Bộ 10: Sát thủ biết yêu
Writer: Bạch Nguyệt
---------------
Tần Phong là một sát thủ chuyên nghiệp cực kì trung thành của tổ chức. Anh ra tay vô cùng dứt khoát, không một chút nương tình. Mọi người đều khiếp sợ anh, xem anh như tên điên
Thế nhưng ít ai biết được...Kẻ máu lạnh vô tình như anh thế nhưng lại rơi vào lưới tình với một thiếu niên. Cậu chính là Mộc Tư Lâm một giáo viên đại học. Cậu là một chàng trai ngây thơ trong sáng khác một trời một vực so với anh- một người lạnh lùng, tàn nhẫn.
Tần Phong cứ nghĩ hai người là hai thế giới khác nhau, sẽ mãi mãi không liên quan đến nhau. Nhưng không ngờ cuối cùng anh lại phải lòng chàng giáo viên ấy. Anh yêu chàng trai ấy đến chết đi sống lại.
Một tên chả biết gì về tình yêu như anh vậy mà lại theo đuổi chàng trai ấy. Anh ân cần chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Sau 3 tháng, anh và cậu chính thức ở bên nhau.
Anh nâng niu, cưng chiều cậu như bảo bối. Ai mà có thể ngờ được một tên sát thủ tay nhuốm đầy máu tanh vậy mà lại cúi đầu quỳ gối buộc dây giày cho người thương. Ai mà ngờ được tên điên đó lại biết nói lời ngọt ngào dỗ dành người thương chứ?
.....
Tần Phong ôm cậu bao bọc ở trong lòng, nhẹ giọng nói:"Bảo bối, nếu một ngày cảnh sát phát hiện anh là sát nhân tay dính máu của rất nhiều người, em sẽ không bỏ anh chứ? Em có rời đi cùng anh không?"
Cậu cười cọ cọ vào người anh:"Tất nhiên là có rồi"
Anh cúi đầu xuống hôn lên môi cậu: "Bảo bối, anh yêu em chết đi được"
Cậu cười hì hì đáp lại nụ hôn của anh:"Em cũng yêu anh"
.....
Cứ nghĩ cả hai sẽ hạnh phúc mãi như vậy nhưng nào ngờ ác mộng lại ập tới. Anh nhận được nhiệm vụ từ tổ chức. Nhiệm vụ yêu cầu anh giết chết 2 người đã phản bối tổ chức...thật trùng hợp 2 người đó lại là ba mẹ của Mộc Tư Lâm.
Tần Phong trầm mặc nhìn nhiệm vụ được giao:"...."
Anh rất yêu cậu, anh không muốn cậu hận anh. Nhưng anh lại là thành viên trung thành với tổ chức, anh không thể phản bội tổ chức.
Một sát thủ lạnh lùng, tàn nhẫn ra tay chưa bao giờ nương tình vậy mà bây giờ lại đắn đo lưỡng lự.
....
/Đoàng/
Tiếng súng vang lên, viên đạn cuối cùng được bắn ra. Ba cậu cố dùng nhưng hơi thở cuối cùng nói: "Con trai tao...Tiểu...Lâm...biết được sẽ...không tha cho...mày...!"
Tần Phong thờ ơ nhếch môi:"Em ấy sẽ không biết, không bao giờ biết!"
Nếu như cậu biết cậu chắc chắn sẽ hận anh nhưng cậu không biết vì vậy cậu sẽ không hận anh. Bảo bối nhỏ của anh sẽ không biết, không bao giờ biết chuyện này...
Sau khi giết chết ba mẹ Mộc Tư Lâm, anh trở về nhà ôm lấy cậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi tay này của anh đã nhuốm máu ba mẹ cậu. Bảo bối của anh sẽ không biết điều này...mãi mãi không biết.
Tần Phong ôm chặt cậu vào lòng:"Bảo bối...chúng ta đi du lịch để thư giãn chút nhé?"
Cậu mỉm cười:"Vâng"
Cậu cười lên trông rất đẹp. Tim anh nhộn nhịp, bảo bối của anh thật sự quá đáng yêu. Tần Phong hôn nhẹ lên môi cậu.
Sau đó anh đưa cậu đi khắp nơi.
"Bảo bối, chúng ta đi biển nhé?"
"Bảo bối, nghe bảo ngồi chùa kia rất linh chúng ta đi cầu nguyện thử nhé?"
"Bảo bối, em bảo thích nghệ thuật vậy thì chúng ta đi triển lãm xem thử nhé?"
"Bảo bối,...."
Thấm thoát 2 năm trôi qua, đã 2 năm kể từ khi anh sát hại ba mẹ cậu. Trong lòng anh dần sợ hãi, sợ cậu bỏ rơi anh.
Tần Phong ôm cậu, giọng điệu thủ thỉ như cầu xin:"Bảo bối...anh yêu em, đừng rời xa anh nhé"
Cậu không nói gì, hôn nhẹ lên má anh.
