Chương 23 Ước nguyện duy nhất

"Xin chào con là Vương Thần Dữ"

Y đứng lên, lễ phép gập người.Đôi mắt sống động chú ý đến Vương Minh đang nhàn nhã ăn cơm.Đã gần 11h hắn e ngại mình về không kịp,liền rút điện thoại nhắn tin cho người ngồi cạnh.

[ Kết thúc sớm đi, nhạt nhẽo]

[ Anh cũng rất muốn]

Vương Lâm vẻ mặt bất đắt dĩ nhìn em trai.Không ngờ có một ngày hai anh em hợp tác đối phó một người.Anh thấy rất thú vị, anh giống cậu cũng nhận ra y không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mà đúng thôi dòng máu Vương gia này có ai mà hiền lành không cầu lợi ích đâu?

'Vương Minh con ăn cá đi,con rất thích mà"

Bà Vương vui vẻ gắp thức ăn cho con trai, xem như không nghe thấy gì, làm cho y mặt mày khó coi ngồi xuống.

Ông Vương cảm thấy không khí ngột ngạt ,ho khan vài tiếng.

"Thần Dữ sẽ sống cùng với cha mẹ, nhưng mà nó còn trẻ sống với chúng ta rất tẻ nhạt,ta thấy nên để nó đến căn hộ sống với một trong hai đứa, Tiểu Lâm con thấy sao?"

Vương Lâm xoay ly rượu vang trong tay, nụ cười sâu không thấy đáy.

"Con thì được rồi, nhưng sinh hoạt của con không cho phép,cậu ấy chắc vẫn còn đi học,sống với con không thích hợp cho lắm"

Anh là một người cuồng công việc, không xa hoa rượu chè gái gú nhiều loại nhưng lại đi sớm về khuya, tính cách cũng rất khó sống chung, đặc biệt ghét người lạ.Bây giờ còn là một đứa con rơi, bảo cùng nhau sống?Hoang đường.

Ông Vương nghe vậy cũng thấy hợp lí, liền đảo mắt nhìn sang hắn, định mở miệng đã bị Vương Lâm cắt ngang.

"Sao cha không để cậu ấy sống với mẹ ruột,như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

Mặt ông đột nhiên tối sầm đi, lời còn muốn nói lại thấy bức rực.

" Mẹ của em đã mất rồi, cách nay hai năm"

Vương Thần Dữ nói chuyện,đôi mắt lung lay ưu buồn,gương mặt cúi thấp không nhìn rõ biểu cảm

Cha thấy vậy đau lòng vỗ vai con trai, cảnh tượng bi thương y như trong phim khiến Vương Minh nuốt không trôi cơm.

Hắn đồng ý rằng nghe y nói ai ai cũng đều cảm thấy đáng thương. Cảm thấy y nên được mọi người bảo vệ. Nhưng nhìn mà xem cho rõ giúp hắn đi. Không thấy người đáng thương là hắn mới đúng à?

Y bằng tuổi với hắn, nói dễ nghe là thế.Còn nói sự thật rằng lúc mẹ hắn còn mang thai hắn cha hắn đã làm người đàn bà nào đó có bầu?

Nói mẹ y chết cách nay hai năm?Sao không nói từ lúc hắn ba tuổi đến bây giờ,hắn đã hoàn toàn mồ côi cha?

Hắn công nhận rằng mẹ hắn cũng không đạo hạnh gì, hoàn toàn không phải người vợ hiền ở nhà chung thuỷ đợi chồng. Nhưng đáng ra bà còn biết che giấu để tạo dựng cho hắn cảnh gia đình hoàn thiện.Nhưng còn ông? Ông vì một đứa con rơi mất mẹ , bỏ rơi hắn ngần ấy năm.Khiến hắn sống như một tên côn đồ khao khát niềm vui.Rốt cuộc thì ai mới là người đáng thương đây?

Hắn thấy rất tầm thường, hắn không rảnh xem một bộ phim chán ngắt như vậy.

"Anh hai, em có việc muốn nói với anh"

"Được thôi, chúng ta đi ra ngồi uống rượu.Cha mẹ tụi con xin phép"

Hai anh em thân mật khoác vai nhau rời khỏi bàn.Chỉ dừng bước khi nghe người em trai kia gọi

"Hai anh không ăn cơm nữa à, tại em sao?"

"Tiểu Dữ không có đâu.Hai đứa mau quay lại dùng cơm, đừng để em buồn"

Vương Hán xoa dịu con trai, lại gấp gáp kêu hai người quay lại.

Hắn lúc này nắm chặt vai anh hai, không có ý định quay lại. Hắn để lại nụ cười sắc nhọn cùng với lời giễu cợt.

"Con đây không có hứng thú ăn cơm với con rơi.".

Không khí vì lời nói cay nghiệt mà dừng lại.Vương Lâm giả vờ trách móc em không nên nói lời khó nghe, mặt khác lại sóng vai cùng hắn đi ra ngoài.

