Chương 1. Tình cờ.

Dương Vân Ly- đại thiếu gia của Dương gia

Hôm nay là một ngày bình thường , trời không mây không mưa nhưng...

. Phụ thân !~~~~-Đại thiếu lại dùng cái giọng nũng nịu đó , cũng có lí do chứ. Mới hôm qua thôi, phụ thân bắt cậu phải đi đến kinh thành , tập cách sống tự lập , cũng do cậu lúc nào cũng chỉ ở trong phủ, một bước cũng không muốn ra khỏi cổng phủ của Dương gia. Vì vậy nên Dương lão gia mới ép cậu ra ngoài, bắt cậu lên kinh thành , cậu không chịu đi ông cũng không cho cậu bước qua cổng phủ ,nửa bước cũng không cho .Ngồi bên ngoài cả buổi sáng , cuối cùng..

.Phụ thân à , được thôi, con sẽ đi, nhưng chuyện là con không biết đường thì phải làm sao đây!- Nghe cậu nói vậy ông thầm cười.

. Hảo , phụ thân sẽ cho thuộc hạ đi cùng con!!-Ông mở cửa phủ , đối cậu nói. Rồi ,kiệu , ngựa đều chuẩn bị sẵn sàng , phía sau còn có thêm hai tên thuộc hạ được ông phái đến để đi theo bảo vệ cho cậu .

. Vậy phụ thân , tạm biệt người , đến kinh thành khi tìm được nơi ở con sẽ gửi thư cho người- Nói rồi cậu cũng lên kiệu,quay người tạm biệt ông. Đi được không xa giọng cậu vọng ra ngoài nói lớn đủ cho hai tên thuộc hạ kia nghe thấy.

. Này! Các ngươi thử nói xem tại sao phụ thân cứ nhất quyết đuổi ta đi như thể đuổi tà như thế?-Cậu nói ra làm hai tên thuộc hạ vừa nghe xong liền không biết trả lời như thế nào .Quả thực lão gia chỉ là muốn tốt cho cậu chứ không hẳn là đuổi.

.Thiếu gia không nói vậy ạ , lão gia là muốn tốt cho người , muốn người được học hỏi nhiều hơn ở bên ngoài - Tên thuộc hạ 1 lên tiếng. Nói xong cậu chỉ Ồ một tiếng rồi ngồi im trong kiệu , trong lòng buổn rầu suy nghĩ gì đó , vẫn không hiểu nổi , ở trong phủ chả phải tốt hơn sao , cớ gì bổn thiếu gia đây phải ra ngoài chứ??? , câu hỏi đó cứ bay lòng vòng trong tâm trí cậu.

Đường đi ngàn dặm cuối cùng tới , nơi mà người ta thường nói là rất đẹp , rất náo nhiệt- Bắc kinh. Cậu ngồi trong kiệu , nghe thấy tiếng náo nhiệt bên ngoài không khỏi tò mò , cậu ló đầu ra ngoài , nhìn ngắm xung quanh như thể một đứa trẻ ba tuổi lần đầu tiên được mẹ cho ra ngoài chơi ,vừa hồn nhiên vừ làm ngất ngay lòng người , cậu với gương mặt trái soan , đôi môi mỏng đỏ đỏ hồng hồng , làm cho người ta chỉ nhìn thoáng cứ nghĩ đây là một chàng tiên giáng trần , cậu lúc này đẹp lắm , đẹp không thể tả bằng văn cũng không thể tả bằng lời . Khung cảnh cộng thêm một con người tuyệt mỹ đang tò mò nhìn ngắm xung quanh cũng không nằm ngoài tầm mắt của một người.

Có thể nói người này khi nghe tên sẽ làm cho người ta phải cung kính, cũng không hẳn là cung kính mà đa phần đều là hoảng sợ vì người đó là vị Thái Tử - Tề Minh,  tính tình kiêu ngạo , lạnh lùng , rất dễ sinh khí,chẳng xem ai ra thể thống gì , trước giờ hắn đi đến đâu đều làm cho mọi người muốn né cũng không né được mà cũng không muốn đối mặt , bao quanh hắn biết bao nhiêu mỹ nhân . Nhưng hình như có gì khác từ khi cậu đi ngang qua cuộc đời hắn 

Lúc này hắn thầm nghĩ " Em sẽ là của ta " , hắn là muốn cậu ở bên hắn mãi mãi , hắn muốn cậu , dường như hắn đã yêu ngay cái nhìn đầu tiên thì phải.

________________

Nhi: Ghê nhuỷ !!😏😏   Yêu người ta ngay cái nhìn đầu tiên cơ đấy❤️❤️

Nhi: Oki 😚 Nếu kết em í thì ta sẽ ghep em í cho ngươi , ahihi😁😁

Minh: * gật gật đầu lia lịa*😂

Nhi: Ngoan nhỉ😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: