Chương 33
Xung quanh đột nhiên im lặng, không khí cực kì xấu hổ.
"À..." Diệp Mạch quay mặt sang chỗ khác, nhìn vào cái bóng mơ hồ trên vách tường trong thang máy, khó khăn giải thích, "Đấy chỉ là nói đùa mà thôi."
"Tôi biết." Khâu Nam bình thản đáp lời.
So về nhan sắc, ngay cả An Thành hắn còn không bằng, thì đẹp trai nhất cái gì?
Tôi khinh!
Diệp Mạch vẫn còn đắm mình trong màn xấu hổ không cách nào kiềm chế, hắn mải vạch trần Khâu Nam, lại quên mất phải cân nhắc chuyện này.
Tính cách của Diệp Mạch trong âm trầm lại có vẻ phóng đãng, lịch sử đen tối của hắn không ít lần đã diễn ra ngay trước mặt Khâu Nam, nếu đem chuyện này truyền ra, hình tượng cao quý anh tuấn của hắn liền đi đời ngay lập tức.
Trong ngành giải trí này ấy mà, hủy cái gì cũng được, chỉ có hình tượng là không thể sụp đổ!
"Nghe đây, chuyện này cậu không được nói ra ngoài." Diệp Mạch cứng rắn đưa ra yêu cầu.
Khâu Nam trừng mắt nhìn hắn nói, lòng trắng mắt viết đầy "dựa vào cái gì".
"Cậu đồng ý giữ bí mật của tôi...." Diệp Mạch tung ra đòn sát thủ, "Tôi sẽ không đem cậu đi triệt sản."
Nói thẳng ra chính là, cậu không đồng ý, ngày mai lập tức đem đi thiến.
Khóe miệng Khâu Nam giật giật, ghét bỏ nhìn Diệp Mạch.
Mèo con đáng yêu như này mà anh còn uy hiếp nó, nhân tính đâu?
"Nếu không thì cậu cứ chuẩn bị làm thái giám đi." Diệt tuyệt nhân tính Diệp ma vương chốt hạ.
Khâu Nam nhìn chằm chằm tên sen vò mẻ không sợ nứt, hạ lưu vô sỉ, không biết xấu hổ, trước mắt anh ta chậm rãi giương lên ngón giữa.
Ngày thứ hai, Khâu Nam thoải mái biến thành hình người ngay trong nhà, thay xong quần áo thì ngồi trong xe Diệp Mạch, để hắn chở mình đến phim trường.
Diệp Mạch xuống lầu nhìn thấy Khâu Nam, cũng không cảm thấy bất ngờ, rất nhanh quen với việc boss nhà mình thực sự là một mèo tinh, khả năng tiếp thu mạnh mẽ làm người ta kinh ngạc.
"Cậu có muốn ăn sáng không?" Diệp Mạch hỏi xong, hiếu kì nhìn Khâu Nam, "Lại nói, cậu có thể ăn à?"
"Chưa ăn bao giờ, không biết." Khâu Nam bình thản trả lời.
Nếu là cá khô y có thể ăn.
"Có thể ăn!" Ngồi ở phía sau, Miêu Mịch hào hứng trả lời, "Bây giờ cơ thể cậu ấy là của người bình thường, người khác có thể cậu ấy cũng vậy."
Sao nghe vào lại thấy không được bình thường, Khâu Nam lạnh lẽo trừng mắt nhìn cậu ta.
Miêu Mịch lập tức rụt người lại, giấu mình vào sâu trong ghế ngồi.
Diệp Mạch không biết sẽ có người sống sờ sờ đột nhiên xuất hiện trong xe mình, giật nảy người, "Người đại diện của cậu làm sao lại ở đây?"
"Cậu ta chính là con mèo ngày hôm qua." Khâu Nam lời ít ý nhiều giải thích.
"À." Diệp Mạch vừa suy nghĩ vừa gật đầu, quan sát Miêu Mịch thật kĩ, nhíu mày, có cảm giác không thể nói rõ, hình như người này có khúc mắc gì với mình.
Hắn lười nghĩ tiếp, gật đầu một cái nói, "Nhân khẩu mèo tinh nhà các cậu chắc là đông đúc lắm nhỉ?"'
Khóe miệng Khâu Nam giật giật.
Từ hôm qua đến giờ, mặc kệ y giải thích thế nào, Diệp Mạch đều cho rằng y chính là mèo "tinh."
Tinh ông nội anh!
