Chương 1

Đế đô, trong hẻm nhỏ.

Khâu Nam nằm trong hộp giày cũ, mệt mỏi lăn nửa vòng, cố gắng tìm một góc ấm áp nằm lộ ra cái bụng trắng như tuyết, hai móng vuốt buông xuống trước ngực gãi gãi cằm, chân sau đạp đạp trong không khí, khóe miệng hồng hồng hé ra hàm răng trắng.

Bên trong cảnh xuân tươi đẹp, dáng vẻ y vô cùng an nhàn.

Khâu Nam lần đầu bị thu nhỏ tới 250 lần, từ đâu đó vang lên thấp thoáng giọng điện tử như giọng của chị google hát mãi không dứt.

"...Bản miêu dùng huyết thống miêu tinh cao quý bảo đảm, ngươi bây giờ là toàn thế giới... Không, con mèo đáng yêu nhất toàn vũ trụ. Chỉ cần duỗi đệm thịt ra lệnh, không một sinh vật nào trên Trái Đất có thể từ chối!"

Vật tự xưng là "Hệ thống miêu tinh bán manh" còn đang dõng dạc diễn thuyết, thỉnh thoảng lại tang thêm âm điệu, phát ra âm thanh rè rè xì xì lốp bốp, nghe cực kì chói tai.. không, là chói não.

Khâu Nam vung móng vuốt đánh ra meo meo quyền, muốn dừng tiếng vo ve lại.

Nhưng mà con mèo hệ thống vẫn kiên trì đến cuối cùng, nhiệt tình dâng trào muốn thuyết phục bằng được Khâu Nam, "Từ vài tỷ sinh vật trong miêu tộc vĩ đại tuyển chọn ra ngươi, đây là vinh quang chói lọi cao cả cỡ nào! Chẳng lẽ ngươi không muốn giống như trong quá khứ, để nữ sinh thét gào muốn sinh con cho ngươi, nam sinh gào thét muốn biến gay vì ngươi, tất cả mọi người vì tác phẩm và vẻ đẹp của ngươi mà điên cuồng hết lần này đến lần khác hay sao?"

Ba năm trước, Khâu Nam là siêu sao nổi tiếng người người theo đuổi.

Y lúc nào cũng được hoan nghênh, đi qua nơi nào, đều lưu lại khắp nơi hồng bao đầy trên đất, xếp thành hình trái tim hoặc hoa hồng.

Miêu hệ thống kích động nói: "Hành trình là ngôi sao quốc tế! Chỉ cần ngươi nguyện ý, Trái Đất sẽ thành con cừu, quả trứng dưới đệm thịt của ngươi, ngươi thật sự không muốn sao?"

Phân dê, trứng dê cái quỷ gì? Không thể miêu tả dễ nghe một tí à!

"Meow."

Khâu Nam lười biếng hé miệng kháng nghị, kêu một tiếng, cả người kinh hãi.

Âm thanh bi bô, mềm nhũn, ngậm đường liều lượng mạnh, nghe ra tràn ngập sức sống là sao đây?

Thanh âm tổng công trầm thấp để lộ bá khí của y đi đâu rồi?

Miêu hệ thống sống chết dãy dụa, "Ngươi suy nghĩ một chút đi a? Trọng sinh thành con mèo nhỏ đáng yêu như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn trở lại làm một hồi liêu nhân nữa sao?"

"Meow." Không muốn.

Khâu Nam mất mát trả lời, núp bên trong hộp đựng giày đau đớn thương tiếc thanh âm tổng công của mình.

"..." Miêu hệ thống vang lên âm thanh điện tử điều khiển, lưu lại một chuỗi âm thanh máy móc cao tần đếm ngược.

Đợi chút, Miêu hệ thống hỏi, "Tiểu miêu miêu, ngươi có muốn biến về nhân loại không?"

Biến về nhân loại ư? Vẫn là thôi đi.

