Chương 9: Thái Tử


Tại điện Thừa Ân, bên trong Đông cung.

Thái tử phi tựa lưng vào tràng kỷ, trò chuyện với Phục Linh.

Sau khi trò chuyện với nàng, Thái tử biết sức khỏe của Đậu Thuần đã ổn định hơn rất nhiều so với trước kia, bây giờ, đầu óc của hắn đã phát triển tựa như một tiểu hài tử tám, chín tuổi.

Nói cách khác, sự đần độn của Đậu Thuần dần giảm đi, hóa ra là vì lý do này nên mỗi ngày, hắn đều phải đến Sùng Văn quán để học tập.

Nhíu mày, Thái tử vẫn còn nhớ rất rõ, sử sách đã ghi nhận lại rằng khi được năm tuổi, Đậu Thuần bị đầu độc, tuy các Thái y đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ giữ lại được tính mạng của hắn, về việc Đậu Thuần trở thành một kẻ ngu ngốc, bọn họ không thể tìm được phương thuốc cứu chữa.

Sau khi Đậu Thuần được sắc phong thành Thái tử vài ngày thì bị đầu độc, sau đó, Hoàng Thượng chẳng những không vì lý do hai hắn trở thành một kẻ đần độn mà phế Thái tử, ngược lại, Hoàng Thượng càng lúc càng sủng ái Đậu Thuần, bảo vật liên tục được đưa vào Đông cung.

Tuy rằng Hoàng Thượng và Hoàng hậu đã dồn hết sức lực, tìm mọi biện pháp để bảo vệ Đậu Thuần nhưng cuối cùng, hắn vẫn qua đời, về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đậu Thuần, sử sách gần như không hề đề cập đến. Huống hồ, Thái tử vẫn còn nhớ rất rõ từ lúc Đậu Thuần trúng độc cho đến khi qua đời, bệnh tình vẫn không thuyên giảm, cũng không có chút thông tin gì về việc sức khỏe của Thái tử Đậu Thuần dần hồi phục.

Dường như những thông tin do sử sách ghi lại và tình hình hiện tại không hề giống với nhau, Thái tử nhíu mày, chẳng lẽ giai đoạn lịch sử này đã bị ghi nhận sai sao?

Lịch sử của triều đình Đại Chu là do những vị quan trong sử quán của triều đình Đại Lương biên soạn, tại sao bọn họ lại cố ý bỏ qua giai đoạn lịch sử này? Thái tử nhớ rất rõ rằng sau khi Đậu Thuần qua đời, Hoàng hậu cũng bị phế, một năm sau, đến lượt Văn đế băng hà, cứ như vậy, triều đình Đại Chu chính thức sụp đổ.

Chẳng lẽ trong cái chết của Đậu Thuần có che giấu ẩn tình sao?

Nếu cái chết của Đậu Thuần là do quan lại của triều đình Đại Lương cố ý không ghi nhận thì chắc chắn là việc này có liên quan đến Hoàng hậu của vị Hoàng đế có công khai sinh ra triều đình Đại Lương – Đoan Tuệ Nhân Hoàng hậu.

Trước khi Đoan Tuệ Nhân Hoàng hậu trở thành Hoàng hậu của triều đình Đại Lương, bà đã từng là phi tần được sủng ái nhất trong hậu cung của Văn đế.

Thái tử mím môi, cố gắng nhớ lại những thông tin mà mình đã đọc được trong sử sách, nếu nhớ không lầm, phi tần được sủng ái nhất trong hậu cung chính là Uyển Quý phi, sau này, nàng ta sẽ hạ sinh hoàng tử, vị hoàng tử này không phải là con của Văn đế mà nó chính là con của vị Hoàng đế đầu tiên của triều đình Đại Lương.

Giai đoạn lịch sử này gần như không được công bố rộng rãi, dù sao đi chăng nữa, đây cũng là bí mật của hoàng gia, tuy nhiên, bản thân đã từng là Thái tử của triều đình Đại Lương nên có thể dễ dàng tìm hiểu những thông tin này.

