Chương 3

Khâu Nam ngã ngửa bên trong lồng mèo mới mua, loạng choạng theo Diệp Mạch một đường xóc nảy.

Đợi đến cuối cùng cũng dừng hẳn, y lăn một vòng, từ bên trong khe hở rào chắn đánh giá nhà lớn sắp vào, nhìn đi nhìn lại càng nhìn càng cảm thấy quen mắt.

Diệp Mạch mang theo lồng mèo cùng với túi giấy lớn mua tại cửa hàng thú cưng tiến vào căn hộ, thang máy dừng ở tầng 10, cả tầng chỉ có 2 phòng.

Khâu Nam mặt mèo mơ hồ nhìn chằm chằm Diệp Mạch, thấy hắn đi vào gian phòng bên trái, chạm vào máy nhận dạng vân tay, cửa sắt đặt hai tầng chống trộm mở rộng, bố trí bên trong lại càng quen mắt hơn.

Có thể nhìn không quen mắt sao?

Nơi ở của Diệp Mạch, trang trí bên trong phòng, thậm chí trên mặt giá để giày ở huyền quan đặt kiểu dép lê, đều giống vị trí của nhà hắn đời trước, cùng, kiểu, sắp xếp!

Khâu Nam thấy rõ bài trí trong phòng, trong nháy mắt, tại lồng tê liệt, thân thể còn đang tứ chi vô lực liền lập tức chấn hưng tinh thần, dựng hết lông tơ, rất giống sư tử con bị xâm phạm lãnh thổ.

Sau khi biến thành mèo hắn đương nhiên mất đi nhân quyền, đồ vật sở hữu của đời trước nhất định sẽ được chủ nhân mới tiếp nhận.

Trước đó, trên đường thấy biến quảng cáo thời trang, thực phẩm, điện thoại mà hắn làm đại ngôn của đời trước đều đổi thành mặt tiểu minh tinh. Khâu Nam đoán những thứ ban đầu thuộc về y ở đời trước chắc chắn chia thành những mảnh nhỏ chọn người khác.

Đột nhiên thấy được bố cục căn phòng quen thuộc, Khâu Nam đột nhiên cảm thấy không rét mà run.

Dường như y chưa thực sự biến mất khỏi thế giới, chỉ là rơi vào ba ngày mê mộng hoang đường. Chờ tỉnh mộng, phải trở lại địa phương so với ác mộng còn bết bát kinh khủng hơn.

Khâu Nam quên mất mình vẫn là mèo, y bất an cuộn móng vuốt, cảnh giác dò xét cửa cùng cửa sổ, sợ sau một khắc liền có người xông tới chửi mắng châm chọc, ném trứng thối vào y.

Giờ phút này, vừa vặn thanh âm của Diệp Mạch vang lên, đúng lúc đem y từ trong hoảng hốt lôi ra.

"Đến nhà rồi, chúng ta đầu tiên làm quen một chút." Diệp Mạch đem lồng đặt ở ghế salon trong phòng khách, mở lồng mèo đem Khâu Nam ôm ra đặt trên gối ôm mềm mại hình vuông, trịnh trọng nắm chặt móng vuốt Khâu Nam.

Sau đó nắm thịt đệm mềm mại của Khâu Nam, trên dưới lắc lắc, bắt chước dáng vẻ bắt tay.

"Xin chào bạn nhỏ Diệp Miêu Tử, ta là chủ nhân cao quý của mi - Diệp Mạch, có thể gọi ta là Diệp soái ba ba, hoặc là Diệp đẹp trai nhất!" Diệp Mạch nghiêm chỉnh tự giới thiệu xong, xoa xoa đầu Khâu Nam, vui sướng rên lên bài hát lưu hành trở về phòng ngủ thay áo sơ mi và quần cộc.

Khâu Nam nghe xong lời của hắn, từ trong hoảng hốt trở về, ngốc lăng nửa phút, lộ ra mặt mèo ghét bỏ.

Phi! Lại còn Diệp đẹp trai nhất, không biết xấu hổ!

Khâu Nam lắc lắc đầu nhỏ, cấp sen mới nhậm chức dán lên hai cái nhãn "Tao lãng tiện" và "Không biết xấu hổ".

