Bằng hữu
Chương 4: Chung Minh Hiền
Vương Minh Viên vừa bước vào cửa Bạch Hổ Phủ đã chạm mặt Chung Minh Hiền, y nở một nụ cười chạy đến chào hỏi.
"Chung huynh, lâu ngày không gặp, huynh vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe. Lâu ngày không gặp, không nghe cái miệng lải nhải của ngươi cũng có chút nhớ. Thế nào? Ra ngoài có khổ lắm không?" Vừa gặp nhau đã muốn châm chọc, tuy nhiên trên miệng hai người đều nở một nụ cười chân thật, vui vẻ vì được gặp lại. Nói cho cùng cũng là quen biết nhau từ lúc chân ráo vào Long Ngâm, coi như có chút giao tình.
"Anh hùng không sợ khổ. Huống gì có chút kham khổ này đã là gì, ngươi quên ta từng lưu lạc bên ngoài ư." Vương Minh Viên giọng thản nhiên.
"Ừ, ta quên." Chung Minh Hiền cười thật sảng khoái.
Hai người vừa nói vừa tiến vào phòng. Cũng phải hai tháng rồi Vương Minh Viên mới lại trở về phòng mình. Trong lúc y đi ra khỏi thành, Chung Minh Hiền một mình một phòng, kể cũng có chút tiện nghi.
Chung Minh Hiền vừa châm trà vừa hỏi: "Nghe nói các ngươi đụng độ bọn Diệu Phong Bang?" Quả nhiên tin tức đã đến Bạch Hổ Phủ.
"Ừm, cũng may còn mạng trở về."
"Sao, đến ngươi cũng không địch nổi?" Vương Minh Viên ít nhiều cũng là cao thủ nhất lưu trong Bạch Hổ Đường, sau một thời gian ở chung một chỗ cũng phải chấp nhận điều này.
"Bọn chúng không phải hư danh. Có vẻ đã ra kế hoạch cẩn thận. Kẻ dẫn đầu bọn chúng không phải hạng tầm thường."
"Là người vận thanh y, sử dụng kiếm, võ công thuộc Lôi Hành, vô cùng cao ngạo?"
"Ngươi biết?" Vương Minh Viên hơi ngạc nhiên.
Chung Minh Hiền cười nói: "Ta ở trong phủ, cũng nghe ngóng được đôi chút."
Vương Minh Viên nâng chung trà hắn vừa châm, nhấp một ngụm, lại nghe hắn nói, "Hắn là Ngọc Thanh Phong, đường chủ của Diệu Phong Bang, đúng như ngươi nói võ công hắn vô cùng tinh diệu, ngươi có thất thủ cũng là chuyện thường."
"Đường chủ? Thế nào chuyện cướp tiêu lại nhọc công hắn ra tay?" Y thắc mắc.
"Có thể hắn rỗi việc nên kiếm việc làm chăng." Chung Minh Hiền nửa đùa nửa thật.
Vương Minh Viên liếc hắn một cái, hùa theo: "Cũng có thể."
"Mà ta cũng không phải thất thủ, võ công hắn cùng lắm chỉ ngang ta, chẳng qua là ta có chút phân tâm nên bị hắn lợi dụng cơ hội." Vương Minh Viên chỉnh lời hắn nói trước đó. Nếu y không bị phân tâm khi đội trưởng gục xuống không thể dễ dàng để gã đả thương như vậy.
Chung Minh Hiền gật gật đầu, nửa tin nửa không. Tính tình Vương Minh Viên hắn cũng hiểu được đôi chút, là người hiếu thắng, nếu để thua chắc y sẽ không cam tâm, nhưng với võ công của Vương Minh Viên, cùng Ngọc Thanh Phong chỉ hai người giao chiến cũng không nói chắc được cuối cùng ai sẽ đắc thủ.
Không ai tiếp tục đề tài này nữa, lại chuyển sang hỏi han những chuyện thường ngày. Chuyện buôn bán trong bang vẫn buồn chán như xưa, được cái lợi nhuận lại ngày càng tăng cao, giành hết người mua, bảo sao các phái khác không ganh ghét.
Trò chuyện một thôi một hồi, Vương Minh Viên đi cả ngày đường mệt mỏi ngả lưng xuống giường mà đánh một giấc mê man, Chung Minh Hiền ra khỏi phòng lúc nào cũng không biết.
Hôm sau, Vương Minh Viên cùng đội bảo tiêu được gọi vào phòng nghị sự.
Vương Minh Viên có nghe nói Bạch Hổ đường chủ đã trở về nhưng trong thư phòng lúc này không chỉ có một vị đường chủ. Bên bàn trà còn xuất hiện thêm một vị Chu Tước đường chủ nữa.
Thấy bọn họ đi vào, cả hai liền đứng dậy vẻ nghênh đón.
Mọi người cung kính chào: "Ngụy đường chủ, Tiêu đường chủ."
Nguỵ Thiên Tâm mời bọn họ ngồi vào bàn, đặng sai người phục vụ trà và điểm tâm.
Bạch Hổ đường chủ Ngụy Thiên Tâm lạnh lùng, cao ngạo không kém Chu Tước đường chủ Tiêu Lãnh Nguyệt, ngồi trước hai người họ cứ như ngồi trước hai tảng băng. Vương Minh Viên thầm nghĩ phải chăng đường chủ của Long Ngâm đều băng lãnh, đều có vẻ sẽ ra tay sát nhân không do dự, có thể nào đây là phẩm chất cần có để làm đường chủ.
"Ta nghe nói các ngươi trên đường làm công vụ gặp phải người của Diệu Phong Bang?" Ngụy Thiên Tâm hỏi, giọng nói trái lại có chút thân thiện.
Bọn họ đáp phải. Có Tiêu Lãnh Nguyệt ở đây, cái nghe nói kia ắt hẳn là từ người này.
"Vết thương thế nào rồi?" Lời này là hướng về đội trưởng.
"Đã hồi phục đáng kể. Đa tạ đường chủ quan tâm." Đội trưởng vội vàng trả lời, giọng nói mang đầy cảm kích.
Ngụy Thiên Tâm gật đầu. "Cứ tĩnh dưỡng cho tốt rồi hãy tiếp tục làm việc." Ngừng một chút lại nói, "Thực lực bọn chúng quả thật rất mạnh, các ngươi phải cẩn thận hơn. Sau này có gặp phải hãy phát tín hiệu tiếp ứng, chớ chủ quan lại thiệt hại về người. Quan trọng là tính mạng các ngươi, không phải mấy tiêu xa kia."
Đây là nhắc nhở. Đây là quan tâm thuộc hạ của mình. Đội bảo tiêu thật sự vô cùng cảm kích.
