Bộ 8: Gặp lại hay bỏ lỡ
Writer: Bạch Nguyệt
-------
Cảnh Nghi từ nhỏ đã không được ba mẹ yêu thương. Cậu đã từng rất cố gắng để họ chú ý nhưng đều vô dụng. Ba mẹ cậu là một cuộc hôn nhân chính trị, họ không yêu nhau và...cũng không yêu cậu. Hằng ngày cậu lớn lên trong tiếng chửi rủa và cãi nhau của ba mẹ.
Năm Cảnh Nghi 13 tuổi, ba cậu ngoại tình dắt theo một người phụ nữ về nhà và bà ta đang mang thai. Ba mẹ cậu cãi nhau một trận ầm ĩ. Sau hôm đó tính tình của mẹ cậu ngày càng cáu gắt, thường xuyên đánh đập cậu.
Năm Cảnh Nghi 15 tuổi ba mẹ cậu ly hôn, cậu được giao cho mẹ nuôi dưỡng. Mỗi ngày bà ấy đều đi ăn chơi với bạn bè bỏ cậu ở nhà một mình. Cậu cô đơn, lạc lõng không một ai quan tâm.
Năm Cảnh Nghi 18 tuổi, lần đầu tiên mẹ cậu quan tâm tới cậu. Bà nấu cơm cho cậu, dắt cậu đi chơi, mua đồ mới cho cậu. Cậu rất vui, cuối cùng mẹ cũng đã quan tâm tới cậu rồi. Thế nhưng cậu sai rồi.
Sau khi cậu ngủ, mẹ cậu rời đi tìm hạnh phúc mới để lại đống nợ kết xù cho cậu. Bà ấy chơi cờ bạc thua lỗ rất nhiều, càng chơi càng thua. Cuối cùng nợ xã hội đen hơn 5000 vạn.
Sáng hôm sau cậu thức dậy căn nhà đã trở nên yên tĩnh vắng vẻ lạ thường. Cậu phát hiện mẹ cậu đã rời đi rồi... Bà để lại có cậu 1000 tệ cùng với căn nhà cho cậu tự sinh tự diệt.
1 tháng sau, bọn xã hội đen đến nhà đòi nợ. Cậu sợ hãi, cậu không có tiền. Cho dù có bán đi căn nhà này thì cũng không đủ trả nợ. Bọn chúng cho cậu 3 ngày để gom tiền nếu không sẽ bắt cậu đi.
Cảnh Nghi hoảng hốt đi tìm ba cậu nhưng ông không muốn gặp cậu. Ông bảo mình không có đứa con trai nào tên ngoài Cảnh Hàn- con trai của ông và vợ mới. Cậu đau đớn, tuyệt vọng bật những tiếng khóc đau đến xé lòng
3 ngày sau, bọn xã hội đen đến đem cậu đi bán thân để trả nợ. Bọn chúng đem cậu cho những tên nhà giàu biến thái chơi đùa. Chúng vấy bẩn cậu, nuốt chửng cậu, mạnh bạo mà cưỡng hiếp cậu. Cậu tuyệt vọng gào théo xin tha nhưng bọn chúng vẫn không ngừng đâm thứ dơ bẩn kia vào bên trong cậu.
Cậu mệt mỏi, mơ màng cơ thể trần như nhộng nằm trên giường. Một mùi tanh xộc thẳng vào mũi cậu. Cơ thể Cảnh Nghi nhớp nhớp dính đầy tinh dịch, quần áo của cậu bị xé rách vứt lung tung dưới sàn. Cơ thể cậu đau như bị cắt thành trăm mảnh, chân vô lực. Cậu cố gắng bò vào phòng tắm kì rửa thứ tanh nồng kia.
Ra khỏi phòng tắm cậu tuyệt vọng nhìn mình trước gương rồi bật cười chua chát.
"Haha...thật thảm hại"
Sau lần đó bọn chúng vẫn tiếp tục bán cậu cho mấy tên nhà giàu. Cuối cùng cậu không chịu nữa.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa thật sạch sẽ cậu chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp đứng trên sân thượng của khách sạn. Cậu quá mệt rồi, cậu muốn được giải thoát. Cảnh Nghi gieo người xuống dưới.
Những giây phút cuối cùng, nước mắt cậu rơi xuống.
Tại sao không ai cần cậu...?
Tại sao...?cậu không phải là con của ba mẹ sao...tại sao không ai cần cậu
Tại sao không ai đến cứu cậu?
TẠI SAO!?
Đêm hôm đó, cậu đã chọn tự tử để giải thoát khỏi thế giới đau thương này.
Nhưng có vẻ ông trời vẫn còn thương sót cậu nên cho cậu một cơ hội sống tốt hơn.
....