Y gian nan muốn từ gối ôm mềm mại đứng lên, móng vuốt vừa nâng lên, lại rơi trở vào bên trong gối ôm.

Thân thể mèo con không khí lực, ở trên đất bằng đi đã rất khó khan, nói chi là đi trong đống bông. Khâu Nam mất công tốn sức giữ chân sau đứng lên, thân thể lần nữa lại ngã xuống, trở mình trở mình liền thuận lợi lăn xuống gối ôm, tiến vào hộp khoai lang chiên, lại lăn thật xa.

"Meo meo meo..." Khâu Nam hoa mắt chóng mặt, mềm nhũn kêu một tiếng, vừa mới nhặt về một mạng thiếu chút nữa lại đưa đi cho Diêm Vương làm tiểu quỷ.

Không phải nói mèo có chín mạng sao? Vì cái gì ta lại sống gian nan như vậy?

Khâu Nam dùng móng vuốt nhỏ nhu nhu đầu, từ trong hộp khoai chiên ló đầu ra, nhìn thấy trên tay vịn sô pha đặt một xấp kịch bản.

Kịch bản được đóng sách chỉnh tề, trên gáy sách chủ yếu viết thông tin, từ dưới lên trên viết năm quay chụp. Khâu Nam thấy rõ tiêu đề Sở kịch bản, khó tin trừng lớn mắt xanh.

Những thứ đều là kịch bản của hắn diễn qua ở đời trước!

Từ phim truyền hình xuất đạo thảm không nỡ nhìn, đến phim nổi tiếng oanh tạc phòng bán vé, lại đến tác phẩm về sau giúp y lấy được danh ảnh đế, một bộ cũng không thiếu!

Tên diễn viên bên trong cột diễn viên thuộc về Khâu Nam, đều đổi thành người khác. Chỉ có tên của đạo diễn ở phía sau, cũng có hai chữ −−−−

Diệp Mạch

Cùng căn phòng, cùng kịch bản.

Không những vậy, ánh mắt của Khâu Nam rơi đến trong khung ảnh ở bên cạnh, hài tử bị Diệp Mạch ôm vào trong ngực, cười đến xán lạn.

Ngay cả người cũng giống nhau.

Trước đó còn hoài nghi, mà bây giờ Khâu Nam hoàn toàn có thế hạ kết luận.

Đây là Diệp Mạch đạo diễn, hắn phục chế cuộc đời của mình, lấy một loại phương thức khác tồn tại ở trên thế giới này, hoàn toàn thay thế quỹ tích của mình!

Diệp Mạch vì sao lại làm như vậy? Là ý định theo bản năng sao?

"Đi ra." Khâu Nam giật giật khoai tây chiên trên người ra, thông qua ý niệm cùng Miêu hệ thống nói chuyện, "Ngươi có gì giải thích?"

"Giải, giải thích cái gì, meo?" Miêu hệ thống giả chết thất bại, nỗ lực quấy nhiễu, giả bộ ngớ ngẩn, "Không sai, chính là như ngươi nghĩ! Trời ạ, ngươi thực sự là con mèo thông minh nhất thế giới!"

"Nói trọng điểm!" Khâu Nam giả vờ híp mắt lại, móng vuốt sắc nhọn duỗi ra im lặng uy hiếp.

"Bình tĩnh! Thanh lịch!" Miêu hệ thống nhanh chóng kinh sợ, vội vàng một năm một mười chi tiết khai ra.

Hóa ra, Khâu Nam chỉ là trọng sinh đến ba năm sau, căn bản không sống ở cái gì thế giới song song.

Chỉ là, thế giới này đã xóa đi vết tích tồn tại của Khâu Nam. Tất cả quá khứ y đã trải qua, đều đã phát sinh ở thế giới này chân chân thực thực, nhưng đều dời lên trên người người khác mà thôi.

"...Hiện tại người thay thế ngươi là Diệp Mạch, như ngươi thấy là một đạo diễn, năm nay 25 tuổi."

"25?" Khâu Nam giơ móng đếm, "So với ta nhỏ hơn 6 tuổi."

Thời điểm kiếp trước Khâu Nam chết đã 28 tuổi, hiện tại đã qua 3 năm, y hẳn là 31 tuổi.