"Các ngươi đã vất vả rồi." Ngụy Thiên Tâm phất tay áo, liền có thuộc hạ mang ra những khay vàng bạc cùng ngân phiếu, còn có một số vật quý giá.
"Đây là thưởng cho các ngươi."
Mọi người vội vàng đứng dậy cảm tạ, sự vui mừng lộ rõ trên mặt. Long Ngâm quả nhiên giàu có.
"Lộ trình các ngươi có đi qua địa bàn của Diệu Phong Bang, lẽ ra ta phải phải người thăm dò trước, uỷ khuất cho mọi người rồi."
Thế ra đây là quà an ủi. Vương Minh Viên không rõ lắm về ân oán giữa hai bên, lờ mờ hiểu ra cảm giác khẩn trương của mọi người đến từ đâu.
"Là thuộc hạ vô dụng, không thể bảo toàn tốt cho người lẫn hàng hoá." Đội trưởng áy náy nói.
"Được rồi, mọi người hãy quay về nghỉ ngơi cho tốt."
Đội bảo tiêu cùng Vương Minh Viên lần lượt cáo lui.
Trong phòng lúc này chỉ còn hai người là Ngụy Thiên Tâm và Tiêu Lãnh Nguyệt.
Tiêu Lãnh Nguyệt ban nãy để Ngụy Thiên Tâm nói từ đầu đến cuối không xen vào lấy một câu, bây giờ mới lên tiếng: "Không phải ngươi lúc đó cũng có mặt tại đó sao?"
"Sao ngươi biết?" Ngụy Thiên Tâm ngạc nhiên.
"Nếu không phải ngươi chần chừ không chịu ra mặt thì ta đã không xuất đầu lộ diện." Tiêu Lãnh Nguyệt không nói rõ nguyên nhân.
"Ngươi ra mặt không phải tốt hơn sao?" Nguỵ Thiên Tâm nói.
"Vì sao không cứu người?" Tiêu Lãnh Nguyệt hỏi ngược lại hắn.
Nguỵ Thiên Tâm nhăn mặt, không phải là không cứu mà là hắn chậm hơn Tiêu Lãnh Nguyệt một bước.
"Có thể giao đấu ngang ngửa với Ngọc Thanh Phong thì không ít người, nhưng có thể triệt để đánh bại hắn lại không muốn đối đầu thì chỉ có một người." Nguỵ Thiên Tâm sâu xa nói.
"Không phải còn có Bạch Hổ đường chủ ngươi sao." Tiêu Lãnh Nguyệt nhướng mày.
Nguỵ Thiên Tâm chăm chú nhìn hắn, "Nhưng tiếc là người mà hắn nhắm đến không phải là ta, nhỉ?!"
"Nếu sau này còn ung dung tính kế với ta, ta sẽ không tha cho ngươi." Tiêu Lãnh Nguyệt hừ lạnh.
Ngụy Thiên Tâm làm ra vẻ cung kính: "Lời của ngài, sao ta dám không nghe." Thoắt cái vẻ cung kính liền biến mất, "Ít nhất cũng không vượt ngoài dự đoán của ta."
Tiêu Lãnh Nguyệt liếc hắn một cái, xoay người rời khỏi.
Đội bảo tiêu vừa được thưởng, đang mừng rỡ ra mặt liền bị những người khác trong phủ kéo đi mời rượu, mời cơm.
Ăn uống no say, tiêu dao cả ngày, về đến phủ đã là chạng vạng.
Lúc Vương Minh Viên mơ mơ hồ hồ bước qua cửa, lại thấy một người có dáng vẻ quen mắt đang tiến về phía y. Còn chưa kịp định thần đã thấy người ở trước mặt.
"Huynh đệ xin dừng bước, thiếu chủ nhà ta có lời mời huynh." Thấy Vương Minh Viên còn đang mờ mịt, liền giải thích: "Ta là Tôn A Khải, thủ hạ của Chu Tước đường chủ."
Vương Minh Viên như vỡ lẽ, nhớ ra người hôm ấy ở Hắc Long Điện đứng sau giữ Chu Tước đường chủ lại chính là hắn.
Đầu óc mờ mịt của Vương Minh Viên bỗng nhiên thanh tỉnh. "Tìm ta có việc gì? À không, sao lại tìm ta?"
Tôn A Khải không nói lời nào, mỉm cười nhường đường, tay đưa dấu mời.
Vương Minh Viên bụng đầy thắc mắc bước theo y.
Trong thư phòng lúc này có Bạch Hổ đường chủ, Chu Tước đường chủ và cả Đường Lam Hương.
Vương Minh Viên thoáng nhíu mày, theo lễ chào cả ba người, cố gắng không để lộ mối quan hệ giữa hai người.
Y vừa vào, Tiêu Lãnh Nguyệt lại đứng lên nói: "Ngươi ở đây có Nguỵ đường chủ tiếp đãi." Đoạn vỗ vai Nguỵ Thiên Tâm, "Nhờ cả vào ngươi." Nguỵ Thiên Tâm gật đầu đáp ứng.
Tiêu Lãnh Nguyệt sải chân bước nhanh ra khỏi thư phòng, Tôn A Khải cũng nhanh chóng rời đi.
Nguỵ Thiên Tâm giải thích: "Hắc Long Điện triệu tập khẩn cấp nên hắn phải đi trước, ngươi không phiền chứ."
Vương Minh Viên thoáng liếc sang Đường Lam Hương, chỉ thấy y từ đầu đến cuối vẫn cúi gằm mặt.
"Đường chủ có gì sai bảo xin cứ nói." Vương Minh Viên mở lời.
Ngụy Thiên Tâm vào thẳng vấn đề: "Ngươi có từng nghe qua Hắc Tâm Quỷ?"
Ánh mắt Vương Minh Viên sáng lên: "Tổ chức sát thủ bí ẩn, hành tung bất định, chống đối triều đình?"
Chắc chắn trên thiên hạ này không ai không biết Hắc Tâm Quỷ, một tổ chức sát thủ lớn gan lớn mật chống lại triều đình, nhưng bọn họ hành tung bất định, hành sự nhanh như chớp, chưa ai có thể thấy bọn họ mà sống sót trở về. Nơi bọn chúng xuất hiện chỉ sót lại mảnh giấy cùng ba chữ Hắc Tâm Quỷ, dấu hiệu bọn chúng để lại. Công khai chống đối triều đình đã nhiều năm nhưng dù binh lính, cận vệ triều đình có tinh nhuệ đến đâu vẫn không làm gì được bọn chúng.
