Chương 24: Miêu tử sĩ 01
"Hướng thái dương xuất phát" của vòng thứ ba "Mật thất đào sinh, Diệp Mạch và Khâu Nam qua 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thành công đi ra từ gian phòng tối đen.
Trên mặt cả hai đều tràn đầy vẻ mệt mỏi, không muốn để lộ chi tiết cụ thể.
Ba người bị loại trước đã ra khỏi mật thất từ sớm, muốn biết sau đó xảy ra chuyện gì, vẫn phải đợi đến khi chương trình được chiếu mới có thể xem.
Làm liên tục không nghỉ cả ngày lẫn đêm quay xong mâý tiết mục tuyên truyền, còn chưa kịp thở dốc sương sương, phim mới "Khỏa Thi" đã chính thức tiến vào giai đoạn khai máy.
Theo kịch bản, Khâu Nam đảm nhiệm vai nhân vật chính, là con nuôi được nuôi dưỡng bởi ngưởi cha họ Cổ.
Trên danh nghĩa là con nuôi, nhưng thực tế là để củng cố thế lực bồi dưỡng tử sĩ.
Cái gọi là tử sĩ, bởi đến thời điểm cần thiết có thể trở thành binh khí hình người.
Mở đầu kịch bản, y nghiêm chỉnh đứng ở hậu đường nhà họ Cổ, được giao nhiệm vụ trà trộn vào nhà họ Lưu.
Kế hoạch của cha nuôi là muốn đem y giấu ở trong hòm sắt đựng tiền thù lao thanh toán cho họ Lưu, bảo y tự nghĩ biện pháp tự vệ đồng thời truyền tin tức về nhà.
Hòm sắt giấu người rất nhỏ, hoàn toàn không thể chứa được người trưởng thành bình thường.
Mẹ nuôi có chút không nỡ, thấp thỏm đề nghị, "Thay cái rương lớn một chút đi, y không thể nào vừa được."
"Rương lớn hơn thì con cáo già kia sẽ nghi ngờ." Chủ nhân nhà họ Cổ sắc mặt âm lãnh, ánh mắt sắc bén như địa ngục. Hắn quét mắt nhìn cái rương chẳng dài hơn cẳng chân y, lạnh lùng nói, "Y không vào được thì đem xương cốt đánh cho gãy. Vẫn không vừa lại chặt tay và chân, không thiếu phương pháp."
Y nghe hắn nói chuyện, vẫn đứng nguyên tại chỗ không phản ứng. Đưa mắt bốn phía nhìn khắp nơi vẫn không thấy bóng người quen thuộc.
Chắc là không còn cơ hội gặp một lần cuối.
Y nhếch môi, lại cố gắng nhịn xuống, vịn hòm không chút chần chừ đem mình nhét vào trong.
Các diễn viên vẫn chưa chính thức tiến tổ, lúc điều chỉnh vị trí máy móc, đoàn phiên liền chọn đoạn này diễn thử.
Khâu Nam đối kịch xong với biên kịch, stylist đưa phục trang cho y.
Tổ đạo cụ xếp cái rương được chuẩn bị kĩ, kích thước hoàn toàn đúng với kịch bản, so với bắp chân của Khâu Nam chỉ cao hơn không đến 10cm, cảm giác nhét đứa bé 5 tuổi vào còn thấy quá sức.
Phó đạo diễn đem hòm sắt đẩy đến trước mặt Khâu Nam, ra dấu 2 lần, đề nghị, "Cảnh y chui vào hòm dùng hiệu ứng đi, diễn viên cũng không có cách đi vào.
Diệp Mạch không đồng ý nói, "Dùng hiệu ứng sẽ ảnh hưởng đến cảm giác chân thực. Lúc đi vào không quan trọng, nhưng khi diễn lúc đón y ra khỏi hòm sắt, nhất định phải có sức kéo cùng với cảm giác kinh dị."
"Nhưng mà bây giờ diễn viên rõ ràng không vào được, anh chuẩn bị để cậu ấy bây giờ đi luyện võ rút xương à?" Phó đạo diễn biết Diệp Mạch theo đuổi chất lượng của tác phẩm, nếu ở hoàn cảnh bình thường, anh sẽ không dám tranh luận cái này với Diệp đạo.
Chỉ là yêu cầu rất hà khắc, đừng nói Khâu Nam chỉ là một diễn viên bình thường, cho dù bọn họ mời thế thân chuyên nghiệp cùng rất khó để thực hiện.
"Nếu mà bây giờ có bí kíp thuật rút xương, tôi lập tức đấu giá cao mua về cho Khâu Nam tập." Diệp Mạch hiển nhiên cũng ý thức được độ khó của cảnh này, nhíu mày suy nghĩ đối sách.
Khâu Nam thay xong đồ hóa trang, quần báo được cắt may theo số đo phác họa ra thân hình y tứ chi mảnh khảnh cùng vòng eo nhỏ nhắn, kiểu dáng năng động, vận động linh hoạt.
Mở hòm sắt được đặt trên đất, bên trong thiết kế 2 tầng. Dựa theo kịch bản, y núp ở trong tường kép, tầng trên trải đầu tiền mặt phòng việc bại lộ quá sớm.
Khâu Nam đưa tay đo thể tích tường kép, không chút do dự nói với Diệp Mạch, "Tôi có thể thử xem."
"Khoan đã Khâu Nam, không cần phải liều mạng như thế." Nữ diễn viên khách mời đóng vai mẹ nuôi, giọng điệu cũng không quá thân mật.
