Chương 27

Nghe câu trả lời của hắn, Niệm Khanh nhướng mày có thâm ý khác nói, "Há, có phải không?"

Vuốt mèo á? Lừa quỷ à.

Vừa rồi rõ ràng y nhìn thấy Khâu Nam một thân một mình tiến vào phòng nghỉ, sau đó Diệp Mạch liền theo sát phía sau, cho nên Niệm Khanh mới không yên lòng tới xem một chút.

Diệp Mạch là một đạo diễn tốt, nhưng hắn lại nổi tiếng là tên cuồng quy tắc ngầm, mức độ nổi có thể sánh ngang với tác phẩm thành danh của y, có lẽ thậm chí đã vượt qua rồi.

Niêm Khanh lăn lộn đến vị trí hiện tại, phong cách làm việc quái đản, sớm đã chẳng còn sợ, nhưng Khâu Nam cũng chỉ là một diễn viên nhỏ.

Nếu như Diệp Mạch thật sự muốn ra tay...

Niệm Khanh cũng không dám chắc.

Qua vài lần hợp tác, y thấy Diệp Mạch chẳng ngông cuồng như bên ngoài đồn thổi.

Nhân bất khả mao tướng (không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài), phải tiếp xúc với họ trước đã.

"Diệp đạo." Cặp mắt đào hoa của Niệm Khanh cong cong, âm cuối lười biếng kéo dài, hỏi, "Anh cảm thấy, thân hình tôi thế nào? So với Khâu Nam thì sao? Anh có thích không?"

"Ừm? Cũng tàm tạm." Diệp Mạch nhíu mày, đầy đầu đều đang mải nghĩ Khâu Nam đi đâu mất rồi, vì sao trong phòng nghỉ chỉ còn lại một con mèo, không chút để ý tầng thâm ý trong lời nói của Niệm Khanh.

Niệm Khanh: ...

Người này quả nhiên là một tên cặn bã.

Niệm Khanh lười tám nhảm với hắn, tay khoác lên vai Diệp Mạch, lướt qua hắn nhìn vào bên trong, quả thực không thấy bóng dáng Khâu Nam đâu cả.

Chẳng lẽ là hiểu nhầm?

Niệm Khanh hơi liếc mắt về phía Diệp Mạch, mang theo ba phần ý cười nói, "Tôi trước hết phải nhắc nhở anh một câu, cho dù bên gối Diệp đạo thật sự thiếu người, cùng không nên tùy tiện ra tay với người khác."

Diệp Mạch im lặng đứng chắn trước cửa phòng nghỉ, cuối cùng cũng coi như đã hiểu ra ý Niệm Khanh, nhàn nhạt nói, "Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Chỉ mong là vậy." Niệm Khanh dứt khoát ném lại một câu rồi không nói nữa, quay người chuẩn bị đi quay phần diễn của mình.

Y cùng Khâu Nam ở chung lâu như vậy, biết đứa bé kia là người như thế nào.

Khâu Nam cho dù làm công việc bán nhan sắc, nhưng y yên tĩnh điệu thấp không chiêu trò, chỉ muốn đóng phim cho thật tốt, không ham làm mấy chuyện hư hỏng trong vòng giải trí.

Diệp Mạch nhìn y đã đi xa, đóng cửa phòng nghỉ, trước tiên là đi quanh bốn phía, vẫn không tìm thấy Khâu Nam, cậu diễn viên này dường như đã biến mất trong không khí.

Hắn quay lại trước mặt Diệp Miêu Tử, đối mặt với con ngươi xanh thẳm của mèo con, đột nhiên thấy trong mắt nó cái nhìn chột dạ.

Diệp Mạch hơi nheo mắt lại.

Khâu Nam đúng là chột dạ.

Mấy lần trước, y đều sẽ tìm cơ hội chạy đến nhà vệ sinh, hoặc là cẩn thận kiểm tra xung quanh trước, xác định không có ai mới biến lại hình dạng mèo.