Ngụy Thiên Tâm gật đầu xác nhận: "Đúng vậy."
Sao lúc này đường chủ lại nhắc đến bọn chúng?? Vương Minh Viên giật mình: "Lẽ nào mục tiêu lần này của bọn chúng sẽ là.. chúng ta?"
Sát thủ thì vẫn là sát thủ, chỉ cần có người ra giá sẽ bất luận nhân tình, giết người không ghê tay. Nếu là có người nào ghi hận Long Ngâm, hoặc là Bạch Hổ Đường, hoặc là.. thì chuyện thuê sát thủ cũng không phải không thể xảy ra. Nhưng thế thì vì sao đường chủ lại đi nói với y...
Ngụy Thiên Tâm bỗng bật cười: "Yên tâm, họ có nhắm đến ai cũng không nhắm đến chúng ta." Ánh mắt, lời nói Ngụy Thiên Tâm đầy thâm ý.
"Vậy thì, có chuyện gì liên quan đến Hắc Tâm Quỷ?"
"Chuyện ta sắp nói đến là tối mật. Ngươi phải thề không được tiết lộ cho bất cứ ai dù nửa chữ." Ánh mắt Ngụy Thiên Tâm tối lại, vẻ mặt nghiêm trọng.
Vương Minh Viên lại càng khó hiểu, từ lúc nào y lại là người có thể đem chuyện tối mật của Long Ngâm nói cho. Nhưng là chuyện liên quan đến Hắc Tâm Quỷ dù thế nào y cũng muốn biết.
"Ta thề." Y gật đầu.
Đường Lam Hương đứng bên cạnh, mắt sớm đã tối sầm, vẻ mặt khó coi. Vương Minh Viên nhíu mày nhưng không nói gì.
Ngụy Thiên Tâm gật đầu nói: "Hắc Tâm Quỷ chính là một phần của Long Ngâm, chỉ những ai là thành viên mới được biết bí mật này."
Vương Minh Viên sững sờ, kinh ngạc nhìn Ngụy Thiên Tâm, lại nhìn Đường Lam Hương, nhất thời trong phòng tĩnh lặng không có một tiếng động.
Y không chắc Ngụy Thiên Tâm nói với y chuyện này để làm gì: "Vậy..." Mục đích gọi y đến chắc hẳn không phải chỉ để nói ra bí mật đó. Chỉ những ai là thành viên của Hắc Tâm Quỷ mới được biết bí mật này, nghĩa là...
Quả nhiên, Ngụy Thiên Tâm nói: "Lần này mời ngươi đến đây mục đích chính là chiêu ngươi vào Hắc Tâm Quỷ. Một khi vào Hắc Tâm Quỷ, mạng ngươi sẽ không phải chỉ là của ngươi nữa, mọi nhiệm vụ sẽ nguy hiểm hơn nhiều, có thể chết bất cứ lúc nào. Ngươi trở thành một phần chúng ta, đương nhiên ngươi sẽ nhận được mọi đặc quyền của thành viên Hắc Tâm Quỷ. Tuy nhiên đối với chuyện liên quan đến sinh tử như vậy, ngươi có thể lựa chọn được hoặc không. Một khi đã chấp nhận trở thành Hắc Tâm Quỷ ngươi phải trung thành tuyệt đối, nếu không vào cũng không sao, chỉ cần nhớ đến lời thề của ngươi."
Giọng Ngụy Thiên Tâm đều đều, thản nhiên cứ như nói chuyện thường ngày lại không liên quan gì đến sinh tử như lời hắn nói.
Không đợi Vương Minh Viên đáp lời, Ngụy Thiên Tâm lại nói: "Ngươi không cần đưa ra đáp án lúc này, ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ, khi nào suy nghĩ thông suốt, hãy đến gặp ta."
"Thuộc hạ hiểu rồi." Nói đoạn y đứng lên cáo từ.
Ngụy Thiên Tâm nhìn theo bóng dáng y bước ra khỏi cửa, nghĩ thầm, chuyện này đúng là quá khó để quyết định, bất cứ người nào cũng như vậy, trở thành Hắc Tâm Quỷ đặt cược sinh tử. Hắn thoáng liếc sang Đường Lam Hương, dù hắn có ngăn cản cũng không thể ngăn cản được Tiêu Lãnh Nguyệt đã quyết ý.
Chương 5: Hắc Tâm Quỷ
Hơn cả cái sốc về bí mật của Hắc Tâm Quỷ thì trong mắt Vương Minh Viên còn hiện một tia thâm ý. Cả chuyện này cũng không ngoài dự liệu của y, nếu không mục đích vào Long Ngâm sẽ là gì?
Đường Lam Hương theo sau Vương Minh Viên về đến phòng. Vào phòng đóng cửa, Vương Minh Viên đối mặt với Đường Lam Hương, hai mắt nhìn nhau một lúc lâu, biểu tình trên mặt hai người đều biến chuyển vi diệu.
Vương Minh Viên cảm khái: "Hắc Tâm Quỷ, Long Ngâm, bí mật lớn thật."
Đường Lam Hương hỏi: "Ngươi quyết định trở thành Hắc Tâm Quỷ rồi đúng không?" Không cần suy nghĩ kĩ gì thêm nữa, nhìn ánh mắt kiên định của Minh Viên chắc chắn vào lúc Ngụy Thiên Tâm vừa mở lời thì y đã quyết định luôn rồi.
Vương Minh Viên có chút bất mãn: "Ngươi không nói ta biết Hắc Tâm Quỷ chính là Long Ngâm, nếu không ta đã chẳng tốn bao nhiêu năm tìm kiếm ở bên ngoài, ta nên sớm cùng ngươi trở thành Hắc Tâm Quỷ mới phải." Đường Lam Hương cùng lúc có mặt ở thư phòng, không thể nghi ngờ y có liên quan đến Hắc Tâm Quỷ.
Đường Lam Hương nhướng mày, "Hắc Tâm Quỷ thì làm sao? Ta không nói cho ngươi đơn giản vì đây là bí mật."
Vương Minh Viên cười như không cười, "Bí mật cũng tính với ta sao. Hắc Tâm Quỷ... ngươi có biết Hắc Tâm Quỷ có ý nghĩa gì đối với ta không."
Đường Lam Hương càng ngạc nhiên: "Từ lúc nào Hắc Tâm Quỷ lại có liên quan đến ngươi?"
"Ngươi nghĩ kẻ nào đã giết hại cả nhà ta, phụ mẫu ta, khiến ta trở thành như thế này?"
Đường Lam Hương sững sờ: "Lẽ nào..."
Vương Minh Viên gật đầu: "Đây là cơ hội, làm sao ta bỏ qua được."
