Chương 1
Tên: Tui là NPC làm nền trong Otome game học đường
Tên gốc: 我是校园乙女向Game里的路人甲 / Ngã thị giáo viên ất nữ hướng Game lý đích lộ nhân giáp/ Tui là người qua đường Giáp trong game OtomeTác giả: Dưới váy cậu bé có WIFI / 男孩裙下有WIFI / Nam hài quần hạ hữu WIFI
CV/QT: Tiên Cá Biển Chết
Edit&Beta: Donut Không Đường
Thể loại: Chủ thụ, NP, sảng văn.
.
Chương 1
.
Tôi là người qua đường A.
Mà thực ra trong cái trường này ngoại trừ nam chính, nữ chính và nữ phụ ra thì cả đám đều là nhân vật phụ của phụ.
Hôm nay tôi vẫn tiếp tục lượn qua lượn lại trước cổng trường tráng lệ cùng với đám bạn NPC, tụi nữ sinh móc ra ly nước làm dịu cổ họng, bởi vì nhiệm vụ của mấy cổ là hét ầm trời lúc đám hoàng tử học đường xuất hiện. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ quan trọng mà đám nhân vật phụ nhất định phải hoàn thành.
Có điều hôm nay là một ngày trọng đại.
Là ngày đầu tiên nữ chính nhập học.
Cũng chính là ngày tất cả mọi người đều biết trò chơi đã bắt đầu.
Để bắt kịp thời gian hội nam chính xuất hiện trước sân trường, NPC phụ phải tụ tập sớm nửa tiếng trước cổng theo chỉ thị của trưởng nhóm, tránh việc có chuyện gì phát sinh ngoài kịch bản.
Đặc biệt là khi nữ chính sắp đến rồi.
Ai cũng không mong kịch bản gặp phải vấn đề gì, đám người đứng phía bên trong là đám gần với nhân vật chính nhất, có thể bởi vì vậy mà mấy cô nàng kia hồi hộp đến mức nốc một hơi cạn sạch ly nước trên tay.
Vì tôi cũng chỉ là một NPC phụ của phụ, đứng ở mép ngoài là được rồi, cũng chẳng hồi hộp lắm.
Không biết lần này nữ chính chọn anh nào đây ta?
Toàn bộ sự tập trung của mọi người đổ dồn về phía chiếc xe Limousine sang trọng đỗ xịch trước cổng trường, nhìn bao nhiêu lần cũng thấy tạo hình y chang con chó lạp xưởng.
Tôi có thể cảm nhận được tiếng NPC phụ hét banh nhà, không biết là vì cái xe màu mè dài sòng sọc kia hay là vì phải chấp hành kịch bản.
Tài xế bước xuống, cung kính mở cửa xe.
Mọi người thậm chí kể cả tôi đều nín thở chờ mong.
Khoảnh khắc này hoàn toàn yên tĩnh.
Lúc đôi giày da bóng loáng kia chạm xuống đất, tôi cũng như các đồng bào khác của mình xả toàn bộ khí nén từ nãy đến giờ ở trong phổi ra, tiếng thét gào vang lên đinh tai nhức óc tưởng như chọc thủng cả tầng mây xanh.
"A A A A!!! Hoàng tử đẹp trai ơi!!!!"
"Ôi kìa! Ảnh nhìn mình kìa! Ảnh đang nhìn mình kìa!!!"
"Hu hu hu hu!!!"
Tiếng gào thét hòa lẫn cùng tiếng khóc rót vào tai hệt như tiếng môn phái tà giáo nào đó đang khóc tang, làm một thành viên của hiệp hội tà giáo như tôi đây cảm thấy vô cùng may mắn vì đã chuẩn bị nút bịt tai từ trước.
Hùa được một lúc tôi cũng không có ý định hét tiếp, dù sao đây cũng là nhiệm vụ của đám người vòng trong, thân là một NPC đứng mép ngoài lại còn là đàn ông, chỉ một chốc nữa thôi tôi lại phải bày ra dáng vẻ bị hào quang nữ chính hấp dẫn lòi cả mắt. Nhìn mấy cô nàng đứng phía bên trong khóc gào như kêu cha gọi mẹ, tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình chỉ là một NPC phụ của phụ được bổ sung vào trong kịch bản, ít nhất không cần phải hét banh họng như vậy.
Hội hoàng tử F4 lướt qua bức tường người vây kín hai bên, không cần nút bịt tai mà vẫn lướt cái một qua biển người hú hét ầm ĩ, nể không để đâu cho hết.
