Chương 16
Khâu Nam thật sự biết thổi sáo, hơn nữa kỹ thuật cũng không tồi.
Kiếp trước y tiếp một bộ võ hiệp vai nam số mười tám, đóng vai dùng cây sáo lõm làm tạo hình nhân vật pháo hôi phản diện, bốn mười tập phim truyền hình tổng cộng chỉ xuất hiện có bảy cảnh quay, cộng lại không tới mười phút.
Mà lúc đó là nhân vật nặng nhất mà Khâu Nam từng nhận diễn.
Y kích động mất ăn mất ngủ nghiên cứu thổi sáo, tải video giáo trình dạy cách dùng ngón tay và điều tức hơi, tự học rồi cũng vô sự tự thông, cuối cùng cũng học xong.
Sau đó phó biên kịch trong đoàn phim, mẹ ruột pháp hôi cảm động nước mắt rưng rưng, đề cử cho y thử sức một vai nam số tám.
Xem như Khâu Nam gặp may mắn, sau khi phim phát sóng, mười phút pháo hôi cực kì được hoan nghênh, lấy thổi sáo làm điểm nhấn giúp Khâu Nam đi thử sức vai nam số tám cũng thuận lợi hơn rất nhiều, sau lúc đó có thêm cơ hội gặp may.
Y càng nghĩ càng cảm thấy cây sáo có nhiều công lao, liền đem cái này thành niềm yêu thích giữ lại.
Hiện tại, Khâu Nam tắm trong ánh mắt sùng bái của An Thành, chịu khó dạy Niệm Khanh thổi sáo.
"Cầm ngược, tay trái nắm chặt phía trước." Khâu Nam không có ý định ở trong vòng hỗn độn, vì vậy cũng không muốn cùng diễn viên khác tạo mối quan hệ, cho nên lúc dạy thái độ của y rất lạnh nhạt.
Niệm Khanh điều chỉnh tốt tư thế, nhìn vị trí muốn thổi, "Cậu xác định, tôi phải thổi bên này sao?"
"Ừm." Khâu Nam trả lời khẳng định.
Môi Niệm Khanh chậm rãi để sát vào, lúc sắp đụng tới, liền dời đi.
Y nhếch đuôi mắt liếc Khâu Nam, vẻ mặt phong tao, muốn nói lại thôi.
"Làm sao?" Thổi cái cây sáo, lề mà lề mề.
"Sư đệ, chúng ta tuy rằng gặp dịp thì chơi, ít nhất trên mặt phải giữ trung trinh cho nhau." Niệm Khanh ngón tay đâm tiến trong ống sáo, dựng thẳng trong không trung quơ quơ, dùng thái độ mập mờ nói, "Cậu nhất định không muốn chạm qua đồ vật người khác đã chạm qua hoặc là mèo…, đúng không?"
Y thái độ không rõ ràng làm Khâu Nam nghĩ không r, cố gắng nghĩ nửa ngày mởi nhớ lại hai ngày trước Niệm Khanh dùng cái đồ chơi này chọc đản đản của mình.
… Sớm biết như thế, anh hà tất phải làm thế?
Tuy rằng cảm thấy Niệm Khanh rất đáng đời, Khâu Nam vẫn thuận theo ý y, một lần nữa để y thổi bằng đuôi sáo.
Bằng không dùng nguyên cái kia, quay ngược lại cảm giác như chính mình bị miệng của y đụng tới.
Y hai ngày gần đây đang cùng Niệm Khanh diễn hồi ức đấu tranh giữa quốc sư – giáo chủ thời niên thiếu, tình tiết chủ yếu là y mỗi ngày đuổi sau lưng Niệm Khanh, ngu ngơ gọi sư huynh.
Niệm Khanh bảo lên trời y lập tức leo cây, bảo xuống đất y trơn tru đào hầm đào động.
Sợ rằng Niệm Khanh nói muốn ngủ y, biên kịch cũng sẽ để Khâu Nam cời sạch nằm ngang chủ động mở rộng.
Thật hoài nghi lại quan hệ này chắc chắn vượt qua tình anh em bình thường, hint bắn tứ phía đến cùng sao mà qua được cục kiểm duyệt?
