Chương 2 . Kẻ bám đuôi.

Sau ngày hôm đó , Tề Minh cho người theo dõi Vân Ly ,nên mọi hành động cho đến đi đâu làm gì với ai của cậu, hắn đều rất rõ . Cũng từ ngày hôm đó , cậu luôn cảm giác có người đang bám theo mình , thật phiền.

. Các ngươi lo chuẩn bị hành lí , ngày mai chúng ta dọn đi-Cậu cùng hai tên thuộc hạ đang ngồi ăn sáng , bỗng cậu nói . 

. Nhưng thiếu gia , ở đây chẳng phải rất tốt sao- Tên thuộc hạ 2 trả lời .

. Nói túm lại là bổn thiếu thấy ở đây không an toàn , các ngươi dám cải sao- Cậu tức giận với cái tính hay thắc mắc của hai tên thuộc hạ của mình , quát lớn                               .  

Nói là làm , ở qua đêm cuối cùng , sáng sớm , lặp tức cậu cùng đám thuộc hạ lên đường . Nhưng cậu có đi đâu cũng không thoát được hắn . Từ lúc cậu rời đi lúc nào , bao lâu thì đã có người bao cho Tề Minh biết.  Sáng hôm đó .

. Bẩm thái tử , người mà thái tử cho theo dõi đã rời khỏi quán X , lúc nãy rồi ạ- Thuộc hạ của hắn khẩn cấp báo cáo .

. Được lắm !! Bắt sống người đó mang về đây - Tề Minh nhếch mép , lạnh lùng ra lệnh.

. Rõ- Tên đó hô to.

. Chưa hết , nếu các ngươi làm em ấy thương tích , thì coi trừng cái mạng của mình- Hắn còn dặn dò.

Như lời của thái tử bắt sống Vân Ly . Cậu lúc này vẫn ngây thơ , không biết đó chỉ là cảm giác hay là có người bám theo thật . Thực hiện nhiệm vụ , gần trưa quả nhiên cậu bị một đám người chùm kín mặt bắt đi , trong choáng váng không biết chuyện gì đang xảy ra , cậu ra sức vùng vẫy , cứ như vậy cậu bị một tên đánh vào sau gáy ngất đi .

Một lúc sau , cậu tỉnh dậy , lúc này trời cũng tối lắm rồi, cậu mơ hồ nhìn xung quanh ,thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn, lộng lẫy ,nhưng... căn phòng này thật lạ , rốt cục đây là đâu chứ ??!.  cậu bật người, nhìn xung quanh. Vừa lúc đó , hắn bước vào .

. Tỉnh rồi à??!- Hắn cười tà.

. Đây là đâu ?? Hả?- Cậu thấy nam nhân đứng trước mắt thật lạ , cậu nói lớn.

Hắn bước lại gần cậu , đưa tay chạm lên mái tóc mượt mà của cậu , hỏi.

. Nói cho ta biết , ngươi tên gì??- Giọng nói ôn nhu , nhẹ nhàng của hắn làm cho các nô tỳ đứng gần đó không khỏi bất ngời , cậu nghiên đầu tránh bàn tay thon dài mà cũng ta lớn , gắn chắc của hắn.

. Các ngươi còn đứng đó làm gì , cút!!-Thấy bọn nô tỳ chướng mắt , hắn lớn tiếng ra lệnh.

Nghe thấy tiếng hắn các cô sợ hãi cuối thấp đầu đi nhanh ra ngoài. Sau đó quay lại nhìn cậu một cách ôn nhu nhất , cậu cảm thấy hắn lúc nãy và bây giờ cứ như hai người khác nhau vậy.

. Nói đi, ngươi là ai??- Hắn tiếp tục hỏi.

Cậu bực bội , đứng bật dậy .

. Rốt cục thì các người là ai chứ?? Sao lại ta lại ở đây.....ưm- Còn chưa nói hết câu , môi cậu đã bị hắn khoá chặc , cậu giật mình . Nụ hôn vừa nhẹ nhàng xen lẫn mãnh liệt. Hôn được một lúc cảm thấy con người nhỏ bé phía dưới đang khó khăn hô hấp, hắn mới luyến tiết mà buông tha cho cậu.

. Đủ rồi , mau nói đi-Hắn gằn giọng.

. Ta...ta Dương Vân Ly , ta đã nói rồi , tới ngươi..-Cậu đứng lên , đưa hai tay lên chỉnh lại y phục , nói.

. Không cần biết nhiều làm gì , chỉ cần biết từ nay ngươi sẽ là nguòi của ta- Hắn bỏ lại một câu rồi đi ra khỏi phòng , làm cậu đứng đơ người .

---------------------

Thấy nó có rối chỗ nào hơm í ?🙄🙄🙄

Góp ý êiiii😂😂😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: