Bộ 6: Quay đầu

Writer: Bạch Nguyệt
-------

Hạ Thanh là một đứa trẻ hồn nhiên, hoạt bát, cậu có một gia đình hạnh phúc. Nhà khá giả, ba mẹ yêu thương cậu hết mực. Từ nhỏ cậu đã rất thông minh nên càng được ba mẹ cưng chiều. Cứ nghĩ sẽ êm đềm lớn lên trong vòng tay ba mẹ nhưng không. Năm cậu 7 tuổi đã mất hết tất cả.

Đêm đó gia đình cậu đang về nhà sau chuyến du lịch thì bất ngờ một chiếc xa tải lao thẳng vào họ. Một cú va chạm mạnh xảy ra. Tài xế xe tải bỏ trốn ngay sau đó.

Sau tai nạn đó ba mẹ cậu đều không qua khỏi. Hạ Thanh may mắn được họ bảo vệ trong lòng nên sống sót. Cả hai người họ đã bỏ mạng để trao cơ hội sống cho cậu. Nhưng một đứa trẻ 7 tuổi làm sau chịu nổi cú sốc mất cả ba mẹ trong một đêm được chứ?

Sau khi xuất viện là chuỗi ngày đen tối của Hạ Thanh. Cậu trở thành đứa trẻ không ba không mẹ chỉ sau một đêm. Cú sốc lớn làm cậu trầm tính hơn hẳn. Thế giới muôn màu muôn vẻ giờ với cậu chỉ còn lại màu đen u tối. Ba mẹ cậu đều là con một. Ông bà cũng mất sớm nên cậu sống một mình với tài sản ba mẹ để lại.

Từ một đứa trẻ hồn nhiên, hoạt bát sau một đêm cậu đã đánh mất nụ cười của mình. Hạ Thanh trở nên hướng nội, u ám không thích giao tiếp. Vì chỉ có một mình nên cậu phải tự học cách chăm sóc bản thân. Rất nhiều lần cậu mệt mỏi nhớ ba mẹ, cậu muốn gặp hai người họ, cậu muốn đi theo họ nhưng nhớ lại ba mẹ đã đánh đổi sinh mệnh cho mình để cho đứa con nhỏ được sống tiếp nên Hạ Thanh cố gắng vượt qua sống thật tốt.

Cậu cứ nghĩ cuộc đời mình mãi một màu đen u tối như vậy nhưng một chàng trai đã đến bên vẽ thêm sắc màu cho cuộc đời cậu.

Năm Hạ Thanh 19 tuổi, cậu gặp được Chu Tư Tra. Anh lớn hơn cậu 2 tuổi, một người điển trai, học giỏi lại còn là thiếu gia tương lai thừa kế gia tài tiền tỉ. Anh như một phép màu của cuộc đời cậu, anh sưởi ấm tâm hồn cậu, vẽ thêm sắc màu cho cuộc đời đen tối của cậu.

Hạ Thanh cảm thấy anh rất kì quái. Bỗng nhiên có một người xuất hiện đối xử tốt với mình ai mà không thấy kì lạ chứ? Nhưng một người vẫn luôn thiếu thốn tình cảm thì làm sau có thể từ chối được sự ấm áp ấy được. Đúng vậy, cậu đã phải lòng anh nhưng cậu không dám nói, cậu sợ đó là sự thương hại là nhất thời hứng thú. Anh là ánh sáng duy nhất, là cọng rơm cứu mạng cậu.

Mùa hè năm cậu 20 tuổi, anh hẹn cậu cùng nhau đi biển. Cả hai cùng đi dạo trên bãi biển thì anh bỗng nắm tay cậu.

Chu Tư Tra nắm lấy hai tay cậu:"Hạ Thanh, anh thích em. Làm người yêu anh được không?"

Hạ Thanh bất ngờ, tai cậu dần đỏ lên:"...được ạ, em cũng thích anh"

Anh cười ôm cậu vào lòng:"Cám ơn em"

Từ hôm đó hai người chính thức ở bên nhau. Cậu đã mở lòng hơn rất nhiều. Anh cũng quan tâm cậu nhiều hơn trước. Cậu cũng đã trao lần đầu của mình cho anh. Nhưng sau 3 tháng thì anh dần lạnh nhạt, ít quan tâm tới cậu. Anh bảo rằng mình bận rộn việc học và công việc, cậu cũng hiểu cho anh nên ngoan ngoãn cổ vũ anh.

