Chương 26
Diệp Mạch mang tâm tư sâu kín, chọt vào danh sách bạn bè của Khâu Nam, phát hiện vị trí duy nhất nằm đó tên là---------
Niệm Khanh.
WTF!
Sao lại là Niệm Khanh!
Khâu Nam, cậu có bị trơn tay không đấy?
Khâu Nam, cậu dùng lưỡi nhấn theo dõi đấy à?
Diệp Mạch trong lòng phát hỏa, phẫn nộ ném di động lên bàn, tức đến nỗi ngay cả bình luận fan khen mèo nhà mình cũng không muốn xem.
Đối với việc này, fan hâm hộ bình luận:
"Vẫn là Nam của chúng ta đỉnh nhất, sóng gió này chắc là Diệp đạo với An Thành đang ôm nhau khóc choáng."
"Đảng huynh đệ chính thức được phát đường, chúng ta là couple ngọt nhất thế giới! Từ đồng môn đến anh em kết nghĩa, xoay vòng vòng mong chờ "Núi sông còn đây" phát sóng, hóng "Khỏa thi" khai máy!"
Trong đó, còn có các fan từng chèo thuyền "Thu Diệp" ầm ĩ la hét không còn tin vào tình yêu, tuyên bố thoát fan không bao giờ trở lại.
Diệp Mạch nghiến răng, ném di động cạnh mình, ai oán suy nghĩ, "Niệm Khanh phải không? Ngày mai tôi, à không, ngay bây giờ tôi sẽ đổi diễn viên!"
Khâu Nam hiển nhiên đã sớm đoán được tình hình này, ở trong ngực Diệp Bảo Bảo vẫy vẫy đuôi, đắc ý kêu to,"Meo meo."
Hừ hừ, chừa anh cái tội nói tôi táo bón!
Mặc dù vui vẻ bên ngoài một chút, sang ngày hôm sau Khâu Nam vẫn đem Diệp Mạch và An Thành vào danh sách theo dõi.
Phim xuất đạo của y chuẩn bị công chiếu, trước mắt đã bắt đầu tiến hành tuyên truyền.
Trailer của "Núi sông còn đây" được tung ra 2 bản, chủ yếu là hình ảnh của Huyền Không, Khâu Nam lại trở về khí chất cao lãnh trước kia, quy củ hoàn thành tuyên truyền cùng đoàn phim.
Mọi người chú ý đến y, chợt phát hiện ra người này không còn chỉ là diễn viên bình thường.
Trailer đầu tiên đi theo hướng của kịch bản, tư thái dũng mãnh, khí nuốt non sông, kết hợp với âm nhạc uy khí, đưa người ta nhập tâm vào bối cảnh thời đại vừa hùng tráng lại đầy thê lương.
Các diễn viên làm tuyên truyền chính thức cũng vô cùng quy củ làm việc, tìm từ cẩn thận, đúng quy củ, mọi thứ đều diễn ra nghiêm túc.
Đến phiên Khâu Nam, trích dẫn chỉ có bốn chữ: Phía trước làm gay.
Nhắc nhở vô cùng đơn giản, nhưng người xem lập tức ý thức được: Đây chính là phim do ông lớn Diệp Mạch cầm máy! Bên trong chắc chắn mùi gay nồng nặc! Hơi khó để đứng đắn toàn mạch!
Quả thật, trailer chính thức thứ hai được công bố, bất kể là bối cảnh nào cũng biên tập theo hướng couple An Thành và Ngô Vĩ Lễ, hai người chỗ này ôm một cái, bên kia tán tỉnh một câu, thực sự mù mắt người ta.
Ngô Vĩ Lễ nhanh chóng forward weibo, cố ý dùng ngôn từ ám muội ám chỉ thật giả lẫn lộn, nhanh chóng cọ nhiệt.
Nhưng mà An Thành cũng không thèm đáp lại, mấy diễn viên cùng đoàn cũng lười chơi trò tung hứng với y.
Toàn cảnh vô cùng lúng túng.
Sau buổi họp báo, Khâu Nam cũng forward bài tuyên truyền của đoàn phim.
Khâu Nam: An Thành gay gay, lúc còn trong đoàn, mỗi lần đi toilet đều rủ tôi đi.
...Còn muốn xoa giúp tôi. Đương nhiên, nửa câu sau Khâu Nam thực sự không muốn nói.
Từ lúc An Thành vẫn còn đơn phương follow Khâu Nam, thế lực "An Nam CP" đã bắn ra chút hint.
Sau này, An Thành ở trên weibo trái một tiếng thầy Khâu, phải một tiếng thầy Khâu, thái độ còn cung kính hơn với Diệp Mạch.
Nhờ thái độ chăm chỉ phát đường của hắn, thuyền An Nam ngày càng nổi cùng với thuyền huynh đệ và thuyền Thu Diệp, ba chiến hạm cùng nhau tạo thành thế chân vạc.
Sau đó, Khâu Nam follow lại An Thành, càng làm hint của cp này ngày càng nhiều tài liệu, nhao nhao trêu chọc An Thành rốt cục cũng dùng được chân tình cảm hóa thầy Khâu.
Hiện tại, Khâu Nam ngoài mặt phun tào thực ra là âm thầm giúp An Thành thoát khỏi scandal couple, khiến fan ai nấy ôm tim gào thét ngọt quá đi, Ngô Vĩ Lễ trước cố ý xào tin couple bây giờ bị bỏ quên liền giận tím mặt.
"Núi sông còn đây" từ lúc phát sóng đã là đề tài nóng hổi, chỉ mới tung hai trailer, cùng với kịch bản vốn rất hot, nhận lấy toàn bộ chú ý của mọi người.
Thừa dịp độ hot còn đang cao, đoàn phim tung ra đoạn trailer thứ ba dài đến hai phút tổng hợp phân đoạn của Huyền Không.
Mở đầu video là Huyền Không mười lăm tuổi đi theo sau sư huynh, nắm chặt góc áo hắn mở hồ hỏi, "Sư huynh, huynh muốn đi đâu?"
Thiếu niên ngọc quan màu thanh sam vấn tóc, lớn lên môi hồng răng trắng chọc người yêu mến, đôi mắt đen bóng linh động lấp lánh ánh sáng.
Sư huynh trước mặt y không nói chuyện, chỉ đẩy tay Huyền Không khỏi áo mình, chỉ lưu lại một bóng lưng ngày càng mông lung.
Huyền Không đứng tại lưng núi, nhìn thân ảnh của sư huynh dần biến mất, đôi mắt sáng dần trở nên ảm đạm.
