Chương 28
"Khâu Nam." Diệp Mạch ghé vào mèo con đang buồn ngủ nằm trên đùi mình gọi, tiếng gọi rất bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì.
Mèo con vốn đang buồn ngủ hơi ngơ người, toàn bộ thân thể lập tức cứng ngắc, giống như còn đang trong mộng vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
Mấy phút sau, nó mới ngẩng đầu lên,ngoái đầu lại, con mắt xanh thẳm mê man nhìn về phía Diệp Mạch, thanh âm hơi sữa kêu lên, "Meo?"
Diệp Mạch cùng nó nhìn nhau nửa phút, lông mày chậm rãi nhăn lại, như thể đang lâm vào tự nghi ngờ bản thân, đang chỉnh lại tam quan của mình.
Dù sao vật nhỏ trên đầu gối này, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là mèo con đáng yêu vẫn chưa trưởng thành thông thường.
Sao lại là Khâu Nam kia được?
Câu chuyện về Bạch Nương Tử và Hứa Tên đã sớm qua mấy ngàn năm, mà cứ coi như đây là thật, quá khứ hai mươi mấy năm của hắn cũng chưa từng cứu một con mèo con.
Bây giờ là xã hội chủ nghĩa duy vật, người sống sờ sờ sao mà biến thành mèo được?
Căn bản là không có khả năng!
Chắc là mình quay phim bận quá, nhìn hoa mắt.
"Hôm nay Khâu Nam không có cảnh diễn, con không thấy y được." Biểu tình của Diệp Mạch khôi phục bình thường, vuốt lông Diệp Miêu Tử từ trên đỉnh đầu vuốt đến sau lưng, vui sướng giải thích với y hai câu, cũng mặc kệ con mèo nhỏ có thể nghe hiểu hay không.
Hắn không để ý mèo nhỏ giãy dụa, đưa nó đến bên miệng hôn hôn một chút, ôm lấy Diệp Miêu Tử về phòng, ép mèo con cùng hắn đồng sàng cộng chẩm để xác minh ý nghĩ của mình.
Nếu như Diệp Miêu Tử thật sự giống như Bạch Tố Trinh, biến thành người sống sờ sờ, tìm đến mình báo ân, vậy thì buổi tối hẳn là sẽ biến thành đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương, giúp mình làm ấm giường mới đúng.
Diệp Mạch đem mèo con nhét vào trong ổ, nằm cạnh quan sát hơn nửa người, thậm chí nắm chặt trứng trứng nhỏ phía sau chân nhéo nhéo,muốn nhìn xem mèo nhỏ này có thể sinh mèo con cho mình được không.
Nhưng mà con mèo chỉ ban cho hắn một móng vuốt, điều chỉnh tư thế nằm lỳ ở trên giường, một lần nữa ấp ôm hi vọng đi ngủ.
"Ài, sao ba ba lại cho con là Khâu Nam được nhỉ?" Không thấy được hình ảnh trong dự tính, Diệp Mạch thế mà lại thấy có chút thất vọng.
Hắn chậm rãi đi tới phòng tắm, vừa đi vừa nói lầm bầm, "Thật là đáng tiếc, còn định ngủ cậu đây."
Sau khi khi nghe được nửa câu, lỗ tai của mèo con đang vờ ngủ run lên, cảm giác meo sinh còn sót lại của mình vừa nhận phải đả kích khổng lồ.
Anh vừa nói gì?
Anh muốn làm gì với một con mèo nhỏ đáng yêu như này?
May mắn diễn kĩ của tôi tốt, nếu không hôm nay liền trở thành con mèo oan ức bị thao dưới hai con chim Diệp Mạch.
Không nghĩ rằng tên ác ma cuồng quy tắc ngầm biến thái như vậy, ngay cả mèo con đáng thương bất lực cũng không buông tha.
Khâu Nam nghĩ tới mà sợ, trong đầu lập tức xuất hiện âm thanh của hệ thống, "Mèo con, vì sao cậu không trực tiếp nói cho hắn biết?"
"Trí thông minh của tôi là trị số âm à?" Khâu Nam không chút nghĩ ngợi trả lời.
Tôi còn có thể nói như nào?
Mèo yêu hay là mèo tiên?
Cái loại lí do thiểu năng này, Diệp Mạch lại chẳng phải thiểu năng, sao có thể tin.
Bây giờ nói, giờ này ngày mai, y hẳn đang bị trói gô ở trong phòng nghiên cứu đợi bị nhân loại giải phẫu.
Hệ thống dường như còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại.