Thế nhưng cậu nào biết anh quen cậu là vì cá cược với bạn bè. Anh cược 500 vạn trong vòng 1 năm sẽ tán đổ cậu, ngủ với cậu. Tất cả sự ôn nhu, quan tâm cậu trước giờ đều là giả.

Việc anh bận đó chính là đi chơi cùng hội bạn. Sáng nói vài câu yêu thương cậu rồi đêm lại dẫn em trai, em gái xinh xắn vào khách sạn.

Mặc dù thời gian qua anh đã nảy sinh tình cảm với cậu nhưng anh đều tự mình phủ nhận chuyện đó. Chỉ là chơi đùa thôi làm sao có tình cảm được? Thật nực cười.

Suốt quãng thời gian anh lạnh nhạt với cậu mỗi ngày anh đều hai tay hai em. Người ta nói gặp anh đi khách sạn với người khác nhưng cậu không tin. Cậu tin tưởng anh sẽ không phản bội cậu.

Một đêm Hạ Thanh đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn nhanh vì hôm nay cậu về khá nhà khá trễ nên không nên lười nấu cơm, trên đường về cậu gặp anh đang ôm eo một chàng trai cùng nhau bước ra từ khách sạn. Cậu sững người nhìn bóng dáng anh. Chu Tư Tra ôm eo chàng trai đó, cử chỉ hai người rất thân mật, mờ ám.

Tay cậu run run lấy điện thoại ra gọi anh.

/reng...reng...reng/

Bên kia chuông điện thoại reo, anh cầm lên xem thấy người gọi là cậu thì nhăn mặt "chậc" một tiếng trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

Phiền phức thật

Anh thầm mắng rồi quay sang hôn môi chàng trai đang đi cùng mình.

Hạ Thanh chết lặng đứng nhìn anh và người kia thân mật, tim cậu nhói lên từng đợt. Cậu lẳng lặng đứng đó nhìn hai người dần khuất bóng.

Về đến nhà cậu nằm phịch xuống giường nhìn trần nhà. Cậu không khóc, từ sau khi ba mẹ mất cậu chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa. Cậu tự giễu cợt bản thân:
"Thật ngu ngốc"
"Một đứa tự kỉ như mày thì làm gì có chuyện người ta thật lòng chứ"
"....."

Cậu mím môi cầm điện thoại lên mở wechat của anh nhắn:"Chia tay đi, tạm biệt". Sau đó thu dọn hành lí.

Bên kia anh về đến nhà, vừa thấy tin nhắn của cậu thì hơi hoảng hốt lập tức nhắn lại:"Tại sao? Anh gì sai sao?"

Tin nhắn gửi đi 1 dấu chấm đỏ hiện ra.
Cậu chặn anh rồi.

Anh trầm mặc nhìn điện thoại, tim bỗng có chút nhói, lập tức lái xe đến nhà cậu.

Nhưng muộn rồi.

Hạ Thanh đã thu xếp hành lí xuất ngoại ngay trong đêm. Khi anh tới thì cửa nhà đã khóa chặt không còn ai bên trong. Với Hạ Thanh, Chu Tư Tra đúng thật là ánh sáng của cậu nhưng không có nghĩa là cậu sẽ yêu đến mất não. Cậu là một người thông minh lí trí, từ nhỏ đã phải tự mình chăm sóc bản thân. Cậu biết lúc nên đi tiếp lúc nào nên dừng.

Đúng là cậu yêu anh nhưng không có nghĩa là cậu không thể sống thiếu anh. Ba mẹ cậu đã cố bảo vệ để cậu sống, họ mong cậu sống tốt vậy thì vì cái gì cậu phải vì một người đã lừa mình mà đau khổ chứ?

Anh là tên lừa dối? Cậu liền không cần. Không ầm ĩ, không ồn ào, nếu đã không yêu cậu thì làm vậy có ích gì? Vậy nên cậu trực tiếp rời đi.

Sau khi cậu rời đi, anh như phát điên tìm cậu khắp nơi nhưng đều không có bất cứ manh mối nào. Cậu như bốc hơi khỏi thế giới này.

Mùa đông 9 năm sau, cậu giờ là đã là một bác sĩ tài giỏi. Cậu quyết định về nước vì dù gì thì nhà cậu vẫn ở nơi ấy.
Trên đường từ sân bay về nhà cậu nhìn ngoài cửa sổ xe thấy thật hoài niệm.