Đường Lam Hương không muốn tin, liên tục lắc đầu "Không thể nào! Làm thế nào? Từ lúc nào ngươi biết được?"
"Một ngày trước khi rời khỏi nơi ấy, ta đã nghe được sư phụ nói." Nhưng không phải trực tiếp nói với y.
Cả người Đường Lam Hương run rẩy, tứ chi như không còn chút sức lực ngã ngồi xuống ghế. "Chuyện thế này ngươi cũng không nói cho ta." Mắt y đăm đăm dán vào khuôn mặt Vương Minh Viên, nhìn mà như chẳng thấy gì: "Làm sao ngươi có thể bình tĩnh được như vậy?"
Vương Minh Viên nhắm mắt, lại nhanh chóng mở ra, "Ta đã thật sự kinh hãi khi biết bọn chúng lại là một phần của Long Ngâm, nhưng cũng tốt, có thể tiếp cận dễ dàng hơn."
"Việc đó rất nguy hiểm, nếu để bọn họ phát hiện ra ngươi, ngươi sẽ không toàn thây. Hắc Tâm Quỷ không phải tầm thường." Nhìn Đường Lam Hương lo lắng, mặt mày tối sầm làm mất đi vẻ thanh tú thường ngày, Vương Minh Viên lại đau lòng, hết lần này đến lần khác vẫn là Lam Hương lo cho y, y chỉ cơ mỗi người huynh đệ tốt nhất này.
Trong phút chốc y có chút do dự, nhưng cơ hội này không thể nào có được lần thứ hai, ý đã quyết y nhanh chóng khôi phục vẻ kiên định ánh lên nơi đôi mắt, y khẽ gọi: "Lam Hương."
"Từ nhỏ cho đến bây giờ ta đã nợ ngươi quá nhiều, ta luôn vô tâm vô tư không giúp được gì cho ngươi lại khiến ngươi phải suy nghĩ lo lắng vì ta. Nhưng cả nhà ta... thù nhà ta nhất định phải báo, lần này để tự ta, ngươi không cần cũng không nên dính líu vào, có được không?"
Đường Lam Hương cúi đầu găm chặt ánh mắt xuống nền đất, chậm rãi nói: "Vì thế mà ngươi không cho ta biết? Lúc nhỏ ta chỉ có ngươi là huynh đệ tốt, bây giờ chỉ còn ngươi là người thân duy nhất của ta, trở thành Hắc Tâm Quỷ tức là đối đầu biết bao hiểm nguy, nếu ngươi có chuyện gì, ngươi nói ta phải làm sao chứ?"
Vương Minh Viên nghẹn lời, y không đảm bảo sẽ an toàn khi đối đầu với Hắc Tâm Quỷ.
Trong căn phòng chỉ còn có sự tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, Đường Lam Hương đứng dậy hướng về phía cửa chậm rãi bước đi, lúc sắp bước qua khỏi ngưỡng cửa y bỏ lại một câu nhàn nhạt: "Ngươi muốn báo thù, ta không cản được ngươi. Nhưng dù thế nào ta cũng sẽ không đứng yên nhìn ngươi mạo hiểm tính mạng."
Lần tiếp theo gặp Ngụy Thiên Tâm chính là ba ngày sau, Vương Minh Viên đến để đưa ra câu trả lời, chính là đồng ý gia nhập Hắc Tâm Quỷ.
Ngụy Thiên Tâm nghe xong cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ nói: "Được. Vậy bước đầu để Lam Hương hướng dẫn cho ngươi, được chứ?" Ánh mắt hắn đảo qua hai người. Đợi hai người đồng ý mới gật đầu cho lui.
Ra ngoài, Vương Minh Viên bâng quơ hỏi: "Ngươi là gì của Hắc Tâm Quỷ? Tổ chức kết cấu của nó như thế nào?"
Đường Lam Hương nhìn y chăm chăm hồi lâu không đáp, y mới nói tiếp: "Không phải ngươi chịu trách nhiệm dẫn dắt ta sao?"
Đường Lam Hương lúc này mới thở dài, "Hắc Tâm Quỷ chỉ là tổ chức sát thủ đặt dưới tay Long Ngâm tập hợp những thành viên ưu tú. Sở dĩ nó có tên tuổi trên giang hồ là bởi sự gầy dựng của các vị tiền bối của Long Ngâm, giờ đây thì đã chuyển sang cho hậu bối như Tiêu Lãnh Nguyệt và Nguỵ Thiên Tâm."
"Ngươi là một trong những hậu bối đó?" Vương Minh Viên bắt trọng điểm.
"Ta là một trong bốn đầu lĩnh." Đường Lam Hương không giấu nữa.
Vương Minh Viên bật cười một tiếng. Không ngờ người thân duy nhất của y lại trở thành thế đối đầu với y.
Đường Lam Hương cố gắng giữ bình tĩnh. "Ngươi hãy suy nghĩ thật kĩ, rút khỏi đây đi. Nhiệm vụ sư phụ giao cho không thể thất bại, nếu người biết được ngươi có ý riêng..."
"Nhiệm vụ, nhiệm vụ... ngươi đừng cho những lời ông ta nói là thật, chúng ta chỉ là công cụ bị lợi dụng để thoả mãn mục đích của ông ta mà thôi." Vương Minh Viên ngắt lời. "Nhiệm vụ của cả đời ta chỉ là để tìm ra kẻ nào đã sát hại cả gia đình ta, chỉ có vậy!"
"Ngươi biết rõ những lời ngươi nói nếu lọt vào tai sư phụ, ngươi sẽ chết không toàn thây." Đường Lam Hương không nhịn được sẵn giọng.
Vương Minh Viên hừ lạnh, tuy nói vậy nhưng y cũng không khỏi nghĩ, nếu như mình lỗ mãng thì ngay cả Đường Lam Hương cũng sẽ bị liên luỵ, dù y tức giận vì mọi chuyện hết sức hoang đường thì y cũng không muốn mất đi Lam Hương.
Vương Minh Viên hít một hơi giữ bình tĩnh, "Dù gì ta cũng đã quyết định trở thành Hắc Tâm Quỷ, ta sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến ngươi, ngươi cũng đừng cố cản trở ta."
Đường Lam Hương im lặng một hồi cuối cùng nhượng bộ, "Được rồi, ta muốn cản cũng không cản nổi ngươi. Một tuần sau sẽ có khảo nghiệm phân cấp cho ngươi ở Hắc Tâm Quỷ. Đến lúc ta sẽ đến tìm ngươi."
