Chương 4
Không gian chợt có chút ngại ngùng.
Cậu nghe thấy lời cảm ơn của anh càng bối rồi thêm, liền vội lên tiếng:
- Không sao, cô y tế có việc, em giúp đỡ là điều nên làm ạ
Vô tình nhìn thấy những mảnh đa sắc từ khối rubik nằm rối tung trên sàn, cậu mới chợt nhớ ra lúc vì sự bất cẩn của bản thân mà làm khối rubik của mình rơi khiến anh tỉnh lại. Lam Thiên vội cúi mình nhặt từng mảnh lên.
Cao Thương Thần thấy cậu lúng túng, tai đỏ ửng lên thì thấy muốn nói thêm chút gì đó với câu, trông thật dễ thương. Thấy cậu nhặt những mảnh vuông trên sàn, như phát hiện điều thú ví gì đó, anh lên tiếng:
- Em biết chơi rubik à
Cậu nhặt những mảnh nhỏ, thấy đã đủ để sửa lại thì nghe anh hỏi, Lam Thiên khựng lại chút:
- Dạ, em rất thích
Anh nhìn thấy trong mắt cậu đối với những mảnh rubik trên tay rất vui vẻ, pha trong ánh mắt đó có cả sự chinh phục. Cao Thương Thần khá bất ngờ, bởi những khối rubik này giải sẽ tốn khá nhiều thời gian, nó phải vận dụng từng quy luật để giải. Bình thường những đứa trẻ tuổi như cậu chỉ cần như thu vui, nhưng trong ánh mắt cậu, anh thấy được dục vọng muốn chinh phục nó, nó như là ước mơ, ánh mắt này anh đã thấy trong chính bản thân, đó là khi anh nhìn những vị bác sĩ cứu người khỏi cửa tử, cứu rỗi những đời người để họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó cũng chính là thứ anh muốn chinh phục. Anh bị cuốn bởi ánh mắt cậu, thật trong sáng.
Thấy anh nhìn mình, cậu có chút không tự nhiên, căng thẳng:
- Anh ơi, em nói gì hay sao ạ
Cao Thương Thần hoàn hồn, thấy cậu lúng túng hơn làm anh thấy bản thân đáng trách.
- Không, không, vì anh thấy ít bạn có đam mê với nó lắm. Anh thấy được em rất đam mê với nó, muốn chinh phục nó nên hơi bất ngờ ấy mà.
Lam Thiên nghe xong cũng bất ngờ, không ngờ anh nhìn ra được, cậu ngước lên nhìn thẳng vào anh, tự tin cầm khối rubik trong tay vì vừa được sửa lúc xong từ nãy tới giờ.
- Đúng ạ, em muốn được đứng lên khán đài, chinh phục nó và nâng chiếc cúp vô địch ạ
Anh dịu dàng nhìn cậu:
- Em sẽ làm được
Cậu thấy bản thân hôm nay ăn gan hùm rồi, tự tin đối diện anh, không những không căng thẳng như lúc nãy mà còn tự tin nói về tương lai bản thân, thật ngại quá.
Thấy cậu đỏ tai ngại, anh phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy.
- Em sửa khối rubik rất nhanh, có thể cho anh xem được không
Cậu cầm khối rubik lại đưa anh.
- Đây ạ
Ngắm nhìn khối rubik trên tay, khá phức tạp, anh thử xoay đi xoay lại mấy lần giải thử, những nó vẫn vậy, rối tung rối mù, Cao Thương Thần bất lực nhìn cậu:
- Cái này khó quá rồi đó, anh hay dùng khối 3x3x3 để giải trí thôi.
Cậu thấy anh tỏ vẻ nản lòng, nhùn vai đưa khối rubik lại cậu, Lam Thiên chợt cười:
- Khó là đúng ạ, vì đây là khối rubik 4x4x4, nó khá phức tạp, Mỗi mặt bao gồm 16 ô vuông, được sơn một màu trong 6 màu cơ bản, trong đó mặt trắng đối diện mặt vàng, mặt đỏ đối diện mặt cam, mặt xanh dương đối diện mặt xanh da trời....
Cậu nói rõ đặc điểm, cách giải cho anh, từng chú nhẹ nhàng mà chỉ chỗ đặc biệt cho anh, Cao Thương Thần chăm chú nhìn cậu nhóc cạnh mình, anh thật sự sốc cách cậu dạy cách giải cho anh, từng chút một, cậu tự tin mà nói rõ ra quy luật của nó.
