Chương 17
Cũng may nội dung kịch bổ sung rất ít, quay cũng không có độ khó nào.
Sau khi dẹp loạn phản quân, tướng quân đem binh đi qua chân núi hắn học nghệ năm nào, ngẩng đầu nhìn.
Ngăn cách mây mù, Huyền Không tựa bên vách núi, tựa tiếu phi tiếu, dung mạo vô song.
"Tôi đã có thể hơ khô thẻ tre đi." Khâu Nam mặt không cảm xúc nói.
Lúc trước tự cho "Núi sông còn đây" là một kịch bản tốt, khẳng định bị mù.
Khâu Nam đeo đạo cụ từ trên núi giả leo xuống, những diễn viên cùng nhân viên công tác vây lại đây, cùng chúc mừng.
Hắn nhàn nhạt gật đầu một cái, chuẩn bị giống như ngày thường trở về hậu trường, tìm nơi tất cả mọi người không chú ý biến trở lại mèo lăn đi ngủ một giấc.
"Khâu Nam." Diệp Mạch đứng dậy, xa xa nhìn thấy Khâu Nam về sau hậu trường, vội vã gọi y lại.
"Này này này, gọi cậu đấy." Miêu Mịch nhỏ giọng nhắc nhở.
Khâu Nam lườm một cái.
Y hiện tại càng ngày càng giỏi trợn mắt trắng, có thể đem con ngươi hoàn toàn giấu đi, chỉ lộ tròng mắt trắng, mặt ghét bỏ show mười phần tiêu chuẩn.
Diệp Mạch rõ ràng không hiểu nhìn mặt nói chuyện, nhanh chân đi tới nói, "Chúc mừng hơ khô thẻ tre, thay quần áo xong chờ tôi mấy phút, tôi mời cậu ăn cơm."
Hóa ra muốn dụ dỗ diễn viên trẻ tuổi, khó trách lúc đi ra không chịu mang mèo.
Khâu Nam đáy lòng nổi lửa giận không rõ, cứng rắn cự tuyệt, "Không cần."
Dụ dỗ diễn viên nhỏ so với boss nhà minh còn quan trọng hơn, cái tên sen không tiết tháo này!
"Đừng khách khí, cứ hẹn như vậy nhé." Diệp Mạch phát huy kĩ năng quẩy rối, cưỡng ép quyết định vấn đề mời khách.
Trước khi Khâu Nam kịp nói chuyện, hắn lại bổ sung, "Thuận tiện nói chuyện quay phim mới."
"Tôi có thể cự tuyệt không?" Khâu Nam nhíu mày hỏi lại. Y phối hợp quay "Núi sông còn đây" một mặt là bởi vì hệ thống cưỡng chế, một mặt khác là vì Diệp Mạch chăm sóc Diệp Bảo Bảo.
Hiện tại đã quay xong, y chỉ muốn về ổ ăn no chờ chết, rời xa vòng giải trí lộn xộn.
"Không thể." Diệp Mạch trả lời rất thẳng thắn, hiển nhiên là đã sớm đoán được Khâu Nam sẽ từ chối.
Đổi thành diễn viên khác, ví dụ như Ngô Vĩ Lễ, chỉ cần có thể cùng Diệp Mạch hợp tác, dù là thấp kém, nén giận đều muốn ôm đùi.
Nhưng Khâu Nam lại khác, y từ ban đầu đã rất lạnh nhạt với Diệp Mạch, không bởi cùng hắn hợp tác mà bày ra vẻ nịnh nọt.
Đã làm đạo diễn qua vài năm, Diệp Mạch có thể phân biệt được mấy người diễn viên nhỏ có phải là cố gắng đi nhầm đường hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Khâu Nam có thực lực, công và tư rõ ràng, biết tiến lui hợp lí, là diễn viễn đáng để hợp tác.
Y không có chỗ dựa, ở trong giới giải trí tám phần mười sẽ gặp phải chèn ép, sẽ bởi vậy mà mai một.
