Bộ 3: Một đời một người
Writer: Bạch Nguyệt
-------
Lâm Vũ thích thầm một người hơn 3 năm.
Mùa hạ năm lớp 9 cậu gặp được anh-Từ Mặc. Anh là bạn cùng bàn của cậu. Lâm Vũ vừa gặp đã có cảm tình với anh. Từ Mặc là một người khá năng động hoạt bát, anh rất tốt tính nên các bạn học đều yêu thích anh.
Sau một thời gian ngồi cùng nhau cậu và anh đã thân thiết tới nỗi như hình với bóng. Cả hai đi đâu cũng có nhau. Ai cũng biết họ là đôi bạn rất thận. Muốn tìm Lâm Vũ thì tìm Từ Mặc còn muốn tìm Từ Mặc thì tìm Lâm Vũ. Thế nhưng ít ai biết rằng vẻ ngoài bạn thân đó chỉ làm lớp ngụy trang của cậu. Lâm Vũ đã thích anh, chính là kiểu thích giữa người yêu nhưng sợ anh từ chối nên giữ trong lòng.
Năm nhất cao trung cậu vì việc trong nhà phải rời thành phố A chuyển sang thành phố C nên hai người đã tách ra. Ngày cậu đi anh tặng cậu gấu bông bảo nếu nhớ anh có thể nhìn nó. Lúc ấy cậu cười gật đầu nhận lấy nó. Sau khi sang thành phố C Lâm Vũ và Từ Mặc vẫn thường nhắn tin với nhau. Một ngày kia khi đang call voice anh bảo mình đã có bạn gái. Tim cậu đau nhói cố mỉm cười chúc phúc anh. Sau khi tắt call cậu đau buồn bật khóc dù biết sẽ không có khả năng anh thích cậu nhưng với sự quan tâm của anh cậu vẫn muốn ảo tưởng một chút. Sau hôm ấy thời gian Từ Mặc nói chuyện với cậu cũng ít hơn khá nhiều và mỗi lần nói chuyện anh đều kể về bạn gái. Cậu luôn gượng cười nghe anh kể sau đó lẳng lặng khóc. 1 năm sau, anh đau buồn kể mình và bạn gái đã chia tay. Cậu an ủi anh và an ủi cả lòng mình. Có lẽ cậu vẫn còn cơ hội đi?
Lâm Vũ ở thành phố C hơn 1 năm. Cuối cùng gia đình cũng giải quyết xong công việc. Năm cuối cao trung cậu chuyển về thành phố A vào cùng trường với Từ Mặc. Như được sắp đặt cậu lại học cùng lớp và ngồi cùng bàn với anh. Trong suốt giờ học hai người im lặng không nói câu nào.
Giờ ra chơi anh kéo cậu lên sân thượng.
Từ Mặc giận dỗi:"Sau cậu trở về không cho tớ biết?"
Lâm Vũ mỉm cười:"Không phải bây giờ biết rồi sao?"
Anh lắc đầu:"Như vậy không tính"
Cậu nghiêng đầu nhìn anh:"Sao lại không tính chứ? Sao nào? Không chào đón tớ hử?"
Anh nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt hồi lâu:"...Lâm Vũ, mừng cậu trở về"
Cậu cười đáp:"Ừm"
Lâm Vũ trở lại với tâm thế phải bẻ cong anh. Thế là cậu hóa trà xanh ngày ngày bán trà cho anh. Con hàng thẳng nam nào đó bị cậu trêu đến mức lung lay sụp đổ. Học kì 2 năm ấy, thẳng nam nào đó đã cong hoàn toàn rồi nhưng cậu nào buông tha, vẫn liên tục bán trà. Hôm đó anh không chịu nổi nữa đành kéo cậu lên sân thượng.
Sân thượng trường nhất trung, Từ Mặc đè cậu vào tường nghiến răng:"Đừng trêu chọc tớ nữa"
Lâm Vũ vẫn bộ dạng trà xanh lv max : "Tại sao chứ? Tớ cứ trêu đấy~ Cậu làm gì được tớ?"
Từ Mặc cúi xuống hôn lên môi cậu
Lâm Vũ bất ngờ ngơ ngác nhìn anh:"Ưm...?"
Một lúc sau anh thả cậu ra nói:"Tại vì tớ thích cậu. Là do cậu bẻ cong nên cậu cần chịu trách nhiệm đi chứ?"
Lâm Vũ thở hổn hển đáp:"N- nếu không thì sao?"
Anh nghiến răng:"Buộc-chịu"
Cậu cười cười:"Rồi rồi tớ chịu trách nhiệm mà~ tớ cũng thích cậu"
Nói rồi cậu nhón chân lên hôn anh. Từ Mặc đưa tay ấn đầu cậu hôn sâu.
....
Sau 3 năm cuối cùng Lâm Vũ cũng đã kết thúc mối tình đơn phương của mình. Anh và cậu chính thức ở bên nhau.
Hai cái học bá hẹn hò sẽ khủng bố như thế nào?
Cùng nhau học, thay phiên nhau giành hạng nhất.
Ngày đầu tiên hẹn hò thì đi ôn bài ở thư viện.
Call video hằng đêm để làm bài tập.
Câu đầu tiên mỗi sáng gặp nhau là "Làm bài tập xong chưa?".
Trông hơi khô khan nhưng vẫn rất ngọt ngào. Sáng cùng nhau đi học tối cùng nhau về nhà. Về nhà rồi lại call video nhìn nhau.