Trong tầm mắt mơ hồ, tiểu Huyền Không cùng với sư huynh, người cầm sáo, ta nắm trường kiếm, ầm ĩ cãi nhau bí kíp võ công sư phụ truyền dạy.
"Huyền Không, ngươi là sư đệ duy nhất của ta. Sau này, cho dù xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ che chở cho đệ."
Ống kính tối đen rồi sáng trở lại, Huyền Không xuất hiện trên lan can tửu điếm.
Y nghiêng người ngồi xuống, khí tràng không giận mà tự uy tản ra xung quanh.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, y không còn là đứa ngốc chỉ biết đi sau lưng sư huynh, hỏi tại sao mình lại bị vứt bỏ, mà đã trở thành tà ma giáo chủ u nhọt của giang hồ.
Y đạp gió vung kiếm, máu tươi đỏ sẫm vẩy lên trường sam màu đen, đỏ tươi nhanh chóng biến mất. Đáy mắt Huyền Không lạnh buốt, không còn chút sức sống.
Ống kính thay đổi, là cảnh Huyền Không tại Phong Sơn dạy hòa thượng luyện võ, một vài cảnh đơn giản, càng phác họa rõ hơn hình tượng chân thực của y.
Rõ là hung bạo tàn ác, nhưng đối với phụ nữ, trẻ em và động vật nhỏ lại luôn dịu dàng.
Dạy võ công vẫn luôn nghiêm khắc, nhưng lúc nào hòa thượng gặp nguy hiểm đều xuất thân trợ thủ.
Kết thúc đoạn này, nhạc phim liền trở nên dồn dập, Huyền Không đi vào kinh thành, gặp lại sư huynh của hắn.
Người kia vì tham vọng, đã vô cùng quyết tuyệt từ bỏ Huyền Không.
Huyền Không không hề trách cứ sư huynh, trái lại trong thời khắc người nọ gặp nguy liền xả thân cứu giúp.
Quân địch không ai dám lại gần Huyền Không, liền mệnh lệnh y tự kết liễu.
Huyền Không nhìn sư huynh của hắn thật lâu, mặt tái nhợt mỉm cười, "Ngươi là sư huynh duy nhất của ta, đáng tiếc ta lại không thể che chở cho huynh."
Trong lúc hoảng hốt, dường như lại trở về lúc trước.
Khi bọn họ còn luyện công ở rừng trúc, đã từng định ước.
"Huynh đệ chúng ta, không thể sinh cùng thời, nhưng nguyện chết cùng đạo. Nếu không ở trên đường tới hoàng tuyền, lẻ loi trơ trọi, không có ai đồng hành."
Trailer dài hai phút kết thúc, lâu thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Đầu này weibo im lặng rất lâu, fan hâm mộ đột nhiên đồng loạt bạo phát, ồ ạt bình luận đánh call.
-: Đừng cản tôi! Tôi muốn bạo diễn kỹ của Khâu Nam! Trước đó bên ngoài các người nói y là diễn viên trẻ tay nghề già, tôi còn chưa tin, bây giờ tôi triệt để quỳ! Huyền Không ba giai đoạn, mỗi đoạn đều vô cùng chuẩn xác, giống như đó chính là tuổi trẻ của y trong mắt đều là diễn, thực sự quá tuyệt vời, dâng gối quỳ chờ chiếu thêm!
-: Là fan nguyên tác, tôi đã đổi cái nhìn với nhân vật Huyền Không này. Trong tiểu thuyết Huyền Không vừa xuất hiện đã là giáo chủ, làm rất nhiều chuyện xấu, căn bản làm người ta không tài nào thích nổi. Sau này y tẩy trắng, tôi còn ghét y gây khó dễ với nhân vật chính. Xem hết đoạn trailer này, thực sự quá tốn nước mắt của người xem mà, Huyền Không thực khiến cho người ta đau lòng, tại sao lại ra thế này aaaa...
-: Tôi vẫn chưa chết à? Trailer ngược như thế, đột nhiên không dám xem toàn bộ phim QAQ
Quần chúng phản ứng còn sôi nổi hơn cả mong đợi, không đợi đoàn phim bắt đầu tuyên truyền, "Huyền Không trong Núi sông còn đây" "Thương Huyền Không" "Huyền Không có chết không" đều leo top search weibo.
Lúc mọi người còn đang đau lòng cho Huyền Không, thì Khâu Nam phụ trách vai diễn lại chạy đến sát phong cảnh.
Khâu Nam: Thứ cho tôi nói thẳng, nước mắt của mọi người hình như vẫn còn hơi ít. Thuyền huynh đệ thấy thế nào, đây là tiêu chuẩn thấp nhất của tra công tiện thụ rồi đi.
Kiểu phun tào không chút nể mặt mũi fan hâm mộ, quả nhiên chỉ có Khâu nhây Nam tinh.
Fan hâm mộ còn đang dâng trào nước mắt lập tức bị ép trở lại, điên cuồng nhào vào weibo của y đòi bồi thường tâm thiếu nữ của mình.
Trải qua một trận giày vò như vậy, Khâu Nam lại nhận được càng nhiều chú ý, lần thứ hai trở thành hiện tượng "tiểu sinh lưu lượng pr thành công" kinh điển.
Có nhà vui vẻ có nhà sầu, là một ngôi sao điện ảnh, Ngô Vĩ Lễ không thu được bất kì ưu thế nào trong giai đoạn tuyên truyền, ngược lại còn bị người ta chê diễn xuất của y kém bị ba người còn lại đè bẹp.
Trơ mắt nhìn thấy Khâu Nam ngày càng nổi tiếng, y và Triệu Tư Đức đều không thể nuốt xuống cơn giận này.
Thế là, các bình luận bôi đen Khâu Nam vừa yên tĩnh được hai, ba ngày lại bắt đầu lan tràn như bệnh dịch, đủ loại hắc kì quái xuất hiện, trào phúng y vừa mới xuất đạo chưa có tác phẩm nào, lại liên tục dở các chiêu trò pr lẫn lộn, là cái u ác lớn nhất của ngành giải trí.
Thậm chí còn có người lập tổ đội chuyên đi hắc Khâu Nam trên weibo, tieba, đủ loại diễn đàn lập post. May mắn thay, fan của Khâu Nam hiện tại cũng đã có quy mô cơ bản, từ trong mưa gió máu tanh mà trưởng thành. Nhìn thấy những kiểu bài này, không chút lưu tình đại khai sát giới.
Đợi chiến hỏa vừa lắng lại, lúc chiến đội của Khâu Nam hoàn toàn thắng lợi, người đại diện không chuyên Miêu Mịch mới nhận được tin tức.
