Chương 8
Người có khuôn mặt baby bị Khâu Nam đụng vào, che ngực giống như Tây Thi, rưng rưng muốn khóc, “Mèo con, ta là miêu hệ thống ngày đêm làm bạn với cậu, hồn xác hợp nhất với cậu à, cậu lại không biết ta?”
“Ta biết…” Nhưng tại sao mi lại biến thành người vậy!
“Khâu Nam!”
Y vừa chuẩn bị tra hỏi, An Thành từ phòng thử vai vẻ vội vã chạy đến, gọi y lại.
Khâu Nam đem lời còn lại nuốt trở về, xoay người, đối diện với An Thành vẻ mặt nghiêm túc, thật sự là có thể dọa chết mèo.
Lúc trước thời điểm y xem weibo, đã chú ý tới An Thành. Weibo người này khắc nơi tràn ngập khí tức phấn hồng, đăng cái video cũng phải dùng hiệu ứng bong bóng thiếu nữ mờ mờ ảo ảo.
Cố tình là lớn lên mặt dài cường tráng cương nghị, khiến người không muốn chú ý cũng khó.
Khâu Nam đời trước không có ký ức liên quan tới An Thành.
Cũng không lạ, nhìn tuổi của hắn chừng mới 20, sợ là lúc mình chết, An Thành mới xuất đạo, cho nên hai người mới không quen biết.
Hiện tại hắn nghiêm nghị gọi mình lại, sợ là giống Ngô Vĩ Lễ, chuẩn bị chèn ép người mới.
Sách, uổng cho cái mặt viết đầy chữ chính trực của ngươi.
An Thành dừng trước mặt y, bước chân chậm lại dò xét Khâu Nam, biếu cảm vô cùng trang nghiêm.
Lời nói muốn hợp tác cùng nhau trong tương lai, biểu cảm rất đúng chỗ, có thể nhìn được bản lĩnh ngày thường rất vững chắc, kỹ năng diễn xuất cũng lợi hại không kém mình bao nhiêu.
Mà Khâu Nam lớn lên rất đẹp, lúc đôi mắt kia trừng to trong con ngươi lưu chuyển ánh sáng, đặc biệt giống…. mèo con.
“Xin chào.” An Thành trời sinh là mặt đại hán, tiếng nói trầm thấp hùng hậu, có cảm giác giống như đang tự hỏi nhân sinh lo nước thương dân.
“Ừm.” Khâu Nam nhàn nhạt đáp một tiếng, dứt khoát giữ bộ dạng cao lãnh đến cùng. Dù sao y đời trước đã bị tiền bối chèn ép nhiều rồi, thêm lần nữa cũng không đáng kể.
“Tôi là An Thành diễn vai Thái tử, cảnh diễn chung của chúng ta không nhiều, nhưng vẫn mong ngươi chỉ giáo nhiều hơn.” Dáng đứng An Thành thẳng tắp, hai tay áp sáp chỉ quần, trịnh trọng hướng y cúi đầu 90 độ.
“Ây..”
Chuyện gì thế? Khâu Nam bị dọa phát hoảng.
Cúi đầu ở trong giới, thường là lễ tiết dùng trước tiền bối. Bây giờ cho dù là lý lịch hay địa vị, An Thành đều không thể khiên tốn với y như thế. Coi như Khâu Nam mới vào chưa hiểu tập tục ngành giải trí, cũng biết An Thành là ảnh đế quốc tế.
“Tôi mới phải là người xin chỉ giáo thêm.” Thái độ Khâu Nam hòa hoãn, lập tức đáp lễ, dù không muốn có liên quan tới ngành giải trí, nhưng tu dưỡng nhiều năm không cho phép y thất lễ với người khác.
Khâu Nam nắm chặt bàn tay duỗi ra của An Thành, phát hiện dây đồng hồ trên tay hắn mang màu trắng hồng, khẳng định là kiểu dành cho nữ.
Thế là, Khâu Nam sung sướng gắn thêm cho hắn hai cái mác: Thiếu nữ ngạnh hán, King Kong Barbie.
“Đoạn diễn thử vai thứ hai của cậu rất tốt, còn tốt hơn tôi nhiều, có thể hợp tác cùng là vinh hạnh của tôi.” An Thành bởi vì hạn chế ngoại hình, rất nhiều nhân vật căn bản không thể diễn.
