.___1___.

Anh và cậu thân thiết với nhau từ bé,đến giờ đã hơn 10 năm. Nhưng cậu cũng đã lớn,đã có những đổi thay...và cũng chẳng còn quấn quýt bên anh như thuở trước...
-Em có gì muốn nói với anh không?
+Em phải soạn bài,ngày mai có tiết sớm.
-Từ bao giờ mà...em nói dối cả anh vậy?
Cậu im lặng,thực chất cũng chẳng quan tâm.Còn anh thì ngồi đó, tự cười vô thức,có lẽ là cười trên chính cảm xúc rối ren của mình...
-Anh làm em khó chịu lắm phải không?
+Ra ngoài.
-Em thay đổi rồi...
Giọng anh thật nhỏ,cậu cũng lờ đi.Cậu bé ngày nào luyên thuyên bên tai anh cũng vậy mà giờ lại kiệm lời lên hẳn...
-Em hết thương anh rồi...đúng không?
+Nói nhảm ít thôi.
-Em đừng chối nữa! Nếu thương anh vậy dao không muốn ở gầm anh,không muốn nói chuyện với anh,thậm chí anh muốn chơi trò hồi bé với em cũng không được?!
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén vỡ oà trong giọng nói, anh không thể cứ kìm lòng để rồi mối quan hệ này sứt mẻ.Thà nói 1 lần rồi thôi,cứ trốn tránh thể này anh không chịu được.Nhưng dường như cậu không nghĩ giống anh,cầm đống sách trên bàn rồi vứt mạnh xuống giường.
+Trò hồi bé?! Hồi bé tụi mình chơi xếp hình con thú chứ không phải "xếp hình tình thú"!! anh bớt lươn lẹo đi, em muốn trẹo lưng rồi!!
__________________________________

               Cre: Ma Mút Bảo Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