Có thể nói rằng Uyển Quý phi có công rất lớn trong việc lật đổ triều đình Đại Chu, lập nên triều đình Đại Lương.

Thái tử mỉm cười một cách lạnh lùng, quả thật là Uyển Quý phi rất to gan, ngay từ khi vừa tiến cung, nàng ta đã cấu kết với Hoài Vương, sau khi vào cung, Uyển Quý phi lại âm thầm giúp đỡ hắn thu thập tin tức, cuối cùng, bọn họ phối hợp với nhau, giết chết Văn đế nhằm chiếm đoạt ngôi vị.

Những tưởng tên Hoài Vương đáng thương kia có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, tuy nhiên, vào thời khắc quan trọng nhất, hắn lại bị vị Tướng quân tâm phúc Lương Trọng Hiên đâm một nhát, sau đó, Lương Trọng Hiên giết chết tất cả hoàng thất của triều đình Đại Chu, cuối cùng, đăng cơ, sửa quốc hiệu thành Đại Lương.

Con của Lương Trọng Hiên và Uyển Quý phi được sắc phong thành Thái tử, đồng thời, Uyển Quý phi cũng trở thành Đoan Tuệ Nhân Hoàng hậu của triều đình Đại Lương…

Vừa nghĩ đến đây, Thái tử suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, vội vàng vẫy tay, ngay lập tức, Phục Linh tiến đến bên cạnh, Thái tử ghé vào tai nàng, thì thầm ra lệnh, Phục Linh gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi điện Thừa Ân.

Một lát sau, Phục Linh quay về, nàng thấp giọng:

“Thưa Thái tử phi, quả thật là Uyển Quý phi đang mang thai, vài ngày trước, tin tức này đã lan truyền khắp hậu cung rồi ạ”.

“Được rồi, sau này, bất luận trong hậu cung xảy ra việc gì, ngươi nhất định phải bẩm báo lại với ta”

Lúc này, trên gương mặt của Trác Kinh Phàm không giấu được vẻ lạnh lùng, thấp giọng dặn

“Dạ”

Phục Linh cung kính đáp lời.

Phất tay áo một cái với hàm ý ra lệnh cho Phục Linh lui xuống, bây giờ, Thái tử cần một khoảng không gian hoàn toàn yên tĩnh để có thể lấy lại được tinh thần.

Việc trong bụng của Uyển Quý phi đang mang huyết mạch của Lương gia khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng khó xử.

Bên cạnh đó, trong hậu cung xảy ra một việc nghiêm trọng như vậy mà không có bất kì kẻ nào bẩm báo lại với Thái tử phi, xem ra cần phải ra tay chấn chỉnh lại Đông cung.

Trước đây, khi vừa tỉnh lại, do chưa nắm vững được cục diện nên không dám hành động một cách tùy tiện, vì vậy, đành để mặc cho Phó Lương đệ chấp chưởng cung vụ nhưng bây giờ, Thái tử đã lên kế hoạch, dĩ nhiên là không thể để cho nàng ta tiếp tục “cáo mượn oai hùm”, nắm giữ cung vụ.

Thái tử âm thầm tính toán, bắt đầu từ ngày mai, sẽ lấy lý do sức khỏe đã ổn định, dần dần chỉnh đốn lại những lễ nghi, phép tắc trong Đông cung…

Tại điện Sùng Nhân, bên trong Đông cung.

Sau khi kết thúc buổi học, Đậu Thuần không vội vàng chạy đến điện Thừa Ân, nơi ở của Thái tử phi, mà lại quay về thư phòng, nằm bên trong điện Sùng Nhân, ngoan ngoãn luyện viết chữ, đến khi trời tối, mới chuẩn bị để đến điện Thừa Ân.