Hôm nay quay phim thực sự quá mệt mỏi, uốn người nằm trong tủ sắt quá lâu thực sự khó chịu, gân cốt cả người đều không được thả lỏng, diễn xong cảnh quay lập tức quay lại phòng nghỉ, lăn một vòng muốn ngủ.

Lại không nghĩ rằng, Diệp Mạch sẽ theo sát mà tiến vào!

Làm sao bây giờ, hiện tại lăn lộn bán manh có được không?

Khâu Nam điên cuồng nghĩ đối sách trong đầu, đôi con ngươi xanh thẳm nhìn về phía Diệp Mạch, kinh ngạc đến mức nháy mắt cũng không dám.

Một người một mèo nhìn nhau một lúc lâu, dường như tạo nên khoảng khắc giống trong bài văn của học sinh tiểu học "thời gian lúc này dường như dừng lại".

Một lúc sau, Diệp Mạch động tay trước.

Hắn đi tới, cúi người, ôm lấy Diệp Miêu Tử từ trong đống quần áo, trầm mặc đi ra khỏi phòng nghỉ.

Khâu Nam nằm trong lồng ngực của hắn, mặt mèo hoàn toàn khiếp sợ hơn bao giờ hết.

Phản ứng của Diệp Mạch như này là như nào? Coi y là quái vật rồi chuẩn bị ném đi à?

Khâu Nam bất an dùng móng vuốt bấu lấy cánh tay Diệp Mạch, nhỏ giọng meo hai tiếng, muốn biểu hiện cho hắn tin tưởng mình là một chú mèo đáng yêu.

Mèo con trong lòng Diệp Mạch lăn nửa vòng, khó có được một lần chủ động lộ ra bụng nhỏ trắng trắng mềm mềm, nhưng mà tên sen không hề có ý muốn bóp.

Thôi xong, xem ra chính mình phải lên đường tìm sen một lần nữa.

Nếu thực sự không được, hay là đi tìm An Thành ngủ.

Khâu Nam rầu phát sầu.

Thực ra Diệp Mạch không hề nghĩ vứt Khâu Nam đi.

Hắn đem mèo con trở lại giữa phim trường, ngồi trên ghế cạnh máy quay phim chuẩn bị cho hắn, báo cho mọi người chuẩn bị quay tiếp.

Sau đó, mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn, không hề xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, giống như mọi chuyện vừa rồi đều không xảy ra, hắn thật sự chỉ đơn giản là muốn đi vuốt mèo con.

Nhưng mà Khâu Nam rõ ràng ý thức được, Diệp Mạch chắc chắn đã bắt đầu hoài nghi.

Lần này y bại lộ vết tích quá rõ ràng, Diệp Mạch lại chẳng phải kẻ ngốc, làm sao có thể không phát hiện ra?

Cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, Khâu Nam hoảng hốt phỏng đoán.

Trong phim trường, đang quay phần diễn của Niệm Khanh.

Hắn đóng vai con trai ruột của Cổ phụ, là anh trai của y Cổ Mục, chính là một nhị thế tổ tiêu chuẩn, nhưng đối với y lại là huynh đệ tình thâm hiếm thấy, thậm chí ngu ngốc không tiếc đối địch với toàn thế giới.

Sau khi cùng đám hồ bằng cẩu hữu đua xe suốt đêm rồi mới về nhà, Cổ Mục tìm khắp nhà cũng không thấy y đâu. Hắn tìm một lượt cả nhà trên nhà dưới, ngay cả phòng luyện công bình tường cũng không chịu vào cũng đến tìm, nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng tìm thấy y.

Cổ Mục cảm thấy vô cùng kì quái.

Như bình thường, lúc này, y không cần biết đang làm gì cũng sẽ ở trong nhà chờ hắn, chào hỏi lẫn nhau, đây là ăn ý bồi dưỡng bao năm nay của anh em bọn họ.

Cổ Mục tìm người làm trong nhà để hỏi, nhưng chẳng ai có thể nói rõ, y rốt cuộc đã đi nơi nào.

Thẳng đến khi đi hỏi cha mình, Cổ Mục mới biết được y đã bị đưa đến Lưu gia là thám tử, mạng sống rất có thể đang ngàn cân treo sợi tóc.

