Chương 14 Tin tôi
"Các cậu đi nhặt thêm lá khô đi,tôi và cậu ấy lấy thêm dụng cụ"
Vương Minh cho tất cả mọi người đi hết,chỉ còn lại hắn và Mộc Hàm ở chỗ xe chứa vật dụng.Mộc Hàm không để tâm chỉ chăm chú lấy cuốc xẻn. Không để ý hắn nhìn cậu bằng ánh mắt gì.Là một ánh mắt mê luyến,là sự rung động,là một chút gì đó trân trọng.
"Cậu còn giận tôi?Mấy tháng nay đều là như vậy, cậu còn muốn đến khi nào?"
Câu hỏi ngu ngốc như vậy không ngờ thốt ra từ miệng vị nhị thiếu gia Vương Minh.
Không có câu trả lời, cậu vẫn là không để tâm lời hắn nói.
"Coi như tôi sai đi, cậu đừng cứ như vậy"
Tôi không có đủ kiên nhẫn
"Tôi không chấp với cậu"
Cậu vận chuyển đồ ra khỏi xe, nghiêm túc làm việc.Chỉ điềm đạm mở lời,cậu không phải loại người nuôi thù, người cần nói chuyện cậu sẽ nói chuyện, không cần thiết sẽ kiệm lời. Đối với Vương Minh, nói nhiều cũng không được,mà không nói sẽ bị hắn làm phiền,chi bằng rõ ràng rành mạch là đúng.Không phải cậu giận,mà là không nghĩ đến. Nhận thấy bản thân không có tư cách.
"Cậu với tôi không có quan hệ,tôi không có lý do giận cậu, hiện tại việc của cậu là giúp tôi đem cái này ra ngoài, nếu không muốn làm có thể sang bên kia"
Lời nói nghe rất chướng tai nhưng là Mộc Hàm không giận, hắn không biết vì sao lại thấy vui vẻ.
"Quân tử thì không nên giận dai, ngày xưa là tôi mạo phạm cậu, coi như tôi có lỗi ,lần sau sẽ đối tốt với cậu"-Vương Minh trào phúng cười, một tay giúp cậu xách hai cây dao lớn.Hắn cao ngạo là vậy nhưng làm việc luôn rất gọn lẹ,cả hai hợp tác rất ăn ý,nếu không phải có khuất mắt từ trước, chắc giờ đã có thể làm bạn của nhau.
Chỉ tiếc cậu chưa bao giờ cần hắn đối tốt.
Cả hai chuyên tâm làm việc,Vương Minh chặt nhánh cây khô, Mộc Hàm thì nhặt lại cho vào xe đẩy.Đi được đến bên bìa rừng, trời cũng bắt đầu tối Vương Minh muốn quay về trại, đang định dẫn xe lại thấy Mộc Hàm sắc mặt khó hiểu đi theo một con đường khác hướng đến cánh rừng âm u.
"Nè cậu đi đâu vậy hả?"
Vương Minh lo lắng cho cậu
Mộc Hàm như không nghe thấy lời căn dặn kia, cứ tiếp tục đi về phía cây mọc rậm rạp, không phải cậu cố chấp mà là cậu nghe thấy tiếng mắng chửi ở đằng đó,chắc chắn ở đó đang xảy ra một cuộc ẩu đả .
Hành động của Mộc Hàm rất lạ.Cậu ta không muốn về mà còn đi đâu? Vương Minh tiến lại gần cậu, Mộc Hàm vẫn nhìn chằm chằm thứ gì đó,đứng cạnh cậu hắn cũng bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ. Linh cảm mách bảo cho hắn là có việc xấu. Bất giác hắn nắm lấy tay cậu, mặc cho cậu ném cho hắn cái lườm chán ghét.
Ở phía xa kia có một đám nữ sinh, mặc đồng phục giống với bọn họ. Trông đều là con cái gia đình giàu có biết lễ nghĩa vậy mà miệng những người này lại nặng lời tục tiểu xúc phạm một ai đó.Đám nữ sinh không ngừng vung chân vào bao bố to ở dưới đất, hình như bên trong có người.Người này còn đang rất đau đớn.
Mộc Hàm không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nhìn cách một họ đánh đập dã man cậu lại nhớ về những ký ức quá khứ..
Chắc chắn rất đau, rất khổ sở...
"Tôi ra cản bọn họ đánh người"-Vương Minh dù cho thích khi dễ người khác nhưng cũng chưa từng đánh con gái, thấy chuyện bất bình làm sao mà hắn ngồi yên được.
