Chương 10

"A, tôi nữa tôi nữa tôi nữa!" Miêu Mịch còn đang vui vẻ ở trong đám người xem náo nhiệt cuối cùng cũng nhớ tới sứ mạng của mình, dựa vào ưu thế chiều cao từ trong đám đông chen chúc ra ngoài, chân ngắn chạy đến cạnh Khâu Nam, tách giữa hai người, kéo Khâu Nam đi mặt cười đến nở rộ hoa cúc, "Đi đi đi, tôi với cậu đi toilet."
"Cậu…" Ai cmn muốn đi nhà cầu!
"Mau mau mau, tôi biết cậu không đợi kịp nữa đâu!" Miêu Mịch vừa lôi vừa túm Khâu Nam kéo tới nhà vệ sinh, đóng lại cửa phòng, từ tiếng nước chảy thở phào một hơi.
Sắc mặt Khâu Nam so với bồn cầu còn thúi hơn.
"Tỉnh táo một chút!" Miêu Mịch đã quen làm mèo lâu, lúc nói chuyện quen thuộc lặp lại.
Khâu Nam nghe được liền tâm phiền, một phát đẩy hắn dựa vào tấm gỗ cửa nhà vệ sinh, lạnh băng yêu cầu, "Giải thích."
"Được rồi được rồi, chuyện là như thế này. Tôi trước đó đã giải thích với cậu mà quên mất cách dùng điểm tích lũy." Miêu Mịch vuốt lông, nghiêm túc giải thích cho Khâu Nam cách dùng điểm tích lũy, "Giả sử, thời gian quy đổi cậu tích lũy được giống như đồ ăn vặt của cá, mà điểm tích lũy là thức ăn cho mèo được dùng để làm nguyên liệu chính."
Miêu Mịch dùng vốn từ nhân loại nghèo nàn của hắn, sử dụng đủ loại thủ pháp tu từ so sánh, cuối cùng đem mọi thứ giải thích rõ.
Nói tóm lại, quy tắc bên trong ngoài việc dựa vào thân mật với Diệp Mạch đổi lấy thời gian bên ngoài, còn có thể thông qua điểm tích lũy đổi lấy thời gian duy trì hình người, mỗi điểm tích lũy có thể duy trì được một ngày.
Hiện tại Khâu Nam đã tích lũy được tổng cộng ba mươi điểm, có thế duy trì đến khi phần diễn kết thúc.
Miêu Mịch dùng giọng điệu dạy dỗ trẻ em mẫu giáo, thành thật nói hết, "…Mặc dù có thể dùng để tích lũy quy đổi, nhưng nhiệm vụ thân mật tình cảm với chủ nhân vẫn cần làm, nếu không hệ thống sẽ trừ điểm tích lũy!"
"Vậy sao ngươi không nói sớm!" Khâu Nam nghĩ tới hai ngày vừa rồi, y vì tích lũy thời gian quay phim, lông cũng sắp bị lột trọc, lập tức trầm mặt xách cổ áo Miêu Mịch, mặt mũi đầy khó chịu chất vấn.
"Tôi tôi tôi…"
"Không được nói lắp." Khâu Nam đưa tay móc lỗ tai, vẻ mặt tà ác đầy ngả ngớn rất giống lưu manh.
"Tôi vì cứu cậu a, vừa nãy cậu không biến thành mèo trước mặt mọi người, chẳng lẽ không cần cám ơn bản miêu ta?"
"Chậc." Khâu Nam buồn bực thả cổ áo của hắn.
Đúng là không biến thành mèo trước mặt mọi người, nhưng tình huống hiện tại khẳng định cũng không tốt. Y đoán được, chút nữa ra ngoài sẽ xảy ra chuyện gì.
Thật phiền phức.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Diệp Mạch và chỉ đạo, còn có sản xuất, vây quanh sau máy quay phim đang xem xem lại cảnh quay vừa rồi. Mấy cái đầu tụ lại một chỗ, liên tục tán thưởng.
"Bật hơi và biểu cảm lời nói nặng nhẹ đều đúng chỗ, cậu ấy không hề giống diễn viên mới xuất đạo chút nào!"
Có thể không đúng chỗ sao?
Lúc trước bởi vì biểu cảm cứng ngắc liên tiếp trượt mấy mấy vai nhân vật quan trọng, hai năm sau đó, Khâu Nam bận rộn nữa cũng phải dành ra hai tiếng, đứng đối diện gương trong nhà tắm tự tưởng tượng cảnh quay, luyện tập biểu cảm vui sướng buồn giận.