Hai người cắm cúi, hì hục người nói người nghe, sau đó người chỉ người xoay. Cứ thế đến khi cánh cửa phòng y tế bị mở "cạch" mới chú ý lại. Cô y tế nhẹ nhàng bước vào, thấy hai người, một lớn một nhỏ quanh quẩn khối rubik trông thật đáng yêu.
- Hai đứa thấy ổn hơn chưa, trong hai đứa nói chuyện rất vui vẻ nha.
Thấy cô đi vào, cậu phải đối diện với hai người cùng lúc, chợt cơ thể cậu run khẽ, người cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng hơn. Anh nhận ra sự khác thường của cậu, nhẹ vỗ lưng cậu:
- Này nhóc, em bị sao vậy.
Cô y tế dường như phát hiện điều gì đó, vội chạy đến cánh cổng:
- Cô sẽ ra ngoài, em hãy xoa dịu lưng cho cậu bé, tránh để cậu bé khó thở giúp cô nhé.
Nói cô liền mở cửa phòng đi ra, cậu trai to kia thì bị ốm mới khó khăn dậy, cô không thể kêu cậu ra ngoài được, tặc lưỡi cô tiến về văn phòng tài liệu.
Cô đi ra khiến cậu dần dần điều hòa lại hơi thở, những người vẫn run lên. Thấy vậy anh liền ôm lấy, vỗ lưng cậu:
- Nhóc à, em ổn rồi chứ.
Được anh ôm, cậu bất ngờ quên đi bản thân đang trong trạng thái căng thẳng. Ngước lên ngẩn ngơ nhìn anh. Thấy cậu ngẩn ngơ nhìn mình, anh tưởng cậu càng khó chịu nên buông cậu ra.
- Anh ơi, anh ôm em tiếp được không.
Cậu bị mất đi hơi ấm trong vòng tay anh, hụt hẫng hỏi anh. Anh nhìn cậu, nghĩ chắc cậu sợ lắm, một đứa nhóc nhỏ như vậy là bị gì vậy chứ.
- Được.
Hai người ôm nhau một lúc như vậy, anh buông cậu ra, bắt đầu hỏi:
- Em lúc nãy là bị sao vậy, cần đi bệnh viện không?
Cậu được anh ôm một lúc mới hài lòng, bản thân cậu không biết cảm giác đó là gì, từ lúc gặp anh đã vậy, cảm xúc cậu bắt đầu khác thường hẳn, căng thẳng khi đối diện trực tiếp với anh, tim đập nhanh hơn, tai đỏ ửng dù chỉ nghe tiếng nói của anh. Bây giờ suy nghĩ cậu cũng lạ thường, chỉ muốn được sà vào lòng được anh ôm như lúc nãy thì hay biết mấy.
Lúc này cậu chợt đỏ mặt với ý nghĩ của bản thân, nghe anh hỏi như vậy, cậu chợt trầm xuống, nhìn anh:
- Em bị mắc hội chứng sợ đám đông nặng nên bị vậy, quen rồi anh, thuốc em để trong cặp, lúc nặng lấy ra uống, không sao đâu anh, em quen rồi.
Anh không thể ngờ được một cậu nhóc nhỏ nhắn như vậy mà lại mắc trong mình căn bệnh như thế, cậu bảo cậu quen rồi, thật không thể tưởng tượng được một đứa bé 11 tuổi lại phải chịu qua bao đau đớn thể nào, bao khổ cực ra sao mới thốt lên câu "em quen rồi" một cách nhẹ nhàng như vậy. Phải chăng cậu hoảng sợ, cậu sợ hãi lắm, anh thương xót nhìn cậu.
Thấy anh nhìn cậu vậy, Lam Thiên lại lúng túng, cậu không nên làm người khác lo cho mình, cậu không sao thật mà.
- Anh ơi, hội chứng này em bị không phải bẩm sinh, nên em đang cố gắng để chữa trị. Anh không cần lo lắng cho em đâu.
Nghe thấy vậy Cao Thương Thần chợt khựng lại, anh nhìn cậu, một cậu nhóc như vậy đã phải trải qua cú sốc kinh hoàng lắm mới để lại căn bệnh như vậy. Anh không làm gì khác, ôm cậu an ủi:
- Em đừng lo, rồi sẽ trị được thôi.