Khâu Nam quang minh chính đại ngồi xe Diệp Mạch đến phim trường, fan hâm mộ chờ ở cổng nhìn thấy, cũng không hề thấy lạ lùng.
Vốn là vậy, thế kỉ 24 rồi, đồng tính luyến ái có gì ghê gớm?
Người tức giận nhất chính là fan cp Niệm Nam và An Nam, kêu gào không muốn tin, còn thay bọn họ tẩy trắng.
"Sao lại có người giơ băng rôn của An Thành vậy?" Khâu Nam nghi ngờ hỏi.
"Chút nữa cậu sẽ biết." Diệp Mạch dừng xe trong studio, trả lời.
Không đợi Khâu Nam hỏi tiếp, cái chút nữa nọ liền xuất hiện.
An Thành chậm rãi chạy tới, cung kính mở cửa xe cho Khâu Nam, thái độ khiêm tốn hữu lễ chào hỏi, "Thầy Khâu, buổi sáng tốt lành."
Quan tâm hỏi thăm Khâu Nam xong, hắn nhìn vào trong xe, không thấy Diệp Miêu Tử, có hơi thất vọng.
Khâu Nam duỗi chân dài khỏi xe, "Sao anh lại tới phim trường bên này vậy? Thăm quan?"
"Tôi làm khách mời. Thầy Khâu, xin chỉ bảo hơn." An Thành nghiêm túc giải thích.
Khách mời? Khâu Nam nghe xong ngơ luôn. Anh ta là một ngôi sao điện ảnh quốc tế, từ xa chạy tới chỉ để làm khách mời, sao tốt bụng thế?
Niệm Khanh đang ngồi cạnh Mục Trạch ăn dưa hấu, ngẩng đầu phun hạt dưa hấu ra, không đứng đắn giải thích, "Trước có một vai, ban đầu định để tình nhân của cậu tới đóng. Nhưng mà tình nhân của cậu phạm lỗi, thế là tình nhân của tình nhân của cậu tới."
"Tình nhân nào của tôi?"
Vài cái tình nhân liên tiếp làm cho Khâu Nam càng nghe càng mơ hồ.
"Nhân vật khách mời ban đầu, định là Ngô Vĩ Lễ." Diệp Mạch ngắn gọn giải thích.
"À." Khâu Nam bừng tỉnh.
"Núi sông còn đây" trước đó đi theo tuyến lộ sư đồ, bởi vì chỉ nhìn mặt không bàn diễn xuất, Khâu Nam được gọi là tuyệt thế mỹ nên vẫn chịu khó phối hợp được với Ngô Vĩ Lễ.
Hơn nữa, kịch bản cũng tập trung bán hủ, rất nhiều người cảm thấy y và Ngô Vĩ Lễ chắc chắn có ý với nhau.
Mà trong kịch bản, An Thành và Ngô Vĩ Lễ mới là cp, nên mới có cái theory tình nhân nọ.
Khâu Nam không có hứng thú với Ngô Vĩ Lễ, cũng chẳng muốn biết vì sao y lại bị đổi.
Chỉ là nhắc đến Ngô Vĩ Lễ, y lại nghĩ tới lời mời chiều nay của Triệu Tư Đức.
Nhức não.
Cảnh quay hôm nay là phần diễn hai nhà gặp mặt, bên ngoài sóng yên biển lặng, bên trong bão tố ngập trời, cảm giác cực kì mâu thuẫn, chính là cao trào nhỏ của phim.
Phim chiếu rạp vốn ngắn hơn so với phim truyền hình, nhưng để khiến hai giờ trong rạp của người xem đầy thú vị, nhất định phải biết cách bố trí thời điểm cảm giác lo âu và mâu thuẫn thật thích hợp.
Giống như lần gặp mặt lần này của hai bang phái lớn, bề ngoài thì là cuộc gặp mặt hữu nghị, nhưng thực tế lại ẩn chứa những âm mưu hiểm ác, miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
Nhân vật ra sân cũng rất nhiều, chẳng những con trai của chủ nhân nhà họ Cổ - Cổ Mục nóng lòng muốn xác định an nguy của Khâu Nam, con trai của Lưu Thạc, Lưu Vũ không hiểu sao cũng theo tới.
"Nếu như tiểu bối của hai nhà đều đã tới, cứ để bọn chúng ra chỗ khác chơi, ta cùng với Lưu lão đệ uống chút rượu tâm sự đi." Ở trong địa bàn của người khác, chủ nhà họ Cổ vẫn án binh bất động, trầm tĩnh hỏi, "Được không?"
"Tất nhiên là được, chỉ là khuyển tử tuổi còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, sợ sẽ làm phiền Cổ đại thiếu gia. Hay là thế này, tôi sẽ phái người bảo vệ hai đứa." Lưu Thạc đồng ý, lại sợ Cổ Mục sẽ hại con mình, phân phó thủ hạ đứng thứ hai, "Hổ Tử, ngươi đi theo."
Hổ Tử do An Thành thủ vai gật đầu, đầy khí thế đáp, "Vâng."
Tướng mạo của hắn vốn cứng rắn, diễn loại nhân vật có giá trị vũ lực cao như này, cực kì phù hợp.
Cổ Mục được cha cho phép, không nói lời nào dẫn Lưu Vũ tuổi nhỏ hơn ra ngoài nói chuyện.
Vừa rời khỏi, hắn liền nhanh chóng muốn ném Lưu Vũ đi, vào nhà họ Lưu tìm em trai.
Tuổi Lưu Vũ còn nhỏ, trong nhà lại bảo vệ tốt, vốn không phải là đối thủ của Cổ Mục.
Nhưng phiền phức là Hổ Tử ở bên cạnh, cái tên đứng thứ hai này nếu làm thật, mười Cổ Mục cộng lại cũng không đánh lại hắn.
"Ngươi sao vậy?" Lưu Vũ nhận ra Cổ Mục đang nôn nóng, hỏi một câu.
"Không có gì." Cổ Mục thuận miệng đáp một câu, nhàm chán đi hai vòng trong phòng, mắt không ngừng nhìn thư phòng tầng hai nhà Lưu Thạc.
Lưu Vũ nhìn động tác của hắn, dường như đoán được gì đó. Người nọ dù chưa từng nói thân phận thật của y, nhưng Lưu Vũ nhìn tình hình trước mắt, y chỉ có thể là người của nhà họ Cổ.
Người này muốn tới cứu y sao?
Hắn chuyển mắt suy nghĩ, gấp gáp giữ chặt cánh tay Hổ Tử, "Hổ ca, tôi nhớ ra rồi, lần trước anh nói muốn dẫn tôi đến võ đường, chúng ta mau đi đi."
"Bây giờ?" Hổ Tử lạnh giọng hỏi.
Chỗ võ đường kia, là cơ mật trong bang. Mang tiểu thiếu gia đi thì không thành vấn đề, nhưng người bên cạnh kia...
Lưu Vũ tỏ vẻ ghét bỏ trừng Cổ Mục, thấp giọng nói, "Tôi không thích tên này, không muốn đi dạo với hắn."
Cổ Mục cũng ghét bỏ y: Ai muốn chơi với ngươi.
"Nhưng, lão đại để cậu chơi với hắn." Thiếu gia nhà Cổ gia nghe nói không ra gì, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, nhưng cũng không thể lơi là.
"Là cha hắn đề nghị, cha tôi mới bảo tôi đi với hắn, tôi mà không nghe lão ta thì sẽ thế nào chứ." Lưu Vũ nói, lay người Hổ Tử, nhất định muốn hắn đồng ý.
Hổ Tử nghĩ, đây là địa bàn của nhà họ Lưu, nơi nào cũng có người canh giữ.
Cho dù mặc kệ Cổ Mục như thế nào, hắn cũng chẳng quậy ra nổi chuyện gì. Huống hồ, hắn cũng muốn nhân cơ hội này dạy bảo thiếu gia thật tốt, liền đáp ứng yêu cầu của Lưu Vũ.
Lưu Vũ xoay người, đẩy Cổ Mục một cái, lên mặt vênh váo nói, "Tên kia biết điều một chút, đừng có lộn xộn ở nhà ta."
Cái người vừa rồi trông ấm ức, sao tự nhiên đã lật mặt rồi? Cổ Mục hoang mang chưa hiểu, lại nghe Lưu Vũ nói tiếp.
"Tầng hai phía đông cùng là phòng của ta, tốt nhất ngươi đừng có đi vào."
"Tầng hai...phía đông cùng?" Cổ Mục nhẹ giọng đáp lại.
"Qua!" Diệp Mạch hô, nhân viên đoàn phim nhanh chóng bố trí hậu cảnh.
Niệm Khanh lại bày ra cái tạo hình đuôi chó vàng bóng, quay về phía máy quay, tiện tay tung ra một nụ hôn gió.
Mục Trạch vừa quay lại liền nhìn chằm chằm, toàn thân run rẩy, biểu cảm phức tạp, bắt đầu suy nghĩ đến chuyện sau này có nên chia dưa hấu cho y ăn cùng nữa hay không đây.