Diệp Mạch chỉ hai phút đã tắm xong, khẽ hát đi đến bên giường, vén chăn muốn lại gần Diệp Miêu Tử.
Cả người mèo Khâu Nam đều muốn cự tuyệt!
Cũng không phải bởi vì sợ nước, mà là cái tên biến thái này toàn thân từ trên xuống dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, những chỗ khác mẹ nó toàn là ánh sáng.
Lúc ở trước công chúng...không, trong nhà không mặc quần áo, đến cùng là cái đam mê rác rưởi gì!
Diệp Mạch hình như không nhận ra mèo con đang kháng cự, tay nhỏ duỗi về phía hắn chống lên phần bụng còn vương hơi nước.
Dưới vuốt là cơ bắp cân xứng, mèo con chống lên trên gãi gãi, cảm thấy cái đồ chơi này làm tấm mài móng cũng không tệ.
Mỗi ngày sáng trưa tối, cào chết mi nha.
Diệp Mạch không ngại lắm xoa xoa lông của nó,nhìn chằm chằm đồng tử xanh thẳm của Diệp Miêu Tử, cùng với khuôn mặt nhỏ ngày càng xinh đẹp, chăm chú dò xét.
Khó trách có người nói, độc thân lâu, nhìn mèo cũng thấy xinh đẹp.
"Ba ba sao lại đem con nghĩ thành Khâu Nam cơ cứ?" Không chỉ là hôm nay, thật ra nhiều lần Diệp Mạch cũng sinh ra loại ảo giác này.
Hắn vuốt nhúm lông thưa trên đỉnh đầu mèo con, nhỏ giọng nói thầm, "Nghe người ta nói, đời này làm sủng vật, kiếp sau thành tình nhân. Nếu mi làm người yêu của ba thật, liền cứ biến thành dáng vẻ giống Khâu Nam."
"Meo." Mèo con cũng không để ý đến hắn. Náo loạn nửa ngày, mệt mỏi ngáp một cái.
Diệp Mạch cũng cảm thấy thốn, chậm rãi mà dò xét vậy...
Khâu Nam hoảng sợ trừng lớn mắt,trơ mắt nhìn hắn ------
Gỡ khăn tắm, ném sang bên cạnh, ngay sau đó ôm lấy mèo con, đặt trên người.
Móa!
Khâu Nam trong phút chốc cảm thấy vừa rồi không chạy mất, chắc chắn là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời. Sau này, y liền nằm trong ngực Diệp Mạch, ngủ cả đêm.
Cảm thụ lớn nhất là...
Diệp Mạch không có hai con chim. (xin phép để từ 'con' ở chỗ này nhé)
Nhưng nhìn thể tích mà tính, cũng không kém gì nhiều.
Tiểu thịt tươi đau lòng bị hắn quy tắc ngầm cùng với con hàng này của bạn trai tương lai.
...
Bởi vì lúc trước đề tài đúng chỗ, tập 1 của "Sơn hà tại" có tỉ lệ người xem khá cao, nhưng danh tiếng cùng với rating chỉ có thể xem như tạm được.
Thật ra bốn tập trước được chiếu, kịch bản cùng với dẫn dắt đều rất đúng chỗ, cảnh phim rất giống thực, có thể nhìn ra toàn bộ kịch được chế tác tinh xảo, tỉ mỉ.
Nhưng điều không hoàn mỹ chính là một trong hai nam chính, Ngô Vĩ Lễ.
Y ra sân mấy phân cảnh, dù cho đã trải qua chỉnh sửa hậu kì, vẫn có thể nhìn ra diễn kĩ so với An Thành còn kém xa, thậm chí ngay cả mấy diễn viên tham gia vai phụ cũng không bằng.
Từ góc độ tâm lý mà nói, con người đối với vật gì càng nhiều chờ mong, kỳ vọng sẽ càng ngày càng cao.
"Sơn hà tại" tạo thế lâu như vậy, sớm đã treo khẩu vị của người xem lên đỉnh điểm. Hiện tại ra thành quả lại bởi vì nam chính có tì vết, Ngô Vĩ Lễ trong mắt bọn họ, thành con sâu làm rầu nồi canh.
Còn có người nào đó bình luận cực kì độc miệng bình luận công kích không chút khách khí: Ngô Vĩ Lễ? Là cái người ngày trước khai mạc tranh vị trí, sau lúc khai mạc lại ghét bỏ đồ diễn?
