Chương 7

Kỳ thực tôi không biết diễn.” Khâu Nam thản nhiên nói.
Không biết diễn?
Xác nhận Khâu Nam nói sự thật, những người tham gia thử vai khác ở phía sau xì xào bàn tán, khẽ đoán Diệp Mạch có thể hay không trực tiếp đem người mắng cho hoài nghi nhân sinh, sau đó trực tiếp đuổi đi.
Mọi người đều biết, trong vòng giải trí làm diễn viên chưa hẳn cần kỹ năng diễn xuất. Chỉ cần dáng dấp tốt có thể kéo tài nguyên, dù cho mặt đơ, một màu, tứ chi cứng ngắc, một bộ phim dùng tám thế thân, vẫn có thể phong sinh thủy khởi như thường cầm mấy lời khen diễn xuất.
Dù sao ở thời đại lấy lưu lượng fan hâm mộ làm trọng yếu, chưa hot cũng có thể hot đến hồng, ai còn chịu bỏ thời gian tôi luyện những kiến thức cơ bản?
Có thể lên quy luật, không thích hợp phim của Diệp Mạch. (đoạn này không hiểu nên giữ nguyên QT)
Diệp đạo diễn tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí hiện tại, không phải là không có đạo lý. Hắn chân chính yêu quý nghề điện ảnh truyền hình, vô cùng coi trọng tính chuyên nghiệp bên trong, đối với mỗi tác phẩm đều vô cùng thận trọng. Lúc chọn vai, hắn càng để ý khả năng đọc thoại cùng kỹ năng diễn xuất của diễn viên. Bởi vậy nên luôn kết thù với fan của mấy tiểu thịt tươi đang nổi.
Lấy “Núi sông còn đây” làm ví dụ, An Thành có thực lực không cần thêm lời. Ngô Vĩ Lễ theo con đường tiểu sinh lưu lượng, cũng là đường đường chính chính tốt nghiệp học viện điện ảnh, kỹ năng diễn xuất của tiểu thịt tươi cũng coi như chuyên nghiệp.
Dù vậy, lúc tuyển diễn viên trước Diệp Mạch hắn cũng không hài lòng, xem thử vai xong lập tức đuổi người. Về sau nhìn tướng mạo hắn gắn với nhân vật, người đại diện lại nói rất nhiều lời cam đoàn, mới khiến hắn miễn cưỡng đồng ý.
Cho nên, hiện tại người mới tới thử vai lại nói mình không biết diễn, quá chấn kinh rồi!
Sợ là chuyện nam số bốn lại không thể giải quyết được, lại phải đợi thêm mấy tháng đi.
Kết quả ngoài ý muốn, Diệp Mạch nghe xong cũng không hề tức giận, thậm cũng không lộ ra điểm vui mừng.
Hắn lật kịch bản, chọn lấy đoạn diễn đơn giản nhất, nói với Khâu Nam, “Tập 9 màn 3, cậu diễn thử đi.”
“Diễn văn” là cách nói trong nghề, chỉ là diễn lời thoại thông thường hàng ngày, ngược lại với diễn động.
Diệp Mạch chọn đoạn hai sư đồ Huyền Không và tiểu hòa thượng nói chuyện trong núi, đơn giản bình thường, không có độ khó nào.
Khâu Nam đời trước không nói những cái khác, kỹ năng đọc thoại là tốt nhất, vừa mở miệng liền có thể khiến cho người vật cực sống động. Sau này y gian nan bò lên vị trí ảnh đế, trở thành siêu sao, là nhờ quãng thời gian cần cù chăm chỉ luyện tập kiến thức cơ bản.
Thế nhưng Khâu Nam chăm chỉ một mực cố gắng ấy đã chết rồi.
Sống lại lần nữa, Khâu Nam không muốn đem quá khứ cực khổ ấy lặp lại lần nữa. Chỉ cần có thể rời xa ngành giải trí, dù để hắn làm một con mèo nhà bình thường ngồi ăn chờ chết cũng được.
Khâu Nam mở kịch bản, lắp ba lắp bắp đọc, “Đồ, đồ đệ a, người… Cái này chữ gì a?”
Tốt xấu gì cũng là diễn viên xuất sắc, Khâu Nam đem “tiểu diễn viên không biết diễn lại còn không có quy củ” giải thích vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho mấy người tham dự thử vai liên tiếp cau mày.
