Chương 30

"Không phải đã quay hết show truyền hình rồi à? Sao giờ lại có lịch trình?"

"Bây giờ danh tiếng đang lên, show đó muốn cọ nhiệt chứ sao."

Nghệ nhân trong giới giải trí, chỉ cần có được danh tiếng nhất định, tài nguyên cùng với fan liền theo nhau mà tới.

Giống như Khâu Nam hiện tại, không chỉ có đoàn đội fan thành thục, mà còn nhận được rất nhiều lời mời từ show truyền hình.

Bởi vì đối phương ra giá quá cao, lại vì tuyên truyền cho phim, Diệp Mạch đành phải nghỉ một ngày để bọn họ tới tham gia tiết mục, mình ở nhà ôm mèo.

Vấn đề là ở chỗ ---------

Mèo nhà hắn hôm nay cũng phải đi quay á.

Sầu hết cả mèo.

Khâu Nam ngồi trong chỗ vắng người trong phòng nghỉ, mặt mày ủ chau nghe mấy người ngồi trước tám chuyện, trong đầu chỉ nghĩ được không biết có bị lộ tẩy không?

Tuy nói Miêu Mịch có thể ngụy trang thành y ở hình mèo, nhưng nếu mà lộ tẩy....

Hẳn là sẽ không bị đâu, mèo trên đời này đều không khác nhau mấy.

Bên ngoài nhảy ra người quen, chân bước nhanh, vội vã nhảy qua, cẩn thận đứng trước mặt Khâu Nam nói, "Thầy Khâu, lại gặp rồi."

"An Thành." Khâu Nam chưa ngẩng đầu liền kêu tên hắn, cũng không phải vì nhận ra giọng An Thành, mà là đối diện có mùi cá khô.

Từ sau khi Diệp Mạch nuôi mèo, cái tên miêu tặc này lúc nào cũng mang theo cá hộp, đợi thời cơ để lợi dụng.

Được đáp lại, An Thành ngạc nhiên nói, "Thầy Khâu vẫn nhớ tôi ư."

"Tôi không phải ông già đãng trí, sao không nhớ nổi anh." Khâu Nam đứng lên, quen thuộc chào hỏi hắn.

Em trai nhỏ An Thành ngạc nhiên rồi lại cúi đầu, rồi lại tiến tới luống cuống nắm lấy tay Khâu Nam.

Nhân viên xung quanh xôn xao, có người nhanh tay chụp lại tương tác giữa hai người rồi post lên mạng, phát đường cho đám fan đang gào khóc cầu CP.

Fan An Nam cực kì cảm động.

"AAA, thầy Khâu đáp lại, An nhà mị rốt cục không phải mũi tên đơn phương nữa rồi."

Nhà Niệm Nam lập tức phản kích.

"Chỉ là chào hỏi thôi mà. Niệm Niệm với Nam Nam còn xuống xe cùng chỗ kìa!"

Còn có một nắm fan tà giáo Thu Diệp.

"Khâu Nam thôi cứ về với Diệp đạo đi, cưng xem bọn họ toàn để cưng làm thụ, chỉ có ở nhà Thu Diệp cưng mới được làm công thôi!"

Đương nhiên là cho dù fan CP nào, Khâu Nam đều không để ý đến, không có việc làm liền đi nghiên cứu kịch bản.

Chương trình bọn họ chuẩn bị quay là kiểu show suy luận "Đoán xem ai là quỷ", khách mời cùng với MC suy luận tìm ra hung thủ dựa trên bối cảnh giả thiết. Trong kịch bản, có tổng cộng hai nhân vật phản diện, một người là hung thủ, một người là đồng lõa hỗ trợ hung thủ.

"Đoán quỷ" là chương trình khảo nghiệm trí thông mình, nhiệt độ của tiết mục đã duy trì hai, ba năm, MC vẫn là 4 người cũ, kinh nghiệm già dặn phong phú.

Các tiết mục trước đây, khách mời hầu như đều không hiểu rõ quy tắc, hoặc là khứu giác không đủ mẫn cảm, cho nên quay nhiều vụ khó không thể bộc lộ màu sắc.

Lần này tổ biên kịch mời đến bốn vị khách, Ngô Vĩ Lễ gần đây đang xuống dốc cũng nằm trong danh sách.

Y không dùng stylist của chương trình, tự mình mặc bộ quần áo rất có tâm cơ, chỉ cần động tác mạnh một chút, lập tức lộ eo thon, muốn dựa vào body hút fan.

"Cậu bây giờ cần nhanh chóng hot lại, bây giờ là cơ hội tốt nhất, khán giả rất thích kiểu vừa xinh đẹp vừa thông mình."

Triệu Tư Đức để thợ trang điểm dùng phấn che đi quầng thâm trên mắt Ngô Vĩ Lễ, cẩn thận phân tích cho y nghe.

"Rating phim đang lên, nhưng nam chính là cậu lại không hề được tôn vinh, lại còn bị Khâu Nam đè đầu, ngay cả scandal với An Thành còn không được nhắc đến. Cho nên thời điểm ghi hình hôm nay, cậu nhất định phải biểu hiện thật sáng chói, mà không phản cảm."

"Anh nói thì dễ lắm." Ngô Vĩ Lễ trái phải soi gương, trên mặt viết đầy chứ không vui, "Trang điểm kiểu này mẹ nó gái quá."

Đều do cái tên phê bình điện ảnh chết tiệt kia, mấy hôm nay y bị người ta đuổi theo chửi mắng.

"Cậu theo lộ tuyến này, chẳng lẽ còn muốn lông ngực à?" Từ sau khi xảy ra vụ tranh chấp kia, ý kiến bất đồng giữa bọn họ ngày càng nhiều. Bất đắc dĩ hiện tại là châu chấu cùng thuyền, chỉ có thể miễn cưỡng cố chèo chiếc thuyền hỏng.

Triệu Tư Đức đem một phần tư liệu đặt trước mặt y, khinh miệt nói, "Biết là để cậu giả vờ IQ cao quá khó. Cái chương trình này lại không chịu cho kịch bản, nhưng mà tôi có người quen trong này, biết trước thiết lập hiện trường. Bối cảnh kì này có chút giống tàu Titanic, sự kiện giết người trên chiếc thuyền đắm. Nếu cậu không tìm ra hung thủ, thì cứ trở thành hung thủ. Người có thân phận, ống kính chắc chắn sẽ chú ý tới cậu."

Trên tư liệu có tám vai trò cùng với miêu tả sơ lược, đều vô cùng ngắn gọn "Thuyền trưởng, 56 tuổi, có mười năm kinh nghiệm hàng hải". Phía trên là miêu tả vụ án, người chết là một hành khách trên khoang phổ thông, trúng độc chết.

"Trong này ai là hung thủ?" Ngô Vĩ Lễ hỏi.

Triệu Tư Đức cũng không trả lời được, khoát khoát tay nói, "Trước đó bảo cậu làm bài tập, cậu hẳn đã rõ thủ thuật của chương trình, cậu cảm thấy là ai?"

Ngô Vĩ Lễ đau khổ nghiên cứu tư liệu hồi lâu, cũng không biết mình nên chọn nhân vật nào.

Trước khi thu hình, y đến hậu trường, trước mắt là Khâu Nam đang nói chuyện với An Thành.

"Diệp đạo hôm nay không có khoe mèo." An Thành khổ sở nói.

Khâu Nam âm thầm huýt, trên mặt vẫn không biểu hiện gì, "Chắc trước kia khoe nhiều quá."

An Thành bổ sung, "Anh ta bảo mèo con không khỏe lắm, chạy nhảy nhiều hơn bình thường, chắc là đã sinh bệnh."

Khâu Nam dưới chân lảo đảo vài cái. Cái tên Miêu Mịch ngu xuẩn kia, rốt cục ngụy trang kiểu gì vậy?

"Mèo hoạt bát không phải rất bình thường sao?" Khâu Nam nói.

"Thầy Khâu, cẩn thận." An Thành vội vàng đỡ y dậy, giải thích nói, "Chắc cậu không hiểu rõ vị mèo này rồi, nó là một bé lười, bình thường một ngày phải ngủ mười tám tiếng."

Mèo lười Khâu Nam: ....

Mẹ nó đau tim.

"Diệp đạo nói lát nữa ghi hình, hắn sẽ tới xem." An Thành nói xong, kích động bổ sung, "Mang theo mèo nhà hắn nữa."

"Ây..." So với An Thành, Khâu Nam quả thực không hưng phấn nổi.

Sao cứ có cảm giác lời của An Thành là được Diệp Mạch nhắc, đặc biệt nói cho mình nghe.?

Diệp Mạch rốt cục, có phát hiện hay không?

Bắt đầu ghi hình chính thức, đạo diễn để bốn vị khách lần lượt xuất hiện. Bởi vì tiết mục có yếu tố phá án huyền bí kích thích, cho nên hiện trường không có bất kỳ khán giả nào, minh tinh đi vào cũng không có tiếng reo hò, chỉ có nhân viên công tác hỗ trợ vỗ tay.

Ngay cả như vậy, Ngô Vĩ Lễ đi vào thứ hai, hiện trường đột nhiên tắt tiếng vỗ tay cũng làm cho y xấu hổ vô cùng.

Vì để khớp với kịch bản, khách mời lần đầu tiên đi vào trong căn phòng, tự giới thiệu cũng rút ra thẻ nhân vật.

Bốn vị MC đều đã có mặt, trong đó có hai người là nhân tài giáo sư pháp luật, tên là Triệu Nhất và Vương Nhị.

Hai người khác là MC nổi tiếng biết ăn nói, am hiểu khuấy động câu chuyện, Từ Phỉ và Tôn Hưng.

Sau khi tất cả các khách mời đều ngồi vào chỗ, MC Tôn Hưng thuần thục điều tiết tiết tấu, bắt đầu tiến hành khâu rút thăm.

"Mấy kẻ già đời chúng ta không cần vội, để khách quý chọn trước đi." Người phụ nữ duy nhất Từ Phỉ lên tiếng.

"Mọi người cẩn thận nha, chọn trước dễ bị làm hung thủ lắm." Vương Nhị nói một câu hòa hoãn không khí.

Người bên cạnh đều không để vào tai, chỉ có Ngô Vĩ Lễ để ý, dẫn đầu đứng dậy, không được tự nhiên nói, "Vậy tôi xin rút trước."

Không khí quỷ dị đọng lại trong nháy mắt, Triệu Tư Đức ở một bên sắc mặt có chút tái xanh.

Xem ra phải sớm chào hỏi với hậu kỳ, nếu không bộ dạng này của Ngô Vĩ Lễ, tùy tiện ra tay trước, chính là không tôn trọng MC và các diễn viên khác.

Ngô Vĩ Lễ trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện rút được vai hung thủ, hoàn toàn không chú ý tới cái khác.

Y dựa theo dự đoán trước đó, rút phải thân phận có địa vị cao nhất thuyền trưởng, trở về chỗ một mực đem phong thư che tước người, cùng những người khác như dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách.

Xấu hổ nửa giây, vì không để chuyện gì xảy ra, Từ Phỉ cười tiếp lời, "Rất chờ mong trang phục của thuyền trường Vĩ Lễ của chúng ta, chắc hẳn rất ngầu."

Tôn Hưng đang suy nghĩ nên nói tiếp như thế nào, Khâu Nam ngồi cạnh Từ Phỉ thuận miệng nói, "Ta cũng rất chờ mong nàng Rose, chắc chắn vô cùng xinh đẹp."

"Khâu Nam em nhớ nhầm à, trong kịch bản không có Rose." Từ Phỉ tự nhiên nhận được tín hiệu, cảm kích nhìn Khâu Nam một chút.

Niệm Khanh liếc mắt đưa tình với cô, lãng tử nói, "Không phải có vai hành khách xinh đẹp có cá tính sao, chị không rút, bọn tôi cũng không biết làm như thế nào."

"Ừm, lady first." An Thành vẫn mặt mũi nghiêm túc như thế.

"Tôi cảm thấy trên người đàn ông cũng có thể gợi cảm mà."Từ Phỉ không từ chối nữa, đứng lên rút thăm nhân vật dành cho nàng, ở trước ống kính chống nạnh tạo tư thế, "Hôm nay tôi tới thử khiếu chiến với Rose một chút."

Cô quay trở về vị trí, Niệm Khanh hướng Khâu Nam liêu nhan, "Sư đệ, đệ đi đi."

"An Thành?" Khâu Nam quay qua chỗ khác nhìn An Thành.

An Thành ngồi yên tĩnh, chỉ có một đôi mắt theo theo sát Khâu Nam, "Thầy Khâu, mời."

Sớm hay muộn cũng như nhau, Khâu Nam không thể từ chối nữa, Từ bên trong rút thăm khó thấy nhất, "Nam hành khách B."

Có ba hành khách nam ABC, sao cậu lại rút B?" Tôn Hưng hiếu kỳ hỏi.

Khâu Nam cũng không tỏ vẻ, xác đinh được vị trí quay mau chóng trở lại đúng chỗ ngồi, thuận miệng đáp, "Bởi vì nhìn rất phổ thông."

Thân phận phổ thông, thiết lập phổ thông, cho nên y hẳn là không có thân phận, xem ra y không muốn làm hung thủ.

Những người khác hiểu được, gật gật đầu, lần lượt rút những thăm còn lại.

An Thành rút được người cầm lái, Niệm Khanh rút đầu bếp, còn lại hai hành khách và hai phục vụ.

Chọn xong nhân vật, mọi người chuẩn bị đi đổi quần áo tương ứng. Đi ngang qua trường quay được bố trí làm hiện trường, Khâu Nam liếc mắt liền thấy Diệp Mạch đang bí mật ôm mèo ngồi ở một chỗ hẻo lánh quan sát.

Miêu Mịch trong ngực hắn nhận được ánh mắt bén nhọn của Khâu Nam, bị dọa xù lông, thê thảm kêu, "ô ô ô a a a..."

Nghe thấy tiếng kêu của vật nhỏ Khâu Nam cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Diệp Mạch cảm thấy mèo con không được bình thường.

Miêu Mịch kêu cái quỷ gì vậy? Vừa sợ vừa lắm miệng, không biết diễn xuất à?

May mà Diệp Mạch không có ý muốn tranh luận tại chỗ, Khâu Nam cầm phong thư vừa rút được, tiến vào phòng hóa trang, thuận tiện mở thẻ nhân vật.

Chính giữa tấm thẻ in chình ình hai chữ to tướng ------ hung thủ.

"Đúng là lo gì gặp đó." Khâu Nam thầm nói, "Xem ra hôm nay ghi hình vất vả đây."

Nhận thua? Không tồn tại?

Y muốn hệ thống Miêu Mịch kia mở to mắt xem, cái gì gọi là diễn xuất chân chính.

Cùng lúc đó, trong một phòng hóa trang khác, Ngô Vĩ Lễ mở thẻ thân phận, nhìn bên trong hai mắt liền chống rỗng, biểu cảm trên mặt dần dữ tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top