Nhìn thủ đoạn bôi đen có quy mô, mưu tính, kế hoạch đầy đủ, không cần nghĩ cũng biết ai là người đứng sau.
"Tôi thấy, cậu còn yêu nghề đại diện hơn tôi. Rõ ràng là không giao lưu gì với y, không lẽ y có tình cảm với cậu à?" Miêu Mịch đem ipad đẩy tới trước mặt Khâu Nam, hiếu kì hỏi, "Hai người có phải có liên hệ riêng không? Nếu không, sao y biết hôm nay cậu phải đi quảng bá."
Khâu Nam chuẩn bị tham gia nghi thức khai máy của "Khỏa thi", ở hậu trường chờ stylish đến trang điểm.
Nghe vậy y liếc mắt, "Ai biết được."
"Căn thời gian quá chuẩn, mỗi lần đều chọn đúng thời điểm giúp cậu soát nhiệt, bớt cho công ti quản lý của chúng ta một đống lớn chi phí marketing." Miêu Mịch nói xong, nghĩ đến công ty gà rừng của bọn họ, nhún nhún vai nói, "Cũng tốt, công ti chúng ta dù sao cũng không trả nổi tiền quảng cáo."
"Anh cũng biết cơ đấy." Khâu Nam thông qua suy nghĩ nói chuyện với y.
Miêu Mịch đáng thương oán giận, "Còn không phải do cậu quá biết điều, không kiếm ra tiền. Cậu nhìn xem, chúng ta ngay cả stylish cũng không thuê nổi."
Còn trách tôi?
Khâu Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm tấm gương, trong gương phản chiếu đôi mắt thanh lãnh của thiếu niên, không chút tương đồng với độ tuổi của y.
Nhìn kĩ một chút sẽ phát hiện từ sâu trong con ngươi kia đang bừng lên ngọn lửa nhỏ đầy phẫn nộ.
Lúc y đi vào hiện trường buổi họp báo mới phát hiện đoàn phim không mời thợ trang điểm đi theo.
Cơ bản, mỗi diễn viên tham gia bất kỳ hoạt động nào cũng đều trang điểm trước, ngoài ra còn có chuyên viên trang điểm riêng.
Nhưng hiện tại, Khâu Nam nghèo kiết xác không có gì cả. Tiền catxe trước đó vất vả mãi mới tới tay lập tức bị Miêu Mịch lấy lý do "hoàn thiện thiết bị công ty", lấy toàn bộ ra tiêu xài.
Cũng may, ít nhất hiện tại y có phòng làm việc Khâu Nam, nghe vào vẫn còn chút mặt mũi. Mặc dù trong phòng, nhân viên với giám đốc chỉ có duy nhất một con mèo.
Bởi vì không có tiền mua đồ trang điểm, y trực tiếp mang người đại diện tới hiện trường, tới nơi rồi mới phát hiện nếu như không tìm được thợ trang điểm, mình sẽ phải để mặt mộc.
Y cũng không phải sợ để mặt mộc, dù sao mặt vốn vẫn đẹp, cho dù là trợn mắt móc mũi cũng thừa sức đè bẹp cái tên tự xưng là Diệp đẹp trai nhất.
Nhưng diễn viên ra ngoài hoạt động phải trang điểm là lễ tiết, dù sao cũng là nghề nghiệp bán nhan sắc, tố chất loại này vẫn phải có.
Người trong đoàn làm phim bốn phía toán loạn đi tìm, cuối cùng cũng tìm được một em gái biết trang điểm, ma quyền sát chưởng chuẩn bị trang điểm cho Khâu Nam.
Trong ánh mắt kích động của em gái, Khâu Nam tưởng tượng mình như con chuột bạch đợi thí nghiệm.
Không biết thịt chuột bạch ăn có ngon không nhỉ?
Khâu Nam làm mèo đã lâu bỗng dưng thèm.
Đang chuẩn bị lên bàn thí nghiệm, Niệm Khanh từ đâu xông tới dắt theo thợ trang điểm của mình đến giải cứu cho Khâu Nam.
Make-up chuyên nghiệp hiển nhiên hiểu rõ cấu trúc mặt của nhân vật hơn, cô vẽ lông mày cho Khâu Nam, thay đổi màu son thiên trắng, hai bên cánh mũi đánh khối, biến ngũ quan trở nên lập thể.
Ngũ quan của Khâu Nam mềm mại, vẽ vẽ hai cái lập tức hiện ra thiếu niên lạnh lùng không để ý hình tượng.
"Đây gọi là trang điểm lạnh lùng à?" Niệm Khanh khoanh tay tựa ở bên cạnh hỏi.
"Đây là trang điểm kiểu thiếu niên lãnh đạm, nên anh sẽ cảm thấy lạnh lùng, đây là khí chất của riêng Khâu Nam." Chuyên gia thành thật trả lời.
Trên thực tế, y cũng cảm thấy trang điểm kiểu thiếu niên này, mỗi sợi tóc đều toát ra vẻ lạnh lùng.
Khuôn mặt tinh tế của y qua hóa trang, càng giống như bức tượng trắng được nhào nặn tinh xảo, băng lãnh vô tình.
"Mấy người muốn tám nhảm, chí ít cũng nên tránh xa tôi một chút?" Khâu Nam ung dung đứng dậy, nói cảm ơn với thợ trang điểm, "Đã làm phiền chị rồi, tiền lương lần này em sẽ nói với công ty gọi cho chị."
Meo? Miêu Mịch cảnh giác nhìn qua, dùng ánh mắt biểu đạt mình nghèo khó.
"Không cần, không cần, tiện tay mà thôi, tiện tay." Thợ trang điểm dọn đồ, khoát tay nói, "Huống hồ, tiền lương Niệm Niệm đưa cho chị đủ rồi."
"Tiền lương của thợ trang điểm là bao nhiêu vậy?" Miêu Mịch hiếu kỳ hỏi.
Chị gái trang điểm nói mấy con số.
Số phía sau đếm mãi không hết, Miêu Mịch cảm thấy tổn thương sâu sắc.
"Mèo con à mèo con, cậu phải nỗ lực kiếm tiền hơn nữa, hot nhanh một chút nữa!" Miêu Mịch làm đại diện cho y một thời gian, khắp người sặc mùi con buôn tham tiền, "Chúng ta không chỉ không mua nổi quảng cáo, ngay cả thợ trang điểm cũng mời không nổi!"
Người đại diện không góp sức, không giành được tài nguyên, muốn tôi hot kiểu gì? Khâu Nam lơ đẹp hắn, phối hợp đi ra hậu trường, trong lòng yên lặng đem cố gắng kiếm tiền viết lên nhật trình.
Không để ý đến chuyện thu nhập hay chuyên viên trang điểm, y trước tiên vẫn phải lưu ý tìm vợ cho Diệp Bảo Bảo!
Cha trên danh nghĩa của Diệp Bảo Bảo aka Diệp Mạch đang ngồi trên ghế của thợ trang điểm, ôm điện thoại chau mày, không biết đang nhìn thứ gì. Nhìn thấy Khâu Nam bươc ra, hắn liền đút di động vào túi áo, đánh giá khuôn mặt sau khi được trang điểm của y đầu tiên.
"Rất phù hợp với cậu, hơi đẹp trai rồi đấy." nhưng mà vẫn kém tôi một chút.
Diệp Mạch giơ tay nhìn đồng hồ, xem thời gian, "Đi thôi, sắp bắt đầu rồi."
Khâu Nam ở chung với hắn đã lâu, sớm hiểu được tâm tư của tên sen này thông qua biểu cảm.
Y lười đi so đo, bước theo sau, chậm rãi tiến về phía trước.
Sân khấu đã được chuẩn bị xong, MC thấy bọn họ đã chuẩn bị xong, lập tức lên sân khấu, đồng thời mởi livestream, đơn giản nói hai câu giới thiệu dạo đầu, mời diễn viên chính Khâu Nam ra sân.
Khâu Nam trước đó nghe nói lúc ghi hình khởi động sẽ có fan hâm mộ tại hiện trường, còn tưởng rằng là mấy trăm người ghi hình lúc trước.
Đến lúc từ hậu đài nhìn lên, y mới phát hiện ra đó là sân thể dục cỡ lớn, dưới đài đông nghịt người vây xem, từ sau nhìn lên trên khán đài còn lít nhít người đứng đầy vài tầng, tính sơ sơ cũng phải đến vài ngàn người.
Phảng phất giống như trở lại kiếp trước, nơi hắn đi qua đều lưu lại đầy mặt đất tiền mặt màu hồng.
Nhìn thấy Khâu Nam bước ra, khán giả lập tức sôi trào, một cô gái ngồi hàng phía trước từ lúc Khâu Nam tiến vào liền nhịn không được che miệng thét lên.
"A a a chồng tôi nhìn gần đẹp trai chết mất!"
"Tối hôm qua tôi đã liếm video 10 lần, nằm mơ cũng mơ thấy Huyền Không, bây giờ thấy người thật sao mắc cỡ quá nè!"
"Quá quá quá đẹp trai rồi! Nếu lớn hơn một chút, tôi sẽ gả cho anh ấy!"
Dưới sân khấu ồn ào, tình huống dần có chút mất khống chế. MC giơ tay ra hiệu an tĩnh lại, đi đến trước mặt Khâu Nam "Xin chào giáo chủ, đến chào hỏi mọi người đi nào."
Sau khi video tuyên truyền được tung ra, fan hâm mộ đối với hình tượng đẹp bạo nổ của Huyền Không vô cùng yêu thích, bởi vậy đều đem Khâu Nam gọi thành giáo chủ.
"Xin chào MC, chào mọi người." Khâu Nam đồng ý với xưng hô này, chào hỏi khán giả, "Tôi là Khâu Nam."
Vừa nói xong, cô gái ngồi hàng ghế đầu mặc áo ngắn tay có in tên Khâu Nam đứng lên, vô cùng lớn giọng ho, "Một, hai!"
Cô gái vừa bắt nhịp, toàn hội trường liền bắt đầu đều nhịp hô ——
"Khâu Nam yên tâm nhây, người xấu đến đã có chúng em canh chừng."
Bọn họ chắc chắn đã có tập luyện từ trước, mấy ngàn người cùng nhau hô cũng không hề loạn chút nào.
Khâu Nam ngỡ ngàng, lại bắt đầu xúc động trợn trắng mắt, lại nghĩ sao làm vậy.
Đầu năm nay fan hâm hộ, hẳn là có độc. Những nhà khác đều là "XX yên tâm bay, fan X vĩnh viễn trung thành", làm thế nào mà đến lượt y lại muốn canh chừng người xấu.
Thấy Khâu Nam làm ra vẻ mặt ghét bỏ thường thấy, tập thể fan cuồng M giống như vừa được hưởng thụ ân trạch, ngao ngao che miệng hưng phấn đến run người.
Tuyên truyền cho "Khỏa thi" rất nhanh tạo nên cơn sốt thu hút sự chú ý, video hậu trường cảnh Khâu Nam tiến vào cái rương đoàn làm phim tung ra. Mọi người đồng thời cảm khái xương cốt thiếu niên dẻo dai, thiên phú dị bẩm, hẳn là phải nhịn dữ lắm... Khụ, khụ đồng thời, không tiếc thêm lời khen cho sự chuyên nghiệp của y.
Ngay cả mấy vị nghệ thuật gia lão làng cũng đứng ra, tán thưởng Khâu Nam kính nghiệp, nói rằng tương lai ngành giải trí cần có thêm càng nhiều diễn viên có kĩ năng như thế.
Khi một ít thủy quân còn đang vùng vẫy sắp chết, lúc này, hai tin tức liên tiếp được thả ra.
"Núi sông còn đây" được xác nhận chiếu vào thứ tư, do hai kênh lớn phát sóng, đồng thời được quảng bá trên mạng. Phim truyền hình do Khâu Nam thủ vai chính thức phát sóng, về sau antifan cũng không còn cớ nói y không có tác phẩm.
Sau đó trailer "hướng thiên xuất phát" được công bố. Vì phối hợp với lịch chiếu, họ lập tức đem tập của đoàn "Núi sông còn đây" chiếu ngay tối nay.
Xáo nhiệt độ hết một tháng, bây giờ cuối cùng cũng được lên màn ảnh, khán giả vô cùng tò mò về con người Khâu Nam, đồng loạt bày tỏ sẽ canh chương trình phát sóng trực tiếp.
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Ngô Vĩ Lễ, trợ lý thận trọng hỏi "Cái kia..."
Chúng ta có còn phải tuyên truyền cho tiết mục mới của Khâu Nam nữa hay không?
Trợ lý còn chưa hỏi xong, Triệu Tư Đức sầm mặt quay lại mắng, "Câm miệng!"
Vì bôi đen Khâu Nam, kinh phí quảng cáo của toàn công ty năm nay bay ra ngoài hơn một nửa, nhưng không lần nào hắc thành công, trái lại mỗi lần đều thành công tuyên truyền cho Khâu Nam.
Mẹ kiếp, đời trước hắn chắc hẳn thiếu nợ Khâu Nam!
8h tối thứ sáu, người người nhà nhà sau khi cơm nước xong xuôi, vui vẻ quây quần bên nhau xem TV.