Cậu lại được anh ôm, vui vẻ ngôi trên người anh, vòng tay lại ôm anh.
Ánh nặng nhẹ của bầu trời xanh nhẹ chiếu vào hai thân ảnh. Trông thật ấm áp lại bình yên. Chiếc rèm khẽ lay động như tâm trạng bây giờ của hai người, nhẹ nhàng, chầm chậm đến trong chiều thu mát mẻ ấy.
Cậu nằm trong chăn nhớ lại khoảng khắc ấm áp ấy, tự nhiên vui vẻ đến lạ. Nhìn ngắm những khối rubik trong phòng mình, cậu lại nghĩ đến anh, nhớ tới khoảng khắc anh nhận giải vào mùa hè ấy, trước sự cổ vũi và hân hoan của mọi người. Thật tuyệt vời, cậu muốn được như anh vậy, tự tin và tỏa sáng.
Dần dần cậu khẽ chìm vào giấc ngủ, ban đêm những âm thanh nhỏ càng trở nên rõ ràng hơn trong không gian tĩnh lặng về đêm.
Những ngày sau đó, cậu có thỉnh thoảng gặp anh vài lần nhưng cậu cũng không thể bắt chuyện cùng anh, bởi vì xung quanh anh lúc nào cũng nhiều người. Anh như ánh mặt trời tỏa sáng vậy, lúc nào cũng rạng rỡ, năng động, là trung tâm của mọi ánh nhìn. Lam Thiên nhìn hình bóng bản thân, một mình lẻ loi cứ vậy trôi qua hàng ngày, không bạn bè, không ai để tâm sự. Chỉ có những khối rubik làm bạn...
Hôm nay cậu lại đến dưới tán cây tử đằng ấy, từ phía xa theo dõi anh tỏa sáng trong trận đá. Từng tiếng cổ vũ, la hét cuồng nhiệt khiến cậu ngẩn người, cậu tưởng tượng bản thân đứng trên khán đài, mang trong mình phong thái tự tin, phía dưới là những con người hò hét cổ vũ cho cậu. Cậu dường như cảm thấy khát vọng vươn lên của bản thân trong căn bệnh này càng mãnh liệt. Sẽ có một ngày như vậy xảy đến với cậu. Trong ánh mắt trong sáng của cậu nhóc khi ấy dường như tỏa ra khát vọng mãnh liệt.
Cứ thế, Lam Thiên theo dõi trận đá một cách chăm chú và tập trung. Cậu không ngừng quan sát chàng trai ấy. Cậu tự hỏi, cảm giác của mình đối với anh ấy là gì? Là sự ngưỡng mộ ư? Là sự hâm mộ? dường như trong khoảng khắc này cậu không nhận ra được, nhưng có lẽ sau này, những cảm giác ấy mãnh liệt hơn, khiến cậu phải đối diện một cách trực tiếp với nó.
Trận đá bóng cứ thế trôi qua, dù đã kết thúc nhưng cậu cũng chưa vội rời đi, hôm nay cả mẹ và anh hai đều có dặn về muộn, mẹ cậu sẽ đến đón cậu muộn một chút. Cậu lẵng lẽ ngồi dưới tán cây hoa tử đằng ấy, nhìn cây cậu phát hiện một điều rất thú vị. Cây hoa này dù đã qua mua nở hoa, nhưng nó vẫn có một cành chớm nở, nó dường như nở muộn so với mùa rất nhiều. Lam Thiên nhẹ với tới nhánh hoa ấy, nhưng vì cao quá, dù cậu nhảy thế nào cũng không tới được.
Bỗng có cánh tay vươn tới, hái đi nhánh hoa đó. Cậu giật mình lui ra sau, quay lại xem là ai.
Từng phiến lá rơi xuống lã chã theo làn gió mùa thu, cành hoa trên tay người hái tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng. Chàng trai hái bông hoa ấy chợt khựng lại khi thấy khuôn mặt cậu, một khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu.
- Chào em, nhóc con.
Hoa Tử Đằng
*Hoa tử đằng là một loại có chuỗi hoa dài trông rất đẹp và có hương thơm mát dịu. Từng dàn hoa khổng lồ rất đẹp mắt. Tuy loài cây này độc nhưng ở Nhật đó là loài hoa tượng trưng cho tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top