Trước đây đã có quá nhiều tiền lệ như vậy, diễn viên có thực lực bởi vậy mà không gượng dậy nổi. Diệp Mạch thờ ơ lạnh nhạt, từ lâu đã thích ứng vòng tròn hiện thực cùng lương bạc (lạnh lẽo).
Nhưng chẳng biết tại sao, hắn không đành lòng nhìn Khâu Nam cũng rơi vào loại hoàn cảnh kia. Diệp Mạch có dự cảm, diễn viên tuổi nhỏ này, tương lai sẽ có khản năng đạt tới đỉnh cao không ai ngờ tới.
"Cậu còn chưa đọc kịch bản, làm sao biết không muốn diễn?" Diệp Mạch đối diện với Khâu Nam trong mắt không chút gợn sóng, có thâm ý khác mà nói, "Tôi sẽ không để cậu hối hận."
Khâu Nam nhíu mày, còn muốn cự tuyệt, Diệp Mạch đã đi xa.
Y mím môi, suy tư mấy phút, cuối cùng không nói gì.
"… Thật sự rất đáng yêu, lông cực kì mềm mại, nhưng tiếc là hôm nay Diệp đạo không mang tới." An Thành mang khuôn mặt cương chính, vô cùng đơn thuần tỏ vẻ tiếc nuối.
Niêm Khanh thay đồ, đeo lên cái kính màu đỏ rượu gác lên sống mũi, liếc hắn một cái, "Đừng thất hồn lạc phách, mèo cũng không phải của cậu."
An Thành tiếc nuối ổn định lại, gỡ tóc giả xuống.
Sân bãi của đoàn làm phim có hạn, phòng thay quần áo ba người họ dùng chung. Ngỗ Vĩ Lễ tự mang theo đoàn đội tạo hình, vì thế trước giờ đều không cùng bọn họ chen nhau.
Khâu Nam đi vào phòng thay quần áo, hai người kia đã thay xong, đang chuẩn bị rời đi.
Nhìn thấy Khâu Nam, Niệm Khanv tao lãng hướng y hôn gió, "Ngày mai gặp."
"Tôi quay xong rồi, ngày mai không tới." Khâu Nam nhắc nhở.
Niệm Khanh dường như không nghe thấy, hất mái tóc dài, bước khỏi phòng thay đồ rời phim trường.
An Thành thay quần áo xong, cung kính hướng Khâu Nam ân cần thăm hỏi, "Chúc mừng hơ khô thẻ tre, Khâu lão sư cực khổ rồi."
"Cảm ơn, anh không cần phải khách khí với tôi như vậy." Khâu Nam lần nữa vô lực thỉnh cầu.
Y vội vã cúi đầu đáp lễ, giương mắt nhìn sang, phát hiện An Thành bên trong áo ngực trái có một hình mèo màu phấn hồng, đường viền rất giống của Diệp Miêu Tử.
@@ Áo như vậy cũng mặc lên, si hán thật đáng sợ.
Khâu Nam vốn muốn yên lặng trốn đi, kết quả chạy ra phim trường, gặp phải ra đa hình người Diệp Mạch chặn đường.
Y là lần đầu tiên dùng trạng thái con người ngồi trong xe Diệp Mạch, tầm mắt ngày thường khoáng đạt bây giờ trở nên chật hẹp. Khâu Nam quét mắt nhìn tới chỗ ngồi dành cho trẻ em ở phía sau, tâm tình vi diệu.
Diệp Mạch lúc lái xe không hay nói chuyện, từ đầu đến cuối dùng dư quang để ý Khâu Nam.
Đến ngoài quán ăn, lúc xuống xe, hắn bỗng nhiên nói, "Cậu rất giống mèo nhà tôi."
Khâu Nam khuỵu chân một lúc, không hiểu hắn làm sao mà biết chân tướng.