Chu Dương là học sinh lớp 11 khó có được ngày nghỉ, lôi kéo cha mẹ cùng ông bà cùng nhau xem "Hướng thiên xuất phát".
"Hôm nay có idol mới của con!" Chu Dương háo hức nói.
"Thấp run là cái gì? Sao lại vừa thấp lại vừa run?" Ông nội đẩy kính lão hỏi.
"Không phải, là idol, chính là thần tượng." Chu Dương giải thích hai câu, đúng lúc chương trình bắt đầu, lúc giới thiệu khách mời. Cô chỉ vào Khâu Nam trong màn hình nói, "Chính là anh ấy!"
Giải thich một chút chỗ idol và thấp run cho các bạn, idol(tiếng Hán là ái đậu 爱豆) phiên âm pinyin là /àidòu/ đồng âm với thấp run (tiếng Hán là ải đẩu - 矮抖)phiên âm pinyin là /ǎidǒu/)
Tuổi còn nhỏ không lo học, lại còn đòi thích idol!" Mẹ Chu Dương nhìn Khâu Nam trong ảnh trắng nõn, ngoài mặt chẳng có gì hay ho, nhíu mày không vui.
"Mẹ, Khâu Nam giỏi thật đó, kỹ năng diễn xuất của anh ấy rất tuyệt!" Chu Dương giải thích. Mặc dù giống như mẫu thân đại nhân suy đoán, lúc ban đầu cô đúng là bị khuôn mặt của Khâu Nam hấp dẫn.
Dù sao nhà cô ai cũng bận rộn, khó khăn lắm mới được ngồi lại một chỗ. Trưởng bối cho dù không đồng ý con trẻ theo đuổi thần thượng, nhưng cũng không nói nhiều gây mất hứng.
Chương trình tiến vào vòng đầu tiên, bắt đầu rút thăm. Khâu Nam bình tĩnh nhận là thăm từ tay MC, được phân đến đội với An Thành, hai người chào hỏi lẫn nhau.
Chu Dương chèo thuyền An Nam vô cùng hưng phấn hai mắt cũng muốn phát sáng.
"Hai đứa bé này rất lễ phép, so với hai người bên cạnh tốt hơn nhiều." Bà nội chỉ vào Niệm Khanh với Ngô Vĩ Lễ còn ngứa mắt lẫn nhau.
Sau đó, hai đội chia nhau tiến vào sườn núi cao hơn mực nước biển 300m. Lúc này đường đi dài dằng dặc, Ngô Vĩ Lễ đã sớm mệt đến không thở được, vài lần đề nghị nghỉ ngơi. Phụ đề bên cạnh: Hoa mỹ nam cần được che chở.
"Con trai mà thể chất yếu như vậy sao được?" Bố Chu Dương nhăn mày, hiển nhiên đang ghét bỏ biểu hiện của y, "Con xem người thấp run kia, thể lực cũng không tệ, lúc leo núi eo rất thẳng."
"Bố ơi, đó là Khâu Nam đó." Chu Dương lúc nói chuyện, con mắt chăm chú dán lên màn hình. Cô không nghĩ rằng Khâu Nam nhìn có vẻ yếu đuối, tố chất cơ thể lại lợi hại như thế. An Thành đi bên cạnh hơi thở cũng loạn rồi mà y vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng.
Sau đó nghe Khâu Nam phân tích hình dạng và nơi ở, cho dù là học sinh khối văn, nhưng Chu Dương vốn không phân nổi Sơn Âm Sơn chỉ muốn quỳ lạy thần tượng. Người lớn ngồi cạnh nghe liên tục gật đầu, thẳng thắn khen ngợi nói thời nay người trẻ hiểu được những cái này không nhiều lắm.
Kể xong dược tính thảo dường và nơi chúng sinh trưởng, sau đó chính là giai đoạn đi tìm thảo dược. Bởi vì bốn người không ở cùng một chỗ, cho nên phân cảnh tương ứng mỗi người tương đối ít. Lúc quay đến Khâu Nam, đều là cảnh y tìm được thuốc gì, mặc dù biểu hiện ưu tú nhưng lại không hề khoa trương.
Trái lại là Diệp Mạch, đạo diễn bị y khinh bỉ, rớt xuống đầm nước khi tiếng vịt kêu "Diệp Mạch out", toàn bộ hiện trường đều cười to.
Trong khi tất cả người xem đều nghĩ Khâu Nam cứ thế bình thản kết thúc, trong khung hình đột nhiên xuất hiện một con khỉ. Khâu Nam ngồi xổm xuống, nói với con khỉ vài câu, đem sách cho nó nhìn.
Khán giả xem TV đều biết, loài người không thể giao tiếp được với động vật. Nghe con khỉ "kít chít chít kít chít chít" kêu, bọn họ đều không hiểu nó muốn nói gì.
Nhưng thấy nó nhìn quyển sách rồi chạy về trên núi, mọi người đều cảm thấy đầy chờ mong. Về sau Khâu Nam dứt khoát leo lên trên cây, hái mấy chùm dâu núi lớn nhất xuống. Động tác của y vô cùng điêu luyện và thoải mái, rõ ràng đã có kinh nghiệm lâu năm.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phụ đề nhịn không được trêu chọc, gõ "hai mươi năm sau". An Thành đi tới, bảo Khâu Nam trở về, y lại không chịu, cố chấp chờ tại chỗ, vì giữ lời hứa mà từ bỏ thắng thua.
Một lúc sau, từ trên núi nhảy lên nhảy xuống một đạo ánh sáng màu vàng lấp lánh, trong miệng ngậm thiết bì thạch hộc mà y cần. Ngồi trước màn hình, ngay cả ông nội vốn ổn trọng cũng nhịn không được khen giỏi, khích lệ nói, "Đứa nhỏ này cũng giỏi đấy!"
Khi mọi người tưởng là khỉ con thích Khâu Nam nên mới đem đồ tốt đưa cho y, Khâu Nam lại thản nhiên nói ra sự thật.
"Nó chỉ là đem thứ cần thiết cho tôi, để chúng ta – những kẻ khách không mời mà đến, mau rời khỏi nơi ở của nó mà thôi."
Câu nói này giống như một chiếc gai nhọn, khiến cho tất cả mọi người đều nghiêm túc nghĩ ngợi. Vừa rồi lúc xem chương trình, bọn họ chỉ lo vui vẻ thả lỏng, lại không nghĩ tới việc lãnh thổ của động vật bị xâm phạm.