So với cuộc sống gian nan ấy, rõ ràng làm mèo chỉ cần ăn no chờ chết thoải mái hơn nhiều. Khâu Nam chậm rãi mở to mắt, đôi mắt so với biển rộng càng thêm xanh thẳm chớp chớp hai lần, từ sâu trong con ngươi phản chiếu ra trời xanh mây trắng xa lạ.

Nơi này là thế giới y trọng sinh 3 năm sau khi bỏ mình.

Cũng chẳng ai hay siêu sao Khâu Nam từng khổ cực cố gắng thế nào bò lên trên sự nghiệp đỉnh cao, lại từng bước một rơi vào đáy cốc vực sâu bị người người thóa mạ, lên án.

Hiện tại trước mắt người đi qua, chuột chạy lại, toàn bộ không ai biết trên đời đã từng có một super star tên là Khâu Nam.

Y đem móng vuốt thịt thịt xếp lại, liếm láp đệm thịt cùng lông trắng mềm mại.

Biết thì thế nào đây? Cũng chỉ là chuyện phiếm rảnh rỗi đem ra nói một chút cho có đề tài mà thôi. Khâu Nam ở bên trong hộp đựng giày chật chội trở mình, thoải mái mềm thành bãi nước phơi nắng mặt trời.

Miêu hệ thống đọc được suy nghĩ của y, tức giận đến mức muốn đem Khâu Nam ra đánh y trở về kiếp trước một hồi máu tanh cùng chết chóc.

Kiếp trước mà Khâu Nam trải qua, y đã nỗ lực chăm chỉ, một mực cầu tiến, tự dựa vào sức mình mà cố gắng. Là một người cả đời nhấp nhô phủ kín vết thương, từ vực sâu bên trong bò lên đứng trong hàng ngũ nhân tài.

Vì sao hiện tại lại lười biếng thờ ơ đến vậy?

Chính chủ không chịu phối hợp làm nhiệm vụ, buồn chết mèo.

Bên trái cách ngõ hẻm 300m, Diệp Mạch vừa nói chuyện vừa bước ra từ tòa nhà công ti Điện ảnh và Truyền hình. Thân ảnh mạnh mẽ rắn chắc tùy ý tản ra hormone sinh dục chọc đến con gái đi qua đều ngoảnh lại nhìn vài lần, mũi nóng lên chảy xuống hai hàng máu mũi ấm ấm.

Đối diện quảng trường, màn hình điện tử phát tin thế giới động vật: Mùa xuân đến, các loài động vật lại chuẩn bị tới....

"Này này, thấy không? Anh trai kia thật đẹp trai! Anh ấy đi ra từ công ty Điện ảnh và Truyền hình, chắc là diễn viên nhỉ? Tớ muốn phấn anh ấy!"

"Gì mà diễn viên? Cậu đã lên mạng hay không vậy? Anh ta là đạo diễn nổi danh quốc tế Diệp Mạch, quay bộ điện ảnh nào liền nhận được thưởng bộ đó. Nhưng mà cậu thích anh ta cũng nên cẩn thận, anh ta... Có chút vấn đề."

"Chẳng lẽ có gì đen tối à?"

"Không phải đen bình thường đâu! Nghe nói Diệp Mạch thích làm quy tắc ngầm, muốn diễn trong phim của hắn trước tiên phải cùng hắn lên giường một lần, nếu không thì có là minh tinh kim bài đến mấy đều sẽ bị đánh trượt thôi."

"Má nó! Khủng dữ vậy!"

"Đây có là gì? Anh ta là gay, chuyên ngủ cùng nam. Quay phim điện ảnh toàn không có nữ chính, gay thuần gay..."

Diệp Mạch đến công ty bàn chuyện chọn vai nam số bốn cho bộ phim mới, nửa giờ đánh trượt bảy, tám người, đem mấy tiểu thịt tươi mắng đến không ngóc đầu lên được , cả người như ngòi thuốc nổ một lần nữa đắc tội các công ty quản lý.

Trợ lý Trần Húc biết được tin tức, ở trong điện thoại tận tình khuyên nhủ Diệp đạo vĩ đại làm người nên lưu lại một đường sống.

"...Chỉ là nam số bốn mà thôi, anh từ mùa hè giày vò đến mùa xuân rồi!"

