Chương 1

Tên gốc: Tuyệt Đối Nóng Cháy

Tạm dịch: Tuyệt Đối Nồng Nhiệt

Tác giả: Thiên Bình Toạ

Editor: MR LONER

Thể loại: Đam mỹ, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thân, gương vỡ lại lành, mạt thế, 1x1, HE,...

Vai chính: Tô Trạch, Lam Ngạo Văn

Yêu nghiệt nữ vương công × chính trực băng sơn thụ (Lam Ngạo Văn x Tô Trạch)

Vai phụ: Lôi Triết, Hạ Á, Đồ Nam, Lâu Chiến, Tiếu Mạch, Lam Thượng Vũ, Mạch An Nho

Văn Án: Xa cách ba năm, tình thâm bất thọ.

Lưu ý từ tác giả: Lấy bối cảnh thời mạt thế, nhưng sẽ không có trọng sinh, dị năng gì hết, một vài yếu tố còn lại (tang thi chẳng hạn) đợi viết nhiều một chút rồi sẽ tính, mọi người nhớ đón xem.

Lưu ý từ editor: ;;v;; các cô đừng vội thấy yêu nghiệt công mà sợ hỗ hiệc này nọ rồi nản =)) tui nghĩ công trong bộ này có vẻ sẽ khá giống kiểu yêu nghiệt của Tần Tu trong bộ Chung Cư Của Các Ảnh Đế vậy thôi =)) Khá biệt nữu.

----


Bánh xe lao nhanh trên mặt đường rạn nứt, thân xe rung động từng hồi, thuận lợi mở ra mui của chiếc xe Jeep, thiếu niên mang mắt kính gọng đen nhịn không được nôn ra, phía sau có một cánh tay vỗ vỗ lưng cậu, giọng nói trong trẻo hướng cậu nói: "Không sao chứ?"

  A Học quay lại nhìn khuôn mặt thân thiết dương quang đầy mình của thiếu niên, cố gắng xua xua tay. Đồ Nam cười đưa cậu bình nước, nụ cười mang theo thiện ý, mái tóc nhạt màu ánh vàng, A Học cảm kích nhận lấy bình nước, trước đây bốn chiếc xe cậu ngồi trên dưới đều là đàn ông thô to lớn tuổi, ở thế giới tận thế tràn ngập tang thi này, loại chuyện say xe nho nhỏ sẽ không được người khác chú ý, chỉ có Đồ Nam tuổi tác xấp xỉ cậu mới còn tâm trạng quan tâm người bạn cùng tuổi là cậu một chút.

  Hai bên đường lớn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy giữa những bụi cỏ cùng phế tích xuất hiện xác chết bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời, cũng không rõ là người hay thi. Những khe nứt trên đường nhựa sớm đã bị cỏ dại bao trùm, con đường quạnh quẽ này lần trước cũng chỉ có nhóm bốn chiếc xe bọn họ, đoàn xe đứng đầu là Ngự lão sư mang theo đội Hắc Lộ Hổ, theo sau là hai chiếc xe chuyên chở vật tư, cuối cùng chính là chiếc xe của bọn họ phụ trách yểm trợ. Mỗi tháng khu dân cư San Hô đều sẽ phái một đoàn xe đến những khu khác để trao đổi vật tư, thuận tiện lấy chút đồ ăn dân dã, thám thính tình báo. Có điều khu dân cư gần San Hô trấn nhất cũng dài hơn bốn mươi kilomet.

  ". . . Ài, cậu nói xem đoàn xe mới có phải không quá siêng năng không? Luôn cảm thấy đây chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì!" Tài xế đại ca một đường đều cùng đồng bạn ngồi ghế phụ rảnh rỗi nói chuyện phiến.

  "Nhìn bộ dáng cậu là đang phòng vệ ai, Lam Ngạo Văn sao?"

"Không thể nào." Tài xế đại ca lắc đầu, "Cậu là không biết tác phong của Lam Ngạo Văn, còn phô trương hơn tên! Nếu hắn thật sự ở Tân Đô, vậy khẳng định chỉ lo khắp thiên hạ có người nào không biết hắn đã đến."

   "Cậu còn chưa từng nhìn qua đoàn xe thật dài của Lam Ngạo Văn." Đối phương tay dựa cửa xe khịt mũi coi thường.

   "Hắc hắc, cậu khoan nói, đại gia tôi thực sự đã ngồi qua!" Tài xế đại ca vỗ lên vô lăng, một mặt đắc ý.