Đậu Thuần quay về tẩm cung, mỉm cười một cách ngốc nghếch rồi để mặc cho cung nữ giúp đỡ bản thân thay y phục, sau đó, Đậu Thuần dẫn theo vài nội thị, rời khỏi điện Sùng Nhân. Sau khi đi được một nửa chặng đường, lại tìm cách đuổi vài nội thị đi nơi khác, cuối cùng, bên cạnh Đậu Thuần chỉ còn lại một tên nội thị duy nhất.

Đậu Thuần dẫn theo nội thị, tiến về phía điện Thừa Ân, tuy nhiên, không đi vào điện mà lại rẽ vào một con đường nhỏ, khu vực này rất ít người qua lại, hai bên đường có nhiều cây cối um tùm, ánh sáng leo lét khiến cho con đường mang đầy vẻ âm u.

Trên đường đi, những cử chỉ của Đậu Thuần dần thay đổi, nụ cười ngốc nghếch cũng biến mất, hắn dẫn nội thị tiến về phía cuối con đường.

Ở cuối con đường là cánh cửa dẫn đến Ngự thiện phòng, khi Đậu Thuần đến nơi, một nội thị đang đứng chờ bên cạnh cánh cửa.

“Tiểu nhân bái kiến Thái tử điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an”

Vừa nhìn thấy Đậu Thuần, nội thị cung kính hành lễ rồi thấp giọng.

“Được rồi, mau đứng lên đi”

Lúc này, bộ dạng tựa như một tiểu hài tử của Đậu Thuần đã biến mất, trong giọng nói của hắn lộ rõ vẻ nghiêm nghị, khác hẳn với Thái tử ngốc mà mọi người từng biết đến.

Nội thị đứng dậy, cúi đầu rồi cung kính nói:

“Thưa điện hạ, tiểu nhân đã nhìn thấy người ở Ngự thiện phòng lén cho thêm một thứ gì đó vào trong thức ăn của ngài”.

Đậu Thuần thấp giọng:

“Đó là thứ gì?”.

“Thưa điện hạ, tiểu nhân không thể nhận ra, tuy nhiên, tiểu nhân đã lén trộm được một ít”

Nội thị vừa nói vừa lấy ra một gói giấy nhỏ.

Nội thị đứng phía sau Đậu Thuần vội vàng tiến lên, nhận lấy rồi cẩn thận mở ra, lúc này, hắn chỉ nhìn thấy một ít bột trắng, nội thị vừa định nếm thử thì Đậu Thuần đã ngăn lại.

“Khoan đã, mau tìm cơ hội mang nó đến Thái y viện, giao lại cho Nghiêm Thái y, bảo hắn nhất định phải điều tra xem trong chiếc gói đó rốt cuộc là đang chứa thứ gì”

Đậu Thuần bình tĩnh lên tiếng.

“Dạ”

Nội thị nhanh chóng đặt chiếc gói vào trong ống tay áo.

“Tiếp tục quan sát Ngự thiện phòng, còn nữa, sau này, ngay cả thức ăn của Thái tử phi cũng phải chú ý quan sát”

Trước khi rời đi, Thái tử còn dặn dò thêm một câu, lời nói này của hắn đã góp phần nâng cao địa vị của Thái tử phi.

Sau khi dặn dò cẩn thận, Đậu Thuần và nội thị vội vàng rời khỏi con đường nhỏ, cùng nhau bước vào điện Thừa Ân…

Bên trong điện Thừa Ân, các cung nữ đã chuẩn bị xong thức ăn, bọn họ đang định mời Thái tử phi đến dùng bữa thì từ bên ngoài điện, giọng nói của nội thị đã vang lên:

“Thái tử điện hạ đến…”.

Lúc này, Trác Kinh Phàm cũng vừa bước vào, đã vội vàng dẫn theo một vài nội thị, định tiến về phía chính điện nhưng vẫn còn chưa kịp đi thì Thái tử và nội thị đã bước vào.

