Chương 2

Đoàn xe tiến vào cửa của địa điểm tụ cư, xe cũng không dừng lại, Đồ Nam liền cầm súng lục thả người nhảy xuống khỏi chiếc việt dã, ra sức chạy về phía cuối con đường nhỏ, phía sau là Ngự tiên sinh thò đầu ra từ chiếc Land Rover la lên: "Đến phòng phát thanh báo cho Phan Sát tới đây nhanh lên!"

Tại đài quan sát trên núi phía sau khu dân cư San Hô, dáng người đàn ông cao gầy hơn ba mươi tuổi đang cùng một nhóm thủ vệ dùng kính viễn vọng quan sát động tĩnh trong núi rừng, sau trấn San Hô chính là núi San Hô, núi này không lớn, sinh hoạt ở nơi này trước kia từng bùng nổ một trận virus nên không có người dân nào định cư lại, coi như đây là đạo lá chắn thiên nhiên của địa điểm tụ cư, bất quá gần đây có người trông thấy sau núi thường xuyên có tang thi qua lại, lúc này mới tuỳ thời xây dựng toà tháp viễn vọng để ngày đêm theo dõi.

Nơi tụ cư San Hô này là xây nên trên nền tảng ban đầu của San Hô trấn, bất quá nơi tụ cư ngày đó quy mô không lớn bằng trấn San Hô, bên ngoài cũng dùng bức tường để ngăn cách, khu dân cư từ lúc thành lập đến nay đã được hai năm, số dân không đến năm trăm, nhưng hiện trạng lại khá đáng mừng, bọn họ khai khẩn các mảnh đất nhỏ để cày rẫy ruộng nương, tự mình tổ chức các tiểu đội võ trang, còn có phòng y tế cùng trạm phát thanh. Sau núi thoạt nhìn hết thảy đều đã ổn, loa từ trạm phát vang lên, Phan Sát nghe tiếng quay đầu lại, nhìn về hướng cửa lớn thấy đoàn xe đã trở về.

Khi người sáng lập ra nơi tụ cư này đến được phía cửa lớn, vật tư trên xe đều đã được khuân vác xong cả, mọi người đi theo Phan Sát đều không khỏi dừng bước nghe Ngự tiên sinh thuật lại chuyện đã gặp phải trên đường.

"...... Là như vậy, Tô Trạch còn ở rừng tìm người kia, còn chúng tôi bởi vì muốn hộ tống vật tư về mà rời đi trước, muốn hỏi ý kiến của cậu một chút."

Phan Sát nghe xong nhíu mày không nói gì, ban đầu còn vội vã tới khí thế ngất trời, khi nghe đến chuyện này không khí chung quanh mọi người cũng tự nhiên ngưng trọng, không ai kết luận được gì, đều rơi vào trầm mặc.

"Phan Sát tiên sinh, chúng ta có nên cứu hắn không?" Đồ Nam trịnh trọng lên tiếng dò hỏi phá vỡ yên lặng.

"Tôi vẫn là cảm thấy không cần tuỳ tiện mang người kia trở về." Không đợi Phan Sát mở miệng, đã có người ý kiến: "Nếu người kia toàn thân đều là thương thế, rất có khả năng đã bị cảm nhiễm, nếu chỉ bị tang thi tập kích thì còn tốt chán, chỉ sợ cậu ta là bị chính đồng bọn hay kẻ địch của mình cảm nhiễm, mang về đây chẳng khác nào quả bom hẹn giờ."