"Chỉ là nam số bốn?" Liên quan đến chuyện tác phẩm, Diệp đại đạo diễn một lòng theo đuổi nghệ thuật quyết không lùi một phân, dùng giọng chính nghĩa nói, "Trong kịch của tôi, cho dù là cây lau bồn cầu cũng phải có linh hồn, huống hồ nam số bốn quan trọng như vậy."

"Vâng vâng vâng." Trần Húc bất đắc dĩ, nhượng bộ nói đến chuyện khác, "Anh có thể mắng diễn viên nhưng cũng đừng mắng người ta đi sửa mặt, mặt không có biểu cảm. Mấy công ti môi giới ở bên ngoài khách khí khen tặng, xoay người một cái liền liên hệ truyền thông dội nước bẩn lên anh. Diệp đạo, anh có biết bên ngoài loạn thành dạng gì không?"

Diệp Mạch hờ hững hỏi, "Lại có kịch gì mới?"

Trần Húc bị hắn chọc tức, mài răng thêm mắm dặm muối nói, "Hiện tại trong ngoài giới, người người đều nói anh là tên gay già biến thái, tên cuồng quy tắc ngầm, đũng quần giấu hai cái điểu!"

"Mới hai cái? Tôi hợp tác với nhiều diễn viễn như vậy, ít nhất cũng thu thập được đủ bộ Dragon Ball rồi." Diệp Mạch cười nhạo, không mảy may để ý đến lời đồn.

Hắn làm hậu trường điện ảnh, không quá để ý danh tiếng, vẫn mặc kệ lời đồn đại truyền đi lung tung. Huống hồ đều là lời nói vô căn cứ, quần chúng tự có năng lực đọc hiểu, đừng tự biến mình thành đồ đần.

Không đợi Trần Húc nói chuyện, Diệp Mạch lại thẳng thừng bổ sung, "Hơn nữa tôi chưa có nói cậu ta sửa mặt. Tôi bảo trên mặt cậu ta sắc như dao gặt lúa, cắt sạch từng gốc một."

Trần Húc tức giận muốn thổ huyết, "Còn không bằng nói là sửa mặt đi! Diệp đại đạo diễn, anh sao lại tiếp thu như thế, văn học Nobel xung kích nước nhà sao không học ? Người ta tốt xấu gì cũng là tiểu thịt tươi đang hot,phía sau còn bao nhiêu fan ruột ủng hộ. Anh phê bình thì phê bình, dù sao cũng phải chừa cho người ta chút mặt mũi chứ!"

"Ai quản cậu ta hot hay không hot. Chỉnh nhiều lần như vậy, khóe môi với đuôi mắt đều cứng, khóc thì giống cười vui mừng, cười lại giống khóc dọa người, chóp mũi độn đâm chết người, người như thế sao làm diễn viên?" Ánh sáng quá chói mắt, Diệp Mạch dựa người trốn vào bóng tối trong ngõ hẻm, làm như không quan trọng mà nói, "Bọn họ không phải vu cho tôi thích quy tắc ngầm, không cho ngủ thì không chiếm được vai sao? Bây giờ bị quét xuống, vừa vặn nhờ đó quảng cáo rùm beng nói mình kiên trinh vĩ đại, giữ mình trong sạch."

Trần Húc lạnh giọng nói, "Không hẳn, cũng có thể là lên giường nhưng kỹ thuật kém."

Diệp Mạch cảm thấy rất có đạo lý, "Cũng đúng, muốn ôm đùi tôi, ít nhất..."

"Meow"

Diệp Mạch nói lời thô tục đến một nửa liền bị tiếng kêu từ một vật nhỏ màu trắng đánh gãy.

Hắn cúi đầu, vừa nhìn liền phát hiện trên giày da có một con mèo nhỏ nằm úp sấp lên.

Toàn thân nó trắng như tuyết, chỉ có trên gáy cùng trên chóp đuôi có hai túm đuôi màu quýt, con mắt màu xanh lam xanh thẳm trong suốt.