Đặc biệt là Ngô Vĩ Lễ. trên mặt hắn vẻ chán ghét cơ hồ muốn bay hết ra ngoài.
Tiếp đó Diệp Mạch nhất định phải đem người kia tống cổ ra ngoài.
Nói về biểu hiện, Ngô Vĩ Lễ tự hỏi mình so với y mạnh hơn rất nhiều lần, nếu biểu hiện này của y có thể thông qua, vậy mình trước đó cần gì phải chịu khuất nhục như vậy, còn cần người đại diện nói thêm gì nữa sao?
Đang nghĩ ngợi, người đại diện Triệu Tư Đức từ cửa hông tiến vào, cúi người bên tai Ngô Vĩ Lễ nói nhỏ với hắn hai câu, giao chuyện phải làm tiếp theo.
“Triệu ca, biểu hiện vừa nãy của y kém như vậy, hẳn là sẽ không vào đoàn được đâu?” Ngô Vĩ Lễ dùng thanh âm chỉ hai người nghe được cùng hắn nói chuyện, Kế hoạch của chúng ta…”
Âm thanh của bọn họ rất nhỏ, phòng thử vai thì ầm ĩ, người bình thường đều không chú ý đến.
Nhưng Khâu Nam vẫn có giác quan của mèo, có thể nghe được không sót một chữ từ cuộc đối thoại của bọn họ.
“Biết đâu vẫn được thông qua? Bên ngoài đã có phóng viên tới đây, chờ thu tin tức trực tiếp. Người mới họ Khâu kia lớn lên rất đẹp, chỉ cần đem hình thả ra ngoài lập tức có thể hấp dẫn một đám fan cuồng nhan sắc, không thể không đề phòng.” Triệu Tư Đức ngắt lời Ngô Vĩ Lễ nói, ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Nam, đối diện với sự ác liệt trong ánh mắt y, cả người liền ngây ngẩn.
Y nghe được?
Tiếng của mình nhỏ như vậy, làm sao có khả năng!
Lại nói cho dù có nghe được thì làm sao, y không điểm tên chỉ họ, cho dù truyền ra ngoài cũng chẳng ai tin. Huống hồ Khâu Nam chỉ là người mới không chút bối cảnh, diễn xuất kém, căn bản không đáng sợ.
Khâu Nam bình tĩnh nhìn về phía Triệu Tư Đức, ánh mắt dần trở nên băng lãnh thâm trầm.
Từ khi biết mình đang ở thế giới giống như lúc trước, y liền đoán được sẽ ở nơi này gặp lại người quen biết.
Nhưng Khâu Nam vạn vạn không nghĩ tới, người cũ gặp lại đầu tiên lại là Triệu Tư Đức!
Công việc của Triệu Tư Đức vẫn như trước, vẫn là người đại diện, thậm chí trang phục và cách ăn mặc đều giống như trong trí nhớ, vẫn là “Triệu ca” già dặn kia.
Khâu Nam còn nhớ, đời trước khi bản thân đang ở bước đường cùng vô cùng điêu đứng, người bên cạnh tín nhiệm nhất ỷ lại nhất là Triệu ca, nhưng hắn lại bán đi lịch trình cá nhân của mình, đem chìa khóa cho phóng viên, đem y đặt dưới ánh mắt của bao người!
Thậm chí những lời đồn khiến y bị thanh bại danh liệt, có một phần nhỏ là do Triệu Tư Đức thổi ra!
Sống lại một đời, Khâu Nam gặp chuyện gì cũng có thể hờ hững nhịn xuống, che dấu nội tâm thường ngày.
Duy chỉ có Triệu Tư Đức, y cái gì cũng không muốn để cho người này toại nguyện.
Hắn không phải hi vọng mình không được tuyển, không được tham gia bộ phim này hay sao?
Khâu Nam híp mắt, đáy mắt nhóm lên một ngọn lửa.
Biểu hiện của diễn viên như thế là hỏng bét, nhưng Diệp Mạch lại không hề tức giận.
Hắn đem kịch bản lật về trước vài tờ, nhàn nhạt nói, “Lại thử đoạn nữa, tập 8 màn xuất hiện, bắt đầu đi.”
Lần đầu tiên xuất hiện, Huyền Không trong kịch bản vừa bước lên khách sạn ở chân núi, lúc đó hai nhân vật chính đang cùng các anh hùng hào kiệt khắp nơi thương lượng chuyện thảo phạt tà giáo. Một trận gió lạ thổi qua, y xuất hiện ở lan can lầu hai, nghiêng người dựa cột mà ngồi.