    Lời này vừa nói ra A Học ngồi cùng Bàn Tử* ca cùng Đồ Nam phía sau liền khơi dậy hứng thú, trăm miệng một lời hỏi: "Dài bao nhiêu?"

*Bàn tử: người béo. Đây chắc chỉ là biệt danh của anh mập hoi :v

"Tôi trước đây cùng mấy anh em ở thành phố cảng bên sông Hoài một quãng thời gian, lúc ấy còn dự định vượt cảng qua bên này, đến Hoài cảng mới biết nơi đó vừa cao vừa nguy hiểm, dự định gì đó liền vứt đi, kết quả cậu đoán thế nào?" Tài xế đại ca say sưa kể rồi liếc một cái lên kính chiếu hậu nhìn Bàn Tử cùng thiếu niên tràn đầy phấn khởi, "Không nghĩ tới đoàn xe của Lam Ngạo Văn lại đến! Mẹ nó quá là đại quy mô, quả là một kho vũ khí di động! Chúng tôi đi theo đoàn xe của Lam Ngạo Văn không mất một sợi tóc vượt qua Hoài cảng, cậu chưa nhìn cảnh những người đó diệt tang thi, trực tiếp xả C4, không muốn cũng phải phát cuồng!"

  A Học nghe đến đó có chút để ý: "Đoàn xe của Lam Ngạo Văn cho phép các anh đi theo?" Không phải cậu muốn hoài nghi, mà là Lam Ngạo Văn lãnh huyết tàn bạo danh tiếng thực sự quá thâm nhập lòng người, cùng so với Lâu Chiến cũng rất khó phân cao thấp.

  "Phải nha, tôi không nghĩ tới, thời điểm đội trưởng của chúng tôi đến cầu tình người ta rất nhanh liền đáp ứng." Tài xế đại ca tiêu sái nhún nhún vai, "Ngay cả đồ biếu cũng không thèm nhận, điểm này có lẽ là đồ ăn cùng vật tư của chúng tôi căn bản không lọt mắt người ta đi.''

  Bàn Tử đạp ghế tài xế một cước: "Không thể nào, con mẹ nó cậu khoác lác! Lam Ngạo Văn cho phép cậu đi theo sau hắn?!"

  Đồng bạn ghế phụ cũng quay đầu phụ họa: "Nói không chừng trong đoàn xe của Lam Ngạo Văn có một đội chuyên phụ trách làm việc thiện giúp ông chủ tích đức, bị cậu chó ngáp phải ruồi đụng phải!" Dứt lời hai người bắt đầu cười ha ha.

  "Tôi phi! Là các cậu bảo tôi nói, tôi nói các cậu lại không tin!"

  "Có điều đúng là cũng có thể," A Học từ trong ngực lấy ra một cuốn sổ màu đen, lật qua lật lại, nâng kính mắt nói, "Lúc đó Lam Ngạo Văn có hai căn cứ, một ở thành phố bên sông Hoài , một ở Hùng Nha, tuy rằng có thể đi từ thành phố đến Hùng Nha, nhưng hao tổn đường xá cũng lớn, hơn nữa con đường kia lại hướng về phía Bắc chính là địa bàn của Lâu Chiến, nếu như bị Lâu Chiến chặn đường Lam Ngạo Văn sẽ hết cách, vì vậy từ chiến lược Hoài cảng nhìn ra, hắn muốn vượt Hoài cảng cũng không có gì kì quái."

  Cậu khép cuốn sổ lại, cảm thấy mình suy luận rất bài bản, cuốn sổ này cậu luôn mang theo bên mình, ghi chép bệnh sinh hóa bạo phát năm năm qua phát sinh trên mảnh đại lục này cùng các loại sự kiện lớn, kể cả thế lực cực dài của Lâu Chiến và Lam Ngạo Văn.

  "Yo, còn chiến lược gì, tên Ngô Minh dạy cậu rất nhiều mà." Thanh niên ngồi ghế phụ nhướng mày.

  A Học nghe ra ý tứ xem thường của đối phương, lập tức quẫn bách, khu dân cư có quá nhiều người không thích Ngô Minh, cậu và Ngô Minh thân thiết như vậy cũng mang đến bất mãn của rất nhiều người, cậu hết sức khó xử nói: "Tôi cũng chỉ là đoán lung tung..."

  "Đừng nói như vậy, tôi cảm thấy cậu nói rất có đạo lý." Nói chuyện sau là Đồ Nam, thiếu niên đơn giản nằm nhoài trên ghế nhìn cậu, nụ cười vẫn chân thành xán lạn.

  Tài xế đại ca cũng cứu vãn lại một chút mặt mũi, quay đầu lại nói: "Đúng đúng, chính là cái đạo lý này!"

  Quay đầu nói chuyện không chú ý đường xá phía trước, xe mạnh mẽ lọt phải một hố lõm, đùi A Học trượt ra khỏi ghế xe, tất cả đồ vật đều đồng thời từ trên lưng lạch cạch rơi xuống chân cậu, Bàn Tử tựa ở cửa xe không kịp đỡ lấy súng trường, Bàn Tử ca khom lưng nhấc lên súng trường phát cáu hướng tài xế quát: "Cậu mẹ nó lái xe tốt một chút!"

  Tài xế ca làm thủ thế xin lỗi, anh em ngồi ghế phụ quay đầu lại nhìn hàng cuối cùng: "Tô Trạch cậu vẫn ổn chứ?"

  A Học cũng quay đầu theo, Đồ Nam ngồi cạnh thanh niên tóc đen trong ngực ôm khẩu M16 cúi đầu nhắm mắt, dọc theo con đường xóc nảy này bàn luận chuyện trên trời dưới biển cùng pha trò tựa hồ cũng không ảnh hưởng đến hắn trong trạng thái tĩnh như mặt nước phẳng lặng. A Học quay đầu lại, từ gương chiếu hậu vẫn như cũ có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn lẳng lặng cúi thấp, Tô Trạch chính là người như vậy, bình thường sự tồn tại của hắn mờ nhạt như cái bóng, thế nhưng một khi chú ý tới hắn, khí tràng băng sơn này lại rất khó khiến người ta rời mắt, cậu nhìn Tô Trạch trong gương vẫn vững như Thái sơn cánh tay ôm súng trường, tay áo sơ mi đen xắn lên, làn da trắng có chút nhợt nhạt, cánh tay tuy nhỏ nhưng vẫn lưu loát mạnh mẽ, hắn cùng mấy kẻ thư sinh tay không việc nặng hoàn toàn không cách nào so sánh được.

  Một kẻ yếu đuối, nếu muốn tồn tại trong tận thế, ngoại trừ dựa vào số chó ngáp phải ruồi, thì nhất định bên cạnh phải có một cường giả. Anh là một trong những người sống sót tự mình tìm được đoàn xe của khu dân cư San Hô, cũng là nơi hơn một năm nay anh sinh sống. Mỗi tháng khu dân cư San Hô sẽ cử đoàn xe đến những khi khác trao đổi vật tư, thuận tiện tìm chút đồ ăn dân dã, thám thính tình báo. Có điều khu dân cư gần nhất cũng cách khu San Hô hơn bốn mươi kilomet, bọn họ hiện tại đang từ bên đó trở về.

  Tài xế ca vừa lái xe vừa nhỏ giọng trêu chọc Bàn Tử phía sau: "Cậu học người ta một chút."

  "Hứ! Lão tử đây có thể so với nam thần sao!"

  Đồ Nam lập tức vỗ ghế phía trước tiếp lời nói: "Đúng, nam thần! Anh cũng thấy vậy sao Bàn Tử ca?"

  "Lão tử là bắt chước cậu," Bàn Tử quay đầu gõ một cái mạnh lên đầu Đồ Nam, liếc Tô Trạch đang chuyên tâm ngủ, đè thấp giọng nói, "Tôi nói cậu tâng bốc lôi kéo làm quen mỹ nữ cũng không ra sức như vậy, cũng bởi vì cậu cả ngày gọi người ta là nam thần, ngoại hiệu này đều truyền ra toàn bộ khu dân cư rồi, nếu tôi là Tô Trạch nhất định sẽ xấu hổ chết, hắn khẳng định hận không thể tìm cái lỗ chui vào!"

  "Tô Trạch ca sẽ không để ý." Đồ Nam cười không lưu tâm.

  "Sao lại không để ý, người ta chỉ là không nói thôi!" Bàn tử đồng tình lắc đầu một cái, "Cậu xem cậu vô sỉ đến xe cũng đòi ngồi cạnh anh ấy, khiến Tô Trạch một đường chỉ có thể giả bộ ngủ không muốn nói chuyện với cậu, tôi thấy, đời này cậu đừng hòng mong người ta dạy cậu đánh lén..."

