Chương 5

Anh không ngờ rằng người bấy lâu anh quan sát lại là cậu bé trong phòng y tế hôm trước. Những lần chú ý tới cậu vì chỉ ở đằng xa nên anh không rõ lắm, hôm nay không ngờ anh gặp được cậu. Là cậu bé muốn trở thành tuyển thủ rubik đây mà.

- Hoa của em.

Thấy anh đưa cành hoa vừa hái cho mình, cậu bối rối:

- Hoa rất hợp với anh...a, không phải, cảm ơn anh.

Cậu lúng túng nhìn anh, nhận cành hoa từ anh. Thật là, mình nghĩ gì vậy chứ. Anh nhìn cậu khiến cậu càng lúng túng hơn.

- Sao anh ở đây ạ?

Anh nhìn cậu lung túng, miệng nhỏ nhắn không liền mạch nói, thật dễ thương.

- Anh quan sát em hay ngồi đây ngắm tụi anh đá bóng, không biết em cổ vũ anh, lại một mình dưới tán cây nhìn, anh thấy khá tò mò nên muốn gặp em ấy mà.

Cậu ngẩn người nhìn anh, Anh cũng nhìn cậu ư? A, thế này quá phi thực tế rồi, cảm giác như giữa ngàn người thì thần tượng chú ý tới mình bạn. Oa, cảm giác thật lạ nha.

- Em...Em là chú ý tới anh, à, à không, em thích xem đá bóng ạ.

Cậu căng thẳng sắp xỉu tới nơi rồi, trời ạ, sao căng thẳng thế này chứ.

Thấy cậu căng thẳng sắp khóc, anh liền vỗ nhẹ vai cậu, cậu nhóc này sao lại căng thẳng nữa rồi. nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh cúi xuống khẽ quan sát khuôn mặt cậu.

- Ai da, anh cứ tưởng xem anh cơ đó, là anh tự mình đa tình rồi.

Anh giả vờ động tác ôm tim như bị tổn thương sâu sắc. Cậu thấy anh như vậy thì không biết làm sao, vẫn là con nít dễ lừa, bèn rối rít nói:

- Là anh, em xem anh mà.

Cậu đỏ mặt lắm rồi, anh còn nói nữa cậu sợ cậu chết mất. Anh thấy cậu trả lời vậy cũng bất ngờ, tưởng trêu cậu thôi, không ngờ cậu cũng quan sát anh thật đó nha. Tự nhiên anh thấy vui hẳn lên.

- Được rồi, không trêu em nữa, em ra đây không sợ có nhiều người đi ngang qua hay sao.

Cậu nhìn anh vẫn có chút ngại ngùng, suy cho cùng, bị anh phát hiện cũng quá xấu hổ rồi đi.

- Em...Giờ này thì ở chỗ này đã không còn ai đi lại rồi ạ.

Anh ngồi xuống dưới tán cây, ngước nhìn lên cậu nhóc.

- Này nhóc, em thật biết lựa chỗ nha, chỗ này vừa mát vừa tĩnh lặng, sau này anh làm bạn với em được không nào?

Thời tiết của mùa thu làm con người ta dễ chịu, thoải mái, không khí cũng vì thế mà thoáng đãng, trong lành và bầu trời cũng cao và xanh hơn. Làn gió thu cứ bất chợt đến đến rồi đi, để lại những chiếc lá lìa cành, chuẩn bị cho một kỳ nghỉ đông tiếp theo. Lam Thiên thấy trời hôm nay rất dễ chịu nha.

Người tỏa nắng xoa dịu sự cô đơn của tôi, tình nguyện hòa nhập vào cuộc sống của tôi, tôi vô tư san sẻ cho người tất cả những điều tốt đẹp nhất của bản thân mình.

Thanh xuân ấy người dành cho tôi

Thanh Xuân của tôi chỉ có người...

Cậu nhìn bầu trời trong xanh, khẽ cười, ông trời đã đưa thiên sứ tới cho cậu ư, cậu nhận nó thì xin nguyện trả bằng tấm chân thành của cậu, có được không.

Từ ngày hôm đó, anh và cậu ngày càng thân thiết hơn, anh luôn đứng dưới tán câu tử đằng ấy, mang những viên kẹo ngọt đưa cho cậu, cùng cậu giải những khối rubik khác nhau, từng ngày từng ngày cùng nhau trải qua.

Mùa thu trôi đi, nhường chỗ cho mùa đông sang. Cây cối trong vườn đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thương hại. Mấy tuần trước khi thời tiết chỉ là giao mùa từ thu sang đông se se lạnh. Thì những ngày này, cái lạnh mùa đông càng rõ rệt, nó lạnh với nhiệt độ không quá hoàn hảo để đi ra đường. Những chú chim không còn hót, nó bay về phương nam để ngủ đông tránh rét chờ xuân sang.

Ngày đông Lam Thiên cũng như những ngày khác, đều đi sớm tránh những người khác, cậu hôm nay muốn mang sữa tới cho anh. Vì vậy, nhân lúc mẹ và anh hai đi tập thể dục sáng thì cậu đã đeo balo đi. Trường gần nhà nên cậu cũng không tốn thơi gian là bao đã đến nơi. Trước tiên cậu ghé qua lớp anh, đặt lọ sữa hôm qua cậu cho vào cặp để trên bàn anh. Sau đó liền đi về lớp mình, vì lớp 11 cách lớp 6 một dãy, nên cậu phải đi xuống 2 tầng để đi về phòng. Vẫn may, lớp chẳng có ai, cậu lặng lẽ mang sách qua đọc một chút. Không lâu sau lớp đã có người dần đi vào, cậu quay lưng vào tường, chỉ chăm chú nhìn vào cuốn sách mình đang đọc.

