Chương 10 Xác định
Chạy đến bến xe buýt, đón đại chuyến xe gần nhất.Cậu cố gắng gạt bỏ hết chuyện xảy ra lúc nãy.Tự dặn lòng phải bình tĩnh, chỉ là bị đùa bỡn, chỉ là một tên biến thái. Không đáng để cậu phải quan tâm, hắn không là cái gì hết, cậu không quen hắn, không hề biết hắn.Nhưng hiện tại cậu rất sợ hãi, không có nước mắt nhưng vết thương trong lòng đang rách ra. Rốt cuộc cậu cũng chỉ là món đồ cho người ta chà đạp,những kẻ nghèo hèn như cậu thì không có quyền chống đối.
Quá khứ của cậu là một mảng u tối, cứ tưởng rằng một ngày nào đó ánh sáng sẽ len lói vào cuộc đời cậu. Một loài cây luôn hướng về bình minh, nó ngu ngốc tin tưởng nó có thể vươn mầm cao lớn,sống thật vui vẻ.Cuối cùng nó cũng đợi được ngày đó, nhưng không phải là bầu trời đầy nắng mà là cơn mưa rào không dứt.Nếu không phải Vương Minh thì sẽ là một người khác, những kẻ đại diện cho quyền cao chức trọng,xem người ta là cỏ dại mà ra sức giẫm đạp, khiến cuộc sống của cậu thêm bất hạnh.
Mộc Hàm chưa bao giờ tự muốn phá vỡ quy tắc của mình, sống yên ổn không đụng đến ai cũng không cho phép ai đụng đến mình là điều đúng đắn nhất cậu đã làm trong suốt mười mấy năm qua.Cậu luôn cho rằng đấu tranh mới là ngu ngốc. Đối diện là kẻ mạnh hơn mình, phần trăm chiến thắng không có,dựa vào đâu lại muốn đảo ngược tình thế?Vô cùng hoang đường.Vậy mà ngày hôm nay, bị kẻ khác chơi đùa, bản thân càng nhẫn nhịn lại càng bị lấn lướt,cái gọi là quan điểm của cậu đều đã bị căm phẫn ăn sạch sẽ.Cậu không tin cậu không đấu lại hắn.
Nhìn ra ngoài khung cửa sổ,đôi mắt vừa lo lắng lúc nãy đã thay đổi bằng ánh nhìn sắc nhọn,tưởng chừng như có thể rút hết máu người đối diện.Miệng nhếch lên cao tạo thành đường cong thật thu hút nhưng lại bị bao phủ bởi băng khí lạnh rợn người.
'Tôi chưa bao giờ sợ cậu, trong quá khứ,ở hiện tại,hay tương lai đều vẫn như vậy!Mặc khác tôi đây lại muốn cậu sợ hãi tôi'
------------------------------------------------
Đóng sầm cửa phòng, ngã người trên chiếc giường rộng lớn. Đưa tay sờ nhẹ lên môi,độ ấm nóng vẫn để lại dư âm,Vương Minh không thể nào diễn tả cảm xúc lúc này của mình.Chút gì đó phấn chấn, cảm giác lưu luyến khó tả, hắn không ngờ hôn một chàng trai lại có thể tuyệt vời như vậy.Hiện tại trong đầu hắn chỉ có cậu, hắn chưa bao giờ rối rắm như lúc này. Từ việc sai người ta chà đạp cậu chỉ với mục đích muốn nhìn thấy cậu yếu đuối, lừa cậu đến nhà hắn làm việc chỉ để bắt cậu từ bỏ tôn nghiêm hầu hạ hắn, theo dõi cậu, cưỡng ép cậu, chiếm đoạt cậu chỉ để thấy một lần cậu khổ sở trước mặt hắn. Mọi thứ hắn làm, hành động của hắn, lý trí của hắn,rốt cuộc hắn không giải thích nổi hắn xem Mộc Hàm là cái gì.
Hàng trăm câu hỏi không có câu trả lời. Từ ngày này qua ngày khác, nghi vấn đó cứ rối ren trong đầu hắn, bắt hắn ăn không ngon ngủ không yên,suốt ngày chỉ nghĩ về một mình cậu.