...Người già bị đối tượng có chút đáng yêu đụng.

Mèo nhỏ thuận tiện dùng bốn chân bò lên trên mặt giày, chân sau đạp mũi giày làm tựa, duỗi móng mèo phấn nộn víu chặt ống quần Diệp Mạch, bi bô kêu "Meow".

Diệp Mạch hơi híp mắt lại, nghiêm túc quan sát.

Khâu Nam đang bám trên ống quần chậm rãi tuột xuống, ngửi được mùi xi đánh giày. Y ngẩng đầu lên, vất vả nhìn lên trên

Đang yên đang lành, lớn lên cao như vậy làm gì? Khâu Nam nheo mắt lại, nhìn khuôn mặt Diệp Mạch mơ hồ có chút quen, lại không nhớ ra đã gặp qua ở đâu, mặt mèo ngơ ngác.

Y mới vừa rồi còn nằm trong hộp đựng giày sống cuộc sống của mèo hoang, bỗng chớp mắt một cái liền bay ra ngoài nhào vào giày người ta?

Hơn nữa động tác còn nhanh nhẹn như vậy, tiếng kêu trong sáng dinh dính, hoạt bát khỏe mạnh chẳng khác nào siêu sao giới võ thuật.

Rõ ràng bản tính y cực lười, tính cách cực trầm thấp, vì sao thân thể biểu hiện lại trái ngược với linh hồn vậy?

"Ngươi bây giờ xác thịt là mèo bình thường, có đầy đủ đặc tính của mèo, sẽ liếm lông, thích bắt chuột, mài móng vuốt làm nũng với chủ nhân." Miêu hệ thống giải thích cho y xong, dương dương đắc ý tranh cồn, "Thế nào? Hài lòng không? Ngạc nhiên không? Có kích thích không?"

Đối với tính mèo quái đản, Khâu Nam nhe răng giận giữ.

Hệ thống sợ hãi lùi vào một góc giấu mình.

"Sao vậy?" Trần Húc trong điện thoại hỏi.

Diệp Mạch rũ mắt nhìn chân mèo, dõi về hướng nó bay ra từ sâu trong ngõ hẻm.

Trong ngõ có một hộp đựng giày cũ, trên hộp có ba chữ mực đen viết lớn ——

Cầu bao nuôi.

A, ven đường bán mình, thật là một con mèo không có tiết tháo.

"Tôi bị ôm đùi."

"...Hả?" Lại là tin đồn từ đâu, thịt tươi cúc nhỏ từ đâu đưa đến? Trần Húc chỉnh đốn tâm tình, vội vàng căn dặn, "Xem trước xung quanh có chó săn hay không, đừng để người ta chụp phải. Gửi tên người đó cho tôi, tôi liên hệ với công ty quản lý xử lý."

Diệp Mạch không trả lời, mặt đối mặt với mèo nhỏ nửa phút, trầm mặc lui về phía sau nửa bước, đi vòng qua bên cạnh rồi nghênh ngang rời đi.

Mùi xi đánh giày bay xa, Khâu Nam cảm nhận rõ ràng bị hắn ghét bỏ, ngã vào bên lề đường hoài nghi cuộc đời làm mèo.

Ai nói cả vũ trụ đều không thể mèo nhỏ đáng yêu hả?

Y bị ghét bỏ!

Cho dù là đời trước, lúc danh tiếng Khâu Nam kém cỏi nhất, cả ngày bị đuổi theo mắng "Cút khỏi vòng giải trí", hắn cũng không có bị người khác ở ngay trước mặt ghét bỏ như thế.

【 giả chết. jpg 】

"Không khoa học! Ta dùng tính mạng mình bảo đảm, ngươi thật sự là mèo nhỏ có khả năng chính phục toàn thế giới!" Hệ thống hiện ra toàn bộ tư liệu của mèo, ở trong đầu y bày sơ đồ, giải thích cho Khâu Nam, "Nhìn xem, hiện tại điểm đáng yêu của ngươi là 100! Thật sự là toàn nhân loại đều không thể từ chối, con mèo đáng yêu nhất nhất!"