Lời này vừa nói ra đã nhận được đồng tình từ rất nhiều người, A Học cũng cảm thấy lời này có đạo lý, virus Obscure ở mỗi người đang trong giai đoạn bị cảm nhiễm, có thể thông qua nước bọt hoặc không khí để truyền bệnh, thời gian ủ bệnh còn có thể lên tới một tuần, ngược lại là biến dị thành tang thi sau khi virus truyền bá thì bản tính sẽ bị hạn chế xuống, chỉ có trong trường hợp người nào bị tang thi cắn hoặc gãi làm trầy xước da mới bị cảm nhiễm, hơn nữa thời gian ủ bệnh lại ngắn, thông thường sẽ không vượt quá 24 giờ. Tuy rằng khu dân cư có dự trữ một lượng huyết thanh nhất định có thể lấy ra sử dụng trong bất kỳ tình huống nào, nhưng kháng thể có trong huyết thanh cũng không quá thành thục, phải kèm yêu cầu tiêm cho người bị nghi ngờ có khả năng đã cảm nhiễm nội trong đúng 24 giờ, nếu không có xoay trời chuyển đất cũng hết cách. Huyết thanh quý giá, mà bọn họ hiện tại còn chưa rõ kẻ kia là loại người như thế nào.

"Không chỉ không thể mang người kia về, Tô Trạch sau khi về đây cũng phải tiêm huyết thanh rồi đưa vào khu cách ly quan sát một tuần." Lại có người cường điệu nói.

Đồ Nam nhíu mày đang muốn mở miệng, đã có giọng nữ chen vào: "Vì cái gì mà không cứu người kia trở về?"

Vừa cất tiếng là một cô bé mặc áo sơ mi kẻ vuông, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, tuy rằng câu này tính là một câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại rất có hương vị, Bàn Tử vẫy vẫy tay: "Bé gái nhà nào tự dưng chạy tới đây quan tâm sống chết của người ta làm gì?"

"Mười tám tuổi đã có quyền bỏ phiếu, dựa vào đâu mà gọi tôi là bé gái?" Ái Lâm chen vào đứng giữa một đám đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu: "Phan Sát tiên sinh, tôi cảm thấy hẳn nên cứu người nọ về."

Cô bé thành khẩn nói xong, lại quanh qua nhìn bốn phía chung quanh: "Mấy người đều đã quên mất bản thân lúc trước thế nào lại đến khu dân cư à? Nếu đổi lại lúc này người bị trọng thương là mấy người, nhưng lại bị người khác cự tuyệt cứu giúp, mấy người sẽ có tâm tình gì? Mấy người không thể quên đi cội nguồn, chính mình sống tốt lại mặc kệ sống chết của người khác, lại nói tôi quanh năm suốt tháng đều sống ở phòng y tế cách ly khu sinh hoạt chiếu cố nhiều người như vậy, tôi không sợ mấy người có gì mà phải sợ?"

"Không giống nhau, hiện tại khu dân cư nhiều người như vậy, không thể chịu một chút nguy hiểm!" Có người phản đối.

"Có cái gì không giống nhau, vậy được thôi, để mọi người trong khu tự bỏ phiếu." Ái Lâm liền chuyển hướng nhìn thiếu niên mang kính gọng đen đầu tiên, "A Học cậu nói trước, cứu hay không cứu?"

A Học không nghĩ tới mình bị đứng mũi chịu sào, có chút cứng họng.

"Được rồi, mọi người không cần nói nữa." Phan Sát mở miệng đánh gãy "Cứu người quan trọng, tôi lái xe đem người kia mang về."

Nói xong nhìn về phía Đồ Nam, chặn lại lời thiếu niên chưa kịp thốt ra khỏi miệng "Những người khác không cần đi theo, sau khi trở về tôi cũng Tô Trạch đều sẽ vào khu cách ly, Ái Lâm?."

"Có! Thủ lĩnh có gì dặn dò?" Cô lập tức nghiêm túc nói.

Phan Sát dở khóc dở cười: "Cô đi báo nhân viên ở khu cách ly chuẩn bị sẵn sàng."

"Cứ giao cho tôi!"

.

  Thời gian cấp bách, không lâu sau Phan Sát liền lấy xe rời đi, A Học nhìn chiếc Land Rover màu đen biến mất sau cửa lớn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới quay đầu lại đi hỗ trợ dỡ hàng.