Thời gian trôi mau, chớp mắt liền thành mèo già.

"Nhỏ hơn 6 tuổi? Là lớn hơn 6 tuổi đi!" Miêu hệ thống dùng ngữ khí cực kì thiếu đòn nói, "Ngươi bây giờ là con mèo phế chẳng làm nên trò trống gì, biến thành người làm sao có thể trực tiếp nhảy đến thời điểm công thành danh toại? Ta tính qua, ngươi bây giờ quy ra thành tuổi của động vật hai chân, khoảng 18, 19 tuổi."

18, 19 tuổi cha mẹ vừa mới mất, y vừa tốt nghiệp học viện điện ảnh truyền hình còn phải chăm sóc cho em trai, giấu trong lòng giấc mộng muốn gia nhập vòng giải trí, bắt đầu thời điểm lăn lộn vấp ngã vô số.

Khâu Nam lăn nửa vòng trong ống khoai chiên, giả chết.

Em trai y đã sớm chết rồi, đời này nói gì thì nói, y cũng không muốn bước vào vòng giải trí rách nát kia lần nào nữa.

"A, Diệp Miêu Tử?" Diệp Mạch thay quần in hình lão đầu bán dưa hấu , nhìn phòng khách không thấy bóng dáng mèo con. Hắn đi 2 vòng quanh ghế sofa, vuốt cằm trầm tư, "Lẽ nào không chịu nổi sắc đẹp của mình, xấu hổ trốn xuống đất rồi?"

"Meo..." Mèo con trong ống khoai tây chiên kêu một tiếng.

"Diệp Miêu Tử, mi ở đâu?" Diệp Mạch nghe thấy mèo con gọi, theo âm thanh tìm tới, cầm ống khoai tây chiên rơi trên ghế salon lên.

"Meo." Diệp Miêu Tử nỗ lực duỗi móng vuốt nhỏ ra, víu chặt một bên ống khoai tây chiên, nhấc lên đầu xù nhỏ, giật giật vụn khoai chiên trên đầu ra, con ngươi ướt nhẹp chớp chớp, ngoái đầu lại nhìn về phía Diệp Mạch kêu một tiếng.

Diệp Mạch buồn cười đem nó ôm ra, dùng lòng bàn tay xoa vụn nhỏ vương trên lông ra ngoài, "Mua khoai tây chiên cho mèo a."

Mèo con bị vụn khoai tây chiên rơi vào, nhăn mũi hồng hắt hơi một cái, phút chốc lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

Gặp phải vẻ mặt ghét bỏ Diệp Mạch cũng không để ý chút nào, từ trong túi lớn túi nhỏ vừa nãy mang về lấy ra khăn mềm dành cho thú cưng trải lên bàn trà, để Diệp Miêu Tử nằm trên đó chờ đợi lâm hạnh. Vật nhỏ này rất ngoan, căn bản không cần lo lắng nó chạy loạn khắp nơi.

Diệp Mạch mở bình sữa cùng sữa bột dành cho mèo con, thành thạo đem núm vú cao su đặt trong nồi luộc tiêu độc, sao đó pha ấm sữa bột.

Khâu Nam thấy hắn lấy mu bàn tay thử nhiệt độ, trợn mắt há miệng.

Hắn làm sao có thể làm thuần thục được như vậy?

Thật ra hắn không phải là làm đạo diễn, mà là thành viên trong câu lạc bộ nam bảo mẫu chuyên nghiệp đi?

"Ấm vừa rồi, phải đút cho mi làm sao đây?" Diệp Mạch nâng bình sữa phát sầu.

Hắn trước đây chỉ cho em bé ăn qua, trẻ con nhìn thấy núm vú cao su theo bản năng liền ngậm chặt.

Hiện tại đổi thành mèo nhỏ... Diệp Mạch âm thầm tính toàn, có phải bôi lên ngực mình hay không, sau đó đem tới cho nó hút.

Đang nghiêm túc suy nghĩ, mèo con đã ngoan ngoãn hé miệng, trông mong nhìn chất lỏng màu trắng sữa trong tay hắn.

Nhịn đói ba ngày, thực sự là đói bụng chết meo.

