Chương 11

Toàn bộ các trang mạng lớn đồng loạt đăng tải poster hình tượng Huyền Không của "Núi sông còn đây"
Tổ trang trí của đoàn phim hiệu suất làm việc cực cao, chỉ trong một buổi chiều, liền đem trọn bộ poster của bốn vị ngôi sao điện ảnh hoàn thành, đăng lên weibo chính thức.
Trong đó, chỉ có duy nhất poster của Khâu Nam bị đem ra ngoài, thổi phồng lên cái gì mà " "thịnh thế mỹ nhan" Huyền Không từ trong sách bước ra".
Khâu Nam đã từng lăn lộn trong vòng giải trí, biết an lợi lớn như vậy, nhất định là đút tiền.
Vấn đề là hai vị diễn viên chính của đoàn đều im lặng như gà, y làm như vậy khác nào kéo cừu hận.
"Đầu óc mi chứa gì vậy?" Khâu Nam nhíu mày.
Loại tuyên truyền như vậy cũng phổ biến, nhưng đều là tiểu thịt tươi muốn đi lộ tuyến diễn viên, ban đầu đều mở một cuộc oanh tạc bằng hình thức quảng bá như vậy, luôn xoát nhiệt quảng cáo, hình thức an lợi mạnh mẽ như muốn đem người ta nhét lại vào bụng mẹ lần nữa.
Khâu Nam vốn chỉ muốn diễn xong phần của mình, an tĩnh ăn no chờ chết, căn bản không muốn đi lưu lượng tiểu sinh tuyến, càng không muốn vì quá nổi mà đắc tội với các diễn viên khác.
Vừa mới khen Miêu Mịch, không ngờ trong phút chốc đã quên hiểu chuyện.
"Chờ một chút, tôi không biết a!" Miêu Mịch trên mặt viết đầy chữ ngốc, quả thực thật không biết gì.
Vì để tăng độ tin cậy, cậu ta chăm chú giải thích với Khâu Nam, "Tôi mặc dù có thể giúp cậu nói bừa công ty quản lý, cả kinh nghiệm diễn xuất, nhưng tôi chỉ có thể làm đến nhường này, còn chuyện khác vẫn phải tuân thủ quy tắc của thế giới này. Tuyên truyền và quảng bá đầu cần khoản đầu tư lớn, cậu cho tôi tiền sao?"
Khâu Nam cẩn thận suy nghĩ một chút, có vẻ đúng. Quần áo trên người Miêu Mịch toàn bộ đều là hàng vỉa hè, ở đâu ra tiền quảng bá.
Nếu thực sự là như vậy, vậy chuyện thổi phồng kia là như thế nào?
Không phải là đoàn làm phim làm đấy chứ?
Đoàn phim muốn tuyên truyền, không nhất thiết chỉ đem mỗi y mang ra ngoài?
Miêu Mịch chịu oan khuất, lên án nói, "Catxe của cậu có mười vạn, còn chưa gửi tới đâu!"
"Mười , mười vạn!" Khâu Nam kinh ngạc hỏi ngược lại, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin. Cái giá này trả cho nam số bốn rất bình thường, trừ đi thuế thì cũng khoảng bảy, tám vạn.
Trọng điểm là Khâu Nam mới chỉ là diễn viên nhỏ, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, đoàn phim vậy mà chịu trả mười vạn.
Tưởng tượng… Được rồi, quá khứ đóng vai phụ cực khổ không chút đồng lương cũng lười nghĩ tới.
"Hừ hừ, may mà tôi nỗ lực ra giá…" Miêu Mịch định cố gắng tự khen bản thân hai câu, bỗng nhiên lỗ tai giật giật, nghe thấy tiếng thang máy dừng lại ở bên ngoài.
Cậu vội vã giấu điện thoại di động của Khâu Nam, đem người ngã trên sofa lăn nửa vòng.
Hai người sống sờ sờ chớp mắt liền biến mất, thay vào đó là một con mèo rơi trên gối dựa, trên mặt viết đầy sợ hãi còn chưa biến mất.
Tiếng nói chuyện đã truyền đến ngoài cửa.
"Em trai của con ở trong nhà, nhìn thấy khẳng định sẽ thích ngay." Diệp Mạch mở khóa, cúi người dắt đứa bé bên cạnh, dẫn vào trong nhà.
"Meo?" Nghe được tiếng bước chân xa lạ, mèo con ngoái đầu lại kêu một tiếng.
Từ lúc mở mắt ra nhìn thế giới này, đến bây giờ đã qua mười ngày, mèo con đã lớn lên nhiều, tứ chi khỏe mạnh, lông tơ trắng như tuyết đã dày hơn, so với lúc bé còn xinh hơn.