  Ôm một sọt cam vào kho lạnh, chớp mắt liền nhìn thấy trong đám đông có bóng dáng khập khễnh ôm chiếc thùng, đám người quanh bốn phía đó bận rộn tựa hồ tự động làm lơ, cậu xoắn xuýt một lúc, vẫn là thả sọt cam trong tay xuống, tiến lên đỡ lấy thùng giấy trong tay Ngô Minh: "Chân cậu không tiện, để tôi đi."

Ngô Minh không chối từ, nhìn dáng người nhỏ gầy của thiếu niên kính đen ôm thùng giấy mà nặng nề như thùng thịt muối, nhọc sức đặt lên lên giá.

Ngô Minh ngồi ở một góc bên kệ hàng nghỉ ngơi một chút, ngẩng đầu hỏi: "Vừa nãy các cậu ở bên ngoài nói gì vậy?"

A Học nghe Ngô Minh hỏi, liền đem sự tình ngọn nguồn thuật lại một lần, cuối cùng vui mừng nói: "Cũng may Phan Sát tiên sinh quyết định cứu người."

Ngô Minh nghe xong vẻ mặt lại rất lạnh nhạt: "Này có gì đáng mừng à?"

A Học thấy Ngô Minh tỏ thái độ này, cũng không khỏi suy nghĩ nói: "...Thì, vừa nãy cũng có người phản đối cứu người, vạn nhất người kia thật sự bị nhiễm bệnh....."

"Quan trọng không phải là hắn có bị nhiễm bệnh hay không, mà là tại sao hắn lại bị thương." Ngô Minh không nhiều lời chẳng thèm hé miệng lần nữa, đứng dậy rời đi."

A Học đứng im tại chỗ, thập phần khó hiểu.

.

  Tô Trạch ôm khẩu M16 ngồi dưới bóng cây, nhìn thanh niên tóc đen bị thương nằm trong bụi cỏ, đối phương hiện giờ bởi vì sốt cao mà rơi vào hôn mê, nhưng không thể xác định do bị thương phát sốt hay vì nhiễm bệnh mà người nóng.

Trong rừng tiếng xột xoạt vang lên không ngừng, có thể là là động vật nhỏ cũng có thể có thể là tang thi, Tô Trạch ngồi im một lúc, bỗng lông mày nhăn lại, tiếng xột xoạt xen giữa tiếng nhạc không hài hòa, anh quay đầu lại lưng dán vào thân cây nghiêng tai lắng nghe.

Hướng 11 giờ, không phải người tới từ khu dân cư.

Đứng dậy đem súng trường dắt lên lưng, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên bám lấy cành cây mượn lực leo lên, đảo mắt đã leo lên chỗ cao trên tán cây, cùng một con quạ đen ngồi chồm hổm trên chạc cây.

Độ cao khoảng chừng mười mét, Tô Trạch đẩy lá cây, trông thấy nơi tiếng bước chân phát ra.Hai tên đàn ông cầm súng lục đang loanh quanh trong rừng, cự lỵ ước chừng năm mươi mét, y nghi ngờ cau mày, bọn họ đang nói cái gì? Quạ đen bên cạnh thét một tiếng, tựa hồ đang kháng nghị hành vi tu hú chiếm tổ chim khách của tên nhân loại của anh, Tô Trạch đứng tại nơi nhìn thấy hai người kia ở khoảng cách hơn năm mươi mét, làm động tác suỵt, mở tay ra bên cạnh, con quạ mập mạp cúi đầu mổ hạt giống trong tay anh, không tiếp tục phát ra tiếng. Tô Trạch nghe thấy một tên trong đó cao giọng oán giận.

  "Thằng nhãi kia bị thương nặng sao có thể chạy xa như vậy?!"

  Một người kia nhìn đám cỏ chửi thề: "Để bố mày bắt được bố tróc sống nó!"

  "Mày nói xem, thằng nhãi kia cũng đáng ăn đòn lắm, thoạt nhìn rõ ràng là một tên tiểu bạch kiểm, bị thương nặng mà vẫn có thể một chọi một đám? Haizzz chúng ta phải làm sao giờ? Thằng kia nói không chừng đã không còn ở chỗ này."

