nhai ngon lành,vừa ăn vừa nhìn chằm chằm cậu.Mộc Hàm nhã nhặn ăn ,ngồi nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.Cậu mặc áo sơ mi xanh dương nhạt,phối với quần dài màu đen đơn giản lại tôn lên làn da trắng tinh tế ,ngũ quan thanh tú được ánh nắng chiếu sáng càng thêm xinh đẹp khiến hắn khó rời mắt.

Bị một tên mặt ngốc nhìn cả buổi làm cậu khó chịu ,cậu trừng mắt nhìn hắn hắn lại hì hì cười.

"Khi ăn đừng nói chuyện cũng đừng nhìn người khác suốt như vậy,vô lễ"

"Quy tắc nhàm chán thế cậu cũng học .Mà cậu xem cậu đẹp động lòng thế kia,là tôi bị mỵ lực của cậu ép nhìn ,ủy khuất cho tôi rồi"

Hắn nhíu mày ,khuôn mặt tỏ ra oan ức vô tội,bị cậu lườm còn giả vờ hoảng sợ che mặt.Cậu nhăn mặt nhìn tên bịp bợm đang diễn trò,tức giận đoạt lấy đồ ăn của hắn .Hắn đâu dễ gì để bị lấy đi ,vội vàng ôm chặt lấy,hai bên giành co qua lại.Người bên này thì van xin nói tôi sai rồi,người còn lại thì nói cậu biến đi.Cả hai ồn ào một trận hệt như trẻ con.

Vương Minh tất nhiên sức khỏe hơn hẳn,dùng sức một chút lại thành ra kéo Mộc Hàm ngã nhào về phía mình.Cả hai nằm sắp trên nền đất,cậu ở trên hắn ở dưới,ngực dán chặt vào nhau ,đến tiếng tim đập cũng nghe rõ .

Nhìn ra tư thế ám muội,cậu vội vàng muốn đứng lên ,chưa kịp cử động đã bị hắn kéo lại,ôm xuống phía dưới.Hắn dán môi xuống áp lên môi cậu,cậu sợ hãi nhắm chặt mắt.Nhưng hắn không hôn sâu,chỉ là lướt qua rồi dừng lại.Cậu mở mắt,thấy hắn đang nhìn mình khiến mặt đỏ cả lên,lập tức quát đối phương

"Cậu bị điên à!!!"

Mộc Hàm máu sôi không kiềm chế đánh hắn muốn thoát ra,hắn lại như không hiểu cố tình ôm thêm chặt

"Mau buông ra"

"Buông ra"

Cậu ra sức cựa quậy nhưng không có tác dụng,hắn lại như không nghe thấy cứ giữ chặt không buông

"Haha,xin lỗi,xin lỗi"

Hắn đột nhiên cười to,cười đến đỏ mặt

"Cậu đó như vậy thôi đã tức giận,tôi đùa với cậu thôi,xem kìa mặt đỏ hệt con gái,haha"

Hắn lại tiếp tục cười thật sảng khoái,nhưng vẫn không buông ai kia giận chín mặt

"Tôi không thích đùa ,giờ thì buông"

"Đùa thôi mà,còn vui phết,haha"

Hắn ngoan cố không buông,ôm cậu như vậy hắn thấy rất hạnh phúc,đùa hay không đùa hắn cũng không buông,cậu là của hắn.

"Buông ra"

"Không buông"

"Đùa đủ rồi,buông ra"

Cậu cố gắng thoát ra,đôi mắt đỏ lên vì tức giận ,nhìn hắn oán giận.Hắn cũng nhìn cậu nhưng đôi mắt lại ôn nhu lạ thường.

"Buông cũng được nhưng có điều kiện,cậu không làm tôi liền ôm cậu cả ngày"

Cậu nhíu mày nhìn hắn,khuôn mặt lạnh lùng không hạ xuống

"Tối nay đi chơi với tôi"

"Không đi"

"Tiền lương tháng đầu tôi đi làm,tôi muốn cùng cậu đi khu vui chơi"

"Tôi nói không đi"

"Năn nỉ cậu"

Hắn cúi đầu,không còn cười như khi nãy,vẻ mặt chân thật thành khẩn

"Năn nỉ cậu,từ nhỏ đến lớn...tôi muốn đi một lần"

Hắn không còn ôm chặt cậu,chỉ dựa vào nói điều kiện của mình.Mộc Hàm vì vậy đẩy hắn ra nhanh chóng đứng dậy,chưa hết giận dữ mà trừng hắn.

"Mộc Hàm"

Cậu xoay người muốn về phòng,vì giọng hắn mà dừng bước.Cậu quay lưng về phía hắn ,hắn không thể thấy rõ biểu cảm nhưng hắn biết cậu đang suy nghĩ.

"5 giờ đến 9 giờ không hơn"

Nói xong cậu lập tức bỏ đi,mặc kệ một tên ngốc cười tươi đến điên đảo.

"Cảm ơn cậu"

Mộc Hàm đóng mạnh cửa,vội ngồi bệt xuống đất ,tay vô thức đặt lên môi,nhưng sau đó luống cuống rụt về.Cậu khó hiểu tại sao mình đồng ý,càng khó hiểu mình đang run lên ,đôi mắt xanh biếc mông lung vô định,càng chứng tỏ cậu đang hoảng sợ.
------------------------------------------------------

Vương Minh đưa Mộc Hàm đến khu vui chơi thuộc sở hữu của Vương thị.Không hổ là tập đoàn lớn mạnh nhất nhì khu vực,chỉ một khu vui chơi cũng đầu tư đến đồ sộ cao cấp.Nơi này được xây dựng lộng lẫy ,có cả vườn bách thú hơn trăm loài,trò chơi đa dạng cùng với một chuỗi nhà hàng quán ăn phong phú hấp dẫn .

