CHAP 7:
Kí ức của thân chủ ban nãy đã truyền hết trong đầu cậu.
Thân chủ này cùng tên với cậu, được ăn học đàng hoàng tử tế vì cậu ta trước sau vẫn mang dòng máu của Hạ Doãn Đông. Trước từng được đón về, sau đó bất hoà với Hạ Tu Ninh, liền muốn bỏ ra ở riêng, cuối cùng thành tình cảnh như bây giờ!
Hiện tại vẫn là học sinh cao trung, học trường Song Thế - thuộc top đầu của Hoa Thành Thượng Kinh.
Hạ Tinh Đồ nghĩ đến đây hơi nhức nhức cái đầu.
Học hành à?
Cậu không giỏi đâu đấy nhé?
Lớn lên trong trại trẻ mồ côi của một huyện nghèo ven sông, mười bảy tuổi làm côn đồ, sau vì bản tính máu chó mà thành đầu sỏ của một trùm mafia nhỏ. Đến năm Hạ Tinh Đồ hai mươi ba tuổi, kẻ kẻ nghe danh ba chữ này đều phải sợ-hãi.
Bá chủ của thế giới đêm, muôn vàn quy tắc ngầm, thông thạo nhất là bắn tỉa, khoảng cách đo tính chuẩn xác tuyệt đối.
Từ đâu lại học được những cái đó?
Hạ Tinh Đồ từng nhiều đêm suy nghĩ về bản thân, có lẽ do thiên phú bẩm sinh, cũng có lẽ khi đã trải qua cái chết cận kề trên trăm lần gì đó, tự mỗi người sẽ giúp bản thân tìm ra cách sinh tồn mạnh nhất chẳng hạn.
Năm xưa tổ chức muốn giết Hạ Tinh Đồ còn không phải ít, kết cục thế nào?
Hạ Tinh Đồ sống tốt nhe răng, nhưng cả tổ chức to lớn như vậy thây xác chất lên thây xác, máu tràn thành suối nhỏ, cuối cùng kết thúc bằng ngọn lửa rực rỡ sáng chói trong đêm tối.
Nhưng cuối cùng một đời Hạ Tinh Đồ lại chết vì tình, chắc thiên hạ nghe qua còn cười đến chết!
Cười năm này qua năm nọ còn không hết cười.
________
[Ngoài lề]
_ Tinh Đồ: Chị đừng dí em nữa, cuộc đời phải ngu mới gặp tên điên Tức Lan chứ *~* )
_ Tác giả hệ sủng top, Tức Lan muôn năm! >///<
_ Quần chúng ăn dưa: Cho xin tên thằng choá phản bội Hạ Tinh Đồ. •~•
_________
Đời này sống lại, Hạ Tinh Đồ nào dám làm côn đồ, chẳng qua năm đó dòng đời xô đẩy, toàn cái không vui chọn mình.
Xem ra cũng nên thử một lần học hành đàng hoàng, cốt là trải nghiệm cuộc sống bình thường xem có vị thế nào?
Dư vị chắc khác hẳn mấy nghề làm côn đồ cả đời sống cứ thấp thỏm lo sợ bị giết, cuối cùng vẫn chết trẻ. Khụ khụ!
Hạ Tinh Đồ ung dung sách balo nhẹ tênh hiên ngang đi bộ đến trường.
Theo dòng kí ức của thân chủ, hôm nay phải đi học.
Cũng may nhà rột này chả có gì tiện bằng gần trường, chỉ cần đi đường tắt gần năm phút là có thể đến.
Hạ Tinh Đồ biểu cảm hờ hững, giương mắt nhìn toàn diện một lượt. Ồ! Chỉ là trường cao trung thôi nhưng diện tích khổng lồ làm sao?
Vậy thì...
12a1 ở đâu cơ?
.. Hạ Tinh Đồ dở khóc dở cười.
Đi một vòng tìm vậy!
Trong lúc bản thân lơ đãng, đằng sau có tiếng gió xoẹt qua, một vật cứng từ đằng sau vụt đến, Hạ Tinh Đồ bị thứ gì đó dài to phang thẳng vào gáy, đầu bị choáng sốc ngã sõng soài ra đất.
Tầm nhìn đảo lung tung, chắc sau đầu chảy máu rồi.
Đằng sau ngay lập tức vang lên tràng cười to:
"Ahaha! Nó ngã trông buồn cười muốn chết!"
"Haha, Nó là đồ con ngoài giá thú, xấu hổ chết đi được!"
"Ôi! Nào! Đừng nói thế, Hạ thiếu gia mà các cậu dám đánh như thế à?" Rõ ràng là lời khuyên can, nhưng thực chất lại hả hê đậm chất mỉa mai vui sướng.
Hạ Tinh Đồ hôn đất một màn, còn bị sứt mồm chảy máu. Sau khi phì nhổ một hồi mới quay người lại.
Đám này có năm thằng, tính cả thằng vừa nói là sáu, trên tay tên tóc đỏ là cây gậy bóng chày chuẩn cỡ, chắc hẳn là đồ vừa đập vào đầu ông đây.
Vương Đại Bân cười rất to, đến khi thấy Hạ Tinh Đồ lồm cồm bò dậy thì ra hiệu đồng bọn ngừng cười.
"Nhìn kìa. Hôm nay nó còn dám đứng đấy?"
Hạ Tinh Đồ lau khoé môi, đưa tay lẩm nhẩm tính.
Vương Đại Bân: "..."
Đồng bọn: "..."
Rốt cục tốc độ tính của Hạ Tinh Đồ quá chậm, chẳng mấy chốc bức điên đối phương:
"Mẹ mày thằng ẻo lả! Lại còn bị thần kinh!" Vương Đại Bân bực bội dùng toàn lực dồn vào gậy bóng, vung lên đập phủ lên đầu Hạ Tinh Đồ.
Lực dồn vô cùng mạnh, chứng tỏ hắn ta vốn chẳng sợ họ Hạ trách tội. Trách gì chứ? Tên con riêng họ Hạ muốn bỏ quách cho xong, Vương Đại Bân cười đắc ý:
"Mẹ mày! Chết đi thằng đĩ!"
"Bốp!"
*
"Phù!" Hạ Tinh Đồ tay trái vắt áo khoác dính máu trên vai, theo thói quen làm động tác như đang hút thuốc.
Rõ là hút không khí mà!
Balo nằm vắt vẻo giữa sân hẻm, người cậu dựa vào tường, chỗ này hẳn là một hẻm sâu trong trường, đi một hồi lại lạc ra đây. Cuối cùng bị vây đánh hội đồng, chính ra cuộc sống của thân chủ này không được hoà đồng cho lắm!
Xung quanh chỗ Hạ Tinh Đồ ngồi toàn là máu, gần chỗ ngồi cũng vết máu, còn có chiếc răng xinh xắn của ai đó nằm lăn lóc bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top