Giống như nhân vật Thái tử lần này, nửa trước là tính cách tinh nghịch hoạt bát, đối với hắn chính là thử thách cực đại.
Khâu Nam thì trái lại, nhìn tính cách thì lãnh đạm, lại có thể đem bạo ngược giáo chủ diễn sống động như vậy, đủ thấy con đường diễn viên sau này rộng rãi.
An Thành yêu nghề còn hơn sinh mệnh, cho nên cực kỳ yêu quý hậu bối ưu tú, xem hết màn biểu diễn của Khâu Nam liền chờ không nổi muốn nhanh chóng cùng y kết giao.
“Đây là danh thiếp của tôi, chúng ta có thể thêm Wechat không?” An Thành cẩn thận đưa qua tấm danh thiếp màu phấn hồng, trên mặt cương nghị lộ ra vẻ chờ đợi.
“Cảm ơn, wechat thì…” Khâu Nam lùi về sau nửa bước, có chút đỡ không được hắn đột nhiên nhiệt tình như vậy.
Đúng lúc mặt baby xuyên đến giữa bọn họ, đầy ý cười nói, “Xin lỗi An lão sư, điện thoại tiểu Nam hiện tại không cầm theo bên người, trở về tôi sẽ bảo cậu ấy thêm bạn ngài ngay.”
“Cậu là?” An Thành nháy mắt thu lại biểu tình, nghiêm túc đánh giá y.
Đáng tiếc thấy hắn đưa danh thiếp cho Khâu Nam như si hán đưa thư tình, mặt baby căn bản không hề sợ hãi.
Y hắng giọng, ra vẻ đường hoàng nói, “Tôi tên là Miêu Mịch, là người đại diện của Khâu Nam.”
Miêu?
Tên có phải hay không hơi quá đáng yêu rồi?
Còn có, người này sao đã trở thành người đại diện rồi?
Khâu Nam cúi đầu nhìn Miêu Mịch lùn, toàn thân đều là dấu hỏi chấm.
Hóa ra là người đại diện, An Thành đối Miêu Mịch thái độ cũng chân thành, nắm tay y, “Xin chào, có thể giúp tôi và Khâu Nam chụp kiểu ảnh không?”
“Chụp ảnh…” Khâu Nam vừa định từ chối khéo.
“Đương nhiên có thể, có thể chụp ảnh với An lão sư là vinh hạnh của tiểu Nam nhà chúng tôi!” Miêu Mịch lập tức nhận lấy điện thoại của An Thành, im lặng thúc giục Khâu Nam.
Khâu Nam đứng hình tại chỗ, nỗ lực chống cự.
[Nhiệm vụ hiện tại: Chụp ảnh cùng An Thành, thưởng điểm tích lũy: 5]
Má nó, còn có kiểu này?
Khâu Nam khó tin trừng mắt về phía Miêu Mịch, tên kia còn cười lại với y một cách thâm hiểm.
Được được được! Không phải chỉ là chụp ảnh thôi à!
Ta móc lỗ mũi cho ngươi xem!
Khâu Nam nén giận đứng trước mặt An Thành, lộ vẻ tràn đầy không tình nguyện, bị Miêu Mịch chụp lại.
“Cảm ơn, tôi lập tức phát weibo tag cậu.” An Thành nhận lại điện thoại, mở ra weibo nháy mắt liền ngưng lại.
“Weibo Khâu Nam nhà chúng tôi là tên cậu ấy, cảm ơn An lão sư chiếu cố.” Miêu Mịch trả lời xong, phát hiện trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt thiếu nữ hồi xuân đỏ ửng, kì quái tiến tới.
Trên màn hình là weibo mà Diệp Mạch vừa đăng, lượng bình luận và chia sẻ khá tốt.
Khâu Nam lần đầu tiên dùng mắt người nhìn bộ dáng của mình, phát hiện Miêu hệ thống không có nói dối, trên ảnh mèo con cho dù nằm xiêu vẹo giống con giun nhưng vẫn đáng yêu khiến người ta chỉ muốn đem mặt chôn trên bụng nhỏ của nó hung hăng xoa xoa, xít một hơi.
