CHAP 9:

(mn vui lòng đọc lại phần cuối (chap8) nhé. Nội dung mình đã thêm vào ^^)

Bên phía Hạ Tinh Đồ cũng nghe thấy tiếng chuông, nhưng tạm thời mặt mũi không được đẹp, quần áo lại dính máu, sách vở còn không mang quyển nào!

Hừm! Cậu ngước mắt, bảng đỏ "Phòng y tế" ở cách đó một đoạn lọt vào mắt cậu. "..."

Hai mắt Hạ Tinh Đồ loé sáng, đột nhiên may mắn tìm được lí do chính đáng nghỉ học đấy chứ!

"Haha! Cô ơi! Em bị bạn học đánh cần khử trùng gấp!"

Bên trong quả nhiên không phải mỹ nữ như Hạ Tinh Đồ tưởng tượng, mà là một thầy trung niên béo tròn đeo kính, sắc mặt vô cùng không tốt nhìn cậu một lượt:

"Giỏi lắm! Toàn là mấy đứa giang hồ rơm! Sáu đứa kia còn phải nhập viện, lại lòi ra thêm một đứa thứ bảy!"

Sắc mặt Hạ Tinh Đồ vẫn tràn ngập hãnh diện:

"Thầy ơi! Em đang đau lắm nè!"

"Hừ! Bạch Trung Tín đẩy gọng kính làu bàu một hồi, cuối cùng vẫn bực mình tiếp đón Hạ Tinh Đồ.

Công đoạn khử trùng và băng bó vết thương vô cùng bạo lực, Hạ Tinh Đồ làm nũng:

"Ây da! Đau quá à~"

"Ngậm miệng lại! Cái thứ học sinh hư đốn! Chỉ biết giải quyết bằng nắm đấm! Các cậu có giỏi thì so tài học tập đi! Gia phả không phải hãnh diện hơn à?" Thầy Bạch nghiêm mặt, chẳng hề nể nang thân phận của học sinh, mắng một tràng.

Cậu nghĩ thầm: "Đúng rồi! Quả thật tôi chỉ biết đấm nhau thôi, gia phả hoàn toàn có thể tuyệt vọng rồi!"

Hạ Tinh Đồ cười hì hì, giả đò nói mình đau lưng đau ngực nữa:

"Thầy à~ chắc em phải nằm đây vài ngày mất thôi."

"Chỉ bị thương trên mặt thì nằm đây mấy ngày làm cái quái gì? Nằm một hôm rồi cút về lớp cho tôi!"

"..." Hạ Tinh Đồ vẫn giữ khuôn mặt tươi cười.

Vết thương được khử trùng sạch sẽ, dán mấy miếng băng keo cá nhân trông hơi đần độn, cậu vẫn luôn dùng thái độ tích cực niềm nở với người giúp mình.

"Rầm!"

Hạ Tinh Đồ chẳng mấy được thảnh thơi như bây giờ, nằm vắt vẻo trên giường trắng tinh chắp tay định chợp mắt một tí!

"Rầm!" Cửa phòng y tế mở ra, Hạ Tinh Đồ hí mắt nhìn xem ai, vẫn là thầy Bạch, trên tay còn  mang một vài vỉ thuốc màu vàng và trắng.

Hạ Tinh Đồ đạt được ý đồ, quyết định không muốn làm phiền ai, cũng không muốn ai phiền đến mình. Thật sự muốn ngủ luôn!

Bên giường bên cạnh chợt nghe thấy tiếng thầy Bạch nói nhẹ nhàng:

"Uống sáng tối mỗi loại một viên, có cả nang và nén, không muốn uống thì có thể tiêm, nếu tiêm thì nằm hơi lâu một chút!."

Rốt cục chất giọng mộng mơ hoang đường này lọt vào tai Hạ Tinh Đồ quả nhiên hiệu nghiệm thức tỉnh!

Cậu ngồi bật dậy ngoáy tai.

Nghe nhầm không thế?

Thầy Bạch kia mắng cậu không ra gì, lại có thể nói dễ nghe với kẻ khác vậy??

"Vậy tiêm đi."

Giọng nam tính của thiếu niên truyền tới, âm thanh trầm thấp dễ nghe, Hạ Tinh Đồ lần đầu tiên trong đời tâm trạng thấp thỏm như ăn trộm, tay muốn vén rèm bên kia ngó thử.

Mẹ kiếp! Sao lại phân biệt đối xử thế nhỉ?

Hạ Tinh Đồ trong lòng cảm thấy bị tổn thương một chút, len lén nhìn sang, lại bị màn che mỗi giường tách biệt phủ kín.

Cậu lại nằm xuống.

Thử nhắm mắt lại nhưng không tài nào vào giấc ngủ được, cuối cùng vẫn là nhìn trần nhà bên trên.

Chán vãi ra!

Khoảng cách giữa hai giường cũng chẳng quá xa, Hạ Tinh Đồ bấy giờ khát nước không chịu được, xốc người dậy đi tìm máy bán hàng tự động.

Cũng may quanh đây chỗ nào cũng có, lấy một cốc cafe, Hạ Tinh Đồ lại dâng lên tò mò, lúc đi qua giường bên cạnh còn cố ý nhìn vào trong.

"Thịch."

Khoảng cách một mét, chạm vào đôi mắt sâu thẳm kia làm Hạ Tinh Đồ khựng lại. Người giường bên vậy mà chính là kẻ cho cậu điếu thuốc sáng nay.

Cũng giống như lúc sáng, vẫn là đồng phục thể dục, mái tóc màu đen tuyền hơi xoăn, dài chạm mắt cực kì ma mị. Đôi mắt người này quyến rũ sâu xa, hệt như ánh nhìn đầu tiên Hạ Tinh Đồ chạm phải.

Đều là thứ lạnh giá đến xương, như dã thú cường địch không thể tuỳ tiện động phải.

Hạ Tinh Đồ rõ ràng cảm thấy kẻ từng quen với mình ở kiếp trước cùng người này quả thật từ gương mặt đến biểu cảm đều quá giống nhau.

Trong đầu hơi đánh lô tô, "ha.. Cố Tức Lan không phải vì chấp niệm chết tiệt liền ám mình qua cả đây chứ?"

Đến khi về lại giường mình, Hạ Tinh Đồ vẫn mơ hồ nghi hoặc.

Ánh nhìn này sao có thể xuất hiện ở một đứa trẻ cấp ba chứ?

"Haizz." Hạ Tinh Đồ thở dài thườn thượt, tự dưng cảm thấy áp lực quá thể! Kiếp trước sống không dễ dàng với hắn ta thì không nói, chẳng lẽ kiếp này còn gặp kẻ có mặt giống hệt?

Trong đầu tự dưng không kiềm chế được tua nhanh một loạt hình ảnh cũ.

Ánh mắt đen huyền bí rực lên trong đêm tối ngày Hạ Tinh Đồ tiêu diệt căn cứ cung cấp vũ khí tác chiến của Mỹ tại vùng phía Nam khu tự trị bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top