  "Tiếng gì?!" Một tên bỗng nhiên quay người cảnh giác.

  Tô Trạch nhìn về phía quạ đen bên cạnh, ngài quạ nghiêng đầu trên mỏ còn ngậm hạt giống, ý nói âm thanh không phải do nó phát ra, có điều hai người đàn ông kia đã dậy lên nghi ngờ, giơ súng tới gần bên này.

  Tô Trạch giơ lên khẩu M16, nòng súng dài nhỏ từ lá cây rậm thò ra, ngắm vào nam nhân không hề hay biết phía trước.

  Trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến tiếng kêu to dữ tợn, một con mèo rừng từ đám cỏ nhảy ra, nam nhân tập trung cao độ không nhịn được nổ một phát súng, mèo rừng trong bụi cây lóe lên không còn bóng dáng.

  Hai người đàn ông không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, thu súng nói: "Xem ra không ở chỗ này, đi về phía trước thôi.''

  Tô Trạch mắt chờ hai người đi đến nơi y không nhìn thấy, mới từ trên cây nhảy xuống.

  Thanh niên trong bụi cỏ phát ra tiếng nói mớ mơ hồ, Tô Trạch do dự chốc lát rồi đi tới, từ trên cao nhìn xuống thanh niên "tiểu bạch kiểm" đang sốt cao thống khổ dằn vặt, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng ý thức sinh mệnh của thanh niên hiển nhiên mười phần ngoan cường, điều này làm cho hắn nhớ tới người kia.

  Trong rừng lại khôi phục yên tĩnh, quạ đen mập mạp vẫy cánh đáp xuống bên chân Tô Trạch, ngẩng đầu kêu cạc cạc, lại vòng quanh đôi giày của thanh niên mặc bộ đồ màu đen, ngẩng đầu mong đợi nhìn bàn tay đang nắm vững vàng của thanh niên, cố gắng một lúc như vậy, linh hồn đối phương mới từ trạng thái hồn lìa khỏi xác quay trở về, đổi lấy mấy viên hạt giống.

Thanh niên bị thương mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy ánh mặt trời chói mắt, tiếp theo là áo sơ mi đen, nam tử trẻ tuổi giống như tượng băng trầm mặc, gương mặt ngược sáng nhưng anh tuấn khơi gợi hồi ức đau nhất trong sau thẳm nội tâm hắn.

  "Cứu tôi......anh sau này.......hối hận........"

  Cậu không biết đối phương có nghe rõ hắn nói hay không, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt sét đánh không động dường như trong một khắc đó đã buông lỏng.

  Mặc dù ngay cả một nụ cười khổ nhàn nhạt nhếch lên thôi cũng không hề có.

.

Khi Tô Trạch cùng Phan Sát đem người bị thương trở về địa điểm tụ cư, khu cách ly cũng đã được chuẩn bị xong xuôi, ngoại trừ phong tỏa toàn bộ, nơi bọn họ ở còn cách khu dân cư một khoảng xa. Ba người trước tiên đều tiêm huyết thanh, Phan Sát nhìn ống huyết thanh được tiêm xong mới buông lỏng ống tay sơ mi Tô Trạch, anh đối với việc đưa Tô Trạch tới khu cách ly trong lòng còn nhiều áy náy: "Tô Trạch, vất vả cho cậu."

  "Không có gì." Tô Trạch với chuyện như thế này chẳng có nhiều ý kiến, dẫu sao cũng không phải lần đầu anh bị đưa đi cách ly.