Có lẽ biên kịch bên trong quá kích thích, bị hình ảnh ngươi thổi sao ta múa kiếm các loại lóe mù mắt, để Niệm Khanh bắt đầu sinh ra suy nghĩ bảo hộ với Khâu Nam.
Ngoài đời sư đệ lạnh lùng như thế nào đi nữa, ở trong mắt y cũng tràn đầy yêu thương.
Lúc nghỉ giữa giờ, Khâu Nam vô tình nhìn thấy ánh mắt đầy tình ý của Niệm Khanh, nhìn kỹ lập tức buồn nôn, nổi da gà rơi đầy đất.
May mà phim truyền hình tiết tấu quay chụp nhanh, phần diễn của nam số bốn không chiếm quá nhiều.
Thiếu đi Ngô Vĩ Lễ phối diễn, mỗi cảnh quay của y đều vô cùng thông thuận, trước sau mới qua được hơn một tháng. Phần diễn của Khâu Nam đã hoàn tất.
Diệp Mạch thấy thế nào cũng thấy chướng mắt nhìn Niệm Khanh thổi sáo, liền tiến đến bên cạnh cùng Khâu Nam giảng giải, "Dựa theo kịch bản, tiếp theo là cảnh Huyền Không cùng đồ đệ hòa thượng đến hoàng thành tìm lão công bọn họ."
"Lão cái gì?" Khâu Nam cảm giác như xuất hiện ảo thính.
"Lão công." Diệp Mạch đường đường chính chính nhắc lại, sợ Khâu Nam nghe không hiều, còn cố ý giải thích, "Hai người con trai làm, bị thao cái kia là thụ, tương đối…"
"Dừng dừng dừng, tốc độ xe có chút nhanh, trước tiên cho tôi xuống dưới." Tính cách Khâu Nam vốn cao lãnh thiếu chút nữa không kìm được. Lấy ngón tay chỉ lên trang bìa kịch bản hỏi, "Đây không phải là phim chính kịch lịch sử sao?"
"Trên chính thức là như thế." Diệp Mạch gần đây dần thân quen với Khâu Nam, không thèm che giấu bản chất lưu manh của mình nữa, chậm rãi nói tiếp, "Nhưng trong suy nghĩ của quần chúng, đó là phim gay CP tùy ý tổ hợp."
"…" Khâu Nam che tim, lảo đảo lui ra sau nửa bước, ngã ngồi trên ghế, sâu sắc cảm thấy thế giới này đã phát triển vượt sức tưởng tượng của y.
"Trong nguyên tác, bốn nam nhân nay có thể tùy ý tạo CP, tôi sẽ không can thiệp quyền lợi manh tà giáo CP của cậu, nhưng mà kịch bản của chúng ta là duỵa theo song Vương cùng sư huynh đệ đi." Đạo diễn phim gay Diệp Mạch hiển nhiên đối với danh từ trong vòng rất hiểu, mở miệng nói ra một chuỗi thứ tiếng Khâu Nam nghe không hiểu.
Sau khi đem kịch bản giải thích rõ, thấy Khâu Nam trên mặt vẫn còn tràn đầy vẻ hoài nghi nhân sinh.
Diệp Mạch đổi vị trí suy nghĩ suy nghĩ một hồi, trấn an nói: "Cậu phải là tổ manh giáo chủ cùng hòa thượng sư đồ CP, tôi có thể cho cậu thêm đất diễn."
Sư đồ tổ?
Y cùng Ngô Vĩ Lễ?
"Anh thấy tôi giống điên rồi à?" Khâu Nam không cần suy nghĩ chất vấn.
"Không lẽ cậu muốn làm với An Thành?" Diềm Mạch nhìn về phía trong góc, An Thành ôm ảnh mèo vẻ mặt si hán mặt mũi vui vẻ hồng hào, chân thành tha thiết bình luận, "Khẩu vị của cậu hơi nặng đấy."
"Tôi cũng không muốn cùng anh ta làm," Khâu Nam lấy lại bình tĩnh, cao lãnh nói, "Tôi là thẳng nam, không bán hủ, cảm ơn."
Diệp Mạch ánh mặt ngưng tại trên khuôn mặt dễ nhìn của y, dừng ba giây, như có điều suy nghĩ nói, "Cũng phải, cậu ta không xứng với cậu."