“Cậu xem, đây là mèo của Diệp đạo!” An Thành giơ điện thoại kích động nói, dáng vẻ uy nghiêm thường ngày nháy măt quét sạch sành sanh, bưng mặt hoa đào sáng lạn nói, “Nó đáng yêu quá đi mất, tôi rất muốn sờ nó! Nhưng không biết khi nào Diệp đạo mới đồng ý cho tôi đến nhà hỏi thăm, tôi nhất định phải mua cá khô loại tốt nhất.”
Khâu Nam cùng Miêu Mịch liếc nhau, từ đáy mắt đối phương cùng hiện vẻ không tưởng tượng nổi.
Hóa ra đây là người chính khái ngay thẳng, nghiêm túc thận trọng, lúc nhìn mèo cũng lộ vẻ mặt tư xuân. (biểu cảm khi nghĩ về yêu)
Miêu nô thật đáng sợ.
Bởi vì thời gian có hạn, Khâu Nam không đồng ý cùng An Thành ăn cơm, trốn vào chỗ ngoặt rẽ vào toilet biến trở về nguyên hình chạy ra bãi đỗ xe.
Qua khoảng nửa giờ, Diệp Mạch đã cùng đội ngũ chế tác quyết định ngày khai máy xong xuất hiện.
Xung quanh không có ai, hắn tâm tình vui sướng khẽ hát, hình tượng cơ trí khôn khéo trước mặt người khác đã không còn, cả người để lộ khí tức nhị hóa, nghiên nghiêng nhảy hai bước, lắc lư eo vừa tao vừa lãng.
Diệp Mạch vừa mở cửa xe, còn chưa kịp ngồi vào chỗ, bên chân đột nhiên có vị khách không mời mà đến vượt lên một bước nhảy vào trong.
“Meo.”
“Lại một con? Những con mèo này đều thấy ta đẹp trai quá, liền chạy tới giả bộ bị đụng à?”
Hắn nhìn kỹ, phát hiện mèo trước mắt nhìn quen quen, tiếng kêu cũng giống nhau như đúc.
“Diệp Miêu Tử, sao mi chạy được ra đây?” Diệp Mạch bị dọa vội vàng ôm nó lên, cẩn thận kiểm tra tứ chi mềm mềm của mèo con, còn nắm đuôi kéo lên kiểm tra hai viên trứng.
Vẫn còn, không có thiếu tay hay thiếu chân.
Diệp Mạch thở phào nhẹ nhõm, nhéo nhéo hai trứng mềm của Diệp Miêu Tử, đổi lại một chiêu meo meo quyền của nó.
Trên áo sơ mi của Diệp Mạch lập tức có thêm một vết chân, hắn bất đắc dĩ ngồi vào ghế lái, từ trong hộp rút ra khăn ướt, cẩn thận lau vết bẩn trên đệm thịt của mèo con.
“Mi thật bẩn.” Diệp Mạch giống như dạy dỗ trẻ con quở trách hai câu, nhìn Diệp Miêu Tử núp trong ngực gọi cũng không đáp, liền xoa xoa đầu y, ở trên túm lông màu quýt hôn một cái.
Ngoan, ngồi xuống, coi chừng ngã.” Diệp Mạch nựng nựng cằm y rồi xoa xoa cái bụng, dỗ hai câu, cẩn thận từng chút đem y thả ở ghế trẻ con bên cạnh, dùng khăn mặt vây quanh, mở máy vững vàng rời đi.
Hôn nhẹ hình như có thể đổi được 8 phút, Khâu Nam giật giật đầu bị còn toàn nước bọt, ghét bỏ tách vuốt tính toán, phát hiện một chuỗi động tác cưng mèo kia mới đổi được có nửa giờ.
Y hôm nay mới chỉ là thử vai, đã đem thời gian tích lũy của hai ngày trước dùng hết rồi, sau này còn phải đi diễn, y sao có thể chống đỡ nổi?
Bỏ qua vấn đề thời gian, còn có Miêu Mịch khó hiểu kia…
“Bản miêu làm sao?” Đang nghĩ ngợi thì Miêu hệ thống đột nhiên xuất hiện giải thích, “Mèo con là hình dạng của ngươi, ta là hệ thống dựa vào ngươi mà tồn tại. Nếu như ngươi biến thành người, ta cũng buộc phải tách ra. Thế nhưng là ta hệ thống che chở cho ngươi, vì lý do an toàn nên không thể cách ngươi quá xa, nên mới nghĩ đến biện pháp này.”