Vương Minh Viên gật đầu, sau đó xoay người về phòng để lại đằng sau ánh mắt đăm chiêu của Đường Lam Hương nhìn y.
Với vị trí của Đường Lam Hương sẽ giúp ích rất lớn cho kế hoạch của y nhưng chính miệng y đã nói không muốn Lam Hương dính líu vào. Vương Minh Viên cũng không muốn vạch trần suy nghĩ của Đường Lam Hương, đến cuối cùng Lam Hương sẽ đứng về phía nào. Vì chính y còn không chịu đựng nổi.
Đến hẹn, Đường Lam Hương dẫn đường cùng Vương Minh Viên đến một hang động giấu sâu trong núi Đinh Liên.
Mấy ngày qua, Đường Lam Hương đã suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng cũng chấp nhận chuyện này nhưng với điều kiện Vương Minh Viên không được làm chuyện gì liều lĩnh, mọi kế hoạch đều phải bàn với mình, cũng có nghĩa bản thân Lam Hương không đồng ý đứng ngoài bàng quan coi như không có gì.
Trước cửa động, Đường Lam Hương giảng giải: "Ngươi phải vượt qua thí luyện trong vòng một canh giờ, nếu ngươi thất bại thì xem như những chuyện về Hắc Tâm Quỷ ngươi chưa từng nghe thấy. Bên trong đều là cơ quan, ngươi phải cẩn thận."
Vương Minh Viên hiểu rõ những khảo nghiệm kiểu này. Nhưng y cũng muốn xem xem tổ chức sát thủ hàng đầu sẽ thiết lập trận hình như thế nào.
Đợi Đường Lam Hương rời đi, y bắt đầu bước vào trong động.
Vừa bước một bước chân, Vương Minh Viên nhận thấy một âm thanh xé gió thật mạnh, tiếp đó nhìn thấy hàng trăm mũi tên lao tới y. Đây chính là Truy Tâm Tiễn, một khi đã bắn ra chỉ nhắm vào tim của mục tiêu, chỉ cần sơ xuất trúng một tên vào người đã không còn mạng huống hồ đây là hàng trăm mũi tên cùng truy kích.
Ai không nói, với cao thủ Phong Hành như Vương Minh Viên thì hoàn toàn có thể phá giải, mũi tên lao đến nhanh tạo ra gió, y lập tức nhẩm Hô Phong Quyết lợi dụng gió bao quanh những mũi tên làm chúng ngừng lại. Không đầy mấy giây sau, một loạt tên bị đánh bật ra cắm phập xuống một cách có trật tự xung quanh Vương Minh Viên. Một luồng sức mạnh từ chưởng phong của y bẻ đôi tất cả các mũi tên, biến chúng trở thành vô dụng. Vương Minh Viên rất nhanh vượt qua ải thứ nhất.
Đi thêm một đoạn đường cong cong, Vương Minh Viên cảm nhận được luồng khí mát mẻ đầy khoan khoái. Trước mặt là một hồ nước xanh trong rộng cả mấy chục trượng trải dài hun hút như không có điểm dừng. Trên mặt nước nổi những tảng đá như bạch ngọc, hẳn là dùng để băng qua mặt hồ.
Vương Minh Viên hiểu ra trong những tảng đá này chắc phải có bẫy, không cẩn thận đặt chân lên không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Muốn tiến lên không còn con đường nào ngoài cách vượt qua hồ nước vừa dài vừa sâu này, bên dưới không biết có thứ gì đang chờ chực, nếu bất cẩn sảy chân ngã xuống coi như xong.
Vương Minh Viên nhìn quanh tìm kiếm, xung quanh có những viên sỏi nho nhỏ đẹp mắt, y liền cầm lên ném thử vào những tảng đá trên mặt hồ. Quả nhiên, một hai lượt ném ban đầu mặt hồ vẫn lặng yên, đến lượt ném thứ ba mặt hồ đang tĩnh lặng như vậy bỗng chấn động mạnh, những cột nước bất thình lình vọt lên cao năm trượng, ào ạt, mạnh mẽ tựa hồ có thể nhấn chìm cả một tòa thành huống là một con người nhỏ bé.
Hóa ra là vậy! Vương Minh Viên thầm nghĩ. May sao giữa những cột nước bất chợt bùng lên hạ xuống còn có khe hở có thể lách người qua. Khinh công của y là thượng thừa, xuất thần nhập quỷ, có thể tính toán di chuyển qua những cột nước. Đợi những cột nước có phần dịu lại, Vương Minh Viên lập tức thi triển Hành Phong Lưu Thủy phóng thẳng qua mặt hồ, chân chạm nhẹ lên tảng đá rồi nhanh chóng phóng vọt lên linh hoạt lách tránh những cột nước, cứ như vậy thoắt cái đã đến bờ bên kia.
Vương Minh Viên thở ra, mỉm cười đối diện con đường phía trước. Tên, nước, tiếp theo sẽ là gì đây.
Phía trước một mảnh trống huơ trống hoắc, Vương Minh Viên cẩn thận quan sát, chậm rãi tiến từng bước.
Đến giữa phòng chợt có khoảng mười đạo dây thừng tung ra từ bốn phía, như thân rắn quấn chặt lấy tứ chi và thân người Vương Minh Viên. Y thầm nghĩ hỏng rồi, dây thừng quấn chặt lấy y khiến y không cử động được dù chỉ một động tác nhỏ. Nơi này lại không có gió lọt vào, muốn dùng gió tạo khí cắt đứt dây thừng thực là một chuyện nan giải.
Khoảng năm người nắm chặt đầu kia của dây thừng từ trên nóc nhà nhảy xuống. Lại có một kẻ từ chính diện nhắm thẳng ngực y bổ tới định đánh ngã nhưng Vương Minh Viên vững vàng trụ được, còn vận nội lực đẩy lùi gã ra, khoé miệng rỉ ra một tơ máu. Sức lực kẻ kia quả thật không thể khinh thường, những kẻ này đều là người của Long Ngâm chăng.
Vương Minh Viên không nghĩ nhiều, may sao cây sáo vẫn còn giữ chặt trong tay, đành đặt cược vào lần này, nhẩm chú quyết khởi động phong khởi tinh. Lần trước đã thử đến hơn trăm lần đều thất bại chỉ mong lần này sẽ thành công, liền dồn hết ý chí và nội lực đẩy phong tinh vào thân sáo.
Bỗng thân sáo trở nên trong suốt, một luồng sáng trắng dào dạt bao quanh thân sáo, thành công rồi, Vương Minh Viên cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ lòng thầm hoan hỉ. Lập tức dùng sức mạnh phong tinh, chính là có thể lợi dụng luồng không khí để tạo ra gió, nhưng lúc này Vương Minh Viên mới vừa khởi động được phong tinh, chỉ có thể tạo một luồng gió nhỏ.