Sữa thơm ngon vừa lại gần, Khâu Nam bị meo ý muốn cầu sinh điều khiển tiến tới, chăm chú ngậm lấy núm vú cao su mút vào, chân trước còn tại không trung đạp đến đạp đi, giống như tư thế giẫm sữa.

Ý nghĩ của Diệp Mạch thất bại, có chút thất vọng.

Thấy nó uống đến gấp gáp, vội vàng vuốt ve xoa xoa lưng mèo con, nhẹ giọng trấn an, "Chậm một chút, chậm một chút."

Thời điểm hắn chăm sóc mèo con rất cẩn thẩn, giống như đã làm quen loại chuyện này.

Nhưng trong nhà hắn cũng không có thú cưng khác, ngay cả cái chậu nhỏ cũng không có, làm sao lại có công phu nuôi người quen tay đến vậy?

Diệp Mạch một tay giơ bình sữa cho mèo con ăn, thừa dịp lúc mèo con chuyên chú bú sữa, hắn cẩn thận lật ra kịch bản chuẩn bị quay chụp dưới bàn trà, phim truyền hình "Núi sông còn đây".

"Núi sông còn đây" dựa trên một tiểu thuyết cùng tên chuyển thể nên, chủ yếu nói về việc thay đổi triều đại, thế cục rung chuyển, chuyện khôi phục non sông thống nhất thiên hạ.

Thái tử tân triều chuồn khỏi cung du ngoạn, tại thanh lâu gặp được tiểu hòa thượng lần đầu xuống núi hóa duyên. Hai người vừa gặp mà như đã quen, kết bạn mà đi, trên đường gặp phải thích khách truy sát Thái tử gây khó dễ, bị ép vào hang ổ của tà giáo trên núi. Hòa thượng vì cứu Thái tử, cùng giáo chủ làm giao dịch, nuốt hận theo hắn hoàn tục tập võ, từ đây từ thân thế bí ẩn, tìm ra gút mắc ân oán cẩu huyết giữa triều đại cũ và mới.

Phim Diệp Mạch quay trước đây đều có mùi gay bên trong, bộ này cũng không ngoại lệ, phần diễn của nữ nhiều nhất chỉ có nha hoàn bên người Thái Tử.

Hòa thượng với Thái tử cùng ăn cùng ngủ, còn kém chút trực tiếp lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, vừa chơi gay vừa nổi danh vì làm cho thiên hạ thái bình.

Diễn viên bên trong, ngoài Thái tử, hòa thượng còn có diễn viên đóng nam ba tướng quân đều đã định ra, duy chỉ có nam bốn diễn vai giáo chủ, đã tìm một năm rồi còn không tìm được.

Giáo chủ dù là vai phụ, nhưng lại là nhân vật xuất sắc nhất bộ phim. Tính cách của hắn có rất nhiều mặt, trước 17 tuổi cùng quân sư nhận đồng môn, là đứa nhỏ vô tư. Trong khoảng thời gian này, giáo chủ đơn phương yêu mến sư huynh ngốc bạch ngọt của hắn, đầu óc yêu đương mê muội, tâm lý chỉ có sư huynh hắn. Kết quả là đại sư huynh lại vứt bỏ hắn, đi xa vì triều đình góp sức, hắn thay đổi trở thành giáo chủ tà mị bá khí, làm đủ trò xấu. Sau lại vì bảo vệ sư huynh của mình, hắn gánh vác quốc gia thiên hạ, lập tức trở thành anh hùng quốc gia trung nghĩa gan dạ.

Tính cách biến hóa khác nhau một trời một vực như vậy, diễn viên cần phải có kỹ năng diễn xuất cực kì tinh xảo. Hiện tại đám kia ở trên mặt nhận quá nhiều tiểu thịt tươi, căn bản không đạt yêu cầu của Diệp Mạch.

"Meo!" Khâu Nam uống xong bình sữa, kêu một tiếng báo cho Diệp Mạch.

Mắt Diệp Mạch đang chăm chú xem kịch bản, không chút phản ứng.

Làm diễn viên khó tránh khỏi có bệnh nghề nghiệp, nhìn thấy kịch bản tốt trong lòng liền ngứa ngáy. Khâu Nam thấy hắn chăm chú như vậy, không nhịn được đưa chân ngắn muốn bò qua, ở trên kịch bản của Diệp Mạch ấn xuống vuốt mèo.