  Nơi tụ cư không đủ bác sĩ và y tá, Tô Trạch nằm trong phòng cách ly hồi lâu cũng không thấy có ai tới đo nhiệt độ cơ thể cho anh, anh có ý định muốn thay quần áo bẩn trên người ra, lấy điện thoại ra khỏi quần dài màu đen rồi đặt lên trên bàn, lại thấy màn hình điện thoại của anh giống như cánh hoa bị vạch nát, khởi động lại máy, nhìn màn hình sáng lên một chút anh thở phào một hơi, nào biết sau đó điện thoại liền lập tức đen ngòm. Tô Trạch ngơ ngác nhìn màn hình phản chiếu lại gương mặt của anh, giơ tay nhẹ nhẹ gõ, màn hình vẫn không chịu sáng lên, lấy pin trong máy ra thay cái mới, nhưng một lần nữa lặp lại tiết cấu cũ, máy sáng được vài giây liền đen xì.

  "Rơi hỏng rồi sao...." Anh ngồi ở mép giường nhìn điện thoại trong tay lẩm bẩm nói, cuối cùng chỉ đặt lại điện thoại lên bàn, đứng dậy thay quần áo, chỉ vừa cởi được áo ra cánh cửa sau lưng liền mở.

  Cửa vừa mở ra lập tức đóng sầm lại, ngoài cửa liền vang lên tiếng cười đùa.

  "Cô chăm sóc nhiều bệnh nhân nam như vậy chắc ngắm qua không ít rồi, làm gì mà đỏ mặt như vậy, làm bộ làm tịch!"

  "Không giống đâu," Ái Lâm phản bác, "Những người kia đều nằm, Tô Trạch ca là đứng!"

  "Tin tôi đi em gái, khác nhau hoàn toàn không phải ở điểm này, là do ngoại hình chăng ~~"

  "..Chị, cái cửa này thật ra không cách âm."

  "..."

  Vài phút sau, Ái Lâm mang khẩu trang và bao tay vào đo nhiệt độ cơ thể cho Tô Trạch, trắc ôn kế ở sau tai tích một tiếng: "Ừm, vẫn ổn, không còn phát sốt."

  "Người kia tình trạng thế nào?" Tô Trạch hỏi.

  "Hiện tại còn hôn mê, nhiệt độ cũng chưa có giảm." Cô gái mặc áo màu lam nhạt đội mũ điều tá ngồi xuống ghế, vẻ mặt có chút buồn bã. Nhắc tới cái người trẻ tuổi còn đang bị thương kia, không ngờ rằng lau sạch sẽ vết máu trên mặt lại là một gương mặt tuấn tú, mới vừa rồi cô thay quần áo cho người nọ, trên ngực áo hắn rơi xuống một tập tiền giấy, tới đầu năm nay mấy thứ tiền này đã sớm trở thành đống phế thải, theo lời Bản Tử ca, dùng thứ này chùi đít còn ngại cộm, còn có ai thèm giữ loại tiền không khác gì phế vật này đâu, cô không khỏi tò mò mở tập tiền ra, lúc này mới hiểu lẽ vì sao-----tập tiền ngoài chỉ là để kẹp một tấm ảnh bên trong, cũng không phải là hình chụp chung với bạn gái hay người nhà.

  Trên ảnh là hai người trẻ tuổi ngồi trên một chiếc Hummer uy vũ màu vàng, người bên trái không nghi ngờ chính là chủ nhân thực sự của tấm hình, mắt nhìn màn hình tạo tay chữ V, cười đến ngô nghê, giờ phút này so với thanh niên đang nằm trên giường bệnh với hơi thở thoi thóp thật giống như hai người hoàn toàn cách biệt, bên cạnh hắn là một cậu con trai tóc đen hơi dài, vẻ mặt có chút tối tăm, khí chất lạnh nhạt có vài phần giống với Tô Trạch ca.
Phía sau Hummer là cả một bầu trời xanh mênh mông, nhìn không ra rốt cuộc là chụp trước hay sau dịch virus bùng nổ.