Anh ôm chặt cậu, hôn lên môi cậu. Anh biết tay anh đã dính máu của rất nhiều người trong đó có cả ba mẹ cậu. Anh biết người như anh sau này chỉ có thể xuống địa ngục không bao giờ gặp lại cậu. Vì vậy anh chỉ mong kiếp này được ở bên cạnh cậu suốt đời. Anh và cậu mãi mãi không rời xa nhau.
Không lâu sau đó...
Tổ chức của anh bị lộ rồi...!
Xong thật rồi! Cảnh sát đang truy lùng từng thành viên trong tổ chức.
Trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, anh ôm cậu vào lòng.
"Bảo bối đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em..."
Anh không biết tại sao tổ chức lại bị lộ. Hôm đó hồ sơ bí mật là do anh giữ lại chuyển đi, không thể nào bị lộ được. Anh tin tưởng cậu sẽ không làm lộ bí mật đó được. Bảo bối của anh ngây thơ như vậy sẽ không thể nào làm chuyện đó được.
Bỗng Mộc Tư Lâm lên tiếng, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như ngày nào:"Tần Phong, anh là người giết ba mẹ em..."
Thì ra cậu biết...bảo bối của anh vẫn luôn biết...
Anh khựng lại một chút rồi nhìn cậu: "Bảo bối, em biết rồi...Không kịp rồi! Còn 4 phút nữa cảnh sát tới rồi. Em...có đi cùng anh không...?"
Anh thừa biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Không vì gì cả chỉ là anh yêu bảo bối nhỏ của anh thôi.
Cậu khẽ mỉm cười. Nhưng lần này cậu không nói gì cả. Rút con dao nhỏ ra đâm vào người anh
/Phập/
Anh liếc nhìn bàn tay đã dính máu của cậu, cười khổ.
"Mộc Tư Lâm...anh xin lỗi"
Xin lỗi vì khiến em phải hận anh.
Xin lỗi vì để bàn tay bé nhỏ của em phải dính máu.
Xin lỗi vì anh là một tên khốn...
Bảo bối, xin lỗi vì đã khiến em mệt rồi...
Cậu lạnh lùng nhìn anh, cười như không cười:"4 phút nữa cảnh sát tới? Chính xác là 3 phút 10 giây. Nhưng mà không cần chờ lâu vậy đâu vì cảnh sát đang ở trước mặt anh rồi!"
Anh nhẹ nhàng rút con dao ra, khẽ cười ôn nhu nhìn cậu.
"Bảo bối, em đâm lệch rồi..."
"Giả vờ lâu như vậy...xem ra em rất hận anh nhỉ..?"
"....Anh sẽ không để tay em phải dính máu như anh đâu"
"Bảo bối nhỏ...anh xin lỗi. Em phải sống tốt nhé"
Nói rồi Tần Phong lùi về sau vài bước, tự cầm dao đâm thẳng vào mình. Máu bắn ra, nước mắt anh cũng rơi xuống.
Ở khoảng cách này bảo bối sẽ không bị dính máu...bảo bối à xin lỗi em vì anh là một tên sát thủ.
Mộc Tư Lâm hoảng hốt muốn chạy lại thì cánh cửa được mở ra, cảnh sát ập vào. Cậu đứng thẫn thờ nhìn cảnh sát đưa anh đi. Anh vừa khóc sao? Một tên sát nhân máu lạnh như anh lại khóc sao...?
Không lâu sau đó, thời sự đưa tin các thành viên trong tổ chức đã bị bắt toàn bộ. Tên sát thủ Tần Phong đã tự sát.
.....
Vài tháng sau, người ta phát hiện nam cảnh sát ngầm lập công bắt được tổ chức kia đã tự sát tại nhà riêng, trong tay cầm một chiếc nhận. Là chiếc nhẫn anh tặng cậu...
Thật ra trong thời gian ở bên nhau cậu đã phải lòng anh. Nhưng trớ trêu anh là sát thủ, là đối tượng trong nhiệm vụ của cậu. Mộc Tư Lâm là một cảnh sát, cậu yêu anh nhưng cậu có trách nhiệm nước nhà trên vai. Cậu không thể vì tình cảm mà vứt đi trọng trách của mình cũng giống như anh lựa chọn trung thành với tổ chức giết ba mẹ cậu thay vì phản bội rời đi.
Em hận anh đã giết ba mẹ em nhưng em cũng yêu anh...một tình yêu sai trái.
Xin lỗi anh Tần Phong. Trái tim em thuộc về anh nhưng con người này, thân xác này thuộc về quốc gia...
Trách em là cảnh sát còn anh là tội phạm...chúng ta mãi mãi không thể ở bên nhau...
Nếu có thể gặp lại, em mong chúng ta chỉ là hai con người bình thường. Em không phải cảnh sát có trách nhiệm nước nhà trên vai. Và anh cũng không phải một tên sát nhân máu lạnh giết người không gớm tay.
----END----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top