Dưới bình luần tất cả đều là hốt hoảng hóa ra là y, khán giả ngay lập tức tìm được mục tiêu quần trào. (cùng nhau trào phúng)
Fandom của Ngô Vĩ Lễ tác phong trước nay bưu hãn đi đâu cũng cắn, lần này cũng chỉ có thể im như gà mổ thóc nhịn xuống.
Bởi vì từ bốn đến tám tập phát sóng, biểu hiện của chính chủ nhà họ càng ngày càng khó nói.
Hòa thượng đầu bạc mặt phấn vô dục vô cầu, quả thực bị hắn diễn thành mắt cao hơn đầu, so với Thái tử bên cạnh còn giống làm thiếu gia cao quý hơn.
Triệu Tư Đức tức giận hung hăng tát Ngô Vĩ Lễ hai cái, "Tôi mấy ngày không giám sát cậu quay phim, cậu diễn ra cái khỉ gì vậy?"
Ngô Vĩ Lễ quay đầu, phun máu trong miệng ra ngoài, bỗng nhiên nhếch môi cười.
"Tôi diễn ra cái khỉ gì? Sao không tự hỏi anh an bài cho tôi cái khỉ gì?" Ngô Vĩ Lễ không nói rõ, nhưng hai người lại hiểu rõ.
Đoạn thời gian trước đây, Triệu Tư Đức giật dây, để y đi tiếp bồi mấy vị cao tầng trong công ty điện ảnh chơi đùa, lúc này mới công bố vị trí nam chính trong phim của Diệp Mạch. Vị cao tầng kia có đam mê đặc thù, căn bản không đem Ngô Vĩ Lễ làm người, cũng mặc kệ ngày hôm sau có cần quay phim hay là không, chỉ cần hắn ta cao hứng, Ngô Vĩ Lễ liền phải giống như chó mà phục vụ.
Triệu Tự Đức cau mày, chất vấn, "Cậu bây giờ không muốn làm?"
"Tôi được chọn sao?" Ngô Vĩ Lễ rốt cục bộc phát, vò mẻ chẳng sợ nứt nhìn hắn chằm chằm.
"Có chứ." Triệu Tư Đức hờ hững nhìn y, giống như đang nhìn một vật rách rưới bỏ đi, "Ôm đùi Diệp Mạch, cậu muốn tẩy cái gì mà không được? Nhìn Khâu Nam người ta kìa, cậu không thấy hâm mộ sao?"
Nhắc đến Khâu Nam, Ngô Vĩ Lễ lại nghiến chặt răng. Y bây giờ bị toàn mạng phong sát, fan hâm mộ Khâu Nam lại khắp nơi nhảy nhót, hô hào bọn họ không muốn bỏ phim, chờ đợi Khâu Nam ra sân. Hiện tại có y làm đệm, độ chú ý của Khâu Nam sẽ càng cao hơn.
Trầm mặc một lát, Ngô Vĩ Lễ hỏi. "Tôi nên làm như thế nào?"
Triệu Tư Đức dùng sức nắm cằm của y, lại vung một cái tát,mắng, "Biết tôi còn muốn dùng, liền làm chó của cậu đi, đừng chỉ muốn móng vuốt sáng."
Trong trường quay phim mới, Khâu Nam đang đối diễn với Mục Trạch.
Thiếu niên kia vẫn mâu thuẫn với y như trước, nhưng lúc quay phim lại vô cùng nghe lời, cũng tình nguyện tham khảo Khâu Nam, nghe ý kiến của y.
Khâu Nam rất thích cậu bé này, có chừng mực, biết nặng nhẹ, cũng biết bảo vệ bản thân giữa vòng giải trí phức tạp. Mà...lớn lên rất đáng yêu, khuôn mặt thiếu niên mũm mĩm làm người ta muốn xoa xoa nắn nắn.
"Ngươi, ngươi là ai..." Lưu Vũ việc đời thấy nhiều, nhưng bởi vì được trong nhà che chở, gan còn nhỏ hơn cả kim. Lúc này đang cầm súng chống đỡ, tiếng nói cũng run rẩy.
Tay hắn dùng sức, trong không khí thậm chí có thể nghe được thanh âm súng bóp cò.
"Ta không hỏi! Không hỏi!" Lưu Vũ bộc phát dục vọng cầu sinh mãnh liệt, lập tức nói, "Ngươi muốn cái gì thì đem đi đi, xin đừng hại ta!"
Y nheo mắt, xác định bộ dạng hèn nhát này của hắn không phải giả vờ, mới giương mắt dò xét xung quanh.