An Thành diễn vai Hổ Tử, mở kịch bản ra nhìn, lông mày nhíu lại tưởng như có thể kẹp chết ruồi, "Vẫn còn một cảnh nữa là tôi sẽ xong."
"Vốn chỉ là khách mời, cậu còn muốn diễn bao nhiêu?" Diệp Mạch khinh bỉ hỏi lại, giống như đã quên chuyện An Thành từng là chuyên sủng của hắn.
Xung quanh, nhân viên công tác cảm thấy oan ức thay An Thành.
Diệp đạo quả nhiên chính là loại người chỉ nhìn người mới cười, không thấy người cũ khóc.
An Thành cũng tự thấy oan ức, mất mát nói, "Tôi còn chưa được đối diễn với thầy Khâu đâu."
Khâu Nam cúi đầu lật hai trang kịch bản, "Có, không phải là tôi giết anh à?"
"Quá ngắn." An Thành tội nghiệp cúi đầu, cái đuôi vô hình sau lưng cũng rũ xuống.
"Liêm sỉ rơi hết rồi." Diệp Mạch ghét bỏ nhìn dáng vẻ đệ không của hắn, suy nghĩ một hồi, nói. "Cậu để trống lịch trình sáu tháng cuối năm. Quay xong bộ này, tôi chọn cho cậu một bộ gay, cho cậu diễn cùng với Khâu Nam."
An Thành vừa mới tinh thần sa sút ngay lập tức ngẩng đầu, con mắt phát sáng nhìn Diệp Mạch, "Đạo diễn, thật sao?"
Mí mắt Khâu Nam điên cuồng giật, "Chờ một chút, bộ gay là cái gì?"
Ông trùm phim gay trả lời, "Chính là hai người đường đường chính chính yêu đương, nắm tay, ôm, lên..."
"Dừng, tôi không nhận." Khâu Nam kiên quyết từ chối.
An Thành lại rơi vào khổ sở, lấy điện thoại ra phát weibo.
An Thành: Thầy Khâu từ chối hợp tác với tôi, chắc chắn là do diễn xuất của tôi không tới nơi tới chốn. Tôi phải cố gắng tôi luyện thêm, tranh thủ để thầy Khâu có thể đồng ý đóng phim với tôi!
Bình luận toàn bộ đều là ha ha ha ha.
Khâu Nam bất lực nhìn trời.
Chuyện này cũng diễn xuất của anh không có liên quan.
Gian phòng trên tầng hai của Lưu Vũ đã được chuẩn bị kĩ càng, máy quay đã vào hết chỗ.
Niệm Khanh xoa cổ, tiến vào trạng thái Cổ Mục, cẩn thận đi qua hành lang, đứng trước cửa gian phòng phía đông cùng.
Lời nói của Lưu Vũ vừa rồi, rõ ràng là nhắc nhở gì đó. Nghĩ đến quan hệ hai nhà, đó có thể là cạm bẫy chỉ để đối phó với Cổ Mục.
Thế nhưng Cổ Mục không còn lựa chọn khác. Người đã ở dưới mái hiên, nhất định phải cúi đầu. Hắn đưa tay chạm vào tay cầm, phát hiện cửa không khóa.
Từ từ mở khóa cửa, khẩn trương nuốt nước miếng, đẩy cửa ra, bước một chân vào.
Nòng súng lạnh lẽo cứng rắn lập tức dí vào thái dương.
Quả nhiên có trá!
Cổ Mục nghiêm chỉnh tuân theo, lập tức giơ cao hai tay, bày ra tư thế đầu hàng, mắt tuyệt vọng nhìn phía trước, "Tôi đầu hàng, xin đừng hại tôi."
Động tác của người cầm súng lập tức dừng lại, sau đó thu tay, lạnh lùng nói, "Là anh."
Nghe được âm thanh quen thuộc, Cổ Mục khó tin nhìn sang, nhìn người y đầy băng vải kích động đến mức nói lăng lộn xộn, "Cổ Y! Em còn sống!"
"Tôi không phải họ Cổ." Y nhíu mày sửa lời, đang chuẩn bị nói tiếp, đột nhiên cả người cứng đờ, kéo tay Cổ Mục đem hắn kéo vào gian phòng, một viên đạn lập tức xuyên qua chỗ hắn vừa mới đứng, dính trên khung cửa.
Từ xa vang đến tiếng bước chân hỗn loạn, hướng thẳng về phía này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top