Vương Minh Viên gắng hết sức vận công, luồng gió nhỏ vừa mới được tạo thành bỗng trở thành kiếm khí cắt đứt những sợi dây thừng đang trói lấy thân Vương Minh Viên. Vừa lúc kẻ kia lại định đánh phủ một đòn nữa, Vương Minh Viên tiện tay tặng gã một chưởng phong khiến gã bay thẳng vào bức tường đối diện, ngất xỉu.
Những tên còn lại thấy dây thừng bị cắt đứt, có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó liền xông đến vây quanh Vương Minh Viên. Vương Minh Viên lúc này không còn dây thừng trói buộc, tự do hành động, đối phương có bốn người. Vả lại đây là thí luyện, mục tiêu là đánh ngã khống chế đối phương, không xuất toàn lực nên không ai trong bọn họ dùng vũ khí, Vương Minh Viên nhanh chóng hạ gục bọn họ rồi đi tiếp.
Lần này có chút lạm dụng phong tinh rồi, có xem là gian lận không nhỉ? Vương Minh Viên thầm nghĩ, lại nhanh chóng bào chữa: chắc không, dù gì cũng là năng lực của bản thân, không thể trách ta được. Ý nghĩ đó nhanh chóng qua đi, bởi vì lúc này y còn phải vui mừng vì đã sử dụng được phong tinh, y chỉnh lại y trang mỉm cười bước tới.
Vừa rẽ qua khúc ngoặt, Vương Minh Viên đã sửng sốt tột cùng, bật thốt lên: "Thiên Lôi Địa Hoả? Làm sao có thể?" Độ khó của khảo nghiệm ngày một tăng dần.
Quả thật trong động lúc này là Thiên Lôi, Địa Hoả, những trận sấm sét đánh từ trên nóc xuống chằng chịt không thể nhìn ra hình dạng, nếu là bên ngoài thì còn có thể tin được nhưng đây lại là một nơi bốn phương bít kín thì lấy đâu ra sấm sét, lẽ nào là Lôi Hành? Lôi Hành cũng đâu thể tuỳ tiện tạo ra lôi trong thời gian dài, bởi vì lúc này trong động ngoài Vương Minh Viên thật sự không còn người nào nữa.
Lại còn lửa lan tràn trên mặt đất, không chừa lối đi, làm sao có thể vượt qua ải này đây?
Phong Hành của Vương Minh Viên lại không giúp được gì trong tình huống này.
Chợt Vương Minh Viên ngửi thấy một mùi hương vừa lạ vừa quen, nghĩ nghĩ một lát mới bừng tỉnh: "Mê hồn thảo."
Hoá ra Thiên Lôi Địa Hoả là ảo ảnh, nhưng nếu vậy thì sức nóng hầm hập này là từ đâu mà ra. Phải chăng giữa ảo ảnh này có một chân ảnh. Y liền xé vội một mảnh vải che mặt, nhằm ngăn bớt ảnh hưởng của mê hồn hương.
Trước hết phải tìm ra được mê hồn thảo từ nơi nào, phá giải ảo ảnh mới có thể tiếp tục đối phó. Chỉ cần bước nhầm một bước thì thân thể này sẽ bị thiêu ra tro. Nếu không muốn như vậy thì đành rút lui, gạt bỏ ước muốn trở thành Hắc Tâm Quỷ.
Vương Minh Viên quan sát xung quanh phát hiện mê hồn thảo được đặt ở giữa khoảng đất rộng, coi như đích đến có thể rút ngắn một đoạn. Y nghĩ ra cách xé từ áo trong một mảnh vải dài để dò đường, tránh bị thiêu cháy chân trước khi đến được phía bên kia, nhưng lửa thì có thể dò chứ lôi thì... đành đi một bước tính một bước vậy.
Khi cảm giác có sức mạnh lôi điện giáng xuống y nhanh chóng vận khinh công tránh qua một bên. Dò dẫm một hồi cũng đến được chỗ mê hồn hoa, liền xé thêm một mảnh vải nữa bọc cẩn thận mê hồn hoa rồi vứt vào đám lửa vừa mới dò được ban nãy.
Chương 6: Lam Nhi, Hồng Nhi
Ảo ảnh xung quanh dần tan biến, Vương Minh Viên phát hiện một thân ảnh màu xanh lam nhàn nhã ngồi trên nóc nhà, hắn ta ngồi trên đó ung dung phóng lôi điện vào y? Vương Minh Viên có chút bực mình đánh cho hắn một chưởng, hắn tránh được chưởng đó một cách nhẹ nhàng, ngay sau đó nhảy xuống đất, đứng thẳng người cười ha hả.
Lại thấy một thân ảnh đỏ rực từ góc tối chạy ra theo hắn: "Lam Nhi, chơi đủ rồi chứ."
"Sao mà đủ được, nhưng mà phải công nhận vị tiểu ca này lợi hại thật nha, mấy ai vào đến đây mà phá được huyễn cảnh đâu."
"Đúng vậy, vị tiểu ca này là Lãnh Nguyệt ca ca đặc biệt chiếu cố, sao lại không lợi hại cho được." Tiểu hài tử mặc y phục đỏ chói vừa nói vừa cười cười nhìn Vương Minh Viên.
"Cái gì?" Vương Minh Viên không hiểu ra sao ngơ ngác nhìn Lam Nhi rồi lại nhìn tiểu hài tử kia.
"Hồng Nhi, nhìn xem mặt hắn kìa, buồn cười quá đi mất."
Hồng Nhi có vẻ nghiêm túc hơn, chỉ mỉm cười rồi nói: "Tiểu ca à, là Lãnh Nguyệt ca ca bảo bọn ta đến thử ngươi, không thì làm sao bọn ta rảnh rỗi chạy đến đây chơi với người mới như ngươi chứ." Trên mặt Hồng Nhi đầy vẻ kiêu ngạo.
Vương Minh Viên có cảm giác bị khi dễ, vừa bực mình vừa buồn cười, buồn cười là vì bọn chúng đối đáp giống hệt y và Lam Hương lúc nhỏ: "Hai đứa tiểu quỷ này." Vương Minh Viên nhe răng đưa tay muốn cốc đầu bọn chúng nhưng bọn chúng rất nhanh đã né đi.
"Các ngươi nói Tiêu đường chủ đặc biệt chiếu cố ta? Tại sao?" Vương Minh Viên nghi ngờ hỏi.
