Chương 2 : Trùng Sinh

Đem xác Tại Hưởng đến phòng mình rồi đặt xác hắn lên giường. Đắp chăn cho cả hai rồi ôm hắn, giọng cậu nghẹn lại :"Tại Hưởng, ta mất hết tất cả rồi. Làm sao đây? Không có ngươi, ai sẽ chăm sóc ta? Không có ngươi, ai sẽ chịu đựng tính khí của ta? Không có ngươi, ai sẽ yêu thương ta? Đáng lẽ ta nên thừa nhận yêu ngươi sớm hơn, ngươi sẽ không đau buồn, chúng ta sẽ không âm dương cách biệt như vậy". Đáp lại y là một khoảng im lặng nặng nề. Y lại bắt đầu khóc rồi, ai sẽ lau nước mắt cho y đây?

Sống bên hắn cũng đã năm năm, thời gian lâu như vậy không khỏi sinh ra cảm giác dựa dẫm. Y đã quen được Tại Hưởng hầu hạ, chăm lo chu toàn

Chính Quốc vuốt ve gương mặt xinh đẹp của hắn :"đừng lo, ta sẽ mau chóng đến bên cạnh ngươi thôi"

Y cố ý đã thương nội lực bên trong, huyết quãng đứt mạch, gân tay gân chân đứt lìa, máu từ miệng y chảy ra nhưng y không cảm thấy đau đớn, chung thủy nhìn hắn như muốn khắc sâu hình ảnh hắn vào tim

Hơi thở cuối cùng cũng đã dứt. Y vẫn đinh ninh ôm chặt hắn như muốn không thể tách lìa dù là xuống dưới hoàng tuyền.

_________________

Cảm giác đau đớn loan ra từ phía dưới thân, Chính Quốc khó khăn mở mắt. Nhận thấy bản thân đang ở một nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến y hoảng hốt

"Đây.....đây sao?!"

Căn phòng này là căn phòng mà lúc trước Tại Hưởng đã nhốt y. Nhưng sao y lại ở đây? Không phải y đã chết rồi sao?

Chính Quốc cố đứng dậy thì cảm giác đau từ phía dưới đã không thể khiến y chú ý

*két* tiếng mở cửa vang lên, thành công thu hút sự chú ý của y

Thân ảnh nam nhân bước vào phòng càng khiến Chính Quốc ngạc nhiên xen lẫn cảm giác vui mừng nói không thành lời. Gương mặt ấy nhìn y, ánh mắt lạnh như băng khiến ai nhìn bào đều cảm thấy lại lẽo, nhưng y không để ý điều đó

Mừng rỡ chạy đến ôm chầm nam nhân :"Tại Hưởng". Bất ngờ bị Chính Quốc ôm lấy, cơ thể Tại Hưởng cứng lại một hồi rồi thả lỏng, ánh mắt băng giá cũng mất đi, thay vào đó là ánh mắt ôn nhu khó tả

Cảm thấy áo mình ướt đi một khoảng ngay mặt Chính Quốc áp vào, thấy cơ thể Chính Quốc run run, hắn ôn nhu bế cậu đặt lên giường

Muốn đi tìm thuốc sứt chỗ đau phía dưới cho Chính Quốc nhưng bị y ôm chặt khiến hắn muốn đi cũng khó khăn. Nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng trần mịn màng, hắn ôn nhu nói :"ngươi...làm sao vậy?"

Chính Quốc ra sức lắc đầu :"ta không sao, ngươi đừng đi đâu cả, ở bên cạnh ta thôi"

Tại Hưởng bị lời nói ấy làm mềm đi một vũng trong lòng :"được, ta vốn chỉ muốn tìm thuốc sứt cho ngươi, nhưng ngươi muốn ta bên cạnh ngươi, ta sẽ ở lại"

Chính Quốc nhất thời cảm thấy hạnh phúc, đúng là chỉ có người này mới cưng chiều mới nghe lời y như thế thôi

Đợi Chính Quốc chìm vào giấc ngủ, Tại Hưởng vẫn vỗ về vẫn vuốt ve tấm lưng y. Hắn không biết tại sao y lại thay đổi đến khó tin như thế, nhưng hắn không quan tâm nữa, chỉ cần y cứ như vậy mà bên hắn, dù là lý do gì, hắn đều không quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top