Buổi học trôi qua, cậu lại đến dưới tán cây tử đằng chờ anh đến, mang cuốn sách chưa đọc xong ra vừa đọc vừa chờ anh.

Vào thời tiết mùa đông, nhiệt độ xuống thấp nên rất lạnh, dù hôm nay cậu mặc áo khoác cổ lông cừu, áo phao béo lớp phao dày dặn, mềm mại sưởi ấm cơ thể khá tốt, nhưng cậu vẫn thấy se se lạnh. Vì đeo bao tay nên cậu khó khăn lật trang tiếp theo đọc. Đây là cuốn sách nói về kỹ năng xoay khối rubik vơi tốc độ nhanh, cậu khá thích nó.

Đằng sau chợt một cánh tay khẽ lật trang tiếp theo giúp cậu, hơi ấm của người ấy phả vào cổ cậu khiến cậu rùng mình khẽ.

- Chờ anh có lâu không nhóc con?

Anh hôm nay mặc Áo khoác Duffle, trông rất đẹp trai, áo trông giữ ấm rất tốt, có phần mũ rộng cùng bốn chiếc khuy xỏ phía trước, rất thích hợp với anh.

Cậu cười cười, ngại ngùng, anh hiện tại rất gần vơi cậu, hơi thở của anh vô tình phả vào tai cậu khiến tai cậu đỏ bừng trong chốc lát.

- Không lâu đâu ạ.

Anh thấy cậu rất dễ thương, liền vươn tay nhéo hai má cậu chút, cảm giác rất mềm, thích ghê. Chợt nhớ ra gì đó, anh lấy từ túi áo ra những chiếc kẹo với màu sắc sặc sỡ đưa trước mặt cậu.

- Của em nè nhóc, hôm nay anh mang đến kẹo mới ra đó nha, ngon lắm đó.

Anh nói rồi hí hứng bóc kẹo bỏ vào miệng cậu, vị kẹo ngọt ngào làn tỏa ra miệng cậu, mùi thơm của nó sộc lên mũi cậu, là mùi dưa lưới nha, cậu rất thích. Lam thiên vui vẻ gật đầu, ánh mắt cậu sáng lên, những nhóc con ấy mà, cho chúng kẹo là vui ngay quên trời quên đất.

- Ngọt lắm ạ. Hôm nay anh không đi làm nhóm nữa sao ạ?

Anh vừa bóc kẹo cho mình, khẽ nhìn cậu:

- Không đi, hôm nay muốn chơi với em.

Mắt anh tràn ngập ý cười, xoa xoa đầu cậu. Lam Thiên mặt đỏ bừng, năm nay anh đã sắp hoàn thành lớp 11, sắp tới sang 12, cậu thắc mắc anh sẽ định hướng cho bản thân làm gì sau khi thi đại học chưa? Cậu vô cùng tò mò. Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, anh quay sang:
- Sao vậy nhóc, anh đẹp trai quá à?

Anh nhẻo miệng cười, nhìn cậu nhóc lúng túng thích thú càng muốn nghe câu trả lời của cậu.

Cậu đang trong dòng suy nghĩ, bị anh trêu đùa lôi về thực tại, buộc miệng thốt lên:

- Đẹp ạ

Nhận thấy bản thân bộc bạch hết lời trong lòng, cậu giật mình, cơ mà anh đẹp thật, nói ra thì có gì sai nhỉ, nhưng cậu vẫn thấy có chút sai sai.

Anh hiện tại cười còn vui vẻ hơn, nhóc con dễ trêu ghê đó, thấy cậu ngẩn người suy nghĩ, anh lên tiếng:

- Nhóc lúc nãy muốn hỏi gì anh sao?

Cậu lúc này hoàn hồn, ngước nhìn anh. Cảm giác ngắm anh gần thật thích.

- Sang năm anh thi đại học rồi, anh đã có định hướng gì chưa ạ?

Anh bỗng nhìn cậu hồi lâu, khiến cậu không thích nghi được với khung cảnh hiện tại. Cậu đã hỏi gì sai sao?

- Xin lỗi, em không nên hỏi nhiều...em...

Cậu căng thẳng nhìn anh.

- Anh muốn đậu vào trường y

- A

Cậu giật mình nhìn anh, không ngờ anh sẽ trả lời. Đáp án của anh cũng khiến cậu hết sức bất ngờ, cậu đã nghĩ anh sẽ làm tuyển thủ bóng đá hay sẽ là một người mẫu chẳng hạn. Bác sỹ ư, cậu chưa từng nghĩ đến luôn.

Thấy cậu ngốc người nhìn mình, anh khẽ cười nhìn bầu trời xanh, tôi gặp em vào trời sớm se lạnh, khoảng khắc đó đã định muốn tôi mang mọi thứ tốt đẹp cho em, một cậu nhóc cô đơn. Tôi hiếu kỳ về mọi thứ của em.

Năm tháng đó, chỉ vì vương vào anh mắt của một đứa trẻ, bị cuốn bởi sự đam mê trong mắt cậu, từng chút từng chút len lỏi vào tâm trí anh. Anh đã không ra khỏi ánh mắt ấy rồi, anh muốn đem lại ánh sáng cho cậu, không muốn cậu một mình cô đơn, lẻ loi chống chọi với cuộc đời này. Ý chí và khát vọng của cậu khiến anh càng muốn bước tới cậu hơn nữa. Anh muốn làm bác sỹ để điều trị cho cậu, muốn cậu tiếp xúc với muôn vàn cái đẹp của cuộc sống.

Thanh xuân của anh dường như đã khắc sâu tên Lam Thiên này rồi. Hình như lối thoát cũng đã đóng, có lẽ cả đời này của anh và cậu sẽ không chia xa.

Áo khoác phao

Áo khoác Duffle

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top