  "Sẽ không, tính tình em tốt như vậy, mọi người đều thích em, Tô Trạch ca nhất định sẽ bị em làm cảm động." Thiếu niên vươn vai ngáp một cái, cười đến rất thoải mái.

  Bàn Tử nhìn một mặt than thở: "Gặp phải tự luyến, chưa từng thấy người tự luyến nào lẽ thẳng khí hùng như cậu..."

  Con đường hai bên xuất hiện rừng cây rậm rạp, bụi cây gần như dài chen hết lối đi bộ, ven đường bảng chỉ đường biểu thị khu dân cư San Hô còn cách năm kilomet, xe chở vật tư phía trước từ từ dừng lại.

  "Làm sao vậy?" Bàn Tử ló đầu ra ngoài, nói đùa, "Lão Ngự muốn đi tiểu?"

  A Học cũng nhìn ra ngoài, dẫn đầu là chiếc Land Rover màu đen đứng ở ven đường, bóng người cao to tráng kiện đẩy cửa xuống xe, chính là đội trưởng Ngự tiên sinh.

  Một chiếc Jeep việt dã nghiêng lệch giữa bụi cỏ, sáng sớm rời khỏi khu dân cư rõ ràng không có chiếc xe này.

  Mọi người đối với tình hình trước mắt không có manh mối, A Học từ kính chiếu hậu chú ý Tô Trạch đã tỉnh lại, con người trắng đen rõ ràng cảnh giác mà nhìn phía trước.

  Người trên xe lục tục xuống xe đến phía trước kiểm tra. Bị kẹt chính là một chiếc Wrangler màu trắng, tình trạng nhìn qua còn tốt, trên xe còn có một hòm đạn dược, nhưng chỗ ngồi có vết máu, trong bụi cỏ ven đường cũng phát hiện vết máu. Trong khu rừng này có không ít tang thi qua lại, nhưng loại vừa nhìn đã biết là gặp nạn cần cứu viện này lộ ra một luồng quái lạ khó nói.

  Thấy Ngự tiên sinh đánh giá chiếc xe do dự không quyết đinh, Bàn Tử ở bên cạnh lên tiếng: "Có phải bẫy không?" Có một số đoàn xe du đãng ở Đại lục thường dùng chiêu này phục kích những đoàn xe khác, giết người cướp của.

  "Khả năng thật sự có người gặp nạn rồi..." Đồ Nam nhìn chằm chằm vết máu cau mày lầm bầm nói.

  "Tôi đi xem."

  Kèm theo là tiếng nói thanh lãnh, thanh niên sơ mi đen sau khi từ biệt đám người liền đi về phía trước, nhìn đội trưởng Ngự tiên sinh, Ngự tiên sinh dặn dò "Cẩn thận."

Đồ Nam thấy Tô Trạch bước vào bụi cỏ, vội vã gọi: "Nam thần em có thể đi cùng anh không?!"

  Tô Trạch không trả lời, ngược lại Bàn Tử mắng cậu: "Phàm nhân cậu thành thật đợi đi!"

  Mọi người đều cười vang một trận, tiếng cười còn chưa lắng lại, khí tức của Tô Trạch đã hoàn toàn biến mất sau bụi cây. Đồ Nam nhìn bóng lưng màu đen biến mất, tròng mắt tỏa sáng không hề che giấu một chút sùng bái.

  Cánh rừng rất sâu, tuy rằng ánh mặt trời rất mạnh, nhưng không thể chiếu vào rừng rậm dày đặc, Tô Trạch men theo vết máu đi một đoạn vẫn không phát hiện bóng người liền không có ý tiến sâu hơn, quay người chuẩn bị đi vòng lại đột nhiên nghe thấy âm thanh, theo tiếng động quay đầu lại nhìn, chỉ thấy từng con từng con kền kền lẩn quẩn đáp xuống bụi cây cách đó không xa.

  Ba con tang thi dưới tàng cây vây gặm một bộ thi thể, kền kền đen không kịp đợi, dồn dập từ trên nhánh cây hạ xuống, nhưng cũng không dám tùy tiện tới gần tang thi rất có khả năng công kích.