Xem ra nơi này cũng không phải là tủ sắt trong phòng ngủ của Lưu Thạc, nhưng ở phòng của Lưu Vũ giúp hắn hoạt động dễ dàng hơn.
Lưu Vũ nghẹn ngào thút thít, nhìn thấy y buông lỏng cảnh giác, vội vàng đánh bạo, xiết chặt nắm đấm đi qua. Còn chưa đụng đến người y, cổ tay liền bị chế trụ, hai tay bị quặn về sau lưng.
"A...Đau quá...Ngươi thả ta ra..., cái gì ta cũng cho ngươi..." Lưu Vũ nhẹ giọng kêu, không ngừng cầu xin tha thứ.
Bên tai có tiếng cởi dây lưng, ngay sau đó cổ tay của y bị đồ vật mảnh dài vừa thô ráp trói lại.
Chất lỏng ướt át từ người bên trên lăn xuống, rơi trên mặt Lưu Vũ, đỏ một mảng.
"Ngươi..." Lưu Vũ biết mình không thể phản kháng, thút thít chậm rãi dừng lại, cách hàng nước mắt nhìn về phía vết thương đầy người y, kinh ngạc phát hiện người này so với tuổi của hắn không khác lắm, khuôn mặt lại vô cùng dễ nhìn.
"Ngươi bị thương rồi."
Y không để ý.
"Mất máu quá nhiều sẽ chết đó, phòng ta có hộp thuốc, trong ngăn kéo tủ dưới."
Y thuận mắt nhìn sang, lại quay lại, dùng súng hướng phía ngăn kéo.
"Ta cam đoan, không có vật gì kì quái. Ta ghét bị giám sát, cho nên trong phòng không có cái gì." Lưu Vũ nói xong mới nhận ra, nếu mình bày ra toàn bộ, người này sẽ càng thêm không kiêng nể.
"Đừng hại ta..." Thiếu niên khóc lớn khẩn cầu.
Y cẩn thận đi qua, từ trong ngăn kéo lấy hòm thuốc ra ngoài, xác định không có nguy hiểm, thấp giọng nói, "Cảm ơn."
Giọng y lành lạnh, giống như băng sương vạn năm, quyết đoán không thuộc về độ tuổi.
Lưu Vũ chật vật quỳ chân trên giường, nhìn y cởi áo, hít vào một ngụm khí lạnh.
Trên cơ thể mảnh mai của người ấy, đầy những vết thương dữ tợn to nhỏ, cũ mới chồng lên cùng một chỗ, nhiều vết thương chỉ tập trung tại một vị trí, vô cùng đáng sợ.
"Ngươi rốt cục là ai?" Lưu Vũ vô thức mở miệng.
"Mẹ kiếp, thật sự là gay mù mắt." Niệm Khanh ôm nước dưa hấu đặc còn lại vừa tưới lên người Khâu Nam, lắc đầu muốn mù mắt, "Diệp đạo quay cảnh giường chiếu ngày càng tinh xảo, giờ đến cả cởi thắt lưng cũng có."
Mục Trạch đứng lên, ban đầu chưa cảm thấy cái gì, nhận ra y đang trêu chọc trong nháy mắt liền đỏ mặt, buồn bực không dám nhìn Khâu Nam.
Diệp Mạch bình thản nói, "Chẳng lẽ không phải đoạn Mục Trạch rên mới đắt giá nhất à?"
Hắn có thể thốt ra chữ kia, chắc là thấy Mục Trạch còn chưa đủ thẹn thùng.
Chưa kịp đội mũ bảo hiểm đã bị bẻ lái, Mục Trạch không biết nên làm sao, cúi đầu đứng trong phim trường.
Khâu Nam từ phía sau đi tới, nhàn nhạt nói, "Ngẩng đầu lên."
Giọng của y bình thường không lạnh lùng như vậy, nhưng cũng bình đạm. Mục Trạch ngẩng đầu, mờ mịt nhìn y.
"Cậu càng thẹn thùng, hai tên biến thái kia càng muốn đùa cậu." Khâu Nam vuốt tóc, điếc không sợ súng nói, "Mà quay cảnh trên giường thì làm sao, cái tên uống nước dưa hấu còn mong ước diễn với tôi kia kìa."
"Sư đệ, ngươi nguyện ý không?" Niệm Khanh cười tủm tỉm hỏi.
Khâu Nam liếc y cười lạnh hai tiếng.
Mục Trạch nhìn Khâu Nam vừa giải vây cho mình, đề phòng trong mắt biến mất, còn hiện ra vẻ hâm mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top