Thông qua mùi? Thần thái? Hay là giọng nói?
Lẽ nào trẫm dính mùi tao của người?
"Cậu đã gặp con trai của tôi chưa? Dường như mỗi lần đến lúc cậu quay phim, nó đều đi ngủ." Diệp Mạch nhún nhún vai, bất đắc dĩ lại dung túng nói, "Hết cách, quá lười."
"Tôi nhìn thấy rồi." Khâu Nam trả lời.
"Cậu cũng tới phòng nghỉ của tôi trộm xem?" Diệp Mạch đi phía trước, dẫn Khâu Nam dẫn thẳng đến lô ghế riêng, cũng không phải bởi vì y im lặng mà không thích ứng được, còn lấy điện thoại ra điên cuồng khoe mèo.
Khâu Nam nhìn chính mình trong hình hai đùi mở rộng, để lộ đản đản lông xù, cố nén kích động đoạt điện thoại đập nát.
Chụp kiểu gì vậy? Không cần chụp thiếu bình thường như thế.
"Lần sau chúng ta hợp tác, tôi ôm nó đến cho cậu sờ sờ." Diệp Mạch vứt bỏ tình nghĩa phụ tử, ý đồ dùng mèo làm mồi câu dẫn Khâu Nam, "Hai quả trứng trứng của nó, bóp đặc biệt sướng. Đến lúc đó tôi giữ nó cho cậu sờ."
Vì diễn viên, Diệp Mạch tàn nhẫn hiến tế mèo con đáng yêu.
Khâu Nam trầm mặt cự tuyệt, "Không cần, cũng không có lần sau hợp tác."
Diệp Mạch cứng người, cất lại di động vào túi áo, nhìn qua nước ấm bày trước mặt, đáy mắt nổi lên chút gợn sóng.
Hắn biểu tình chuyên chú mà đứng đắn, Khâu Nam chưa từng nhìn thấy lão lưu manh lộ ra bộ dáng này, trong phút chốc có chút hoảng hốt.
"Cậu thật ra cũng cảm giác được? "Núi sông còn đây" vốn là một kịch bản hay, đền ân báo oán, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lại bị tôi quay thành bộ phim thương nghiệp từ đầu đến cuối, vì tỉ lệ người xem, khắp nơi đón ý người xem." Diệp Mạch tự giễu cười cười, không chút lưu tình phân tích bản thân, "Bởi vì tôi không biết diễn viên có thể đạt đến trình độ tôi muốn hay không, không sớm dựa theo kịch bản chọn người, hiệu quả hiện tại không như tôi nghĩ."
Khâu Nam yên tĩnh nghe, cả người bị cảm động.
Thời điểm diễn xuất, diễn nào không muốn gặp một đạo diễn tốt? Có thể đem diễn kỹ của minh phát huy toàn bộ tinh tế?
Đồng dạng lý do, đạo diễn nhất định cũng hi vọng có thể gặp được diễn viễn diễn được kịch bản của bình hoàn mỹ nhất.
Biên kịch cùng đạo diễn tạo ra sinh mệnh nhân vật, diễn viên rót hồn vào nhân vật, nguyên bản chính là hỗ trợ lẫn nhau mà tồn tại.
"Tôi thích cảm giác quay phim, muốn quay ra một tác phẩm tốt. Nhưng một tác phẩm tốt nhất định phải có diễn viên giỏi, tôi lại không tìm được, dẫn đến kịch bản bị ngâm quay long đong." Đang nói chuyện, Diệp Mạch từ bên cạnh rút ra tập kịch bản hoàn chỉnh, đẩy lên trước mặt Khâu Nam.
Khâu Nam giương mắt, đảo qua trang phủ đầy chữ.
Ta một đời chìm nổi, thay ngựa bọc thây.
"Xem một chút đi, cậu sẽ thích." Diệp Mạch nhìn về phía Khâu Nam, khẳng định chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top