Khâu Nam nghe giọng tranh công của y, cảm thấy đau não, “…Ngươi có biết làm người đại diện như nào không?”
Miêu hệ thống lập tức trả lời, “Điên cuồng giúp nghệ nhân kiếm tiền, đoạt tài nguyên, tạo đề tài, tìm lưu lượng, không từ thủ đoạn giúp ngươi đỏ!”
“Vì cái gì nghề nghiệp bình dị như thế lại bị ngươi hình dung thành dơ bẩn như thế?” Không thế tìm được sai chỗ nào. Khâu Nam thở dài, nghĩ đến dù sao cũng chỉ là nam số bốn, hẳn là không tốn nước bọt, cứ mặc hắn giày vò đi.
Y lúc trước đóng vai phụ, có thời gian rất lâu cũng không có người đại diện, thật vất vả nổi lên, công ty đem Triệu Tư Đức phân cho y.
Triệu Tư Đức nhận phim chỉ để ý tiền catxe, khiến cho Khâu Nam sau đó phải đi không ít đường vòng. Nghĩ vậy, cái gì cũng không hiểu Miêu Mịch mạnh hơn hắn điểm nào.
“Làm sao dơ bẩn? Ngươi xem, ta đăng ký weibo cho ngươi đã có rất nhiều fan hâm mộ!” Miêu hệ thống hờn dỗi nói, trong đầu Khâu Nam hiện ra một đống số liệu.
Hai chữ “Khâu Nam” trong vòng nửa tiếng đã leo hot search, lượt tìm kiếm đạt tới 50 ngàn, trước đó hệ thống vừa đăng kí weibo cho y, fan đã lên tới chín nghìn. Số liệu này cực kì khó coi, thậm chí còn không bằng tiểu võng hồng.
Nhưng Khâu Nam vẫn nhìn tới ngây người.
Đời trước trước khi chết, weibo của y đạt 60 triệu, trong hàng ngũ diễn viễn đã có thể đứng top 3.
Thế nhưng có rất ít người biết, từ 0 đến 10000, y phải dùng năm năm ròng rã! Năm thứ năm xuất đạo, Khâu Nam mới dựa vào vai phụ nhỏ trong bộ phim làm hot, thu được nhiệt độ yếu ớt, weibo chú ý đột phá một vạn.
Đời này y còn chưa chính thức xuất đạo. Khâu Nam định thần, lượt theo dõi weibo trong nháy mắt từ hơn chín ngàn biến thành một vạn mốt!
Cảm nhận được y thất thần, miêu hệ thống đắc ý muốn bay lên, “Hừ! Bản miêu muốn giúp ngươi chinh phục toàn nhân loại, mới có nhiêu đây tính là gì?”
Phía trước là đèn đỏ, Diệp Mạch lấy ra điện thoại rung không ngừng nhìn qua, giơ lên trước mắt Diệp Miêu Tử, đắc ý khoe khoang, “Con trai nhìn đi, con vừa mới hot! Bọn họ đều nói chia sẻ con, thật có thể gặp được chuyện tốt.”
Nghĩ đến nam số bốn vừa chọn được, Diệp Mạch lại nhìn Diệp Miêu Tử lại càng thích hơn nữa, giống như y là nam số bốn mình ngàn chọn vạn tuyển khổ đợi mới tới.
Lại nói, Khâu Nam quả thực khá giống Diệp Miêu Tử, đẹp đến kinh thiên động địa.
Khâu Nam nhìn màn hình, mắt hơi chớp, rồi lại chớp, bên dưới weibo mới phát của Diệp Mạch bình luận vẫn rất nhiều.
Weibo đăng lên mới năm mươi phút trước, lượt chia sẽ đã hơn mười bảy vạn, giờ lại như quả cầu tuyết ngày càng tăng cao.
Đằng sau mười bảy vạn, là mấy số không vậy?
Đời trước cần cù chăm chỉ cố gắng, cũng ít khi cảm nhận được loại nhiệt độ này, Khâu Nam chợt hoài nghi mèo sinh. (có nhân sinh cũng sẽ có mèo sinh)
“Meo…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top