Vòng xoáy

Tác giả: Ti Tus
- Ngươi vẫn còn ngồi ở đây à?
Nghiêm Nhĩ ngẩng đầu nhìn người trước mặt, vị tiên nữ này lúc nào cũng đến làm phiền hắn
- Liên quan gì tới ngươi, Thanh Y?
Tiên nữ tên Thanh Y nghiêng đầu giơ tay che miệng cười khúc khích khiến những cây trâm trên đầu khẽ rung rinh
- Ngươi vẫn lạnh lùng như thế, Nghiêm Nhĩ. Ta chỉ là thấy tò mò thôi mà, ngươi luôn nhìn về phía hồ Nguyệt Lệ...vẫn chưa quên được y sao?
Nghiêm Nhĩ thấy giọng Thanh Y trầm lại khi nhắc đến y - tướng quân mùa Đông, Hàn Liên. Nói đến y là lòng hắn lại khẽ nhói...
- Con người đó đáng lẽ ra có thể sống một cuộc hạnh phúc nếu như ta không xuất hiện trên cõi đời này...
- Đâu phải do ngươi, ngày đó trên cái Thiên Đình ai mà chả biết là y cố ý nhảy xuống hồ Nguyệt Lệ để mong có được chút tình cảm của ngài ấy tấ-...
- Thôi đi!
Nghiêm Nhĩ khó chịu ngắt lời Thanh Y, sao cô có thể nói y như vậy chứ? Tất cả là lỗi do hắn, là hắn đã xen vào tình cảm của y và ngài ấy - Thiên đế đáng kính của họ, Lãnh Quân...vì thế mà y mới từ bỏ đi cuộc sống này...
Nghiêm Nhĩ trầm mặc, mãi một lúc sau mới cất tiếng
- Thanh Y này...nếu có thể thay đổi quá khứ của mình tôi chắc chắn sẽ tự kết liễu bản thân mình trong quá khứ trước khi gặp ng-..
- Đó không phải là lỗi tại ngươi, Tiểu Nhĩ. Ngươi phải để ta nói đến bao nhiêu lần nữa ngươi mới chịu hiểu?
Sắc mặt Nghiêm Nhĩ nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, lặng lẽ quay đầu lại nhìn con người vừa xuất hiện.
- Xin ngài đừng gọi thần như thế thưa Lãnh Quân Thiên đế.
Lãnh Quân không thèm nghe Nghiêm Nhĩ nói gì mà trực tiếp tiến lên ôm hắn vào lòng bế thốc lên khiến hắn hoảng sợ giãy dụa
- Bỏ thần xuống, xin ngài bỏ thần..ưm..
Môi Nghiêm Nhĩ bị Lãnh quân khoá chặt lại mặc kệ những cú đánh của hắn như thế nào ngài cũng không bao giờ buông hắn ra...
Ép Nghiêm Nhĩ uống mê dược, Lãnh Quân ghì chặt hắn vào lòng không cho hắn nhúc nhích. Nhìn khuôn mặt tinh xảo, mỏng manh tràn đầy nước mắt của hắn mà tim ngài khẽ thắt lại. Ngài nghe thấy hắn thì thầm
- Nếu như ngày hôm đấy ta không gặp ngài thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn không...
Nghiêm Nhĩ dưới tác dụng của mê dược mà chìm vào giấc ngủ, nằm gọn trong lòng Lãnh Quân. Ngài nhìn hắn thì thầm đau đớn
- Ta chỉ yêu một mình ngươi thôi Tiểu Nhĩ...tại sao mọi chuyện lại như thế này?
Nhìn Lãnh Quân ôm Nghiêm Nhĩ lặng lẽ bước đi mà Thanh Y thấy đau lòng, hai người yêu nhau lại không thể đến với nhau. Hiện thực lúc nào cũng bất công như thế, quay người biến mất để lại một không gian yên lặng, u ám dần dần chìm vào trong bóng tối vô tận...
End.o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top