Gần tới nhà thì cậu quyết định xuống xe đi bộ dù gì hành lí cũng không nhiều. Mùa đông tuyết rơi nhiều, phủ trắng cả con đường. Cậu mặc đồ khá dày vừa đi vừa nhìn xung quanh. Cậu cảm thán:"Cảnh vật vẫn như năm nào"

Đến cách nhà 6,7 mét thì cậu thấy một bóng người cao gầy đang đứng trước cửa nhà cậu.

Cậu lại gần một tí nhìn kĩ lại thì sững người, là anh. Nhìn qua có lẽ đã đứng rất lâu, tuyết phủ đầy vai và tóc anh.

Chu Tư Tra đứng đó nhìn chằm chằm vào nhà cậu. Đã 9 năm rồi, anh rất hối hận, anh không nên lừa cậu, anh không nên tự mình gạt mình. 9 năm nay, anh tìm kiếm cậu khắp nơi đều không có kết quả. Mỗi đêm sau khi tan làm anh đều đến trước nhà cậu nhìn vào trong với một hi vọng nhỏ nhoi sẽ gặp cậu nhưng 9 năm rồi anh chưa lần nào được gặp lại cậu. Anh sai rồi, anh biết sai rồi, anh hối hận rồi, anh rất nhớ cậu.

Cậu đứng nhìn anh một lúc thì thở dài. Dù gì người kia cũng là ánh sáng của cậu, đâu phải bảo quên là quên được nhưng tình cảm thì sớm đã phai nhạt đến không còn rồi.

Đang định rời đi ở khách sạn một đêm thì anh quay sang. Cậu khựng lại, bốn mắt nhìn nhau.
"..."

Mặt anh đờ ra không dám tin vào mắt mình:"Tiểu...Thanh?"

Cậu im lặng:"..." Đệt.

Anh chạy như điên lại ôm cậu:"Tiểu Thanh em về rồi, em về rồi"

Cậu cố đẩy anh ra:"Buông tôi ra"

Anh vẫn ôm chặt cậu bật khóc:"Tiểu Thanh anh nhớ em, đừng đi nữa được không?"

Cậu đơ ra nhìn anh, hoang mang: Khóc?

Anh nước mắt đầm đìa:"Tiểu Thanh à anh sai rồi, anh yêu em, đừng bỏ anh được không? Anh biết sai rồi"

Cậu thở dài đáp:"Không thể. Chúng ta chia tay 9 năm rồi, đừng làm phiền nhau nữa"

Anh bỗng quỳ xuống nắm chặt tay cậu:"Anh sai rồi, em không muốn quay lại cũng được nhưng cho anh cơ hội theo đuổi em lần nữa được không."

Cậu lạnh lùng nhìn anh:"Để làm gì? Anh lại cá cược gì nữa?"

Anh nắm chặt tay cậu, nước mắt lã chã:"Không có, anh thật sự yêu em mà...anh hối hận rồi. Cho anh một cơ hội được không? Anh thề lần này anh không lừa em...làm ơn đấy...xin em"

Cậu im lặng nhìn anh:"..."

Anh khóc nức nở liên tục xin cậu cho mình cơ hội. Cuối cùng cậu mềm lòng thở dài:"Được..."

Chu Tư Tra mừng rỡ ôm cậu:"Cảm ơn em...cảm ơn em."

Cậu đẩy anh ra:"Trễ rồi, trở về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi"

Anh lưu luyến buông tay ra:"Được. Vậy...vậy mai anh qua đón em đi ăn sáng được không...?"

Cậu trầm tư một lát rồi gật đầu.

Anh lại nói:"Gỡ chặn anh được không..."

Cậu gật đầu đáp ứng:"Được"

Anh cuối cùng cũng cười:"Vậy sáng mai anh qua. Em ngủ ngon"

Cậu vẫy tay:"Ừm. Ngủ ngon".

Nói rồi cậu quay người đi vào nhà. Anh đứng đó nhìn một lúc rồi mới rời đi.

Từ hôm đó, mỗi ngày anh đều sang tìm cậu. Đưa cậu đi ăn, đưa cậu đi chơi, làm mọi thứ để cậu vui. Chu Tư Tra cố gắng cho cậu thấy anh đã thay đổi, anh hiện tại rất yêu cậu.