Đoạn này diễn còn so với lúc trước khó hơn nhiều, phải biểu hiện ra khí thế thong dong chấn nhiếp tứ phương. Đừng nói là người mới, ngay cả tiền bối có chút bản lĩnh cũng không chắc diễn được nếu chưa có chuẩn bị gì.
Khâu Nam quét mắt qua kịch bản, thiết chút nữa cười ra tiếng.
Nhìn bọn họ từng người từng người khẩn trương, không phải chỉ là diễn tên trung nhị coi mình là vô địch sao? Có gì khó khăn?
Im lặng trong chốc lát qua đi, Khâu Nam đuôi mắt liếc chéo, môi mỏng khẽ nhếch, trên mặt lộ vẻ ngạo mạn cùng kiêu căng.
“Nghe nói, các ngươi muốn thảo phạt ta?”
Xung quanh khu vực thử vai không có đạo cụ thích hợp, cũng không có trang phục cấp sẵn. Y còn mặc quần áo của phòng phục trang một thân áo dài quần jean không chút nổi bật, điều chỉnh lại thế đứng, khí chất lập tức thay đổi long trời lở đất.
“Hửm?” Kịch bản không viết “ừ”, Khâu Nam tự bổ sung vào, còn tận lực kéo dài âm.
Y khí định thần nhàn quét mắt một vòng xung quanh phòng thử sức, người nào bị hắn nhìn phải toàn bộ đều đứng trang nghiêm, cảm giác mình trở thành pháo hôi không biết tự lượng sức mình, chuẩn bị thảo phạt Huyền Không, một hồi cũng đưa những người đứng xem nhập thân vào kịch bản.
Hiện trường không có người đối kịch, Khâu Nam nhảy qua phản ứng của quần chúng, đêm vài câu thoại rải rác đọc một lượt. An Thành mở màn, những người còn lại dồn dập vỗ tay theo hắn.
Diệp Mạch từ lúc ánh mắt y híp lại, liếc chéo lại đây trong nháy mắt liền ngây người. Tận khi biểu diễn kết thúc, qua nửa ngày mới lấy lại tinh thần.
Hoàn mỹ! Quá hoàn mỹ!
Giơ tay nhấc chân, đuôi mày ánh mắt, còn có âm cuối nghe giống như cứng nhắc vô vị lại có điểm giọng điệu quyến rũ, đúng là Huyền Không mà hắn muốn.
Diệp Mạch vốn từ nghèo nàn, không biết nên tán thưởng màn biểu diễn của Khâu Nam như thế nào.
Hắn đang định đứng lên, trong đầu linh quan chợt lóe nhớ tới lời nói trước đó———
“Nếu mi thật có thể hiển linh, ban cho ta một nam số bốn đi.”
Vốn chỉ là thuận miệng nói một câu, kết quả vừa nói xong nhận được điện thoại của trợ lý, nam số bốn đã tìm được!
Thì ra mèo nhà mình thông linh, phải nhanh nhanh làm lễ tạ thần mới được.
Diệp Mạch mở weibo ra, chọn ảnh mèo con sáng nay đang nằm ngửa phơi bụng, lựa từ gõ chữ.
Diệp Mạch: Chia sẻ ảnh mèo, muốn gì được nấy.
Vừa đăng lên được nửa phút, tốc độ đường truyền rác rưởi của Diệp Mạch còn chưa kịp phản ứng, lúc trước đối với Diệp Miêu Tử vừa thấy đã yêu, nhớ mãi không quên, cứ thế thói miêu khống chen chúc mà tới.
-: Tích tích, thẻ hút mèo.
-: A a a! Bảo bối ta cuối cùng lại gặp được em! Mèo lười dáng nằm cũng cực kì xinh đẹp.
-: Chia sẻ ảnh mèo của thể mang đến cho bạn vận tốt [hình ảnh] ← Mặc đồ xộc xệch xiêu vẹo nằm trên ghế sofa, hạ nửa cái P thành dáng mỹ nhân ngư.
Diệp Mạch đọc bình luận, người bên cạnh bắt đầu nhỏ giọng thầm thì.
Còn đang thử vai, Diệp Mạch làm sao lại bắt đầu chơi điện thoại di động?
Chẳng lẽ không hài lòng với diễn viên?
“Diệp đạo” Sản xuất gọi Diệp Mạch, thận trọng hỏi, “Còn có một đoạn, anh xem…?”