"Các người sao có thể đối xử với em trai của con như thế? Con muốn đi tìm em.." Cổ Mục cho dù là công tử bột, nhưng vẫn hiểu rõ "Sinh ý" của Sở gia, biết được Lưu gia trong lời đồn kia hung tàn cỡ nào, lần này y đi chắc chắn là lành ít dữ nhiều.

Cổ Mục đỏ mắt lặp lại, "Con muốn đi tìm em!"

Cha Cổ khuyên hắn vài câu, nhưng Cổ Mục không chịu nghe, luôn miệng nói muốn đi tìm y.

Cha Cổ không có cách, bảo hạ nhân đè hắn lại.

"Cổ Mục, mày phải biết rõ thân phận của mình. Nó là một đứa tạp chủng được nhặt về, mày còn tưởng là thật?" Cha Cổ nhấc y lên, rõ ràng không coi ra gì, nuôi hắn mấy năm cũng không bồi dưỡng ra được chút tình cảm dư thừa.

Ông ta nhìn dáng vẻ Cổ Mục bị đả kích nặng nề, cau mày liếc xéo một chút, nói, "Nó không chết, chip cắm dưới da vẫn phát ra tín hiệu ."

Lúc này Cổ Mục mới có phản ứng, miệng mấp máy hai lần, ngập ngừng nói, "Quá tốt rồi..."

Hai hàng nước mặt thuận theo mặt chảy xuống, cha Cổ nhìn càng thấy không thể tưởng tượng nổi.

Ông ta còn không hề xem y như là người trong nhà, ngay cả họ cũng keo kiệt để cho y dùng, làm sao để cho Cổ Mục hiểu rõ?

Nhưng nhìn con trai ruột khổ sở, cha Cổ không đành lòng, cau mày nói, "Cuối tuần ta hẹn Lưu lão đầu nói chuyện làm ăn, con cũng theo tới đi."

"Cut." Diệp Mạch ra đánh bảng ra hiệu dừng quay, ôm lấy mèo con trầm mặc đứng dậy, "Tan làm."

Diễn viên diễn vai cha Cổ là một diễn viên lão làng, kĩ thuật diễn xuất của Niệm Khanh cũng thuộc hàng top 30 đại diễn viên, diễn cảnh khóc vô cùng tự nhiên cảm giác cũng rất chân thực, một cảnh quay cũng không chút áp lực nào.

Thế nhưng Diệp Mạch cái gì cũng không nói đã rời đi khiến mọi người đều bị bất ngờ.

Diệp Ma vương đã nói xong đâu? Gần đây ổng ngày càng dịu dàng nha!

Diệp Mạch không nói giải thích, bế mèo con chuẩn bị rời trường quay.

Sau khi quay xong phân cảnh của mình, Mục Trạch đổi lại quần áo đứng ở ngoài phim trường, con mắt chăm chú nhìn mèo con trong ngực Diệp Mạch, khẩn trương xoa xoa tay.

Mèo con nhìn thấy cậu, trong đầu không hiểu sao...

Lại liên tưởng đến miêu nô An Thành kia.

"Diệp, Diệp đạo." Thiếu niên Mục Trạch gọi Diệp Mạch dường như đang vội vã, thấp thỏm chặn đường hắn lại.

"Làm sao? Thấy đoạn quay vừa rồi có vấn đề gì à?" Diệp Mạch giọng bình thản, dường như có chút không vui.

"Cũng không phải!" Bé con Mục Trạch như bị dọa, lùi lại nửa bước. Nhưng cậu nhìn trong ngực Diệp Mạch, trong lòng lại nóng lên.

"Cháu... cháu có thể ôm nó một cái không?" Mục Trạch hỏi.

"Không được." Diệp Mạch dứt khoát từ chối.

Mục Trạch: huhuhu, con muốn mèo con...QAQ

Quả nhiên lại thêm một tên cuồng mèo.