Cảnh Nghi cảm thấy mắt bị ánh nắng chiếu vào. Cậu mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh. Đây không phải bệnh viện cũng không phải khách sạn. Đầu cậu bỗng đau như búa bổ hàng loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu.
"...."
Cậu xuyên không rồi?? Không ngờ chuyện hoang đường nào lại xảy ra với cậu.
Thân thể này 16 tuổi, là một học tra chính hiệu, ba mẹ mất trong tai nạn xe vài tháng trước nên hiện tại đang sống dựa vào tài sản họ để lại.
Cậu đứng dậy đi đến trước gương. Trong gương là một thiếu niên vẻ ngoài ưa nhìn, mềm mại .
Đây là cậu sao?
Cậu trầm tư một chút rồi lại giường nằm xuống gác tay lên trán.
Được rồi, nếu ông trời đã cho cậu cơ hội sống lần nữa vậy cậu sẽ cố gắng sống thật tốt.
Hai ngày sau, trường nhất trung thành phố B
Hôm nay là ngày khai giảng, Cảnh Nghi chính thức bắt đầu cuộc sống vườn trường của mình.
Kiếp trước cậu là một học bá, thông minh tài giỏi nhưng sau khi ba mẹ ly hôn thì cậu cũng nghỉ học.
Mặc dù đã nghỉ học 3 năm nhưng kiến thức sơ trung của cậu rất vững nên sẽ không có vấn đề gì.
Vào lớp cậu được xếp ngồi cùng bàn với Giang Diên, một học bá đẹp trai, nhà giàu. Cậu chào hỏi qua loa sau đó không nói gì nữa.
Anh nhìn cậu một lúc sau đó thầm nói trong lòng:Mẹ ơi con biết yêu rồi.
Anh đã say nắng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một thiếu niên xinh đẹp thoạt nhìn ốm yếu mỏng manh khiến anh muốn yêu thương, che chở cậu cả đời. Giang Diên sử dụng bộ não học bá của mình để lên kế hoạch theo đuổi cậu.
Vì kiếp trước phải thiếu thốn tình thương sau này lại còn bị cưỡng hiếp nên cậu khá cảnh giác với người lạ. Cậu sống khép mình không muốn mở lòng với ai. Nhưng anh lại rất kiên nhẫn từ từ tiếp cận cậu. Anh đối xử với cậu rất ôn nhu, nâng niu từng chút.
Sau hơn 5 tháng cuối cùng cậu dần mở lòng với anh. Kể từ hôm đó anh liền như có keo 502 dính chặt lấy cậu. Anh cực kì bám người, luôn lẽo đẽo đi theo cậu. Cảnh Nghi chỉ biết cười trừ bất lực.
Cả hai cùng nhau đi học. Cùng nhau đi ăn. Cùng nhau đi chơi. Cùng nhau giành hạng nhất hạng nhì toàn khối.
Năm lớp 11, khi thấy cậu có vẻ đã chấp nhận mình nên anh quyết định tỏ tình cậu.
Hôm đó, Giang Diên đưa cho Cảnh Nghi một bài toán.
Cậu hoài nghi nhìn anh:"Gì đây?"
Anh nhìn cậu chỉ chỉ:"Giải đi"
Cậu nhìn anh như nhìn đồ dở hơi nhưng vẫn lấy bút giải bài toán. Một lúc sau cậu nói:"520"
Anh cười:"Tôi cũng yêu em, mình hẹn hò nha"
Cậu ngơ ra:"...A?"
Anh lặp lại:"Tôi cũng yêu em, chúng ta hẹn hò nhé?"
Cậu im lặng một lúc sau đó tức giận:"Cậu lừa tớ"
Anh đưa tay nắm lấy tay cậu xoa xoa:"Đừng giận, tôi xin lỗi mà. Vậy cậu trả lời của em là gì?"
Cậu nhìn anh:"...Em đồng ý"
Giang Diên vui mừng ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên môi cậu.
Cảnh Nghi trôi qua 3 năm cao trung thuận lợi, êm đềm với vị trí top 1, top2 toàn khối. Sau khi yêu đương với anh, cậu cũng cởi mở hơn và quen thêm được một số người bạn. Cuộc sống của cậu đã tốt hơn rất nhiều.
Ngày thi đại học, thay vì đi viếng chùa hay đi cầu thần gì đó thì học sinh lớp 12 trường nhất trung thành phố B lại đi cầu Cảnh thần và Giang thần
Trước giờ thi khi mọi người vội vã ôn bài thì Cảnh Nghi lại ngồi một góc thông thả ăn bánh mà Giang Diên mua cho.
Cậu liếc mắt nhìn anh:"Anh chuẩn bị gì chưa?"
Anh đáp:"Không cần chuẩn bị. Thi đại là qua thôi. Em muốn học gì?"
Cậu nhẹ nhàng nói:"Y học ở đại học S."
