Chương 4: Ma thú cấp hai

Nhật Thiên nhìn mũi tên còn đang rung rung trên thân cây cách mặt hắn chưa đầy gang tay mà có chút không nói nên lời, bao nhiêu năm trong gia tộc huấn luyện cũng không phải để không nhưng do ban nãy hắn đang chăm chú tìm kiếm bạch lộc nên mũi tên bất ngờ bay đến làm hắn có chút chật vật. Thấy tên đầu xỏ gây chuyện đang giả vờ ngây thơ vô số tội đằng kia, hắn bỗng có xúc động muốn tẫn tên đó một trận.

"Này, ngươi không cần ta bồi thường đó chứ? Nói trước ta không có gì để trả phí tổn thất tinh thần cho ngươi đâu." Tiêu Hạo vẫn không quên kiếp trước mình vẫn hay gặp vài tên đòi bồi thường người bất cẩn va phải bọn hắn rồi cướp tiền cướp sắc vân vân mây mây... (Ta cũng không biết suy nghĩ của bạn nhỏ Tiêu đã bay đến nơi nào rồi ∪ˍ∪)

Nhật Thiên triệt để 囧, thật không thể hiểu nổi trong tình cảnh thế này mà hắn còn có thể thất thần, cộng thêm lời nói kì quái ban nãy nữa. Chỉ có thể kết luận là tên này có vấn đề.

Trong khi suy nghĩ mỗi người bay đi một nơi, luồng khí lạnh bất ngờ quét qua khiến hai người bày ra cảnh giác. Tiêu Hạo nắm chặt chiếc nỏ lùi lại phía sau vài bước, trong mắt lộ ra đề phòng không như ban nãy. Hình ảnh này lọt vào mắt Nhật Thiên, hắn âm thầm cho cậu ánh mắt tán thưởng độ nhạy bén của cậu, hơi lạnh vừa rồi quả thật rất nhạt, hắn đến đây theo dự định để bắt bạch lộc nên đã có đề phòng từ trước mới nhận ra. Hắn thầm nghĩ nếu người bên cạnh không đến nỗi vô dụng thì hợp tác đánh ngã con bạch lộc này cũng không tệ, đằng nào thì hắn cũng chỉ cần một sừng của nó.

"Ta cùng ngươi đánh ngã con con vật này, ta lấy một sừng còn lại cho ngươi." Tiêu Hạo còn chưa kịp đáp ứng đã nghe thấy tiếng động đằng sau.

Sau bụi cây gần đó phát ra tiếng bước chân lên lá cây khô, rất khẽ, thân hình tuyết trắng của con vật lộ ra. Thân cao hơn nửa người trưởng thành toàn bộ là màu trắng như tuyết kể cả sừng làm nó thật nổi bật trong cánh rừng màu xanh mướt này. Đừng nhìn nó như vậy mà coi thường khả năng của loài này, mỗi con bạch lộc đều hiếu chiến, nó thường phóng ra băng thứ sắc bén tấn công bất cứ kẻ nào dám bước vào lãnh địa của nó.
Từ lúc vừa mới bước ra trên đầu con ma thú này đã tụ lại một ít sương trắng, chúng không ngừng phân chia rồi tụ lại thành vòng gai băng quanh sừng con vật. Nhật Thiên vội kéo Tiêu Hạo tránh sau gốc cây đợi một loạt tiếng "phập" vang lên, gật đầu với nhau một cái xem như đồng ý hợp tác mới tách ra hành động. Hắn đi ra đối chiến trực tiếp với con vật hung dữ, trên tay chạy qua một ít tia điện rồi nhanh chóng phóng qua, một người một thú đánh nhau không ngừng còn Tiêu Hạo ngồi trên cây gần đó phân tích tình hình.

Nhật Thiên nãy giờ bị trúng không ít vụn băng con vật bắn qua, bạch lộc cũng trúng không ít tia điện nhưng nhìn kĩ thì thấy tia sét phóng qua chỉ dừng lại bên ngoài bộ lông rồi truyền xuống đất, chắc đây là nguyên tố băng khắc chế được tia lửa điện nên nhìn nó như chẳng bị ảnh hưởng lắm. Nếu con hươu này không chịu nhiều ảnh hưởng từ ma pháp sét của tên kia, vậy đánh vật lý như mình chắc có tác dụng ha?

Nói là làm, cậu ngay lập tức tham gia vòng chiến. Đợi ngay lúc con vật mới vừa bắn về phía đối tác, cậu lấy nỏ ra nhắm ngay cổ nó mà bắn, mũi tên xé gió phóng thẳng đến mục tiêu nhưng tại khoảng cách không còn bao xa thì ngừng lại hoá thành băng rồi rơi xuống. Tuy mũi tên không gây ra thương tổn gì nhưng lại thành công khiến nó càng nổi điên hơn, nó tập trung bắn hết đợt này đến đợt khác ra xung quanh làm hai người phải chật vật tạm nấp sau một gốc cây. Tiêu Hạo lần đầu đối đầu với ma thú cấp hai có chút nản lòng. Mũi tên thì không có khả năng đến gần, còn tia điện của người bên cạnh thì lại không gây thương tổn nếu không bỏ qua được lớp lông của nó.

Khoan đã. Một ý tưởng chợt loé qua trong đầu tiểu Hạo. "Ta thử ra ngoài bắn tên vào con hươu chết tiệt kia còn ngươi thì phóng điện lên đầu mũi tên xem sao." Nói xong không đợi được mà bật nhảy lên cành cây bên trên bắn tên vào bạch lộc, Nhật Thiên tuy vẫn chưa hiểu ý của tên này muốn làm gì nhưng thấy cậu nhắm bắn thì cũng ngưng tụ sét mà đánh xuôi theo mũi tên. Nào ngờ mũi tên ban đầu vốn không thể nào đến gần con vật khiến người đau đầu vậy mà lại có thể xuyên thẳng qua bộ lông của nó, dòng điện theo mũi tên đi vào cơ thể làm con vật kêu lên một tiếng lớn rồi ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top