Chương 31
Theo thiết lập của chương trình, thiết lập của nam hành khách B, trang phục và cả hóa trang đều rất phổ thông, thâm chí có thể nói là qua loa.
Khâu Nam đi vào phòng hóa trang, make up stylish chỉ lấy một cái ghim cài, ghim tờ giấy ghi "Hành khách B" lên trước ngực y rồi đuổi Khâu Nam ra ngoài.
Khâu Nam: ...
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?
Y không có chỗ để đi, lại quay về trường quay đã được bố trí thành hiện trường.
Tôn Hưng và Triệu Nhị cũng đang chờ ở bên ngoài, trước ngực cũng chỉ có hai tấm thẻ ghi hành khách A và C, xem ra đãi ngộ cũng không tốt hơn Khâu Nam là mấy.
Tôn Hưng kéo khách mời lần đầu tiên tham dự chương trình aka Khâu Nam, chủ động kéo ống kính cho y, "Xin chào, chúng tôi là tổ ba người hành khách."
Khâu Nam nghiêm mặt, đảo mắt.
Ngay lúc staff nghĩ y không thích, Khâu Nam hỏi, "Mọi người đón tiếp khách mời như vậy ư?"
"Nhân vật là do cậu chọn nha!" Tôn Hưng cường điệu.
Khâu Nam kháng nghị, "Nhưng cũng không thể chỉ cấp mỗi cái bảng tên."
"Cậu chỉ có bảng tên thôi à?" Triệu Nhị đắc ý lắc lắc dây xích Đại Kim thô to trên cổ tay, "Tôi có đạo cụ này!"
Tôn Hưng cũng tiếp bước khoe khoang khuyên tai kim cương và áo ngắn tay hình đầu lâu, "Tôi cũng có."
Nhân vật của hai người họ rất có cá tính, một người là nhà giàu mới nổi, một người là thanh niên lưu manh.
Khâu Nam khóe môi co rút, nhìn chằm chằm hai người một lúc, bỗng nhiên giơ tay về hướng ống kính, "Đạo diễn, tôi muốn rời khỏi tổ đội ba người hành khách."
"Từ chối!" Đạo diễn họa âm hô một tiếng, nói chuyện với người bên cạnh, "Cảm giác tống nghệ của Khâu Nam rất tốt, căn bản nhìn không ra còn là người mới chưa đi show bao giờ. Hậu kì cho dù biên tập như thế nào cũng đều rất sáng."
Triệu Tư Đức bị ông ta giữ chặt trên mặt viết đầy chữ hỏng mất, chỉ hận người của mình không bằng nổi.
Ngô Vĩ Lễ nếu như có được một nửa thực lực cùng vận may của Khâu Nam, hắn đã sớm nâng y hot từ lâu.
Từ từ, sao lại phải trông cậy vào Ngô Vĩ Lễ?
Hiện tại Khâu Nam mặc dù hot, nhưng người đại diện còn chưa thấy xuất hiện bao giờ, công ti quản lí kia chỉ là tượng trưng.
Chỉ cần lúc này, mời chào cậu ta về tay...
Bên trong sân khấu, đang diễn ra phân đoạn đoán mò vô cùng được hoan nghênh.
"Đầu tiên, tôi xin thề tôi tuyệt đối không phải hung thủ." Tôn Hưng khẳng định mình vô tội.
"Cái kiểu này quá quen rồi, mỗi lần anh là hung thủ anh cũng có bao giờ chịu nhận đâu, rất khả nghi." Triệu Nhị phát động công kích.
"Bây giờ nạn nhân với hiện trường còn chưa xuất hiện, anh cũng không có chứng cứ để mà hoài nghi tôi, nếu anh không phải hung thủ thì cũng là đồng mưu." Tôn Hưng lập tức phản bác, đi đến bên cạnh Khâu Nam nói, "Khâu Nam, tí nữa nhớ bỏ phiếu cho anh ta."
"Hả?" Khâu Nam tỏ vẻ mơ hồ.
"Khâu Nam, cậu không nên tin tên hung thủ này!" Triệu Nhị vội vàng lôi kéo y.
Chờ chút, tôi còn chưa hiểu rõ câu chuyện." Khâu Nam thôi mơ hồ tách khỏi hai người họ, lui về sau nửa bước nói, "Tôi bây giờ cảm thấy, hai người đều rất khả nghi."
Tôn Hưng và Triệu Nghị đang chuẩn bị nói tiếp, bên cạnh liền truyền đến giọng nói của Niệm Khanh, "Ai ức hiếp sư đệ nhà tôi đấy?"
Bởi vì tuyên truyền cho "Núi sông còn đây", nên toàn bộ hành trình Niệm Khanh đều gọi Khâu Nam là sư đệ.
Anh ta mặc đồng phục màu trắng của đầu bếp, thiết kế nhìn có chút giống áo cưới, cảm giác tiên khí bồng bềnh.
Phía sau là An Thành và Từ Phỉ lần lượt tiến vào, trang phục người cầm lái của An Thành có chút giống quân trang cải tiến, nổi bật lên dáng người thẳng tắp của hắn. Từ Phỉ là trang phục nữ hành khách gợi cảm xinh đẹp, sexy mười phần.
"Thầy Khâu, trước khi quay nên thay đổi phục trang." An Thành nhắc nhở.
"Tôi thay rồi." Khâu Nam nhìn từ kiểu giày của anh ta nhìn đến dây lưng, lại chuyển tới huân chương trên vai, cảm nhận được chương trình này có niềm yêu thích với phục trang.
Bộ quần áo này quá rườm rà.
"Đổi chỗ nào vậy?" An Thành thành thật hỏi.
Khâu Nam chọc chọc biển hành nghề trên ngực mình, ra hiệu cho hắn.
An Thành cúi đầu nhìn quân trang cải tiến hoa lệ của mình, lại nhìn biển tên nho nhỏ của Khâu Nam, biểu tình phức tạp, hận không thể đổi quần áo cho y.
Từ Phỉ cười đến mức cánh hoa cũng rung theo, đứt quãng nói, "Hậu kỳ nhớ biên tập thời điểm này, nhất định phải đề bốn chữ lớn: Đau lòng Khâu Nam, ha ha ha..."
Trong lúc mọi người vẫn đang đùa giỡn, nghe thấy tiếng Vương Nhất hô lớn bên cạnh, "Người chết, có người chết, mọi người mau lại đây!"
Tất cả lập tức dừng cười đùa, theo âm thanh phát ra chạy tới.
Nhìn thấy trên bàn tròn chính giữa phòng đặt một đạo cụ thi thể.
Khóe miệng thi thể chảy ra máu màu tím, phía sau bị đâm một cây đao.
Vài người cố ý diễn vẻ bi thương, xem ra là format của chương trình.
Hóa ra bọn họ đều có quan hệ với nạn nhân, đồng thời đều đã từng có xung đột, có đầy đủ động cơ giết người.
Độ khó của trò chơi nằm ở chỗ từ trong các loại động cơ tìm ra động cơ nào có thể dẫn hung thủ phạm tội.
"Trước tiên phán đoán nguyên nhân của cái chết đi." Trong lúc mọi người vẫn quỷ khóc sói gào, Khâu Nam ngoáy lỗ tai, tỉnh táo nói, "Nhìn tình huống của thi thể, trước mắt nguyên nhân cái chết khả năng có hai loại, trúng độc hoặc ngoại thương. Vị trí tổn thương của người này, cũng không lập tức trí mặng, cho nên phải xem đến việc trúng độc, thuốc là độc chậm phát tác hoặc là phát tác rất nhanh.
"Cậu hiểu rất rõ format chương trình nha, trước đây đã xem qua không ít hả?" Từ Phỉ vẫn nhớ rõ chuyện Khâu Nam vừa giải vây, tán thưởng nói, "Hay là, hôm nay chúng ta để Khâu Nam làm thám tử đi."
"Được!" Những người khác hoàn toàn đồng ý.
"Này...tôi làm thám tử?" Khâu Nam đã xem qua hai tập của chương trình, biết bọn họ sẽ ngẫu nhiên chọn một thám tử.
Vốn cho đây là do kịch bản quy định, không nghĩ tới lại tùy ý chọn như thế.
Khâu Nam từ chối, "Không được đâu."
Ván này y là hung thủ, không có vấn đề gì thật chứ?
"Không sao, làm thám tử nhàn lắm, cậu không cần khẩn trương." Tôn Hưng nghĩ y lần đầu tiên tới, không hiểu rõ quy tắc, còn nghiêm túc phổ cập cho y cách làm thám tử, "Cậu cứ tùy tiện nghi ngờ là được, chúng ta đều là tùy tiện chơi mà."
"Này này, đạo diễn muốn đi qua đánh người nha."
Ngô Vĩ Lễ đi vào hiện trừng, nhìn thấy bọn họ liền nhập hội.
Thiết kế trang phục thuyền trưởng phức tạp, còn có một cái áo choàng lông cực dày, nhìn tương đối cồng kềnh, nên thay quần áo hơi mất thời gian.
Vương Nhị liền nhảy ra, "Anh là ai? Rất khả nghi!"
"Tránh ra, tôi thấy anh mới khả nghi!" Ngô Vĩ Lễ bị dằn vặt nửa ngày, vốn đã tức giận, chán nản oán giận, có cảm giác không muốn chơi.
Đạo diễn bất đắc dĩ căn dặn, "Đoạn này nhớ cắt đi."
Triệu Tư Đức tức muốn phun máu.
Bộ đồ này đem thiết kế vốn hở eo hoàn toàn che phủ thì không nói, lại còn đem thời gian giao lưu trước ống kính tốt nhất trễ mất.
Vất vả lắm mới được xuất hiện trước ống kính, lại bởi biểu hiện mà bị cắt mất.
Đúng là một tên bất tài.
Khâu Nam liên tục từ chối, nhưng không thành công. Bị ép nhận thân phận thám tử, thỉnh thoảng nói ra vài nghi vấn với bọn họ.
Mấy vị MC đều rất chiếu cô y, đại khái là sợ nhân vật "Hành khách B" không đủ sáng chói, chẳng những để y làm thám tử, nói lên nói xuống vài lần còn hỗ trợ tuyên truyền phim mới đang quay.
Sau đó đến giai đoạn điều tra, mọi người mới phát hiện mình lo lắng hơi bị thừa rồi.
Khâu Nam mặc dù không nói nhiều, nhưng tìm đồ lại rất giỏi, thậm chí ngay cả sơn móng tay phủ độc, thuốc Từ Phỉ giấu đều tìm ra.
Tổ đạo diễn khóc không ra nước mắt, bọn họ định vòng thứ hai sẽ tiết lộ chứng cứ bị giấu, nhưng Khâu Nam đều không cần gợi ý vẫn có thể tìm ra.
Lúc hậu kỳ phán quyết, ngôn từ và tư thái của hai vị chuyên gia luật so với Vương Nhất và Triệu Nhị còn ra dáng hơn chút, thành công đem Từ Phỉ thành tội phạm hiềm nghi.
Thời điểm Từ Phỉ giải thích, giống như bị chột dạ, ánh mắt né tránh.
Kết thúc thảo luận, có thời gian nghỉ ngơi giữa các vòng, Khâu Nam xoa xoa mi tâm vòng qua trường quay đi ra ngoài.
Đề tài liên quan đến tội phạm, Khâu Nam đã diễn qua không ít, tri thức liên quan liền hiểu biết nhiều lắm.
Đúng lúc rút được phiếu hung thủ, tình thế còn lại rất rõ ràng, chỉ cần tùy tiện nói đại một người, y liền thắng.
Khâu Nam đi vào toilet, trên tay sạch sẽ dính phải thuốc màu đạo cụ. Ngẩng đầu, trong kính xuất hiện một con mèo.
"A..." Âm thanh mèo kêu vẫn là loại giọng điện tử quỷ dị kia.
"Mi câm miệng đi." Khâu Nam dùng ý nghĩ nói chuyện với nó.
"Đây là con của tôi, Diệp Miêu Tử. Hôm nay đặc biệt dẫn theo, cho cậu xem một chút." Chủ nhân của con mèo dựa ở tường phía sau, không động đậy nói.
"Rất đáng yêu." Khâu Nam khích lệ.
"Ừm, đúng là rất đáng yêu." Diệp Mạch khó khăn đứng thẳng người, từ sau tiến lại gần, cánh tay vòng qua vai Khâu Nam chống lên mặt kính, đem nửa người y dồn vào trong ngực.
Tư thế kabedon khiến Khâu Nam rất là không được tự nhiên. Người kia như có điều suy nghĩ, ánh mắt dò xét làm y càng thêm khó chịu.
"Khuôn mặt của cậu quá đẹp, mèo nhà tôi vừa nhìn thấy bỗng trở nên rất kì quái." Diệp Mạch cười thu tay lại, nhưng cảm giác áp bách mạnh mẽ vẫn bao phủ Khâu Nam.
Con ngươi Khâu Nam co rút, cứng ngắc nhìn về phía Diệp Mạch, không biết phải làm ra phản ứng gì.
Diệp Mạch nhìn y chằm chằm một lúc lại ôm lấy mèo con đặt trên bồn rửa tay đang muốn trốn đi. Khi bước ra đến cưa, hắn nói, "Đừng loại Từ Phỉ."
"Hử?" Khâu Nam không hiểu.
"Cô ấy là đồng mưu của, loại đi rồi, điểm tích lũy của cậu sẽ bị trừ một nửa." Diệp Mạch giải thích
Khâu Nam lập tức phản ứng, anh ta đoán ra thân phận của mình, thấp giọng hỏi, "Anh nhìn ra rồi?"
Diệp Mạch cũng không thèm quay đầu mà đi thẳng, nâng tay vẫy vẫy với y, "Tôi là đạo diễn của cậu nha, lần này không NG được đâu."
Diệp Mạch ôm Diệp Miêu Tử kì lạ...Không, đây cũng không phải là Diệp Miêu Tử.
Trước kia chỉ là hoài nghi lời nói, hiện tại Diệp Mạch đã có thể khẳng định.
Diễn xuất của Khâu Nam rất tốt, nhưng không có cách nào qua khỏi mắt hắn.
Một diễn viên xinh đẹp nho nhỏ, dù cho không phải là mèo mình nhặt về, cũng không thoát khỏi chuyện liên quan.
Có cần vạch trần mặt nạ của y không?
Nhìn mèo nhỏ đáng yêu nhà mình đến lúc đó sẽ lộ ra biểu cảm gì?
Diệp Mạch suy nghĩ, không để ý đụng phải người đang tới.
"Diệp đạo!" Ngô Vĩ Lễ theo phân phó của Triệu Tư Đức, đến đụng vào ngực hắn, đưa tay sờ eo Diệp Mạch, "Xin lỗi, tôi đến ghi hình chương trình, không nhìn thấy anh."
Diệp Mạch bình tĩnh đứng yên, mắt nhìn xuống Ngô Vĩ Lễ giống như đầu rắn nước.
"Đụng đau anh rồi? Thật xin lỗi..chờ tôi ghi hình xong, lập tức nhận lỗi với anh." Ngô Vĩ Lễ không học tốt diễn phiêm, nhưng công phu này lại tích lũy được không ít. Y khàn giọng, thấp giọng nói, "Diệp đạo, anh muốn dùng cách thức gì đều có thế."
"Tôi nhớ rồi, hai ngày nữa cậu muốn tới "Khỏa thi" làm khách mời. đúng không?" Diệp Mạch hỏi.
"Diệp đạo vẫn nhớ rõ..."Ngô Vĩ lễ giống như không xương dựa trên người hắn, mị nhãn như tơ.
Diệp Mạch ôm mèo, lui về sau nửa bước, hai mắt nheo lại lộ ra vẻ chán ghét, "Không cần tới nữa."
Thân hình đang chuẩn bị nghiêng qua lập tức dừng lại, chân tay Ngô Vĩ Lễ lạnh run.
"Hợp tác với cậu, rất khó chịu. Tôi không muốn nồi nước thứ hai cũng bị hủy trên tay cậu." Diệp Mạch nói xong câu này, quả quyết đi vòng qua.
Theo thanh âm hắn dần đi xa, biểu tình trên mặt Ngô Vĩ Lễ dần hung ác dữ tợn, trầm thấp gào thét, "Diệp Mạch là thứ gì!"
Triệu Tư Đức ở bên cạnh thờ ơ nhìn y thất bại, thất vọng lắc đầu.
Giống như cuối cùng cũng quyết định, đi về phía toilet đằng sau.
Khâu Nam điều chỉnh lại cảm xúc, trên mặt lại bình thản như trước.
Y vừa ra khỏi toilet, Triệu Tư Đức mặt đầy tươi cười lại gần, "Khâu tiên sinh, xin chào, tôi là người đại diện của Tiểu Lễ, Triệu Tư Đức."
Trước đó hai người đã gặp mặt rất nhiều lần, nhưng chưa từng chào hỏi qua. Khâu Nam vẫn biết, bọn hắn nhất định sẽ gặp nhau, lại không nghĩ sẽ nhanh như vậy.
"Chào anh."
Nhanh như vậy--------------
"Là như này, Khâu tiên sinh. Tôi muốn nói chuyện với cậu về việc hợp tác sau này, không biết cậu có thời gian không?" Triệu Tư Đức bày ra thái độ khiêm tốn thành khẩn, khuôn mặt rất thân thiện.
Khâu Nam lại không hăng hái lắm, mệt mỏi nhắm lại, ý cười trên môi có phần lãnh đạm.
Nhanh như vậy, anh đã chạy tới cửa tìm chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top