Bữa ăn rơi vào im lặng. Không ai nâng nổi đũa. Bà Vương mệt mỏi đi về phòng, không quan tâm đến sự tức giận của ông Vương.Vương Thần Dữ an ủi cha mình,lại âm trầm nhìn hắn lái xe đi.Y cười nhạt không cảm xúc.Vô tư tiếp tục ăn cơm.

Hắn tăng tốc về nhà Mộc Hàm,lao xe như tên bắn trên xa lộ.Lúc còn dùng cơm hắn đã nhờ tên tài xế đi đặt giúp một chiếc vòng tay, bắt người ta dùng vàng nguyên chất nhất mài thành từng cọng nhỏ rồi đan lại,phải làm cho nhìn vào thật tự nhiên, còn phải nhìn không đáng giá gì cả,như vậy mới tặng được Mộc Hàm.

Hắn dừng xe trước cửa nhà, rón rén bước vào nhà, chỉ kịp thở ra hơi khi đồng hồ điểm 11h30

Hắn lấy từ balo ra hộp bánh khi sáng mới mua, xếp bánh pie lên thành tháp rồi gắn cây nến nhỏ lên trên.Hắn vội vàng cầm đến trước cửa phòng Mộc Hàm, gõ cửa.

Cậu dụi mắt bước ra, trên người là quần áo xộc xệch. Cậu thật sự đã đợi hắn, nhưng ngủ gục trên bàn khi nào không hay, nghe tiếng gõ cửa liền đi ra bỏ quên hình thức

"Chúc mừng sinh nhật"

Hắn cười thật tươi cầm tháp bánh đến trước mặt cậu, còn vui vẻ hát bài happy birthday.

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, cảm xúc khác lạ dâng tràn. Lần đầu tiên trong đời có người làm sinh nhật cho cậu.Còn vì cậu mà tạo bất ngờ.

"Hên thật chưa có trễ. Thấy không tôi về trong ngày mà"

Hắn kéo cậu ra ngoài, đặt bánh lên bàn rồi vui vẻ ngồi cạnh cậu. Cậu mơ hồ nói không nên lời,lại ngốc nghếch nhìn bánh kem, rồi ngốc nhếch nhìn hắn.Cậu cố gắng ngăn lại cảm xúc yếu mềm, không cho phép giọt nước mắt nào rơi xuống

"Không được... Hôm nay...tôi không làm sinh nhật được...."

Hắn tức giận kí đầu cậu, lắc đầu kéo cậu lại cạnh mình

"Tên ngốc,ai nói cậu không được làm sinh nhật.Tôi sẽ làm cho cậu, năm nào tôi cũng tổ chức cho cậu,tôi còn sẽ tặng quà cho cậu"

Hắn dịu dàng xoa đầu cậu, từ trong túi móc ra một hộp quà nhỏ. Hắn lấy ra một sợi dây đồng được đan với nhau đeo lên tay cậu

"Quà cho cậu...tôi không có nhiều tiền, chỉ mua được cái này"

Hắn ngượng ngùng gãi đầu, nhìn cậu cười híp mắt.

"Cảm... Ơn"

Cậu nhìn vòng tay đơn sơ trên cổ tay.Cậu cười rất đẹp, còn là cười với hắn, hắn sung sướng không thôi.

"Nào nào cậu mau ước đi"

Hắn đẩy tháp bánh đến trước mặt cậu, bắt cậu nhanh nhanh ước đi.Hắn biết ước trước nến là chuyện bọn con nít ảo tưởng mới làm. Hắn không ngờ mình đang ảo tưởng như bọn con nít đó, càng không ngờ cậu nghe theo hắn nhắm mắt chấp tay cầu nguyện thật.

Sau khi cậu ước xong, hắn liền đưa bánh đến miệng cậu, hạnh phúc đúc cho cậu ăn,hắn cũng giả vờ làm nũng bắt cậu đút lại, cậu cười cợt nhìn hắn, rốt cuộc cũng tự hắn ăn.

Cậu muốn hỏi tại sao hắn lại biết sinh nhật của mình nhưng lại không muốn phá không khí,cậu đành im lặng ăn bánh pie.

Hắn nhìn cậu không chớp mắt,lại tò mò nhào đến

"Khi nãy cậu ước gì vậy?"

Hắn ôn nhu cười,đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết thật đẹp.

"Bí mật"

Cậu đáp lại, cũng không tiết kiệm nụ cười với hắn .Cả hai ngây ngốc nhìn nhau, không còn gì để nói,thời gian cứ như vậy mà trôi qua.

Hắn ngủ gục trên vai cậu, còn khịch khịch mũi y nhu trẻ con. Cậu dời đầu hắn xuống gối êm trên sàn, đắp chăn cho hắn rồi nhanh chóng dọn dẹp.

Cậu quay về phòng, bất giác lại nhìn hắn một cái

Thật ra cậu đã ước duy nhất một điều

Cậu chỉ ước... Chỉ ước hắn mãi mãi nhớ sinh nhật của cậu

Trên đời này chỉ cần một mình hắn nhớ... Cậu đã rất mãn nguyện.

̀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top