Tên cô ấy là Uyển Nhi, trong kịch bản diễn vai Lưu phu nhân tâm địa ác động, người thật cũng mang khuôn mặt cay nghiệt độc ác, cực kì thích hợp diễn vai nữ ác độc phản diện.
Đời trước Khâu Nam cũng quen nàng, qua vài lần hợp tác. Từ Uyển Nhi là một người nhanh mồm nhanh miệng, công tư phân mình, chỉ là do dáng vẻ cay nghiệt, lại không biết nói chuyện làm cho người khác khó lòng ở chung.
"Cảm ơn." Khâu Nam quen vẻ cay nghiệt của Uyển Nhi, từ trong câu nói của cô nghe được ba phần quan tâm, mỉm cười nói cảm ơn.
Từ Uyển Nhi vẫn luôn đóng vai phụ, xuất đạo mười năm cũng không khá lên được, bây giờ ngay cả người mới cũng không để cô vào mắt. Cảm nhận được thiện ý của Khâu Nam, cô có chút sửng sốt, giẫm giày cao gót đi qua.
"Diệp Mạch điên rồi, cậu cũng điên rồi à? Cái thứ này chắc chắn không chui vào nổi." Từ Uyên Nhi giơ khuỷu tay ra, khớp khuỷu tay cùng cánh tay bị xước vài mảng da, "Tôi cũng không nhét vừa, cậu đừng có tự hại mình."
Khâu Nam bảo trì khoảng cách bình thường, kiểm tra vết thương của đối phương, gọi Miêu Mịch đưa cô ấy tới phòng y tế giúp Từ Uyển Nhi xử lý vết thương. Đời trước hai người bọn họ vởi vì đủ loại nguyên nhân, chưa thể làm quen. Một lần nữa quen biết lại, Khâu Nam mới phát hiện cô ấy là một cô nàng tốt bụng.
"Tôi thử trước một chút, nếu thấy không ổn lập tức ra luôn, không cần lo lắng." Khâu Nam nói đồng thời trấn an mọi người xung quanh.
Mở rương, cởi giày, đầu tiên đặt hai đùi, quỳ gối trong rương. Sau đó cơ thể dồn về phía sau, cả người ngồi lên mắt cá chân.
"Dáng này chiếm quá nhiều không gian, tí nữa cậu sẽ không nhét được nửa người trên vào trong." Diệp Mạch đi tới, giúp y điều chỉnh tư thế, "Tách chân ra, mông đặt xuống đáy hòm, có biết vịt ngồi như thế nào không?"
Nghe nói, tư thế vịt ngồi là tư thế mà 99% đàn ông không thể làm được.
"Ồ.." Khâu Nam nhẹ đáp một tiếng, trong ánh mắt ngưỡng mộ kích động của mọi người, điều chỉnh tốt tư thế, thực hiện tư thế vịt ngồi tiêu chuẩn.
"666..." Nhiếp ảnh gia ló mặt từ sau máy ảnh, khâm phục nhìn Khâu Nam.
Nhưng mà động tác này vẫn thất bại.
Đầu tiên đem chân bỏ vào, Khâu Nam muốn nằm thành 3 tầng, nhưng thân trên căn bản không có cách nào nhét vừa. Mà dưới đáy hòm lại dư ra rất nhiều không gian không thể tận dụng.
Diệp Mạch sờ cằm suy nghĩ một hồi, đề nghị, "Cậu thử nghiêng đi."
Hắn nói lập lờ nước đôi, những người khác nhất thời không kịp phản ứng.
Khâu Nam lại hiểu được ý của Diệp Mạch, chống nửa người trên, trực tiếp lật người trong không gian hẹp.
Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, thân trên của y dính sát vào đầu gối, đầu đè thấp, cả người giống như không xương lấp đầy khe hở trong hòm sắt.
Điều chỉnh vị trí, Khâu Nam đem tay giấu trước ngực.
Sở dĩ vì quay phim nên luyện thân hình mềm dẻo, không nghĩ tới bây giờ vẫn có thể sử dụng.
Hơn nữa Khâu Nam rõ ràng có thể cảm giác được, cơ thể của y và tứ chi vô cùng dẻo dai, độ linh hoạt vô cùng cao, cho dù khớp xương có bị ép vặn vẹo cùng không có quá nhiều cảm giác đau đớn.
Đại khái chắc là bởi mèo là chất lỏng.
"Rất tốt, cậu lúc quay phim nhớ bảo trì trạng thái này, nhưng..." Diệp Mạch đang chuẩn bị bàn giao, từ xa Trần Húc chạy tới, sắc mặt lo lắng nói, "Diệp đạo, bệnh viện gọi điện thoại tới."
"Bệnh viện gọi điện thoại cho tôi làm cái gì?" Chẳng lẽ bệnh viện muốn hắn quyên ra nguồn gene ưu tú? Diệp Mạch nổi lên suy nghĩ không chút đứng đắn, kết quả chưa kịp lên tiếng nhận điện thoại, liền nghe được thanh âm truyền từ đầu dây bên kia tới, sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Con trai của tôi làm sao, cần kí tên nằm viện?" Sắc mặt Diệp Mạch trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, đặt câu hỏi vô cùng nghiêm túc.
Bên kia nói lại vài câu.
"Được, tôi lập tức tới." Diệp Mạch cúp điện thoại, nhanh chóng bàn giao lại với phó đạo diễn, ánh mắt chuyển lên trên người Khâu Nam đang ở trong rương.
Sắc mặt hắn trắng bệch, đổng tử vô thần co rút, cơ thể run nhè nhẹ, tựa như sắp chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top