ĐỊNH MỆNH


ngày 30/12/2017, phòng học lớp 8/17, THCS Trần Hưng Đạo


Những cơn gió mùa xuân hiu hắt thổi vào mang theo từng đợt se se lạnh, ánh mặt trời đang trốn dưới những tầng mây thấp, những đám mây trong xanh như mới được kết tinh lại từ những giọt hơi nước trong veo, mới mẻ. Ngoài kia mọi người đang tất bật chuẩn bị cho những chuyến đi chơi, chỉ hôm nay thôi là kết thúc một năm 2017 rồi!

Ngồi trong phòng học, Tân chẳng thiết tha gì đến những bài giảng của cô đang miệt mài, tâm trí của nó đang nôn nao, nó đang háo hức, chẳng biết tại sao, vì lý do gì! Chút nữa, chỉ chút nữa thôi là Liên hoan dân vũ các Đội nhóm NTN tỉnh Đồng Nai được diễn ra, nhưng đó không phải là lý do mà nó đứng ngồi không yên, nó đang háo hức để gặp một người, Hiếu.

 " Không Không, sao lại vậy được" - nó lắc đầu, vỗ mặt tự phủ nhận với bản thân mình. " Mình là con trai, sao có thể có tình cảm với một người cùng giới, nhưng sao lại rối bời thế này, không lẽ mình đã..."

Nó lại lắc đầu, xin cô ra ngoài cho rửa mặt,hưng rửa bao lần thì tâm trạng nó vẫn không biến đổi dù chỉ một chút, ngồi trong lớp, nó chọn cách ngủ để chẳng quan tâm đến mọi thứ...

Renggg......Rengggg.....

Tiếng chuông báo tiết học trôi qua, Tân bật dậy, dọn tập vở, vác cái balo nặng trịch lê bước qua cái cổng trường đứng chễm chệ như chẳng muốn cho ai bước qua nó. Về tới nhà, nó vội thay đồ,  nhìn cái bộ đồ mà nó ngán ngẫm, xấu hoắc, nhưng cũng phải đành chịu. Lôi chiếc xe đạp cũ đến nỗi gần vào nghĩa địa ở, đóng cửa nhà, nó leo lên mà đạp một mạch đến nhà thiếu nhi...

-----------------**********************____________________

Ngày 30-12-2017 - Nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai


Các đội đã tập trung gần hết, đang nháo nhào để tìm chỗ ngồi, kết giao bạn bè mới,... Riêng Tân chẳng quan tâm đến mấy thứ đó, nó nhướn cổ dòm thử xem đội NTN Long Khánh ở đâu, ngồi chỗ nào, hay chính xác hơn là tìm Hiếu, rồi nó lại tự tát mặt mình " Ủa mình bị điên hả ta?"

Nó chạy tới chỗ tập trung của đội nó, nhưng nó vẫn cứ loay hoay dòm ngó xung quanh để tìm một ai đó. Chợt rằng ai lướt ngang qua nó, một hình bóng quen thuộc, là Hiếu, hình bóng mà nó đã ngóng trông từ lúc đầu đến giờ, mặt nó đỏ ửng lên, rồi chợt mỉm cười nhè nhẹ

 " Ủa Tân phải thằng lần trước tỏ tình mày không?" con Hoa hỏi

" Uiss tao không quan tâm, tao là trai thẳng đấy!" nó phân trần.

" Vậy sao, mày có biết là không có thằng con trai nào thẳng hết, chỉ là nó chưa gặp đúng người con trai đời mình thôi không?''

Tân hăm dọa đánh con Hoa, nhưng nó thầm nghĩ " không lẽ..."

Nó nhớ lại ngày hôm đó, Hiếu một chàng trai 17 tuổi hơn nó tận 3 tuổi,  bỗng nhiên tỏ tình nó, nó bất ngờ, nhưng lại từ chối, Hiếu mỉm cười rồi tặng quà cho nó, nó từ chối vì một phần nó còn đang quen con Như, bồ nó, một phần nó là trai thẳng. Nhưng vài hôm sau, chuyện tình nó tan vỡ, lúc mà sâu thẳm trong tâm hồn nó cô đơn nhất, cần người kề bên nhất, thì cũng chỉ có Hiếu, an ủi, chia sẻ, tâm sự với nó. Kể từ đó hai đứa bắt đầu thân nhau, rồi nảy sinh những tình cảm khó nói...

Tân bước lên sân khấu, nó bắt đầu nhảy những điệu nhảy dân vũ mà đội nó dày công luyện tập, nó nhảy một cách say mê, dân vũ là nghề của nó mà. Chợt bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn chằm chằm nó, không hiểu sao nó cũng lai nhìn chằm chằm lại rồi lòng chợt hân hoan một cách lạ thường, suốt cả thời gian diễn, nó chỉ nhìn mỗi Hiếu, chỉ mỗi Hiếu...

Rồi một ngày cũng dần tàn xuống, Tân đang tiếc rười rượi vì cũng sắp tới lúc bế mạc, kết thúc liên hoan. Mọi người cùng nhau nắm tay tạo một vòng tròn, nhảy chung những điệu nhảy vui nhộn, bỗng nhiên nó cảm giác ấm áp, lạ thường trên bàn tay phải của nó, một cảm giác khó tả. Nó nhìn lên, là Hiếu, bàn tay ấy của Hiếu, đang nắm chặt bàn tay nó, cả hai nắm chặt lấy bàn tay nhau. Nó bối rối, ngại ngùng, có chút đỏ ửng trên khuôn mặt...

Cuối cùng, cũng phải kết thúc mùa liên hoan, đầy kỉ niệm, đầy nuối tiếc. Tân và Hiếu, hai đứa đứng đối diện, nhìn nhau dưới tán cây bên cánh cổng nhà thiếu nhi, đến lúc Hiếu phải lên xe, trở về với Long Khánh, cả hai chẳng kiểm nổi được giọt lệ của mình, đều tràn đầy cảm xúc, đều tràn đầy hối tiếc, nó xoa đầu Hiếu, một hành động mà nó chưa bao giờ làm với bất kì ai, dù gái hay trai, nó cũng không biết tại sao nó lại như vậy. Dường như, kể từ khoảnh khắc ấy, cả hai đã trao cho nhau những tình cảm chân thật. Tân chợt nhận ra rằng, có lẽ nó đã yêu thật rồi, nó yêu một người, yêu đặc biệt, Vũ Đức Hiếu.

 " Lúc em ra về em có biết tôi đã rơi nước mắt vì em, vì tôi nhớ em, vì những cái ấm áp e đem đến cho tôi. Tôi nhớ và yêu em nhiều lắm, Hiếu ạ!"

30/12/2017- ngày định mệnh...

---------------------------------*************************_________________________

Đây là cảm xúc của người ta, nên em không thể nào diễn tả đc một cách chân thật, tình cảm, em xin lỗi ạ





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top