Cảm ơn trời đất, đạo diễn cuối cùng cũng hiểu được lòng tôi.
Khâu Nam một hơi còn chưa có nghĩ xong----
"Cân nhắc tôi xem?" Diệp Mạch phát huy bản tính tự luyến, khóc lóc van nài nói, "Tôi đẹp trai hơn cậu ta, cũng không ở trong vòng, cùng tôi làm có cảm giác an toàn."
"Đạo diễn, tôi có thể mời anh lăn không?"
Diễn cảnh trong hoàng thành xong, Huyền Không triệt để thoát khỏi đồ đệ tiện nghi.
Nghĩ đến không cần lại cùng Ngô Vĩ Lễ đóng phim, Khâu Nam cả người đều trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, thậm chí quay phim càng nhiệt tình.
Huyền không tại hoàng thành nhìn thấy tướng quân, bởi vì ghi hận chuyện lúc trước vứt bỏ mình, đối với hắn hận thấu xương, vừa gặp mặt lập tức lao vào chém giết.
Niệm Khanh cũng là diễn viên ưu tú, cảnh đánh nhau cũng tự mình ra trận, cậu tới tôi đi đánh tương đối đã nghiền.
Kịch bản "Núi sông còn đây" đúng là ưu tú, người thiết lập nội dung phim ly kỳ khúc chiết, nhưng cùng đồng thời ưu tú, làm nó tràn ngập tính cẩu huyết.
Khi tướng quân trong cảnh hiểm nghèo, còn không sợ chết trêu chọc Huyền Không, hướng y thực hành quấy rối. Ở góc độ của Khâu Nam xem ra, đây cũng không phải là bán hủ, mà rõ ràng là gay.
Không tới hai ngày, hiểu lầm hoàn toàn được giải trừ, hai người tiến vào trạng thái dính dính nhơn nhớt. (có lẽ là nhồi hint J) )
Cố tình vào lúc này, triều đình trên dưới truyền ra tin tức, nói Thái Tử hóa ra là dư nghiệt tiền triều, mà đồ đệ của Huyền Không mới là Thái Tử thật trong lúc hỗn loạn, bị vứt bỏ tại miếu thờ.
Hóa ra thời điểm khai quốc, tàn đảng tiền triều thừa dịp loạn tráo đổi hai đứa bé, lại không đành lòng sát hại đứa nhỏ còn bọc tã lót, dứt khoát đem nó nhét vào trong chùa miếu.
Thế nhưng trong cõi u minh, hai hài tử thân phận bị trao đổi lại gặp nhau, còn thân như thủ túc.
Tiền triều cấu kết Hung Nô, điều động binh mã quy mô tiến công, ý đồ đoạt lại cựu triều. Tướng quân trong dự liệu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cử binh xuất chiến, kết quả bị nhóm Hung Nô sớm dự mưu bắt đi.
Huyền Không "ngàn dặm cứu chồng", khốc huyễn đơn đấu đại quân. Cuối cùng bị quân địch khống chế, đành phải làm theo yêu cầu của Hung nô, nuốt hận tự sát.
Khâu Nam bị nội dung kịch bản buồn nôn phun một nồi cẩu huyết, khống chế đợi hô cut, y cấp tốc đứng lên phun trong miệng ra chất lỏng màu đỏ, rút đạn dính trên người, đao lò xo, không có tâm tình hỏi, "Tôi xong rồi?"
"Không, còn có một trận." Diệp Mạch lật kịch bản tạm thời thêm cảnh, "Chờ một chút cậu còn phải phục sinh."
"Phục sinh cái gì?" Phim cổ trang lịch sử, còn mang sắc thái kỳ huyễn?
"Ừm, trong nguyên tác không nói kết cục của Huyền Không, cho nên độc giả tranh luận rất nhiều về sinh tử của y nhiều năm rồi." Diệp Mạch đem kịch bản cứng rắn đưa qua, cây ngay không sợ chết đứng nói, "Nhưng mà nếu chúng ta đã quay "cơ" như thế, liền làm kết cục đoàn viên, miễn cho Niệm Khanh cô độc."
"… Kịch bản nội dung này thật mẹ nó tùy ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top