Nhìn biểu hiện vừa rồi của Khâu Nam, bọn hắn cực kỳ hài lòng. Nhưng chỉ cẩn Diệp Mạch không gật đầu, Khâu Nam vẫn không thể dùng.
Sản xuất biết, bình thường Diệp Mạch thử vai muốn xem đủ ba màn. Hắn không vội hỏi Diệp đại đạo quyết định, nhắc nhở hắn chọn đoạn tiếp theo.
“Không cần.” Diệp Mạch đóng kịch bản, người ở bên ngoài trong ấn tượng luôn là mặt nghiêm túc lại lộ ra vẻ thưởng thức và khen ngợi.
Hắn từ sau bàn đi vòng qua, đi đến trước mặt Khâu Nam chủ động vươn tay, “Nhân vật Huyền Không là cậu, hi vọng sau này hợp tác vui vẻ.”
Ngô Vĩ Lễ ánh mắt ngưng tụ, đáy mắt thâm sâu lộ ra vẻ căm ghét.
Diệp Mạch lần trước xem hết biểu hiện của mình, trước mặt mọi người mắng hắn không sót cái gì, hiện tại không chỉ vì người mới phá lệ, tình huống đoạn đầu diễn tệ hại như vậy, còn không cần xem diễn đoạn thứ ba trực tiếp chọn luôn.
“Bình tĩnh, giữ tốt biểu cảm.” Triệu Tư Đức ở bên cạnh nhắc nhở, “Hiện tại diễn viên đã đủ, “Núi sông còn đây” liền có thể khai máy. Chỉ cần cậu đóng đạt kịch Diệp Mạch, giá trị bản thân khẳng định nước lên thì thuyền lên. Khâu Nam kia dù sao cũng chỉ là vai phụ bé nhỏ, không có ảnh hưởng gì tới cậu.”
Triệu Tư Đức trấn an cảm xúc của Ngô Vĩ Lễ, trong lòng lại bắt đầu âm thầm tính toán. Huyền Không là nam số bốn, phần diễn kém hòa thượng là thật. Nhưng nhân vật này thiết lập làm bùng nổ, quần chúng thích loại không chính không tà như này nhất, giá trị vũ lực cao. Trong danh sách bình chọn, Huyền Không nhiều lần áp đảo cả nhân vật chính.
Xem ra nên sớm làm tốt quảng bá, tuyệt đối không thể để Khâu Nam có cơ hội xuất hiện.
Sách, lại hồ đồ rồi.
Tâm tình Khâu Nam khó chịu, đối với thái độ của Diệp Mạch tự nhiên tỏ ra lãnh đạm. Y tùy ý đụng tay Diệp Mạch, nhàn nhạt đáp, “Ồ.”
Còn chưa khai máy đã quăng đại bài, người mới cấp cho Diệp Mạch xem sắc mặt, thật dũng cảm!
Nói thật, bọn họ đã muốn trợn mắt với Diệp Mạch từ lâu.
Khâu Nam lười quản những phản ứng của người khác, tùy tiện ký xong hợp đồng liền quay người rời đi, cảm giác hinh như thiếu cái gì.
Còn chưa đi được hai bước, đụng vào một đôi mắt vừa lớn vừa tròn lấp lánh lấp lánh, trên mặt mang nét ngây thơ của em bé, nam nhân nhìn không cao tới mét bảy.
“À…” Khâu Nam vừa định xin lỗi.
Nam nhân đồng thời mở miệng, một giọng thiếu niên trong treo hoạt bát kích động kêu lên, “Chúc mừng ngươi nhiệm vụ thành công rồi!”
Khâu Nam nhớ ra thiếu cái gì rồi, không có hệ thống nhắc nhở.
Người con trai mặt em bé bô bô nói một tràng, giống như chữ tự động xuất hiện trong ý thức hắn, cảm giác thật thần kỳ.
[Nhiệm vụ thử vai hoàn thành, cộng 3 điểm tích tũy, có thể dùng tại quy đổi]
[Nhiệm vụ thăng cấp nhận thành công. Thưởng điểm tích lũy: 10, tên: Chinh phục vòng giải trí – đóng vai Huyền Không]
Khâu Nam mở to hai mắt đánh giá hắn, bất đắc dĩ bị ép diễn phim, căn bản không đáng sợ bằng gặp phải người còn đang sống sờ sờ này.
“Cậu là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top