Thật phiền phức
-----------
Tiếng chuông điện thoại vang ầm ĩ cắt ngang những dòng suy nghĩ kia, Vương Minh ngồi dậy bắt điện thoại:
-' Chuyện gì?'
-' Nói tôi nghe kết quả đi, đã bắt ghen thành công chưa?
Mặc Tề cười ha hả qua điện thoại. Lúc chiều nghe Vương Minh muốn đi siêu thị mua đồ cậu liền thấy lạ, đi đến đó mới biết là hắn lén lút rình người ta hẹn hò.
-' Ghen cái nhà cậu, tôi không rãnh rỗi như cậu!'- Vương Minh tức giận quát ra lửa
- ' Tức cười quá đấy anh bạn,tôi với cậu vẫn thân chưa đủ để cậu dối gạt tôi? Nhìn cậu là tôi biết cậu lại sắp dậy thì thành công rồi ( ý là chê công sắp gây rối ak^^ mình không biết dùng từ gì cho phải!) , tôi biết cậu đang hỗn loạn, có gì cứ nói thẳng ra'
Vương Minh lấy làm ngạc nhiên trước những gì Mặc Tề nói. Quả thật làm bạn với cậu là điều đúng đắn, có những thứ ngay cả hắn cũng không hiểu nổi nhưng Mặc Tề lại rất thấu đáo.Hắn chưa bao giờ thấy sai lầm khi tin Mặc Tề
- ' Cậu nói xem cảm giác thích chà đạp người ta không chịu buông tha là thế nào?'
-' Ai ya ya đại công tử, câu hỏi ngu ngốc như vậy cậu cũng có thể hỏi tôi? Cậu làm như cậu là con người lương thiện vậy,số người bị cậu giở trò không biết đếm tới ngày mai hết không đấy, vậy chứ tôi hỏi cậu lúc cậu đánh bọn đó cậu có cảm giác gì?'
' Đã khi nào tôi đi đánh nhau mà suy nghĩ chưa?'
' Não bé nhà cậu,là món đồ chơi đó, cậu xem người ta là đồ chơi nên mới muốn chà đạp, đến lúc cậu chán cậu sẽ vứt bỏ nó, lần này tôi không biết cậu là hứng thú thứ gì, nhưng mà chơi xong nhớ giữ chừng mực'- Mắc Tề mất kiên nhẫn giải thích.
-' Ngậm miệng đi, nói chuyện như bà thím ,cậu đi mà lo thân cậu kìa'
Vương Minh cúp máy, không quan tâm tên kia còn muốn nói thêm điều gì.Lúc này đây lại tiếp tục thẩn thờ vì câu cuối cùng Mặc Tề nói:
' Chỉ là món đồ chơi, muốn chà đạp cho đến khi chán, như vậy mới là cách hành xử của Vương Minh hắn'.
Chính là nó.
Cảm giác chiếm hữu món đồ chơi mình hứng thú, đùa giỡn nó,trêu chọc nó.Bắt ép nó phải phục tùng mình hóa ra rất đáng hưởng thụ.Món đồ chơi đó càng vùng vẫy thì Vương Minh hắn lại càng kích thích.Nhìn cảnh chú chuột nhỏ kia yếu đuối chạy trốn, hắn đặc biệt có cảm giác.Cái cảm giác mèo vờn chuột,con chuột đăm đầu mà chạy còn mèo cứ thế mà đuổi bắt,rồi đến khi chuột bị giam giữ nó sẽ van xin tha thứ. Nếu Mộc Hàm có thể giống như con chuột , dưới chân hắn thành khẩn chịu khuất phục thì đó sẽ là niềm kinh hỉ đáng xem nhất.
' Hóa ra cảm giác tôi đối với cậu là một thú vui rượt đuổi, nếu vậy thì chúng ta hãy cùng nhau chơi cho thật vui vẻ,chú chuột con của tôi!'́
--(#-#)-------------------
Tội công có đứa bạn xúi bậy + đứa viết chuyện đưa tình tiết bậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top