“Phàm Phàm”

Vừa nhìn thấy Trác Kinh Phàm, đôi mắt của Đậu Thuần đã sáng rực rỡ, hắn hét lên bằng một giọng mang đầy sự vui vẻ.

“Bái kiến Thái tử điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an”

Tuy rằng Đậu Thuần ngốc nghếch tựa như một tiểu hài tử nhưng từ trước đến nay, Trác Kinh Phàm luôn tuân thủ nghiêm ngặt các lễ nghi, phép tắc.

“Phàm Phàm, ta đến đây để dùng bữa cùng với ngươi đó”

Đậu Thuần mở to hai mắt, lén lút quan sát Trác Kinh Phàm.

“Tạ ơn điện hạ, ta cảm thấy rất vui”

Trác Kinh Phàm mỉm cười, dẫn Đậu Thuần đến bên cạnh chiếc bàn, kéo hắn ngồi xuống, không những vậy, Trác Kinh Phàm còn giúp Đậu Thuần rửa tay, gắp thức ăn. Trác Kinh Phàm kiên nhẫn hầu hạ Đậu Thuần, sau khi Đậu Thuần, ăn xong, hắn mới bắt đầu dùng bữa.

Đậu Thuần ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Trác Kinh Phàm, chậm rãi uống trà, sau khi Trác Kinh Phàm dùng xong bữa xong, hắn mới đặt chén trà xuống bàn rồi nói:

“Phàm Phàm, chúng ta đi dạo đi”.

Vừa nói dứt lời, Đậu Thuần vội vàng túm chặt lấy cánh tay của Trác Kinh Phàm, kéo ra khỏi điện.

Trác Kinh Phàm dịu dàng lên tiếng:

“Điện hạ đừng vội, xin ngài chờ một chút, ta còn phải rửa tay nữa chứ”.

Đậu Thuần đứng bên cạnh, chăm chú quan sát các cung nữ, người thì bưng chiếc chậu, kẻ thì chuẩn bị khăn tay, nước ấm, ngay lập tức, Trác Kinh Phàm nhanh chóng hoàn thành việc rửa tay.

Đậu Thuần chớp mắt vài cái nhưng lúc này, trên gương mặt của hắn vẫn giữ được vẻ ngây thơ, việc Trác Kinh Phàm nắm chặt bàn tay của Đậu Thuần khiến cho hắn khẽ nhíu mày, tuy nhiên, hành động này của Đậu Thuần diễn ra nhanh đến mức không có bất kì kẻ nào nhận ra được.

Trác Kinh Phàm nắm tay Đậu Thuần, bước ra khỏi điện Thừa Ân, tiến về phía khu vườn nhỏ nằm ở phía trước điện.

Trên đường đi, dường như Đậu Thuần nhìn thấy rất nhiều điều kì lạ, cứ liên tục nhìn qua nhìn lại, hết hỏi chuyện này lại đến hỏi chuyện khác. Tuy nhiên, việc này không những không khiến cho Trác Kinh Phàm cảm thấy khó chịu, ngược lại, còn vui vẻ giải đáp những thắc mắc của Đậu Thuần, bọn họ cứ một kẻ hỏi, một kẻ trả lời khiến cho bầu không khí càng lúc càng trở nên hòa thuận.

Lúc này, từ xa xa, một đám người đang tiến về phía hai người.

Thái tử nhíu mày, dường như đã nhận ra được kẻ đang dẫn đầu đám người kia.

Quả đúng như dự đoán, khi đám người tiến đến, Phó Lương đệ vội vàng bước lên phía trước, nhẹ nhàng quỳ xuống rồi lên tiếng bằng một giọng nói trong veo, khiến cho bất kì kẻ nào nghe được đều cảm thấy vô cùng xúc động:

“Thần thiếp bái kiến Thái tử điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an”.

“Ta và Phàm Phàm đang đi dạo để tiêu hóa thức ăn, tại sao ngươi lại chặn đường của chúng ta vậy?”