Ekip chương trình sau khi nghe Khâu Nam nói câu đó, lập tức dùng phụ đề xin lỗi, hứa rằng sau khi quay hình sẽ không tiếp tục xâm phạm nơi ở của động vật hoang dã, đồng thời kêu gọi mọi người lấy đó làm gương.
Mẹ ban đầu vốn không ủng hộ con gái theo đuổi thần tượng vừa xem đến đây thái độ liền buông lỏng rất nhiều. Thích một minh tinh tam quan chính trực như thế, đầu óc lại thông minh cũng không phải là điều xấu.
Trong căn hộ cao tầng nào đó ở đế đô, Diệp Mạch ngồi xếp bằng trên ghế sofa, mắt chăm chú nhìn màn hình. Chương trình phát sóng đến vòng thứ hai, qua sông hai đội đều tiến vào giai đoạn tăng tốc, liền biết là phải phân ra thắng bại.
Ngay lúc này, màn hình đột nhiên tràn đầy màu sắc rực rỡ, một người đàn ông mặc bộ đồ sặc sỡ giơ tay lên vỗ một cái, phân thân thành bảy người giống y chang nhau, bộ đồ của mỗi người lại là một màu khác nhau, vặn eo xoay hông nhảy Ương Ca.
(秧歌: Ương ca là loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền Bắc, có vùng còn biểu diễn câu chuyện, dùng chiêng trống đệmnhạc, có vùng cũng biểu diễn câu chuyện nhưng giống như hình thức ca vũ kịch)
"Chương trình TV bây giờ cũng chiếu cả quảng cáo luôn." Thần kinh Diệp Mạch vẫn luôn căng cứng bỗng thả lỏng, còn có chút sảng khoải, nhìn thấy Diệp Bảo Bảo đang đi ị.
Hắn nằm ngửa trên ghế sofa, điều chỉnh tư thế. Áo lỡ tay lật lên để lộ một chút eo ra ngoài, bị gối ôm cọ vào có chút ngứa.
Hắn lại chỉnh tư thế, tay lần mò xuống gãi. Đột nhiên đệm cạnh ghế hơi trũng xuống, ngay sau đó có cái gì bám víu góc áo Diệp Mạch, cố sức bò lên.
"Meo meo..." Con mèo dùng móng tay nhọn ôm lấy quần áo Diệp Mạch, đặt mông trên bụng hắn ngồi xuống, trên miệng nhả đồ vật vẫn ngậm ra.
Hai tấm giấy vệ sinh nhẹ nhàng rơi xuống bụng Diệp Mạch.
Tay hắn vẫn đang dừng ở hông chưa rời khỏi, nghĩ nhanh liền cảm thấy quen thuộc. Diệp Mạch dùng nửa giây là hiểu ý của mèo con, có chút dở khóc dở cười.
"Ba ba chỉ là gãi ngứa thôi, con nghĩ ba muốn làm gì?"
"Meo." Ánh mắt vô nghĩa bonus cay độc
"Thế mà biết đưa giấy vệ sinh cho ba ba, không phải sau khi lập quốc sủng vất không thể thông minh à?" Diệp Mạch một miệng quở trách, tay lại thành thật đem Diệp Miêu Tử ôm vào trong ngực, để nó ngồi trên chân của mình xem TV, đồng thời lấy điện thoại đăng chuyện vừa rồi lên weibo.
Diệp Mạch: Đang nằm dài hưởng thụ trên ghế, duỗi tay ra một cái, vật nhỏ này liền đưa tôi hai tấm giấy.
Đính kèm là hình ảnh Diệp Miêu Tử ngoan ngoãn nằm trên đầu gối.
Quảng cáo trên TV vẫn còn đang chiếu, trong đó đều là hình dáng của tiểu thịt tươi đang hot bây giờ. Khâu Nam còn nhìn ra Ngô Vĩ Lễ, y đội bộ tóc giả thật dài, ngực phẳng để lộ lưng, làm đại ngôn cho nhãn hiệu băng vệ sinh nào đó.
Chắc là công ty coi trọng fan nữ của y. Khâu Nam thở dài, sâu sắc cảm thấy làm minh tinh không chút dễ dàng, làm mèo vẫn nhẹ nhàng nhất.
Miêu hệ thống xuất hiện, cũng nhìn thấy quảng cáo nọ, hưng phấn nói, "Mèo con mèo con, nghe nói nhận đóng quảng cáo có thể kiếm được cực nhiều tiền!"
Tiếng cảnh báo mãnh liệt vang lên, "Mi muốn làm gì?"
"Ha ha ha, thật ra bây giờ đã có rất nhiềcổu công ty quảng cáo tìm tôi á, meo." Chỉ là cậu ta chưa học được nhiều phẩm chất của một người đại diện, tạm thời cái gì cũng không dám đáp ứng.
Xem trên TV thấy con người liều chết xen vào đủ loại trò, hệ thống cũng không nhịn nổi suy nghĩ đủ thứ.
"Cậu có thể nhận đại ngôn cho tôi, nhưng bảo tôi đi quảng cáo mấy loại đồ linh tinh thì tuyệt đối không."
Lúc Khâu Nam nói chuyện, tay đồng thời chỉ chỉ về hình ảnh Ngô Vĩ Lễ đang diễn.
Mặc dù quyết định nếm thử một lần nữa, quay lại chinh phạt vòng giải trí. Nhưng đã trải qua một phen kinh hoàng của đời trước, Khâu Nam đối với xã hội này không còn tín nhiệm.
Đại ngôn đời trước của y đều do Triệu Tư Đức quyết định, chỉ cần có nhiều tiền, cái loại sản phẩm gì cũng bắt Khâu Nam đóng, bởi vậy không ít lần bị chửi. Làm lại một đời, y không muốn phải chịu đựng những uất ức như vậy nữa.
"Yên tâm, tôi sẽ tìm cho cậu đại ngôn ngầu nhất!" Miêu hệ thống vui vẻ quay hai vòng, nhảy cẫng lên.
Quảng cáo kết thúc, vòng hai không ngoài ý muốn đội Niệm Khanh chiến thắng. Người xem trước màn hình đồng loạt căng thẳng, yên lặng ở trong lòng hô Khâu Nam An Thành cố lên.
Vì cân nhắc đến thị hiếu người xem, tổ tiết mục luôn phải cố gắng cân bằng mọi thứ, cho nên khả năng hi vọng chắc chắn một đội sẽ thắng rất khó.
Vòng thứ ba được sắp xếp vô cùng đáng kinh ngạc, kết hợp với hậu kỳ cắt nối biên tập, thêm chút nhạc nền âm u tạo nên bối cảnh cực kì khủng bố.