"Chuyện đó bọn ta cũng không biết đâu à. Lãnh Nguyệt ca ca đâu có bao giờ nói ra đâu." Hồng Nhi đáp lời.
"Mà thôi, chuyện đó có gì quan trọng, tiểu ca muốn chơi tiếp không?" Khoé miệng Lam Nhi nhếch lên vẻ giảo hoạt.
"Lam Nhi, Lãnh Nguyệt ca bảo ai có thể phá được ảo ảnh là qua ải cơ mà, ngươi định làm gì vậy?" Hồng Nhi cau mày hỏi.
"Có sao đâu, ta chơi chưa đã, cứ coi như phá thêm vài cái ảo ảnh nữa đi." Lam Nhi vừa đáp trả vừa háo hức nhìn sang Vương Minh Viên.
"Ta không rảnh rỗi để chơi với các ngươi, ta còn phải mau chóng rời khỏi đây trước một canh giờ. Các ngươi muốn thì tự chơi với nhau." Nói rồi cất bước định vòng qua hai đứa trẻ.
Chợt Lam Nhi la lên: "Hay là ngươi sợ ta, ngươi sợ đánh không lại ta chứ gì, đồ gan thỏ."
Biết là Lam Nhi khích tướng nhưng Vương Minh Viên y trước giờ vẫn không chịu nổi khiêu khích, chỉ muốn quay lại dạy dỗ cho tiểu hài tử kia một trận: "Ai sợ ai chứ!"
"Có giỏi thì tới đánh với ta một trận, lêu lêu." Lam Nhi thè lưỡi trêu chọc Vương Minh Viên.
"Nhưng, bên kia còn..." Hồng Nhi vội ngăn lại.
"Không sao đâu, chỉ một trận thôi mà, sẽ nhanh thôi." Lam Nhi chặn ngang lời của Hồng Nhi, lại có ý nài nỉ.
"Được thôi, một trận thì một trận." Vương Minh Viên tính tình như trẻ con, chỉ sau một câu khích đã lập tức đồng ý.
"Ngươi tới đi, dù gì ta cũng lớn hơn ngươi, ta nên nhường trẻ con trước."
"Cũng được, nhưng ngươi chớ có xem ta là trẻ con." Vừa nói, Lam Nhi vừa hướng Vương Minh Viên xông tới.
Thân thể trẻ con nhẹ nhàng, linh hoạt di chuyển đến bên phải Vương Minh Viên muốn lấy đi cây sáo giắt bên hông. Tiểu quỷ này hoá ra mục đích của nó là muốn nẫng cây sáo của y. Vương Minh Viên liền đưa tay đỡ, chỉ thấy cánh tay tê rần như bị sét đánh trúng, tay kia vội rút vũ khí gõ lên đầu Lam Nhi một cái.
"Tiểu tử này, còn làm bộ làm tịch, bảo bối của ta là thứ ngươi muốn lấy thì lấy sao?" Vương Minh Viên nhướng mày, miệng cười giễu cợt, lại xoa xoa cái tay đang tê rần kia.
Lam Nhi dù không bị gõ trúng cũng giả vờ xoa xoa đầu, "Ta chỉ muốn mượn xem một chút rồi sẽ trả lại ngay." Chưa nói dứt câu lại tiến lên nhắm cây sáo mà đoạt, Vương Minh Viên nhanh chân hơn nhảy ra sau tránh đi.
"Đây là cách ngươi mượn?" Vương Minh Viên há hốc giữ cây sáo ra xa tầm tay của Lam Nhi.
"Hì hì, đúng là cách ta mượn đấy." Lại lộn nhào mấy vòng ra sau lưng Vương Minh Viên muốn điểm huyệt y, Vương Minh Viên quay lại đối mặt Lam Nhi, một tay giữ sáo sau lưng một tay ngăn Lam Nhi lại.
Lam Nhi thấy đánh không dây dưa mất thời gian liền phóng một tia lôi điện vào người Vương Minh Viên khiến cả người y tê rần chẳng khác gì bị điểm huyệt, may là Lam Nhi đã nhẹ tay phần nào nếu không y đã tiêu rồi.
Hồng Nhi ở phía sau thấy ánh mắt ra hiệu của Lam Nhi liền phi đến điểm huyệt, đoạt lấy cây sáo từ trong tay Vương Minh Viên thảy cho Lam Nhi. "Mau xem đi rồi trả lại cho người ta. Ngươi đấy, nếu không thoả mãn sẽ không dừng tay mà."
"Các ngươi chơi xấu." Vương Minh Viên hậm hực nhìn Lam Nhi.
"Chơi xấu thì đã sao, bọn ta chưa bao giờ chơi đẹp." Lam Nhi tươi cười nhìn y, lại chuyển ánh mắt ngắm nghía cây sáo, trầm trồ một tiếng: "Quả nhiên là cực phẩm, tốt quá tốt quá."
Lam Nhi đưa thanh sáo lên miệng thổi vài cái nhưng hoàn toàn không thổi ra tiếng chỉ nghe "phù phù". Vương Minh Viên thấy vậy lại không khỏi bật cười.
Lam Nhi nhìn nhìn Vương Minh Viên, đột nhiên nói: "Ngươi chắc hẳn là biết chơi thứ này, mau thử cho ta xem đi."
"Muốn vậy thì phải trả cho ta trước."
Lam Nhi ngắm nghía thêm một hồi lâu mới chậm rãi tiến về phía Vương Minh Viên, "Ta đã nói mượn một chút sẽ trả, ngươi làm gì mà keo kiệt vậy."
Vương Minh Viên y keo kiệt? Cái kiểu mượn gì vậy chứ.
Nói đoạn Lam Nhi giải huyệt cho Vương Minh Viên, đồng thời đưa sáo cho y.
Ánh mắt Lam Nhi lại nhìn y đầy chờ mong.
Vương Minh Viên đành chơi một khúc, nếu không chắc sẽ không thể dễ dàng rời khỏi đây đâu.
Nghe xong Lam Nhi vỗ tay tán thưởng: "Hay quá, tiểu ca quả thật rất lợi hại nha." Nó cười đầy ẩn ý.
Hồng Nhi lại gọi Lam Nhi ra hiệu.
Lam Nhi hiểu ý nói: "Được rồi, không chơi với ngươi nữa, mau đi đi."
Vương Minh Viên chấm hỏi đầy mặt tiến bước. Lúc ngang qua Lam Nhi, lại nghe nó nói: "Ta cảm nhận được phong tinh trong đó."
Vương Minh Viên quay lại nhìn Lam Nhi đầy sửng sốt, chẳng lẽ y đã bỏ sót phong tinh không thu, nhưng sao một đứa trẻ lại có thể nhận ra nó? Tiểu tử ấy là ai chứ, thân phận như thế nào, sao lại xuất hiện ở nơi này...
"Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không nói với ai. Ngươi hãy cẩn thận, đừng để ai đoạt vũ khí nữa đấy." Lam Nhi nhếch miệng thành một đường cong, biểu tình hoàn toàn không còn vẻ trẻ con như trước.
Vương Minh Viên trong lòng không thoải mái, chỉ là một đứa trẻ, chỉ là một đứa trẻ, y lại bị một đứa trẻ nhắc nhở.
"Ngươi..."
"Mau đi, mau đi." Lam Nhi lại tươi cười thúc giục.
Vương Minh Viên mờ mịt nhìn Lam Nhi thay đổi thái độ còn nhanh hơn trở bàn tay.
Y hiểu bây giờ còn dây dưa ở đây cũng chẳng cạy được miệng tiểu hài tử kia, lòng còn suy nghĩ miên man, y quay đầu bước về phía góc tối trong hang động, ra khỏi đường hầm.
Ở phía bên kia, khung cảnh hoàn toàn khác, một căn trúc lâu được xây dựng trong lòng núi, bên trên thông thoáng có thể thấy ánh sáng.
Trúc lâu có gian trong gian ngoài, có bàn ghế, có trà kỷ, có nhuyễn tháp, cả cửa sổ nhìn ra bên ngoài, rộng hơn hẳn những nơi khác trong động.
Nơi này là? Sao lại yên tĩnh đến kì lạ.
Không hề có mai phục, không hề có bẫy rập, không có lôi, không có hoả, chỉ là một căn trúc lâu bình thường.
Có điều, thấp thoáng bên cửa sổ gian trong lại có một bóng lưng trắng toát đang đứng đó, lẽ nào là...
Vương Minh Viên nghi hoặc tiến vào trong, người kia nghe động vẫn không ngoảnh đầu lại.
Chẳng lẽ y phải đánh thắng người kia sao.
Đợi bước chân y dừng lại, người kia mới lên tiếng: "Ta nghĩ ngươi lại bị hai tên tiểu quỷ đó trêu chọc? Nhưng có thể vượt qua được lôi điện huyễn cảnh, xem như ta không nhìn lầm ngươi."
Vương Minh Viên không biết nói gì, vượt qua lôi điện huyễn cảnh, nhưng ải tiếp theo này y nghĩ sẽ khó rồi đây. Y đã nhận ra giọng nói kia là của ai.
Như biết được suy nghĩ của Vương Minh Viên, người kia lại lên tiếng: "Chỉ cần ngươi thành thành thật thật trả lời ta ba câu hỏi, thông qua ngươi sẽ chính thức trở thành thành viên Hắc Tâm Quỷ. Cũng không khó khăn gì."
Vương Minh Viên ngạc nhiên, "Trả lời câu hỏi?" Lại còn chuyện này nữa à.
Người kia hơi gật nhẹ đầu, "Câu thứ nhất, ngươi có phải người của triều đình hay không?"
Vương Minh Viên hơi sững sờ, sao lại hỏi một câu như vậy, lẽ nào đang thăm dò y.
Vương Minh Viên đáp chắc chắn: "Đương nhiên không phải."
Người kia im lặng một lúc lâu như đang nghiền ngẫm câu trả lời của y. Một lúc sau mới tiếp tục: "Câu thứ hai, ngươi có phải gian tế của Diệu Phong Bang hay không?"
Lần này không cần nghĩ ngợi nhiều, đáp ngay lập tức: "Không phải, trước khi đụng độ Ngọc Thanh Phong, thuộc hạ vẫn không biết Diệu Phong Bang là nơi ma quỷ nào."
Lúc này người kia từ từ quay lại, ánh mắt lạnh băng của Tiêu Lãnh Nguyệt nhìn thẳng mặt Vương Minh Viên: "Câu cuối cùng, ngươi có thật tâm thật ý làm việc cho Hắc Tâm Quỷ, không có một chút suy nghĩ riêng nào, có thể không?"
Tim Vương Minh Viên đập thịch một tiếng, cứ như thể đã bị hắn nhìn thấu tâm tư, Hắc Tâm Quỷ là kẻ thù của y, không phải đồng đội, y vào Hắc Tâm Quỷ không phải vì tự nguyện mà là vì muốn tra ra thủ phạm giết cha, báo thù, hoàn toàn là việc cá nhân. Thật sự y căm ghét bọn chúng. Nhưng y vẫn trả lời: "Ta thật tâm thật ý gia nhập Hắc Tâm Quỷ, không có bất cứ tâm tư nào."
Lại im lặng một lúc, căn phòng bỗng dưng lạnh lẽo đáng sợ, Tiêu Lãnh Nguyệt đứng đó quan sát y, dường như đang cân nhắc.
Lúc lâu mới thấy Tiêu Lãnh Nguyệt gật đầu, nhàn nhạt nói: "Được. Ngươi nên nhớ nếu một trong ba câu trả lời của ngươi là nói dối, thì ngươi không cần ở lại Hắc Tâm Quỷ, không cần ở lại Long Ngâm, cũng không cần đến mạng của ngươi nữa."
Vương Minh Viên nhíu mày không dễ nhận ra, đáp: "Vâng."
"Đi theo ta." Nói đoạn cất bước ra khỏi phòng.
Vương Minh Viên theo Tiêu Lãnh Nguyệt quanh co đi đến một sơn trang vô cùng khang trang. Nơi đây đã tập trung rất đông người, toàn bộ đều vận đồ đen.
Thấy hắn đi vào, mọi người đều chắp tay làm lễ: "Bái kiến đại đầu lĩnh."
Nguỵ Thiên Tâm, Đường Lam Hương đều đã có mặt ở đây.
Sau khi giới thiệu tân nhân, Vương Minh Viên được xếp vào cấp cao nhất. Tiếp đó y nghe qua tình hình của Hắc Tâm Quỷ.
Hoá ra Long Ngâm chỉ là vỏ bọc che mắt thiên hạ, tạo một vỏ bọc trung gian không dính dáng đến phân tranh chính tà.
Là người trong giang hồ, đối với triều đình đều không có thiện cảm nhưng cũng không ra mặt chống đối, triều đình cũng không muốn động vào giới võ lâm tránh sinh rắc rối nhưng vẫn âm thầm đề phòng.
Có ai ngờ đâu, ẩn sau một giáo phái đệ nhất lại tồn tại một sát thủ đường chống lại triều đình, có một vỏ bọc hoàn hảo như vậy chẳng trách không thể tìm ra đầu não của Hắc Tâm Quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top