"Oa!" Đứa bé ngạc nhiên kêu một tiếng, buông tay Diệp Mạch nhấc chân chạy tới, kích động nói, "Mèo con xinh quá! Cháu rất thích!"
Mèo con trong ngực bị nó ôm chặt, đôi mắt xanh thẳm dừng trên mặt cậu bé, đôi mắt mở lớn đầy hoảng sợ cùng kinh ngạc.
Không nghĩ tới, có thể nhìn thấy bộ dáng lớn lên của y.
Khâu Nam nhìn đứa bé đường nét còn non nớt, gương mặt cùng y có chút giống, ngửi được mùi vị quen thuộc trên người đứa trẻ, đáy mắt chậm rãi ướt nước.
Y bây giờ nhìn có vẻ đã sáu tuổi, hoạt bát, khỏe mạnh, toàn thân chắc thịt.
Mà trong trí nhớ của Khâu Nam, đứa bé này vĩnh viễn dừng tại lúc ba tuổi.
Đây là con trai của em trai y.
Hai anh em sống nương tựa vào nhau bên cạnh còn có em dâu đang mang thai, cuối cùng em trai lại bất hạnh mất sớm. Em dâu cũng không thể kiên trì bao lâu, sau khi sinh nửa năm cũng buông tay qua đời, lưu lại mình Khâu Nam và cháu nhỏ sống với nhau.
Em trai và người nhà em ấy sống thực sự khó khăn, cháu trai năm ba tuổi mắc bệnh nặng, Khâu Nam ôm cháu chạy tới các bệnh viện lớn. Kết quả bởi vì thân phận y đặc thù, luôn bị cản trở đòi kí tên và chụp ảnh chung, làm lỡ thời gian chữa trị tốt nhất.
Sau đó bức ảnh y ôm cháu trai bị người ta chụp phải, tin mẹ đứa bé qua đời cũng bị đem ra ngoài. Sau đó y bị nhóm người kết bè với nhau âm mưu bôi đen sự nghiệp.
"Con riêng của Khâu Nam" "Khâu Nam chưa kết hôn đã sinh con" "Khâu nam từ hôn bức tử bạn gái" đủ loại tin tức truyền tới, Khâu Nam còn đang bôn ba vì cháu trai không cách nào chống đỡ. Y mấy lần thanh minh, không biết tại sao quần chúng chỉ tin sự thực trước mắt, tất cả y tá bệnh viện đều khinh thường khắp nơi.
Cháu trai cuối cùng lại không thể cứu, tin tức từ bệnh viện đưa ra lại là "Khâu Nam sợ con trai ảnh hưởng đến tiền đồ, cố ý kéo dài chữa trị". Trong vòng vài ngày, Khâu Nam từ ngôi sao lại rơi vào cảnh bị người người lên án, y lúc ấy đã không còn chút khí lực vì chính mình minh oan nữa, trong lòng chỉ nhớ người cháu trai khổ cực đáng thương.
"Diệp Miêu Tử, đến làm quen nào." Diệp Mạch đi đến chỗ hai người, đem hai đứa nhỏ tách ra, kéo móng vuốt của mèo con đặt lên lòng bàn tay của đứa bé, "Đây là anh trai mi, Diệp Bảo Bảo!"
Diệp Bảo Bảo phối hợp lắc lắc vuốt mèo của nó, vui sướng nói, "Chào em trai!"
Khâu Nam hoàn toàn đắm chìm trong niềm kinh hỉ được gặp lại, nghe xong tên mới của cháu trai, lập tức đầu óc trống rỗng.
Đây là kỹ thuật đặt tên trâu bò gì vậy!
Quá 6 rồi!
"Diệp Bảo Bảo là cô nhi ta nhận nuôi năm năm trước, tính ra lớn hơn mi sáu tuổi, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời anh trai đó." Diệp Mạch không quản hai đứa nhóc có nghe hiểu không, tỉ mỉ dạy dỗ hai đứa nhỏ thế nào là huynh hữu đệ cung.
"Trước kia Diệp Miêu Tử còn nhỏ, sợ con về bóp chết nó, nên không có đi trường học đón con về." Diệp Mạch đối với đứa nhỏ đặc biệt kiên nhẫn, nói chuyện ôn nhu chậm rãi, biểu cảm trên mặt có mấy phần giống người cha hiền lành.
Hắn nhéo nhéo mặt phúng phính của Diệp Bảo Bảo, ngón tay chọc chọc, chọc ra một lúm đồng tiền.
"Sao mà mập vậy." Diệp Mạch ngữ khí ghét bỏ, hỏi, "Có nhớ ba ba không?"
"Nhớ ạ!" Diệp Bảo Bảo nuốt nước bọt, thân thiết tiến tới, bẹp trên mặt hắn hôn một cái.