"Điều là đồng học, họ không dám đánh tiếp đâu.Tôi biết cậu có quyền lực nhưng cũng không cần đem ra lúc này "
Không phải cậu không muốn hắn can mà là cậu muốn chừa cho họ một đường sống. Nhìn qua đều biết chắc họ là lần đầu nổi loạn chưa từng nghĩ đến hậu quả, thử hỏi nếu bây giờ bị tên Vương Minh này ra mặt vạch tội liệu ở trong trường họ còn dám đi học như bình thường?Cậu biết ai cũng đều vài phần sợ hãi hắn, chắc chỉ có cậu là ngoại lệ.
Nhưng mà Vương Minh thì nào có hiểu cách nghĩ của cậu.
Trò đùa gì hả?Ai là người phát hiện ra chuyện này rồi làm tôi tò mò đến xem ? Giờ giở giọng cứ như là tôi bày trò nghĩa hiệp? Mộc Hàm à nói thật đi cậu còn ghét tôi phải không???
"Chẳng lẽ ở đây đứng nhìn, cậu không thấy đau mắt hả?"
Hắn cáu kỉnh với cậu, hắn thật không bắt kịp lối suy nghĩ sâu sắc của Mộc Hàm.
"Nhìn xem họ đi rồi "
Nhóm nữ sinh rốt cuộc cũng chịu bỏ chạy để lại người nằm trong bao đang quằn quại khóc lóc thảm thiết.Vương Minh nhanh chạy ra định cứu người nhưng người kia vì ám ảnh khi nãy nên hắn vừa chạm vào đã hốt hoảng lăn ra xa, không ngờ lại lăn đến gần vách núi hiểm trở, tình cảnh càng thêm nguy hiểm.
"Nè nè cậu còn lăn nữa là rớt xuống núi đó,chúng tôi là đến cứu cậu, cậu nếu muốn sống thì đừng có nhúc nhích"
Vương Minh giải thích mong giữ cho người kia bình tĩnh nhưng mà hình như càng nói hắn càng làm người kia khóc rống lên, vì vậy bao bố càng chấn động, giờ đây một sự di chuyển nhỏ cũng đủ thiệt mạng người bên trong.
Mộc Hàm quan sát địa hình ,núi này không cao nhưng nếu rớt xuống đá ngầm dưới biển chắc chắn mất mạng, lúc này không thể như bình thường kéo người lên, sợ rằng lại gây ra áp lực lớn. Tình cảnh bây giờ cậu không thể giúp được gì,thật sự phải dựa vào người kia tự lăn vào
Nhưng là bằng cách nào?
Khoan đã... Tiếng khóc đó.... Rất giống của một người mà cậu quen.... Chẳng lẽ...
"Hòa Đáng....Có phải cậu không?"
Người kia ngừng hét lên, tiếng khóc cũng nhỏ dần
Quả thật là may mắn,đây là tia hi vọng cuối cùng.
"Hòa Đáng nghe tôi nói,tôi là Mộc Hàm đây,nghe rõ không tôi là Mộc Hàm bạn của cậu đây. Bây giờ tôi đến để giúp cậu, cậu có tin tôi không?"
Người kia gật đầu ra dấu hiểu. Vương Minh giờ chỉ biết đứng một bên để cho cậu xử lý. Mộc Hàm thanh âm càng thêm vững vàng, từng từ một đều nói thật chậm, giọng điệu rắn rỏi mang cho người ta cảm giác an toàn.
"Được rồi Hòa Đáng,bây giờ cậu nghe lời tôi từ từ lăn vào trong đây,tôi biết cậu bị đau nhưng hãy cố lên. Đúng rồi một chút nữa thôi, tôi tin cậu làm được"
Hòa Đáng từng chút di chuyển về phía sau, nổi sợ đã bao trùm đại não, tất cả đều dựa vào hướng dẫn của Mộc Hàm ,cô tin cậu,cậu nói gì cô sẽ làm đó.
Mộc Hàm bắt lấy thời cơ kéo cô vào trong. Thật là làm người ta đau tim,cậu khắc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.Vương Minh giúp cậu cởi ra bao bố. Hòa Đáng bị đánh đến chảy máu,trên tay trên chân đều có vết bầm tím nhức mắt.Cô không còn sức lực mà dựa vào Mộc Hàm, mắt đã khép hờ.
"Mộc Hàm tôi biết cậu sẽ đến cứu tôi mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top