Anh nghĩ một lúc rồi nói:"Vậy anh sẽ học cảnh sát ở đại học A gần đó"
Cậu gật đầu:"Được"
Sau kì thi đại học, Cảnh Nghi đạt được 731 điểm đứng hạng 2 toàn tỉnh còn Giang Diên thi được 738 điểm trở thành thủ khoa tỉnh. Cả hai đều đậu vào trường mình mong muốn.
Năm nhất đại học anh và cậu dọn ra sống cùng nhau. Việc nhà anh làm còn cậu thì phụ trách nấu ăn. Cả hai trôi qua năm tháng đại học vô cùng ấm áp.
Năm Cảnh Nghi 27 tuổi, cậu trở thành bác sĩ của bệnh viện đứng đầu thành phố. Giang Diên thì trở thành cảnh sát hình sự. Anh và cậu vẫn ở bên nhau. Hai người mua một căn hộ ở chung cư trải qua những ngày tháng đầm ấm, hạnh phúc.
*Mấy bồ thấy gì không?=)) cp cảnh sát x bác sĩ:))) điềm đó*
Năm Cảnh Nghi 28 tuổi, Giang Diên cầu hôn cậu.
Đêm hôm đó, cậu đi làm về trễ bước vào nhà thì xung quanh tối thui.
Cảnh Nghi mở cửa đi vào:"Em về rồi đây.... Ơ? Quái lạ sao lại tối thui vậy? giờ này anh ấy vẫn chưa về sao?"
Cậu bật đèn lên thì thấy xung quanh là bong bóng và hoa hồng. Giang Diên đứng ở giữa quỳ một chân tay cầm một bó hoa hồng nhìn cậu.
Cậu ngỡ ngàng:"A? Đây là...?"
Anh vẫn quỳ ở đó, ôn nhu nhìn cậu: "Cảnh Nghi anh yêu em, kết hôn với anh nhé?"
Cậu đơ ra một lúc sau đó hốc mắt đỏ lên nhào tới ôm lấy anh:"E đồng ý, em cũng yêu anh. "
Anh cười ôm cậu vào lòng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Vì tính chất công việc nên anh và cậu làm việc cực kì nhanh gọn. Ngay ngày hôm sau, cả hai liền xin nghĩ phép 3 ngày bay sang nước ngoài đăng ký kết hôn. 2 tháng sau tổ chức lễ cưới nhỏ mời những người thân thiết.
Năm Cảnh Nghi 30 tuổi cậu tuyệt vọng sụp đổ hoàn toàn. Hôm ấy anh có nhiệm vụ quan trọng cần làm sau khi hôn tạm biệt cậu liền rời đi.
Đã 2 ngày anh không liên lạc với cậu. Vì anh thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ nên cậu cũng đã sớm quen với việc này. Nào ngờ hôm đó là lần cuối cùng anh hôn cậu.
Khi cậu đang trực thì được triệu tập khẩn cấp. Chạy tới thì thấy Giang Diên một thân đầy máu đang nguy kịch. Anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu và người phụ trách ca phẫu thuật là cậu vì trong bệnh viện hiện tại chỉ còn cậu là bác sĩ trực.
5 tiếng trôi qua, Cảnh Nghi thẫn thờ ngồi gục xuống nền phòng cấp cứu. Cậu tuyệt vọng nhìn nhịp tim của người mình yêu giờ chỉ là 1 đường thẳng và tiếng "Tít" dài.
Cậu thất bại, thật sự rất thất bại... một bác sĩ đã cứu hàng trăm người vậy mà lại chẳng thể cứu được người mình yêu. Cậu đau khổ tuyệt vọng nhìn anh được đưa đi.
Bỗng một âm thanh máy móc vang lên
"Cậu có muốn anh ta sống lại không?"
Cậu bây giờ chẳng nghĩ được gì nữa, vô thức đáp:"Muốn..."
Hệ thống:"Kể cả khi anh ta không nhớ được cậu và cậu cũng không nhớ gì về anh ta. Cậu chấp nhận chứ?"
Cậu mơ hồ đáp:"Chấp nhận. Chỉ cần cứu được anh ấy dù phải trả giá như nào tôi cũng nhận"
Hệ thống:"Được, xác nhận ghép nối thành công."
Linh hồn của cậu và anh được đưa đến một thế giới khác. Hai người không nhớ gì về nhau cả. Anh và cậu phải tự tìm lại nhau giữa thế giới bộn bề. May mắn thì tìm lại được nhau, còn nếu không may mắn...Vậy thì đành bỏ lỡ nhau mãi mãi thôi.
Liệu họ có tìm lại được nhau hay không? Chỉ dành dựa vào duyên nợ của hai người vậy.... còn duyên còn nợ thì sẽ lại trở về bên nhau.
----END----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top