Có điều giờ không phải lúc nghĩ vẩn vơ.
Vì nữ chính đã xuất hiện!
Bóng dáng yêu kiều thướt tha lướt đến cổng trường khiến team NPC đảm nhiệm chức vụ hét hò hơi dừng lại một chút, cũng may đội trưởng làm tròn trọng trách, đột ngột hét lên kéo theo những thiếu nữ khác hò bài ca trồng cây si.
Cả tôi, người qua đường, lẫn nam chính đều không hẹn mà gặp nhìn thẳng về phía đỉnh đầu của nữ chính, nơi chiếc bảng đen dần dần hiện lên một đoạn văn bản.
Chúng tôi gọi đó là kịch bản.
[Holy Lia là một học viện quý tộc lâu đời, những học sinh được đến đây nhập học không giàu sang thì cũng cao quý. Liệu một cô gái bình thường có thể giành được vị trí nào đó ở ngôi trường nổi danh thế giới này hay không?]
[Hi vọng có thể quen được vài người bạn tốt. Thiếu nữ không khỏi chờ mong.]
[Lúc này tiếng hò reo ồn ào hấp dẫn sự chú ý của cô, cô không giấu nổi sự tò mò đi về phía đám đông xem rốt cuộc nơi này đang xảy ra chuyện gì.]
Kịch bản chỉ xuất hiện đến đây, dù cách mấy dãy người tôi vẫn có thể cảm nhận được NPC đảm nhiệm vai người hâm mộ cuồng nhiệt đang xoắn xuýt, lát nữa cổ phải làm tròn trách nhiệm chen vào bước tường người, 'vô tình' xô ngã nữ chính vào dàn nam thần.
Nữ chính đi tới, toàn bộ đám người đang xô lấn nhau nhường một kẽ hở nho nhỏ để cô có thể thành công đứng cạnh NPC kia. Cô nàng NPC vừa run rẩy hò hét vừa chèn ép nữ chính, dòm vô cùng khổ sở khiến người khác có cảm có cảm giác nữ chính còn chưa kịp ngã thì cô ta đã gục xuống trước rồi.
Nhưng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, nữ chính vừa bị quẹt vào góc áo đã bổ nhào về hướng dàn nam chính đứng đợi đã lâu.
Tiếp được cô chính là chàng hoàng tử phong lưu tên Âu Dương Thần.
[Chàng trai hào hoa ôm lấy cô cười một tiếng, nụ cười phong lưu khiến những cô gái xung quanh mặt đỏ bừng]
Kịch bản xuất hiện, tất cả NPC nữ sinh xung quanh đều cúi đầu làm động tác e thẹn ngại ngùng, cô nàng NPC làm nhiệm vụ xô ngã nữ chính kia cũng lặng lẽ cúi thấp xuống, cố nặn ra mấy vệt đỏ trên má.
"Vị tiểu thư xinh đẹp này, em vẫn ổn chứ?" Âu Dương Thần dùng giọng nói trầm thấp nam tính khiến lỗ tai cũng có thể mang thai quan tâm han hỏi.
"Cảm ơn anh nhiều." Nữ chính thoát khỏi vòng tay của Âu Dương Thần, gò má hồng hồng cúi đầu nói lời cảm ơn.
"Giúp đỡ những cô gái nhỏ là việc nên làm, không cần nói cảm ơn đâu, nếu để gương mặt xinh đẹp tuyệt trần này của em có thêm một vết xước nhỏ thôi, nhất định sẽ khiến cho người khác phải đau lòng đến nhường nào."
Bị ánh mắt của đám người đổ dồn vào, Âu Dương Thần mặt không đổi sắc duy trì đám lời miêu tả trong kịch bản: ba phần phong lưu đa tình, ba phần thỏa mãn hào phóng, một phần dịu dàng săc sóc, đọc câu thoại hết sức buồn nôn... Dù thật ra tôi cũng cóc hiểu "ba phần bốn phần" kia là cái quần gì, nhưng có thể vừa cười vừa nói ra mấy câu xấu hổ như vậy thì best cmnr.
"Nếu em thật lòng muốn đền đáp, liệu tôi có cơ hội được biết tên của em không?"
Chỉ một lời thỉnh cầu, Âu Dương Thần đã khiến toàn bộ hội trường rơi vào im lặng, nữ chính cũng ngừng lại một chút, "Tên tôi là..."
Mọi người hồi hộp chờ mong.
"Bitch trà xanh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top