Diệp Miêu Tử lắc đầu thở dài, cảm thấy miêu nô khắp giới giải trí này đã hết thuốc chữa.

Đồng thời, từ giọng điệu của Diệp Mạch y bỗng cảm thấy bất an.

Tên sen này trước đó đem y tới phim trường, hầu như đều đặt trong phòng nghỉ, nhưng diễn viên muốn sờ hắn cũng không từ chối.

Bản chất Diệp Mạch vốn là tên ma huyễn cuồng mèo, luôn muốn mọi người xung quanh khen mình đáng yêu, hôm nay lại nóng lòng muốn rời đi như vậy.

Quả nhiên hắn đã phát hiện ra gì đó, Khâu Nam co rúm nằm trong ngực Diệp Mạch , gặm gặm móng vuốt của chính mình, nhanh chóng suy nghĩ đối sách.

Một người một mèo trên xe, bầu không khí nặng nề dị thường.

Đến khi về đến nhà, Khâu Nam vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào phù hợp.

Diệp Mạch đẩy cửa ra, chân dài nhanh chóng bước vào, đem Diệp Miêu Tử đặt ở vị trí quen thuộc, đi vòng phòng đặt thức ăn cho mèo, lấy đồ ăn cho mèo con cùng với cá khô nấu từ buổi sáng.

Diệp Mạch dùng sữa bò ngâm đồ ăn cho mèo. Xé nát cá lẫn thịt trộn cùng, cẩn thận lấy xương nhỏ ra, đưa đến bên miệng Diệp Miêu Tử.

Khâu Nam hơi mơ hồ, không hiểu đến cùng là hắn đang nghĩ cái gì.

Nhưng chuyện ăn còn to hơn trời, tính mèo trời sinh khiến y vừa ngửi được mùi đồ ăn liền run chân, không còn nghĩ được nhiều, tiền tới từng miếng từng miếng ăn hết.

Đến khi y ăn xong, Diệp Mạch cũng không có chút phản ứng nào, cũng chưa hề nói gì cả.

Hắn mở ti vi, chuyển đến một kênh nào đó, hôm này là ngày phát sóng "Núi sông còn đây".

Phim vừa mới bắt đầu, là phân cảnh hòa thượng xuống núi.

Ngô Vĩ Lễ dù đã trả qua đủ loại dạy, chỉnh sửa, lúc diễn kịch vẫn nói lắp bắp như cũ, lời thoại chỉ có thể dùng hậu kì phối âm,Diệp Mạch xem mà cau mày.

Nếu đoán không sai, hắn sẽ trở thành bộ phim, thậm chí là nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời sự nghiệp của Diệp Mạch.

Khâu Nam ăn xong thức ăn cho mèo, xoa xoa bụng nhỏ đã phình lên, nấc một cái, cảnh giác với cân nặng đều không còn để ý nữa, dùng cả tay lẫn chân leo lên trên đùi Diệp Mạch, cọ cọ, vẫy đuôi tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, ngồi cùng một chỗ với hắn xem ti vi.

Trong ngày đầu phát sóng, phim sẽ chiếu bốn tập, từ xế chiều đến tận đêm.

Cuối cùng Khâu Nam cũng thấy buồn ngủ, miễn cưỡng ngáp một cái, dùng đệm thịt chống lên đùi Diệp Mạch, tìm một chỗ ấm áp để ngủ.

Hình như đã quên mất cái gì?

Chậc, chắc không phải chuyện gì lớn. Khâu Nam thôi miên bản thân, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.

Vừa híp mắt lại, nghe được động tĩnh xung quanh giảm xuống, chắc là Diệp Mạch tắt ti vi đi.

"Sao vậy?" Diệp Mạch vuốt ve lưng y, dịu dàng nói, "Thế mà lại ngủ mất rồi."

"Meo....meo...." Khâu Nam mơ mơ màng màng kêu một tiếng, ý thức bắt đầu tan rã.

Bên tai rõ ràng nghe được hai chữ, dọa y trợn to mắt, hoảng sợ nhìn về phía sen của mình.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía y, bình tĩnh gọi, "Khâu Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top