Mở đầu
Văn Án
Duyên phận là một thứ gì đó thật khó lường.
Nó thật ngọt, nhưng cũng thật đắng.
Tôn Bách Liên một đời lừng lẫy, lại vì y mà chấp nhận cuồng si.
Vì người mà buông kiếm.
Vì người mà chờ đợi.
Cũng vì người mà thay đổi.
Thiên ý đã là sao? Mà trái Thiên ý đã là sao?
Ta dùng cả đời này để định đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top