  Tấm hình này hẳn là sau khi chụp rồi còn được cẩn thận cắt bớt góc cạnh của ảnh để kẹp vừa trong tiền, chính vì muốn tùy thân mang theo trên người. Gia hỏa này bị thương nặng như vậy, nếu không phải bị Tô Trạch ca tìm thấy rồi vác lên trên người, thì tiền kẹp đã hoàn hảo đặt ở trong ngực không ai hay biết, tuy rằng không biết nam nhân có khí chất u buồn lạnh nhạt trên ảnh là ai, nhưng có thể thấy đó là một nhân vật rất quan trọng với người này.

  Cô cảm thấy cứu hắn rất chính xác.

.

  Lửa, nơi nơi đều là lửa.

  Lửa cháy phừng phừng tứ phía vây khốn hắn, chỉ dư lại trên đỉnh đầu một góc tối nhỏ bé của màn đêm, hắn giãy giụa căng não đứng lên, muốn quăng bản thân từ trong đám lửa khiến người ta hít thở không thông ào ra, nhưng cơ thể giống như bị rót thêm chì, một chút cũng không thể nhúc nhích.

  "Lôi Triết."

  Trong đám lửa cháy dữ dội bỗng nhiên vang lên tiếng gọi, thanh âm hồn hậu trầm thấp giống như lệnh hắn dù chìm trong liệt hỏa cũng nhất nhất như cũ khắc chế bản thân không được sởn tóc gáy.

  "Nhớ kỹ, là tại chính cái chủ nghĩa anh hùng ngu xuẩn của mày đã hại chết người mày coi trọng nhất."

  Lâu Chiến?!

  Hắn phát cuồng theo thanh âm đó quay đầu lại, thân ảnh Lâu Chiến khoác áo gió đen bập bùng trong lửa cháy khiến hắn không nhìn rõ được, toàn thân gã nhuốm đen chỉ duy nắm tay đang giữ khẩu súng lục Magnum phát ngân quanh lập lòe, họng súng đặt ngay chính giữa trán của người kia.

  Người kia quỵ một gối xuống đất, máu thấm hết qua áo thun màu đen, bị thương không nhẹ, nhưng lại không chút mảy may rên rỉ thống khổ, ánh mắt ẩn nhẫn trầm tĩnh trước sau như một, tựa như vẻ mặt đau đớn tuốt mồ hôi lạnh kia không phải của y. Súng của Lâu Chiến đè ngay ở huyệt thái dương của người này.

"Dừng tay......."

Lôi Triết nghe được tiếng khớp hàm mình run rẩy, hắn không quan tâm trói buộc phía sau nhất nhất muốn mạnh mẽ lao lên phía trước, tiếng la nghẹn ngào giống như đấu sĩ bị quái thú vây khấn. "Buông hắn ra ----- Lâu Chiến, muốn trả thủ tìm tao !!"

  Trong thanh âm tách tách của lửa tựa hồ là tiếng cười của Lâu Chiến

  Giữa tiếng lách tách của ngọn lửa tựa hồ là tiếng cười của Lâu Chiến, ngón cái của hắn giữ gõ nhẹ lên bên trái chiếc súng lục, ngón trỏ ghì chặt cò súng.

  Thời gian phảng phất thả chậm, nhưng nó nhất định sẽ không dừng lại, cũng không chảy ngược, hắn chỉ có thể tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, nhìn cảnh tượng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ, người kia để lại cho hắn một bức ảnh cuối cùng, thời khắc viên đạn bay ra khỏi nòng súng, người kia nhìn hắn, âm điệu nhất quán bình tĩnh nói:

  "Không......"

  Tiếng súng vang lên.

  "Nhẫn!!!"

  Hắn hô tên của người kia liền mở mắt ra, không khí trong lòng đột nhiên chạy ngược vào khoang ngực đang chập trùng kịch liệt, khiến hắn ho sằng sặc một trận. Đỉnh đầu là trần nhà đơn điện, ánh trắng từ một bên cửa sổ chiếu vào.

  Hắn còn sống, lẻ loi, sự thật khiến hắn như đứa trẻ khóc thút thít.

*Hummer Vàng trong ảnh chụp của Lôi Triết.

* Súng lục Magnum

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top