  Xác chết có bộ phận nào có thể ăn đều bị ăn gần hết, lúc này một con tang thi trong đó ngẩng đầu lên, mũi thở mấp máy, cái cổ chuyển động cứng ngắc, con ngươi thật nhỏ hướng về một phía khác ổn định, tầm nhìn cuối cùng dừng lại ở đầu cành cây có hai con kền kền đậu lên, tang thi ngoẹo cổ, trong con ngươi vẩn đục phản chiếu bóng người ngồi xổm vẫn không nhúc nhích như có như không dưới tán cây, cùng nòng súng màu đen trong tay đang giơ lên.

  Ầm.

  Đầu nổ tung máu phun tung toé lên hai con tang thi còn lại, hai con tang thi kia kinh động gầm thét nhảy lên, chúng đứng lên, nháy mắt đạn phốc phốc xuyên thủng hai cái đầu. Hết thảy đều là đạn dum-dum, đầu lâu nổ tung giống như quả dưa hấu, hai con tang thi không đầu loạng choạng ngã xuống đất, kền kền đen lập tức ùa lên.

  Tô Trạch nhảy xuống cây, mềm mại đáp xuống không tiếng động bước tới giữa đàn kền kền đang ăn no nê, dùng nòng súng đẩy ra cỗ xác chết, cúi đầu nhìn xác người kia, tuy rằng đã nát không thể tả, bên người xác chết có một khẩu súng, hắn dùng mũi chân gạt lên, cầm trong tay tỉ mỉ nhìn đường kính, cùng với số đạn dược trên xe kia có thể tìm được danh tính người này.

  Mấy con kền kền từ trên ngực xác chết nhảy xuống, Tô Trạch bỗng nhiên cau mày nhìn chăm chú, thịt trên ngực xác chết đã bị mổ hầu như không còn, thế nhưng một đạo dấu vết trên xương sườn hấp dẫn sự chú ý của hắn ---- đó là một vết dao còn mới.

  Hắn khó tin xua lũ kền kền ngồi xuống kiểm tra, dấu vết này không thể do tang thi gặm mà tạo thành, hơn nữa thương ở vị trí ngực, không chút nghi ngờ người này không phải bị tang thi cắn mới mất mạng, đây mới là vết thương trí mệnh. Nhưng là đến tột cùng là có bao nhiêu sức lực mới có thể một dao tạo ra vết thương sâu như vậy ở xương sườn.

  Mang theo đầy bụng nghi vấn đứng dậy, sau tai bỗng nhiên một đạo kình phong thổi qua, theo bản năng Tô Trạch xoay người giơ tay chặn lại, nòng súng "cheng" một tiếng đánh văng đoản dao, đoản dao xuyên thẳng vào thân cây, thân dao còn rung động.

  Một giây sau Tô Trạch đã hướng nơi ám khí bay tới đuổi theo.

  Sát sát sát một đường lao nhanh vung mở bụi cây rậm rạp, vểnh tai lên nghe hướng đi của đối phương, tiếng bước chân trong bụi cỏ chậm rãi dừng lại, sau đó đột nhiên biến mất. Tô Trạch cũng dừng bước lại, hắn lúc này đứng tại một khoảng trống của khu rừng, nhìn chung quanh bốn phía một vòng rồi hướng về phía Bắc, nhắm súng vào một thân cây, lạnh lùng nói: "Đừng núp, đi ra."

  Trong rừng đột nhiên yên tĩnh lại, không biết trôi qua bao lâu, phía sau cây truyền đến một tiếng thở dốc gian nan, như là ngột ngạt hồi lâu rốt cục hàm răng cũng được buông lỏng.

  Tô Trạch giơ súng kiên trì chờ đời, không lâu sau, một người trẻ tuổi thân đầy máu từ sau thân cây tập tễnh bước ra, Tô Trạch nhíu mày chậm rãi bỏ súng xuống, không cần giơ súng, với tình trạng của người này đi ba bước đã bất động.

  Người trẻ tuổi che ngực nhìn anh, máu dơ bẩn đầy mặt, chỉ có một đôi mắt sáng đến kinh người, hắn lấy tư thế quật cường không chịu thua đứng yên một lúc, thân thể cuối cùng chịu không được, lắc lư hai cái ngã xuống đất.

---------------------------

Tại vì một chương khá dài, với lại tụi tui cũng bận bù đầu nữa nên mỗi chương sẽ được tách ra nha :v

Chú thích:

1. Xe Jeep Wrangler trắng

2. Xe Land Rover đen

3. Đạn dum-dum

4. Súng trường

5. Kền kền đen

Cre pic: Google

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top