Ngữ điệu cũng là y không sợ phiền người tham khảo các tiền bối, từ trong vô số lời phê bình chê trách mà tôi luyện ra.
"Những cảnh chiến đấu cũng vô cùng ổn định, động tác lưu loát linh hoạt nhẹ nhàng. Cảnh cuối, so với đám người thế thân còn tốt hơn!"
Thời điểm ban đầu không tìm được việc làm, Khâu Nam đã từng đi làm diễn viên đóng thế bán thời gian vô số lần.
Những cảnh chiến đấu của y vốn nổi tiếng là đẹp, nhưng cho dù ở đời trước, cũng có rất ít người biết, y vì tập diễn cảnh võ thuật mà bao nhiêu lần gãy xương.
Lúc nào cũng vậy, Khâu Nam đều không phải người thích bán thảm, dù cho gãy xương cũng yên lặng chịu đựng, băng bó xong lại tìm võ sư học tập, chém chém giết giết, ngã lăn lộn rồi mới làm ra được những cảnh đánh nhau xinh đẹp lưu loát như vậy, trên thân vì thế mà không biết bao nhiêu vết thương cũ mới.
Diệp Mạch hiếm thấy không có phát huy khả năng mở miệng mắng người đến mức muốn chui vào sinh lại, ánh mắt chăm chú nhìn Khâu Nam trong màn hình, trầm mặc nhìn xong cảnh chiếu lại, thẳng lưng hướng về phía y, "Vất vả rồi."
Khâu Nam ánh mắt ngưng lại, nhìn qua vẫn là lạnh như băng.
"Diễn xuất còn cao hơn kỳ vọng của tôi." Diệp Mạch không để ý thái độ của y, trịnh trọng nói xong lại nói tiếp, "Cậu nhất định sẽ trở thành mời diễn viên tuyệt vời, diễn xuất tác phẩm tốt nhất."
Diệp đạo rất ít khi khen người khác, thậm chí là một câu đầy đủ, ngay cả những từ tốt nhất đều đem ra dùng.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Khâu Nam, chỉ thấy y nhếch môi, kéo ra khuôn mặt nửa liệt nửa cười, "…ha ha."
Móa nó! Khâu thần quá giỏi, thâm tàng bất lộ, khó trách dám nhiều lần chế giễu Diệp đạo.
Không thể trêu vào, không thể trêu vào.
Khâu Nam ha ha xong, liền trợn trắng mắt, quay người trốn vào phía sau Miêu Mịch.
Thật ra lúc nghe lời Diệp Mạch nói, y đã động dung trong phút chốc.
Đổi lại là đời trước, dù thời điểm y nản lòng thoái chí muốn lui về hậu trường, chỉ cần có một người nói như vậy, Khâu Nam có lẽ còn có thể không màng hết thảy trở lại màn ảnh. Y vô cùng yêu thích diễn xuất, thích đến mức còn yêu hơn cả mạng sống.
Nếu có thể thay đổi, y thật sự sẽ không động đến những chuyện hư hỏng kia.
Thời gian thực sự là đáng sợ, phí thời gian y giả nhân giả nghĩa.
Ngày đầu tiên tiến tổ, vì để cho Khâu Nam thích ứng hoàn cảnh, Diệp Mạch không an bài cho y quá nhiều cảnh diễn.
Hơn nữa phần diễn của Huyền Không ở studio, tổng cộng có vài phút. Tiếp đến quay ngoại cảnh ở Phong sơn, mới là sân nhà của Khâu Nam.
Nửa giờ sau, Khâu Nam toàn bộ là thưởng thức quá trình NG của Ngô Vĩ Lễ.
Diễn ở khách điếm, độ khó toàn bộ đều đặt trên người An Thành và Khâu Nam. Giai đoạn này Thái tử vẫn còn là thiếu niên, kiêu ngạo ương ngạnh còn đặc biệt tươi non, An Thành dù sao cũng là người trưởng thành, diễn có chút vất vả.
Nhưng hắn cùng Ngô Vĩ Lễ ngồi một chỗ, mỗi lần đều là đối kịch với đối phương.
Lời kịch của hòa thượng rất đơn giản, chỉ niệm hai câu kinh phật, khuyên các lộ anh hùng khoan dung độ lượng, lại khuyên Huyền Không đừng lạm sát kẻ vô tội, lời kịch võ hiệp tiêu chuẩn người tốt.
Không biết là do bị màn biểu diễn của Khâu Nam kích thích, hay là bởi vì thiên tính quá ác độc diễn không ra trách thiên thương dân, vài câu kịch Ngô Vĩ Lễ NG đến vài chục lần, khiến Diệp Mạch thẳng thắn ngay trước mặt mọi người, không chút khách khí đem hắn phê bình không còn cái khóa kéo.