Vì là cuối tuần nên khách du lịch rất đông,trẻ em chiếm đại đa số ,khiến cho bóng dáng hai thanh niên trung học có phần lạ mắt.Càng thu hút sự chú ý vì họ đẹp trai bức người,đặc biệt là cậu thanh niên thấp hơn,đôi mắt xanh lam ấy như muốn mê hoặc người ta.

Hắn vui vẻ nắm chặt tay cậu,hớn hở nháo nhào đòi mua tai mèo,đòi ăn kẹo gòn,sợ bản thân trẻ con chưa đủ còn mặt dày làm nũng ,bị cậu trừng mắt cú đầu mà vẫn mắt ngập nước long lanh lấp lánh,khiến cậu bó tay phán được một câu :Bệnh tâm thần!!

Thật quả như lời hắn nói,đây là lần đầu tiên hắn đến khu vui chơi nên trò gì hắn cũng hào hứng muốn thử,tội nhất là vì lời hứa mà cậu buộc phải chơi theo hắn.Từ tàu lượn đến xe bay,bắn súng, vòng xoay,hỏa tiễn xiếc cá heo,đạp vịt nhiều vô số kể hắn đều lôi cậu theo,chỉ trừ mỗi nhà ma hắn mới né ra,đơn giản hắn sợ bóng tối.Không biết nên mừng hay không đây...

Kết thúc một buổi tối mà hắn gọi là sảng khoái và cậu gọi là ác mộng ,hắn vui vẻ mua hai cây kem cùng cậu chọn một ghế đá gần hồ ngồi xem pháo hoa.

Tiếng pháo bắn liên tục không ngừng ,những đóa hoa ánh sáng cứ thế tụ hội trên bầu trời,màu sắc lung linh vẽ vờ trên nền tối tạo ra cảnh sắc phấn khởi khiến người người rộn ràng nhộn nhịp .

Mộc Hàm ngước nhìn,môi giương cao mang nét cười,nhưng rồi lại vội vàng thu về,lặng lẽ tiếp tục ăn kem.

"Rất đẹp phải không"

Hắn cười nhìn cậu,đôi mắt cong lên đầy vui vẻ .Cậu gật đầu,rồi đưa tay ra chắn trước mắt

"Rất đẹp nhưng không thể nắm bắt,không thể chạm đến càng không thể giữ làm của riêng "

Hắn nhìn theo đôi tay cậu,không đáp lại,một lúc sau mới lấy ra một qủa cầu thủy tinh đặt vào lòng bàn tay trắng trẻo kia.

"Cho cậu"

Trong tay là một quả cầu trong suốt,từ trên không rơi xuống lấp lánh những hạt kim tuyến phát sáng đủ màu,còn có một chú mèo vàng cười tươi ngồi ở giữa,đôi mắt mèo con màu xanh nhạt,đang nhìn về hướng cậu.

Cậu giữ nó trong tay,nhìn mèo con đang cười rất đáng yêu,cảm thấy có cái gì tan ra trong tim,cậu nhu hòa cười với mèo con

"Cảm ơn"

"Nhìn cậu thích chưa kìa,mặt ngốc quá"

Hắn trào phúng cười,vươn tay xoa đầu cậu,càng xoa càng mềm mại thích thú đến không muốn buông tay.Cậu còn đang vui vẻ quên cả phản ứng với tên đại ca nào đó ,đến khi phát giác hắn đã lấy cớ kéo cậu về.

Về đến nhà Mộc Hàm vẫn không buông tinh cầu trên tay,lần đầu tiên cậu yêu thích thứ gì đó,nên đùa nghịch không muốn ngừng,bộ dạng hiền hòa chưa từng thấy .

Đến ngay cả lúc đã lên giường,cậu vẫn ôm nó thật chặt , tận khi mệt mỏi  ngủ mất .

Hắn an ổn trên sopha,lại không ngủ được,mỗi lần nhắm mắt lại hắn đều nhớ đến ai kia vì một quả cầu nhỏ mà vui vẻ,môi bất giác cong lên.

Hắn đến cạnh cửa sổ ,nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng, không nhộn nhịp như bình minh buổi sớm,nhưng vẫn hấp dẫn bởi ánh sáng dịu dàng của sao cùng trăng.

Hắn vươn tay ra,điểm về phía ngôi sao xa nhất cũng là sáng nhất kia,sau đó nắm chặt tay lại,môi cười khẽ.

"Có thể mà"

------------------------------------------------------

"Chuyện kể về một thiếu niên sống ở vùng đất mà ai ai cũng tìm cách hái sao trời ,thiếu niên này khác với mọi người,cậu dành cả buổi chiều chỉ để nhìn sao trên trời .Người qua đường luôn thắc mắc cậu không tìm cách hái chúng mà lại lãng phí thời gian ngắm nghía .Trả lời câu hỏi cậu mỉm cười ,chậm rãi đưa tay về phía trước : Tôi đang làm khán giả của các vì sao ,thưởng thức vẻ đẹp của chúng,khiến chúng mỗi ngày càng thêm rạng rỡ ,thêm lấp lánh.Bảo vệ chúng là cách hái sao của riêng tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top