Sau đêm gặp lại nhau, anh không nhắc gì về chuyện quay lại nữa vì không muốn cậu thấy anh hấp tấp vội vàng. Anh sợ nếu quá vội thì cậu sẽ thấy chán ghét rồi lại bỏ đi mất.

Một hôm anh đang đi dạo cùng cậu thì hội bạn anh rủ đi uống rượu. Anh đang định từ chối thì cậu hỏi: "Ai nhắn vậy?"

Anh đáp:"là bọn bạn của anh. Tụi nó rủ anh đi nhậu"

Cậu quay sang nhìn anh:"Anh muốn đi?"

Anh lắc đầu nói:"Không có, anh định từ chối tụi nó. Anh muốn ở với em. Em muốn đi sao?"

Cậu suy tư:"Hmm đi một lát cũng được"

Nghe vậy anh gật đầu:"Được, nghe em"

.....

Quán bar, phòng vip

Anh và cậu bước vào, hội bạn của anh nhìn thấy cậu thì kinh ngạc: Đệch?

Cậu ngồi xuống phớt lờ ánh mắt của bọn họ.

Một người không nhịn được tò mò hỏi:"Hai người đây là...?"

Anh nhẹ nhàng đáp:"Tôi đang theo đuổi em ấy"

Cả đám:"Ồ"

Sau đó không ai nhắc gì nữa cả, bọn họ chuyển đề tài ngồi tám chuyện công ty, chuyện ăn chơi các kiểu.

15 phút sau anh ra ngoài đi vệ sinh. Nhân lúc anh đi bọn họ liền sáp lại.

"Nó thật sự đang theo đuổi cậu?"

Cậu thản nhiên đáp:"Ừm"

"Chuyện năm đó...rất xin lỗi"

Cậu đáp cho có lệ:"Không sao, quên rồi."

"Sau khi cậu đi nó thật sự thay đổi rất nhiều đó. Nếu có thể thì hãy cho nó một cơ hội. Nó thật sự có tình cảm với cậu đó"

Hạ Thanh nhướng mài:"Thay đổi rất nhiều sao?"

"Sau khi cậu đi, nó điên cuồng tìm kiếm cậu. Nó dẹp hết ăn chơi, những mối quan hệ mập mờ nó đều chấm dứt hết. Ngày nào nó cũng nốc mấy lít rượu. Uống xong lại chạy tới nhà cậu đứng nhìn vào."

"Nó uống nhiều tới nổi xuất hiện dạ dày làm bọn này phải vào viện chăm nó. Sau đó nó sợ cậu về thấy bộ dạng ma men của nó sẽ chán ghét nên dần tiết chế lại. 9 năm nay nó luôn nhớ cậu, mỗi đêm đều đến trước cửa nhà cậu đứng bất kể mưa gió hay tuyết rơi. Dù nhiều lần bị sốt nặng tới mức nhập viện nhưng nó vẫn kiên trì với hi vọng gặp được cậu. Bọn tôi không phải kể khổ dùm nó chỉ là muốn cho cậu biết nó thật sự quay đầu rồi"

Cậu trầm tư rồi khẽ gật đầu:"...tôi biết rồi."

Sau khi anh quay lại thì cậu muốn đi về. Cả hai chào tạm biệt đám bạn của anh rồi ra về. Trên đường cậu không nói một câu gì.

Đã được môtk năm từ ngày cậu trở về. Hằng ngày anh vẫn đưa đón cậu đi ăn, cuối tuần thì đi chơi. Anh quan tâm nâng niu cậu từng chút. Cậu cảm nhận được anh thật sự đã thay đổi nên mở lòng hơn một chút.

Cậu vừa mở lòng hơn chút thì anh đề nghị sống chung.

Anh nghiêm túc nhìn cậu:"Chúng ta sống chung được không?"

Cậu hoài nghi nhìn anh:"...?"

Anh nhìn cậu xua tay:"Không không, amh không có ý xấu. Chỉ là anh nghĩ sống chung thì em có thể thấy rõ hơn về sự thay đổi của anh. Với lại anh có thể làm việc nhà cho em. Em chỉ cần ăn ngủ rồi đi làm đi chơi còn việc nhà anh sẽ làm hết, được không?"