Bộ dáng đúng là rất manh, đáng tiếc lại nghĩ đến đây là chính mình, Khâu Nam lại yêu không nổi.

Khâu Nam lười phá hệ thống, chậm rì rì từ trên mặt đất vẫy vẫy cái đuôi, quay người trời lại trong hộp giày rách.

Diệp Mạch đi ra được mười mấy mét, dừng bước lại, quay đầu.

Vừa nãy mèo nhỏ muốn ôm đùi lớn của hắn hình như bị đả kích, nằm một hồi lâu mới loạng choạng đứng lên, trên chóp đuôi màu quýt run lên rồi lại run lên, vẽ ra không trung bóng mờ.

Nó chậm rãi đi về hộp đựng giày viết "Cầu bao dưỡng", chật vật dùng chân trước víu chặt bìa các-tông, đầu hướng xuống dưới ngã vào bên trong, móng vuốt và đệm thịt phấn nộn trên không trung vẫy hai lần, thật vất vả lật người, đầu nhỏ chuyển qua liếm liếm lông trên người.

Thân mèo rất nhẹ, rơi vào, hộp đựng giày cũng không động một cái.

Diệp Mạch không biết mình bị làm sao với một con mèo lại nhìn ra bóng lưng cô đơn nặng nề.

Nó còn nhỏ như vậy, đã bị chủ nhân vứt bỏ. Ngõ hẻm mặc dù ở trên phố xá sầm uất, thế nhưng lại cực kì hẻo lánh. Nếu muốn vứt bỏ, có lẽ đợi đến khi mèo chết đói, thân thể đều cứng, cũng sẽ không ai phát hiện ra.

"Trần Húc, tôi định nuôi một con mèo hoang."

"Cái gì" Trần Húc hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Bọn hắn rõ ràng đang nói công việc, chủ đề bỗng chuyển thành chuyện sinh hoạt ngày thường.

Hơn nữa, nuôi mèo?

"Cậu không phải rất ghét lông mèo sao?" Trần Húc nói.

Đây đúng là một vấn đề lớn. Diệp Mạch vừa rồi lui lại, chính là cân nhắc đến nguyên nhân này.

"Kỳ thật có thể cạo lông nó." Diệp Mạch kích động đề nghị.

"Mèo cạo lông, mùa đông sẽ lạnh chết. Diệp ma vương, tôi cầu anh buông tha cho mèo nhỏ một mạng được không?"

Diệp Mạch trong lúc quay phim cực kì nghiêm khắc, bắt lỗi từng chi tiết nhỏ, bởi vậy có cái biệt hiệu nổi tiếng: Diệp ma vương.

Trần Húc còn chưa dứt lời, Diệp ma vương đã tự hạ quyết định quay lại ngõ hẻm.

Vừa quay lại đến đầu ngõ, mèo nhỏ trong hộp càng thêm kích động chạy đến, ôm chặt lấy cái đùi lớn Diệp Mạch.

Mặc cho bấp bênh cơ nào, ta chết cũng không buông trảo, hôm nay ngươi nuôi cũng phải nuôi, không nuôi trẫm liền cắn mãi không tha. Rất giống phường vô lại hoành hành đầu phố khóc lóc om sòm đòi em gái nhà lành xinh đẹp.

Sau này, Khâu Nam nhớ lại lần đầu gặp mặt, không chút do dự đem đoạn tình cảnh coi là lịch sử đen tối.

Nhưng bây giờ, y bị mèo tính điều khiển, cực độ khát vọng được chăm sóc, Khâu Nam víu chặt ống quần Diệp Mạch, kéo dài âm thanh bán manh kêu to, "Mieoww"

Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở.

【Nhiệm vụ thăng cấp thành công. Thưởng tích phân: 2, danh hiệu: Đánh ngã Diệp Mạch! 】

Khâu Nam giơ móng, làm đại gia ngươi!

Diệp Mạch không hề hay biết, xoay người khom lưng mò mèo nhỏ lên, đồng thời nói với Trần Húc, "A, tôi lại bị ôm đùi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top