Cái trò chơi này hiển nhiên không thích hợp để xem cùng cả nhà, càng không phù hợp xem lén một mình, lại càng không phù hợp xem một mình ở nơi có chứa nhân tố khủng bố. Ban đầu tổ tiết mục nghĩ rằng rating đến khúc này có thể bị giảm vì đại bộ phận người xem đều nhát gan, không tiếp thụ được loại không khí âm trầm.
Cuối cùng căn cứ vào thời điểm giám sát realtime, tỉ lệ người xem lúc này chẳng những không giảm xuống, ngược lại còn có điểm tăng cao. Bởi vì, ngoại trừ hiệu ứng hồi hộp do chương trình tạo nên nắm bắt đúng tâm tính người xem, thì biểu hiện đáng khen ngợi của Khâu Nam cũng khiến khán giả sáng mắt.
Toàn bộ quá trình biểu hiện của y đều cực kỳ ổn định, không để lộ chút bối rối nào. Chỉ cần ống kính chuyển đến y, khán giả lại thở dài một hơi, tim lập tức cảm thấy như đang treo trên cổ.
Thiếu niên thân hình gầy gò trở thành chỗ dựa cho hàng vạn khán giả. Dựa vào hiệu ứng cầu treo, lúc con người đang đối mặt với nỗi hoảng sợ, thường thường dễ sinh ra hảo cảm với người đang làm bạn đồng hành cùng mình.
Cứ như vậy, trong lúc vô tình Khâu Nam đã thu được rất nhiều "fan bạn gái", "fan vợ".
Sau khi Ngô Vĩ Lễ, Niệm Khanh, An Thành lần lượt bị loại, trước mặt bọn họ xuất hiện một con búp bê tinh xảo, trông như thật.
Búp bê quay đầu lại, đầu dán trên cổ cảm giác lúc nào cũng có thể gãy. Trên ngực gắn đom đóm phát sáng xanh lộ ra lồng ngực đầy máu.
Tròng mắt của nó cứng ngắc, con ngươi chậm rãi chuyển động vài vòng, chảy ra hai dòng máu đỏ sẫm. Nó dùng âm thanh của trẻ con hồn nhiên, tỉ mỉ nghe lại giống như âm thanh bị nghẹt thở cất lên khúc đồng dao: "Mẹ ăn đi trái tim của ta, ba ba chặt bỏ đầu ta..."
Không biết là âm thanh sẵn có trong bối cảnh, hay là nhạc nền mà tổ tiết mục thêm vào, có tiếng đứa bé yếu ớt đang khóc xen lẫn giữa tiếng hát.
Ngoài màn hình, Chu Dương bị dọa sợ hét lên một tiếng, ôm chặt lấy mẹ, đôi mắt sợ hãi vẫn nhìn chằm chằm màn hình.
Khâu Nam hình như cũng không cảm thấy sợ.
Y đã chết qua một lần, những loại giả thần giả quỷ này, chẳng đáng để ý chút nào. Y và Diệp Mạch liếc nhau, chỉ mình, làm bộ chỉ lên trên.
Diệp Mạch kịp phản ứng, liền hiểu được ý của Khâu Nam, gật gật đầu.
Hai người đi đến trước mặt búp bê, Khâu Nam dùng ngón tay ra hiệu ba hai một, sau đó cả hai đồng thời ra tay. Khâu Nam bẻ đầu búp bê xuống, Diệp Mạch đem tay mò vào trong lồng ngực đẫm máu của búp bê. Sau đó, búp bê liền phát ra tiếng cười kỳ quái, chậm rãi đứng lên, làn da từ tứ chi lần lượt tróc ra.
Nếu có trẻ con đang xem chương trình này, bảo đảm nửa đời sau của nó cũng không muốn chơi búp bê nữa.
Đợi đến khi da và tứ chi đồng loạt tróc hết ra, trong tay Khâu Nam và Diệp Mạch lại có thêm một cái hộp nhỏ, trên hộp có một khe rãnh dùng để nhấn mật mã.
Bình thường trong loại tình huống này, đều do chương trình dùng để tuyên truyền phim. Khâu Nam không cần suy nghĩ hỏi luôn, " "Núi sông còn đây" bao giờ phát sóng?"
Diệp Mạch nhanh chóng nói ra thời gian, nhìn Khâu Nam động tay, khóa lập tức mở ra.
Trên màn hình cùng lúc gõ ra phụ đề, là ngày phát sóng của phim cùng với kênh phát sóng. Cảm xúc căng thẳng của mọi người được thả lỏng.
Bên trong chỉ có một cái loa nhỏ, truyền tới âm thanh của búp bê vừa nãy.
"Hiện tại...đến lượt ta...đuối theo các người..." thanh âm đứt quãng, ngắt thành từng đoạn nhỏ, còn đem theo cảm giác ngây thơ khiến cho người ta rùng mình.
Khâu Nam chưa nghe xong, lập tức kéo Diệp Mạch, nhanh chân chạy về phía trước. Nơi bọn họ chạy qua, sàn nhà nứt ra tạo thành cái hố to, đen thui như muốn ăn sống đứa nhỏ.
Khi Diệp Mạch quay, cảm thấy khẩn trường, trong mắt không thấy tương lai. Bây giờ ngồi ở góc độ khán giả xem, mới phát hiện lúc ấy Khâu Nam nắm tay hắn cực kì chặt.
Nhiệt độ trên người Khâu Nam rất lạnh, cực thích hợp để ôm vào ngày hè hạ nhiệt.
Tổ tiết mục hẳn không ngờ Khâu Nam lại mạnh như vậy, ngay cả búp bê cũng có thể phá giải. Thiết kế mấy cửa ải sau đều không có gì khó, hoàn toàn đều là đem tặng không.
Còn chưa xem hết show, trên mạng đã tràn ngập đề tài liên quan. Fan hâm mộ yên lặng nhiều ngày cuối cùng cũng đợi được chính chủ ra show, đồng tâm hiệp lực cho cả thế giới Amway Khâu Nam tốt nhất của họ.
(Amway là viết tắt của American Way, là một tập đoàn áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán hàng, cho nên Amway ai đó còn là cách nói khác như tiếp thị, quảng cáo)
Cũng không lâu lắm.
"Khâu Nam không hot, thiên lý khó dung!"
Trước đó có nói qua, "Hướng thiên xuất phát" là một chương trình truyền hình thực tế có tỉ lệ người xem khá cao, có thể khiến cho minh tinh tuyến ba chui lên hàng hai.
Đêm đó, nhờ fan hâm mộ ra sức, cùng với độ nóng của chương trình, "Hướng thiên xuất phát" đổi mới năm nay rating đột phá, thậm chí chiếm gần 20% lượng người xem so với các chương trình cùng thời điểm chiếu.
