Đụng chạm

 Một buổi chiều, chuyến xe 62 quen thuộc từ Thới An đến Bến xe Quận 8 chợt tấp vào một trạm dừng vắng khách, một thằng nhóc gầy nhom, đầu tóc có phần rối phóng vụt lên chiếc xe, 

             "Bước lên từ từ thôi mày!" - Bác tài xế quát.

            " Dạ rồi chú ơi."- Thằng nhóc cười rồi nhẹ nhàng nhét cọc tiền lẻ bùi nhùi vào cái thùng nhựa, xé vé chạy lại chỗ ngồi sát cửa sổ tay phải

           - Nay vẫn chỗ cũ chứ Phương?

          - Nay con có bạn chở nên chú chở con thẳng bến luôn chú nhen!

          - Sao nay ngoan dữ mạy??

        Phương chỉ biết cười hì rồi đoái mắt nhìn xa xăm ngoài khung cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh lướt qua nhanh chóng. Ngày hôm nay trông nó phấn khởi hơn mọi ngày, cuối cùng thì crush của nó cũng đi tập trống kèn lại sau 3 tháng tạm " nghỉ việc". Nó nhớ nhỏ đó, ngồi mà nghĩ loạn xạ.

       Chiếc xe bus chễm chệ dừng gấp ở cái chỗ đậu không mấy thiện cảm cho lắm trong bến xe Quận 8. Nó bước xuống xe, ngóng một vòng tìm con Khanh, bạn thân của nhỏ Tiên, crush nó. 

     - "Lẹ mạy, trễ rồi!" - con Khanh quát tháo.

    - " Từ từ chớ, mệt sml." Phương ngồi ì ạch lên cái xe đạp điện cũ kĩ như muốn vào nghĩa địa mà ở rồi

    -Ê mày!

   - Hmm?

  - Biết tin gì chưa?

 - Tao chả quan tâm, tao đang mệt đừng nói, không nghe đâu!

 Con Khanh chả quan tâm đến lời than phiền của Phương 

 - Con Tiên nó có crush rồi đó mày!

Tim Phương muốn rớt ra ngoài với vận tốc còn nhanh hơn cả chiếc xe đạp điện đang chở nó

- Gì? Mày nói thật?

- Tao đùa mày chi? Nó mới kể tao hôm qua nè, nó crush ông Tân gì á, Vũ Nhật Tân thì phải, ở nhà thiếu nhi Đồng Nai á mày

Đến lúc này, đầu óc Phương rối tung cả lên, nó chẳng quan tâm thêm lời con Khanh nói, nó đang cố vặn óc suy nghĩ, ghen tuông, sợ nhiều thứ, cả đống thứ cảm xúc hỗn độn bên trong tâm trí nó.

     Lên đến nhà thiếu nhi Quận 8, nó thật điên rồ khi mà nhà ở quận 12, nhảy lên quận 8 để sinh hoạt chỉ vì muốn gặp crush nó mỗi ngày. Crush nó vẫn chưa tới, vẫn chứng đi trễ hằng ngày, mọi người ở nhà thiếu nhi ai cũng quen rồi. Phương nó chạy lên phòng lấy kèn rồi lê từng bước xuống cần thang, mà lòng nặng còn hơn cây trombone nó đang cầm. 

Hôm nay, nó bị thầy la một cách thậm tệ như chưa từng có, cứ thổi sai nối, ngay cả bài quốc ca đơn giản, mùa liên hoan tiếng kèn đội ta khu vực phía nam hai năm một lần cũng gần kề ,các nhà thiếu nhi phải tập ráo riết cho phần trình diễn của mình, nó thấy lần này tập so với liên hoan 2 năm trước còn nhẹ chán. Phải rồi, còn tâm trí nữa đâu mà nhớ nốt, nó đang thù thằng đó, thằng Vũ Nhật Tân đó...

Cầm cái điện thoại lên, nó nhanh chóng tìm facebook thằng khứa đó, nick facebook: Vũ Nhật Tân, nó gửi lời mời kết bạn, rồi cũng nhanh chóng nhận lại được sự chấp nhận, rồi nó cũng vô inbox, rồi cũng nhanh chóng nhận lại sự phản hồi

    - Xin chào

   - Ờ chào!

   - Em là Phương ở NTN quận 8

  - Ờ

.....

"Tên này nói chuyện mà muốn đập vô mặt, chảnh chó thật" Tôi bất giác nghĩ

" Nhan sắc cũng bình thường,, không đẹp bằng mình, được cái cao hơn tí, có gì mình thua nó ta?" Nó cũng nghĩ bâng quơ.

- À anh ơi, em có con bạn nó thích anh đó, nó muốn được nói chuyện với anh

Chả là Tiên, crush nó nhờ nó giúp được nói chuyện với Tân, xong việc sẽ chịu đi chơi với nó ( đúng là dại gái) mà nó cũng thật là ngu khi mà dám nói với Tân như vậy, sau một lát dòng đang nhập hiện trên màn hình

- Em kêu bạn đó muốn gì thì ib nói anh nha, chứ anh không thích kiểu nhờ vả rồi này nọ mệt lắm, thế nhé, bye em!

Rồi tên đó off một cái, Phương nó tức sôi máu lên, mém xíu quăng cái điện thoại. Nó thầm chửi rủ thằng đó: " C*ó Tân" một cái rồi cũng off học bài

Vậy là cuộc nói chuyện đầu tiên bắt đầu giữa hai con người lạ kì, mà Tân, sau này là một trong ba của nó...

------------------********************__________________

Hú hồi đó em ngu nhất kể chuyện, nên mọi người thông cảm nha, nhưng em cung viết bằng tình cảm mình dành cho hai ba của em á. Có gì mọi người góp ý ạ, em cám ơn nhiều <3


       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top