Diệp Mạch nhìn thấy liền khẩn trương, bàn tay chụp tới đem hắn đặt vào lòng bàn tay mình, "Đừng nghịch."

Không để ý tới y? Sao bảo mình là con mèo đáng yêu nhất vũ trụ, không ai có thể cự tuyệt mà?

Khâu Nam vốn chỉ muốn nhìn kịch bản, lại bị Diệp Mạch nắm trong tay không có cách nào tránh thoát. Y nhảy hai lần, mài mài móng vuốt, quyết định xuất ra tuyệt chiêu.

Thân mình trắng như tuyết trở mình, ngủ trong lòng bàn tay Diệp Mạch, Chân trước duỗi ra vò bụng bụng nhỏ ăn no, thỏa mãn bày ra âm thanh còn vương sữa, "Mieoww~~"

Diệp Mạch nghe mà lòng ngứa ngáy, lực chú ý không nhịn được bay tới trên thân mèo nhỏ, nó đang nằm trong lòng bàn tay người giả bị đụng chơi xấu.

Theo thói quen nghề nghiệp, Diệp Mạch mở camera, bắt đầu chụp ảnh mèo.

Mèo con dùng đỉnh đầu màu cam lông tơ cọ xát lòng bàn tay hắn, vẫy vẫy chóp đuôi từ cổ tay Diệp Mạch phủi đi phủi lại nửa vòng, đánh một cái nấc sữa. Nó duỗi chân trước ra lau lau mặt, con mắt màu xanh lam hiếu kỳ nhìn chằm chằm ống kính, nhấc mũi ngửi hai lần.

Diệp Mạch sợ nó gặm camera, vội vàng đem Diệp Miêu Tử chuyển qua bàn trà.

Rời đi bàn tay ấm áp, mèo con đứng thẳng kéo lỗ tai ngồi xổm trên kịch bản, trên mặt viết đầy cô đơn.

Diệp Mạch dùng lòng bàn tay xoa xoa đầu của nó, mèo con ngẩng đầu lên, ngửi ngón tay hắn, loạng choạng đứng lên tiêu sái bước hai bước muốn lại gần Diệp Mạch. Còn chưa tới gần, đã bị Diệp Mạch chọc một đầu ngón tay, thân thể nghiêng lệch lại ngã vào khăn mềm trên bàn. Mèo con sinh khí dùng vuốt đè lại ngón tay Diệp Mạch, ôm lấy dùng răng nanh nhỏ cắn cắn.

"Ta có lòng tốt nuôi mi, thế mà còn cắn ta, thật sự là nông phu gặp phải rắn mà." Diệp Mạch ghét bỏ thu tay về chỉ, cọ sạch sẽ nước miếng trên bụng nhỏ, thuận tiện vòng tay ra sau chơi đùa với đuôi mèo.

Diệp Miêu Tử tức giận né tránh, duỗi móng vuốt muốn cào hắn, miêu quyền hung ác manh manh, hạ xuống là thịt mềm phấn nộn.

Diệp Mạch cùng nó vật lộn, từ dưới nâng Miêu Tử toàn bộ nâng lên.

Mèo con đáng thương bị tóm lên không trung không dám động, chân bất lực bay nhảy, biểu thị đầu hàng.

"Chịu thua là tốt rồi." Diệp Mạch hoàn toàn thắng lợi đem mèo buông ra.

Mèo trắng nhỏ lập tức lách tách sợ co lại thành một đoàn, xoay qua chỗ khác cái mông đối diện với Diệp Mạch, bóng lưng tràn ngập cô đơn.

Diệp Mạch không vội vã an ủi nó, đem mấy tấm ảnh mình vừa chụp mèo con biên tập tốt, đăng lên tài khoản weibo cá nhân, lời ít ý nhiều.

Diệp Mạch: Tuốt miêu hỏng việc *【 video 】

_______________________________


Từ này edit biểu cảm không biết nên dịch như thế nào. Bản gốc là 撸猫误事. Ai đó biết vui lòng comment để mình sửa. Cảm ơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top