Khâu Nam còn chưa phải là tiểu minh tinh có tác phẩm chính thức, sau khi tham gia gameshow này, thành công nhờ vào tướng mạo ưu tú, cùng với biểu hiện chói sáng, một phát ăn may!
Bạo hồng đối với các minh tinh khác mà nói, có thể mang tới kỳ ngộ, lợi ích, cùng với tương lai phú quý.
Mà, Khâu Nam lại đang ngồi trong phim trường của "Khỏa thi" mà buồn ngủ, chỉ muốn Diệp Mạch để trong đồ hộp thêm một con cá khô.
Y nằm trong tủ sắt theo đến Lưu gia, lúc qua chính đường, người bên cạnh ngăn người đưa hàng lại, tiếp nhận tủ sắt, không giống như bình thường cứ thế mở ra kiểm tra, mà là dùng dao con chọc vào khe hở đâm mấy đao.
Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, cũng không có tiếng vọng.
Nam nhân trung niên ngồi chờ ở bên trong, Lưu Thạc, sắc mặt hơi bớt giận, lộ ra chút ý cười hiền lành, dối trá mà nói, "Đã nói rồi, không cần dùng chiêu này, đồ Cổ gia đưa tới khẳng định an toàn."
Người phụ trách ngăn người lùi lại nửa bước, giả bộ có lỗi, "Thật xin lỗi, là ta sơ sót."
"Không sao, không ngại." Lưu Thạc nhàn nhạt trả lời, quay lại hàng người nói, "Đã đưa đến, các người quay về chờ mệnh đi. Thực mong hai nhà chúng ta sau này có thể hợp tác vui vẻ."
Chờ người giao hàng rời đi, thủ hạ cung kính lui tới xin chỉ thị, "Lão đại, huynh xem chỗ tiền này..."
Tủ sách đã bị mở ra, bên trong là từng cọc tiền giấy xếp đống chỉnh tề. Đếm sơ qua, chỗ tiền này có thể để người bình thường cơm no áo ấm.
Lưu Thạc thờ ơ, tùy ý phất phất tay, "Cầm cho thiếu gia làm tiền tiêu vặt đi."
Trong rương, y cắn rặng nhịn đau đớn xuống. Từ nhỏ y đã bị xem như binh khí hình người mà huấn luyện, thể loại đâm đau đớn giống vậy đã trải qua không biết bao nhiêu lần, còn luyện được kỹ năng trong nháy mắt bị đâm tới hoàn hảo tránh nơi yếu ớt đi.
Sau một trận xóc này, nghe được bên ngoài có tiếng thiếu niên cùng tuổi với mình đang nói, "Cha thật sự muốn đem những thứ này cho ta à? Ngươi thay ta cảm ơn người!"
Thiếu niên nói cảm ơn, tiễn thúc thúc, ngâm nga một bài hát rồi mở rương, kiểm kê số tiền bên trong. Hắn đếm xuống vài tầng, phát hiện trên bề mặt tiền toàn bộ đều bị chất lỏng màu đỏ làm ướt nhẹp.
Đem toàn bộ tiền bỏ qua một bên, thiêu niên chợt phát hiện bên trong có cái tường kép. Hắn nơm nớp lo sợ đưa tay, muốn đi kéo khóa kéo. Còn chwua kịp phản ứng, tường kép bị phá vỡ từ bên trong, thiếu niên toàn thân nhuộm máu một tay che miệng của hắn, đồng thời đem nòng súng đen nhánh đặt trước trán người đối diện.
"Không được lên tiếng, nếu không ta lập tức giết ngươi."
Thiếu niên lập tức bị dọa chảy nước mắt, hốt hoảng gật đầu.
"Cut, qua."
Diễn viên đóng vai Lưu Vũ con trai của Lưu Thạc tên là Mục Trạch, mới vừa qua sinh nhật tuổi mười lăm, là một thiếu niên tinh nghịch lém lỉnh. Từ nhỏ cậu bé đã được tiếp xúc với diễn xuất, kỹ năng diễn có thể coi như nổi bật trong đám người cùng thế hệ.
Đạo diễn vừa hô cut, cậu bé liền thu lại nước mắt, cảnh giác kéo dài khoảng cách với Khâu Nam, trong lúc giơ tay nhấc chân rõ ràng có cảm giác căm thù với Khâu Nam.
Cũng không thể trách Mục Trạch, Khâu Nam không hơn hắn mấy tuổi, kĩ năng diễn xuất lại lợi hại như thế. Có thể không bao lâu nữa, sẽ thay vị trí của chính mình. Mục Trạch cho dù vẫn là thiếu niêm, nhưng ở lâu trong ngành giải trí hỗn loạn, khó tránh khỏi đối với vấn đề lợi ích tương đối mẫn cảm.
Khâu Nam không thèm để ý lau đi chất lỏng màu đỏ trên mặt, đưa tới trong miệng nếm nếm, nếm được vị ngọt nhàn nhạt.
Đây là cảnh quay cuối cùng hôm nay của y, tiếp theo chủ yếu là phân cảnh quay Niệm Khanh. Công việc thời gian dài, cường độ cao, buổi sáng trong hộp đồ ăn không có thêm cá khô làm Khâu Nam cực kì mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng đi nghỉ ngơi.
Hắn chậm rãi ung dung đi đến phòng nghỉ, một khắc cũng không muốn chờ biến trở về mèo, ung dung nằm trong đống quần áo ngủ gà ngủ gật.
Diệp Mạch đang thảo luận cùng phó đạo diễn vấn đề kỹ thuật, dư quang nhìn thấy Khâu Nam đi vào phòng nghỉ, hắn vội vàng ngắt lời phó đạo diễn đi theo.
"Khâu Nam, cảnh kia vừa rồi..." Hẳn đẩy cửa phòng nghỉ ngơi, đang chuẩn bị nói chuyện cảnh quay vừa rồi.
Kết quả bên trong trống không, chỉ có một con mèo đang nằm giữa đống quần áo.
"Meo." Khâu Nam khẩn trương kêu một tiếng, trong cái đầu nhỏ hiện lên ngàn ngàn vạn vạn trận mưa đạn, cuối cùng xối thành hai chữ to--------
Toi rồi!
"Diệp đạo!" Niệm Khanh nhìn thấy Diệp Mạch ngăn ở cửa phòng nghỉ ngơi không đi vào, hỏi "Sao thế?"
"Khôngcó gì." Diệp Mạch đổi tư thế, che khuất Diệp Miêu Tử thuận tiện trả lời,"Tôi nhớ mèo, tới vuốt hai cái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top