....
Cứ nghĩ là sẽ bên nhau mãi thế nhưng ngày thi đại học xong anh bảo mình phải đi du học. Mặc dù không muốn anh đi nhưng cậu vẫn ủng hộ anh vì cậu biết tài năng của anh nên được phát huy nhiều hơn. Ngày anh đi, cậu ra sân bay tiễn anh.
Sân bay
Từ Mặc ôm cậu lưu luyến:"A Vũ, anh yêu em. Chờ anh về nhé"
Lâm Vũ ôm chặt anh nhẹ giọng:"Em sẽ chờ anh. Em cũng yêu anh"
Anh buông cậu ra hôn nhẹ lên môi cậu xong nói:"Anh đi nhé"
Cậu cố kìm nước mắt:"Vâng..."
Lâm Vũ đứng nhìn bóng lưng anh rời đi sau đi ra xe bật nức nở.
Sau khi Từ Mặc đi vì chênh lệch múi giờ nên cậu và anh không có nhiều thời gian trò chuyện thậm chí có ngày chỉ nói được 1-2 dòng tin nhắn. Dù vậy cả hai vẫn biết và tin tưởng trong lòng đối phương có mình.
....
1 năm sau khi anh đi du học. Vì bận rộn nên cậu và anh hầu như không nói chuyện được nhiều nhưng vẫn liên lạc mỗi ngày.
Một đêm hè, cậu ngồi trong phòng nhìn điện thoại. Đã 1 tuần rồi cậu không liên lạc được với anh. Nhắn tin hay gọi đều không được.
"Anh ấy chỉ đang bận thôi..."
"Có lẽ mệt quá nên không xem điện thoại"
...
"Không lẽ anh ấy không cần mình nữa..."
Càng nghĩ tim càng đau nhói, nước mắt cậu dần rơi xuống. Lâm Vũ không hề biết 1 tuần trước Từ Mặc được nghỉ vài ngày nên muốn trở về tạo bất ngờ cho cậu. Trớ trêu thay chuyến bay anh đi đã gặp tai nạn. Từ Mặc không thể trở về được nữa, mãi mãi không trở về. Cậu vẫn chẳng biết gì cả, vẫn luôn chờ anh. 1 năm, 5 năm, 10 năm, 50 năm...cậu đợi anh đến cuối đời.
Cuối cùng Lâm Vũ cũng không chờ được người quay về. Ngày cậu mất không ai hay cả. Đến tận lúc nhà có mùi kì lạ cảnh sát ập vào mới biết được.
Bên trong căn nhà ấy là 1 thân thể đã bốc mùi, tay nắm chặt tấm ảnh chụp chung của hai người, trên bàn có một quyển nhật kí. Có lẽ được viết từ lúc không liên lạc được với anh.
Ngày 3 tháng 7 năm xxxx
Em nhớ anh. Sao anh vẫn chưa trả lời tin nhắn em.
...
Ngày 9 tháng 10 năm xxxx
Em lại nhớ anh rồi.
...
Ngày 11 tháng 2 năm xxx.
Hôm qua em gặp một cặp học sinh cao trung đang cùng nhau tan trường làm em nhớ lại hai ta năm đó. Bao giờ anh mới về đây?
...
Ngày 5 tháng 6 năm xxx
Tròn một năm anh không liên lạc với em rồi. Anh bận gì lâu vậy...em rất nhớ anh
...
Ngày 29 tháng 11 năm xxxx
Ngày anh đi du học anh bảo em hãy chờ anh. Em chờ anh 5 năm rồi sao anh vẫn chưa về. Em nhớ anh rồi. Em rất yêu anh nên anh về đi được không?
...
Ngày 31 tháng 2 năm xxxx
10 năm rồi, em chờ anh 10 năm rồi sao anh vẫn chưa trở về. Anh không cần em nữa sao?
...
Ngày 1 tháng 8 năm xxxx
15 năm rồi...Nếu anh còn không về em sẽ không chờ anh nữa đâu đấy
...
Ngày 7 tháng 8 năm xxxx
Thôi em vẫn nên chờ anh vậy. Anh mau về đi nhé.
...
Ngày 9 tháng 3 năm xxxx
30 năm rồi... Anh hiện giờ thế nào? Có nhớ đến em không? Em thì vẫn nhớ anh, vẫn đợi anh.
...
Ngày 20 tháng 9 năm xxxx
Em nhớ anh quá...tên ngốc nhà anh có nhớ em không? Em đã đợi anh 50 năm rồi.
...
Ngày 27 tháng 10 năm xxxx
Xin lỗi...có lẽ em không chờ anh được nữa rồi. Nếu có duyên mong kiếp sau được gặp lại anh. Em yêu anh
...
Một đời một người. Từ Mặc trong những giây phút cuối cùng vẫn nắm chặt bức hình của người thương. Lâm Vũ ngốc nghếch chờ mãi một người đã không còn.
Hai con người yêu nhau sâu đậm nhưng trớ trêu ông trời lại khiến họ chia xa. Một người đã mất đến tận lúc cuối cùng vẫn siết chặt bức hình của cậu trong tay, một người không biết người kia đã mất mà chờ đợi anh cả một đời.
Một tình yêu đẹp nhưng mãi mãi không trọn vẹn.
----END----
Là dị đó😇
Nhẹ nhàng SE^^ vậy nha:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top