"Tôi bảo cậu đọc thoại, không phải là đọc văn siêu độ chúng sinh!"
"Nói bao nhiêu lần rồi, lúc đâm tới mắt đừng có phiêu sang chỗ khác, có cần tôi bảo tổ đạo cụ lấy keo 502 dán hai mắt cậu lại với nhau không?"
"Ngô Vĩ Lễ, tôi đi Thiếu Lâm mời cao tăng làm, nhất định tốt hơn cậu trăm lần."
"Nếu như không biết diễn thì nói, đoàn phim có thể kịp thời cân nhắc miễn tổn thất."
Nghe đạo diễn toàn lấy chuyện thay người ra uy hiếp, Ngô Vĩ Lễ bị dọa đến run rẩy, dưới thế khẩn trương chật vật qua được ải này.
Nhân viên quay phim cùng tổ đạo cụ đồng thời thở ra một hơi, vội vàng bắt tay vào thu dọn đồ đạc, chuẩn bị thay phim trường.
Liên lụy đến tiến độ của đoàn làm phim, Ngô Vĩ Lễ không được ai chào đón, lẻ loi trơ trụi lâm vào cô đơn. Y cắn răng nghiến lợi mắng hai câu, nghiêng mắt nhìn thấy Khâu Nam đang lạnh nhạt ngồi trong đám người phía sau, ánh mắt càng lộ rõ vẻ oán độc.
Y cúi đầu xuống, nhắn tin cho Triệu Tư Đức, đơn giản gửi đi ba chữ: Làm Khâu Nam.
Tan cuộc, Khâu Nam dùng hình người tản bộ trên phố hai vòng, đường đi không thay đổi gì lớn, chỉ là khi gặp y, người xung quanh đều không có biểu hiện điên cuồng giống như kiếp trước, cảm giác phi thường kỳ diệu.
Y đã rất lâu rồi, chưa từng cảm nhận được đế đô ngày thường.
Về đến nhà… Phải nói là nhà của Diệp Mạch, theo thói quen dùng tay phải của mình quét vân tay.
Trong nháy mắt y vừa ấn xuống, lập tức kịp thời phản ứng rút tay về nhưng rõ là không kịp rồi. Trong căn hộ khóa cửa chỉ cần có tay xa lạ muốn mở cửa, sau khi thất bại sẽ tự động lưu lại nhật ký. Bây giờ là thời đại mạng lưới tin tức toàn cầu, muốn thông qua vân tay tìm người thực sự rất dễ dàng.
Khâu Nam đang nghĩ đến giải thích như thế nào, cửa trống trộm bên trong truyền ra tiếng lạch tạch nhỏ xíu, chậm rãi ở phía trước mở ra.
"Thao!" Cửa nhà Diệp Mạch, sao lại dùng vân tay của mình mở ra được?
Khâu Nam có thể khẳng định, vân tay của y và Diệp Mạch tuyệt đối khác nhau. Gần đây y mỗi ngày bị vuốt ve, mỗi ngày nằm trên tay Diệp Mạch, đã sớm quen thuộc từng đường vân trên tay hắn.
Chẳng lẽ ở nơi mọi người đều quên y, mọi vết tích đều xóa sạch, chỉ có câu đối hai bên cánh cửa mới là chân ái của y?
Cái quằn gì vậy?
Khâu Nam lẩm bẩm đi vào trong nhà, lấy ra điện thoại di động Miêu Mịch chuẩn bị cho y.
Hiện tại có người đại diện còn tốt hơn trong tưởng tượng, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, công ty quản lý, kinh nghiệm cuộc sống trong quá khứ tất cả các loại chuyện lớn nhỏ đều được chuẩn bị (nói bừa) thỏa đáng, còn có thể mặc cả lúc đàm phán. Trọng điểm là gọi lên liền đến, vô cùng thuận tiện.
Y âm thầm điểm lại ưu điểm của Miêu Mịch, cúi đầu đầu nhìn thấy cửa sổ chat to đùng nhấp nháy thông báo mới, lập tức tất cả các ưu điểm đều không còn một cái sạch sẽ.
Người đại diện mới của y, thực sự quá muốn cho y nổi tiếng.
Nhưng mà Khâu Nam một chút cũng không muốn hot!
"Miêu Mịch!" Khâu Nam hướng vào trong không khí lạnh lùng gọi một tiếng, chất vấn, "Những thứ này là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top