Cậu suy tư một lúc rồi gật đầu:"Được"

Từ hôm đó hai người bắt đầu ở chung. Đúng như anh đã nói, việc nhà anh đều làm tất tần tật. Hai người vẫn như lúc trước nhưng khác cái là bữa sáng và bữa tối anh sẽ nấu ăn cho cậu. Con đường gần nhất vào tim một người là đường dạ dày!

Quả thật chiêu đó đã có tác dụng, cậu dần chấp nhận anh. Không còn giữ khoảng cách với anh nữa.

Hai năm kể từ khi hai người gặp lại nhau, cậu đã chấp nhận anh nhưng lại xấu hổ không muốn nói. Cậu cảm thấy mình còn hơi dễ dãi.

Đêm tất niên cậu rủ anh lên sân thượng cùng uống rượu. Chu Tư Tra thấy hơi kì lạ, bình thường cậu có bao giờ rủ anh uống rượu đâu nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý.

Sân thượng, hai bóng người một cao một thấp đang ngồi uống rượu ngắm sao. Cậu cảm thấy rượu vào thì lời ra nên mới rủ anh uống rượu. Sau khi uống 3 ly thì dần có hơi men.

Hạ Thanh quay sang nhìn anh:"Chuyện quay lại..."

Anh nghe hai chữ "quay lại" sợ cậu từ chối liền lo lắng nói:"Không cần vội...cứ từ từ suy nghĩ, được không?"

Cậu nghi hoặc nhìn anh:"Anh không muốn quay lại?"

Anh lắc đầu:"Sao lại không chứ...anh rất muốn luôn là đằng khác"

Cậu nghe vậy thì cười:"Vậy có muốn quay lại không?Em tha thứ cho anh rồi"

Anh ngạc nhiên giọng run run:"Th-Thật sao...?"

Cậu gật đầu rồi giở giọng đanh đá: "Thật. Anh làm sao? Không muốn à?"

Anh mừng rỡ ôm lấy cậu:"Anh muốn, rất muốn. Cảm ơn em...cảm ơn em đã tha thứ cho anh...Anh yêu em"

Cậu cười vươn tay ôm anh:"Em cũng vậy"

Anh cúi xuống hôn lên môi cậu. Cả hai chính thức trở về bên nhau.

Sau khi quay lại anh cưng cậu lên tận trời chỉ thiếu đội lên đầu đi khoe khắp nước thôi. Hạ Thanh bị anh nuôi sắp thành phế nhân. Từ giặt đồ, phơi đồ đến nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa anh đều giành hết. Lúc trước lâu lâu anh bận cậu còn làm thay còn bay giờ dù có bận thế nào anh cũng không để cậu làm. Với anh bận quá thì thuê người dọn dẹp chứ không thể để cậu đụng tay vào làm.

Bảo bối của anh là bác sĩ tài năng tay dùng để phẫu thuật chữa bệnh sao có thể làm việc nhà được chứ?

Sau khi quay lại được 1 năm thì Chu Tư Tra cầu hôn cậu. Hôm đó anh hẹn cậu cùng nhau đi chơi ở biển.

Bên bờ biển, cả hai đang cùng nhau đi dạo ngắm hoàng hôn thì bất ngờ anh dừng lại quỳ một chân xuống.

Anh lấy ra một hộp nhẫn đưa lên:"Hạ Thanh, em đồng ý kết hôn với anh nhé?"

Cậu ngỡ ngàng nhìn anh một lúc rồi mỉm cười:"Được, em đồng ý"

Anh đeo nhẫn cho cậu sau đó đứng dậy ôm cậu vào lòng:"Anh yêu em"

Cậu ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh:"Em cũng yêu anh"

4 tháng sau, cậu và anh đi đăng ký kết hôn sau đó tổ chức lễ cưới hoành tráng mời bạn bè thân thiết.

Ở lễ cưới,
Sau khi tuyên thệ anh cúi người hôn cậu:"Bảo bối cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Anh yêu em, chỉ một mình em"

Cậu mỉm cười hạnh phúc:"Em cũng yêu anh, chỉ yêu mình anh"

----END----

Mấy bồ muốn ngược công nhiều chút hoặc đổi công nhưng tui cảm thấy như này là ổn rồi. Anh công cũng biết sai và quay đầu rồi. Sau đó công cũng thương bé cưng chiều bé rất nhiều ớ. Với lại công cũng tự ngược mình 9 năm rùi nên không cần phải ngược thêm nè:33

Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của tui. Mãi iu<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top