Đậu Thuần hết nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt rồi lại nhìn về phía Trác Kinh Phàm, sau đó, bĩu môi, lên tiếng.

Lời nói này của Đậu Thuần khiến cho Thái tử suýt chút nữa đã bật cười, vội khẽ ho một tiếng, cố gắng khống chế ý cười đang tràn ngập trên khóe môi rồi bình tĩnh lên tiếng:

“Phó Lương đệ không cần đa lễ, mau đứng lên đi”.

Phó Uyển Thiến cúi đầu, lúc này, trên gương mặt của nàng không giấu được vẻ oán giận, Phó Uyển Thiến cắn răng, cố gắng khống chế cơn giận rồi đáp lời một cách dịu dàng:

“Thái tử điện hạ vẫn chưa cho phép nên thần thiếp không dám đứng lên”.

“Vậy thì ngươi cứ tiếp tục quỳ đi”

Không thèm bận tâm đến Phó Uyển Thiến, nếu ngươi thích quỳ như vậy thì cứ tiếp tục quỳ đi, chẳng lẽ Phó Lương đệ nghĩ rằng Thái tử phi sẽ vì một Lương đệ nhỏ bé mà thấp giọng cầu xin Thái tử điện hạ sao?

Trong Hoàng cung này, có kẻ nào không nhận ra được rằng Thái tử điện hạ là một tên ngốc, khi mọi người hành lễ, đều không lên tiếng, bảo người ta đứng lên, bây giờ, đường đường là Thái tử phi đã miễn lễ cho ngươi, vậy mà còn định giả vờ, không muốn đứng dậy, chẳng lẽ nàng ta muốn Thái tử điện hạ đích thân lên tiếng sao?

Quả thật là không xem Thái tử phi ra gì mà.

Vừa nghĩ đến đây, Trác Kinh Phàm nhanh chóng kéo tay Đậu Thuần đi vòng qua Phó Uyển Thiến rồi tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, dường như không có bất kì kẻ nào quan tâm đến thân thể cứng đờ của Phó Lương đệ, bọn họ cũng chẳng bận tâm đến việc sắc mặt của nàng đã khó coi đến mức độ nào…

Về phía Đậu Thuần, tuy rằng bây giờ, vẫn bày ra bộ dạng ngốc nghếch nhưng Đậu Thuần sớm nhận ra được rằng Thái tử phi đã thay đổi rất nhiều so với trước kia.

Sau khi Trác Kinh Phàm tỉnh lại, sự yếu đuối, do dự cũng biến mất, không những vậy, dường như tính cách và bản lĩnh của hắn đã thay đổi đến mức không thể nhận ra.

Trước đây, khi Thái tử phi gặp gỡ Phó Uyển Thiến, hắn không những không thể khiến cho đối phương cảm thấy mất mặt mà còn phải thường xuyên nhẫn nhịn. Nhưng theo thông tin mà Thái tử nhận được, sau khi Thái tử phi tỉnh lại, Phó Uyển Thiến dần mất đi thế thượng phong.

Sau buổi vấn an trong tẩm cung, mặc dù bị Thái tử phi châm chọc, mỉa mai nhưng Phó Uyển Thiến đáng thương kia lại không thể nào nhận ra được, không những vậy, nàng ta còn vui vẻ báo tin cho Vương cô cô, người luôn theo bên cạnh hầu hạ mẫu hậu.

Sự ngu ngốc của Phó Uyển Thiến khiến cho Đậu Thuần cảm thấy vui vẻ nhưng cũng không kém phần lo lắng, hắn cảm thấy vui vẻ là vì bản thân không cần phải bận tâm đến việc Đông cung sẽ bị Phó Uyển Thiến thao túng, tuy nhiên, Đậu Thuần không thể nào hiểu được lý do vì sao mẫu hậu lại nhẫn tâm kéo chân của hắn bằng việc nhét vào Đông cung một nữ nhân ngu xuẩn đến mức như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top