Diệp Mạch từ nhỏ mắc bệnh sạch sẽ, không chịu được trên mặt có cảm giác ướt nước, ôm lấy Diệp Bảo Bảo một mạch xoa hết nước trên mặt mình lên mặt đứa bé.
Diệp Bảo Bảo lúc bị cọ nước miếng cũng không chê, nhưng sau cái này lại chảy xuống, chính mình cũng cảm thấy buồn nôn, lại cười khanh khách lui về phía sau, cố gắng tránh khỏi nước bọt trên người hắn.
Một lớn một nhỏ hết nói lại đùa, trông giống như một đôi phụ tử bình thường. Khâu Nam an tĩnh nằm bên cạnh, từ bên trong giải thích của Miêu hệ thống, đại khái hiểu được vì sao Diệp Bảo Bảo lại xuất hiện.
"Khâu Nam" đã không còn trên thế giới này, như vậy những người cùng sự việc liên quan đến y cũng kéo theo đó mà thay đổi. Hiện tại ở thế giới này, Diệp Bảo Bảo không có bác trai, cha mẹ qua đời mấy ngày thì bị chuyển vào cô nhi viện, sau này được Diệp Mạch tình cờ tới thăm nhận nuôi.
Ba năm trước bé sinh bệnh nặng, Diệp Mạch trong đêm đem bé đưa đến bệnh viện, mời chuyên gia đến hội chẩn. Không đến mấy ngày lại nhảy nhót tưng bừng, bình an trưởng thành đến sáu tuổi, so với nghé còn khỏe mạnh hơn.
Công việc của Diệp Mạch rất bận, nhưng không hề lơ là tình yêu thương với Diệp Bảo Bảo, bình thường chỉ cần có thời gian, liền sẽ tự mình chăm sóc cho Diệp Bảo Bảo ăn cơm uống nước thay tã. Chờ đến năm bé năm tuổi, mới dám đưa đến trường học để các giáo viên chăm sóc.
Trước kia Khâu Nam cảm nhận được trên người hắn kiên nhẫn quan tâm, chính là vị đạo diễn phong tao đã từng làm qua kiếp vú em đầy kinh nghiệm.
Hắn chưa từng giấu diếm sự tồn tại của Diệp Bảo Bảo, lúc truyền thông hỏi đến, hắn không do dự mà nói Diệp Bảo Bảo là con của mình.
Hắn là người thuộc về phía sau màn ảnh, tính cách quái đản, không coi ai ra gì đã quen.
Đối với Diệp Mạch mà nói, chưa lập gia đình đã có con vốn không phải là vấn đề gì lớn. Cộng thêm chuyện thu dưỡng lúc trước, có rất nhiều người chứng kiến, cuối cùng sự thật được công bố ra, cư dân mạng nhao nhao vì hành động của Diệp Mạch mà tung hoa.
Thật tốt. Cháu trai cuối cùng cũng không cần gánh cái danh con riêng bị người ta gán trên lưng, sống trong thế giới tình người nguội lạnh.
Ánh mắt Khâu Nam có chút mơ hồ, cuối cùng tràn đầy xúc động.
May mắn sống lại lần nữa, y cuối cùng từ cuộc sống mới cũng cảm nhận được cứu rỗi.
Cùng lúc đó, trong một phòng làm việc nào đó trong thành phố.
Triệu Tư Đức đang làm việc cùng phòng marketing nói chuyện, "Nhiệt độ còn chưa đủ, cường điệu thêm nữa, phải để y nổi đến mức mọi người đều biết."
Trợ lý đứng bên cạnh không hiểu hỏi, "Triệu ca, chúng ta sao phải dùng tiền giúp người khác làm tuyên truyền vậy?"
Nhìn thành phẩm hiện tại, so với Ngô Vĩ Lễ lúc trước xoát nhiệt còn lớn hơn.
"Cậu thì biết cái gì?" Triệu Tư Đức cúp điện thoại, nhìn trên màn hình hiện lên Khâu Nam nằm trên tiêu đề tin tức, có thâm ý khác nói, "Hiện tại cư dân trên mạng thông minh hơn mấy năm trước nhiều, trực tiếp đạp xuống bọn họ ngược lại sẽ đồng tình kẻ yếu. Nhưng mà quần chúng ghét nhất diễn viên không có tác phẩm nào mà cố tình kéo nhiệt, xoát đề tài. Chúng ta trực tiếp hạ Khâu Nam, căn bản không kích nổi được một bọt nước. Trước tiên vì y tạo nhiệt, nâng điểm, ngược lại đến lúc thích hợp mới có thể giẫm y một cước từ trên cao xuống, để Khâu Nam rơi xuống thịt, nát, xương, tan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top