54

Tề Thanh Thê thất thanh nói: “Đợi đã, rốt cuộc chuyện là như thế nào?!” Nàng chỉ về phía bên trong Khung Đỉnh Điện: “Người bên trong kia… trong kia lẽ nào không phải Thẩm Thanh Thu sao? Tại sao lại xuất hiện thêm một người nữa?”

Lạc Băng Hà nhìn qua có vẻ tâm trạng không tồi, nói: “Không bằng hỏi thử tiền phong chủ An Định Phong?”

Thẩm Thanh Thu: …… Mẹ kiếp, hắn biết ngay nhất định không thể thiếu công lao của tên Thượng Thanh Hoa không nghĩa khí, không tiết tháo này mà!

Thượng Thanh Hoa hơ hơ ha ha, Mạc Bắc Quân hung dữ liếc hắn một cái, hắn lập tức bước ra, khí tụ đan điền, ngẩng đầu ưỡn ngực, dõng dạc nói: “Thẩm sư huynh vài năm trước từng vô tình đến một nơi, có được bảo vật Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi. Nấm này tính linh, có thể dùng nặn thành cơ thể, Thẩm sư huynh chính là nhờ có nó mới ở Hoa Nguyệt thành hồn phách li khiếu, kim thiền thoát xác! Bởi vậy, người trong kia là hắn, có điều chỉ còn lại xác không hồn, người ngoài này cũng là hắn! Cả hai đều là hắn!”

Tóm tắt ngắn gọn, súc tích rõ ràng.

Vài đôi mắt nhất tề rào rào hướng về Thẩm Thanh Thu.

Liễu Thanh Ca lập tức hướng mũi Thừa Loan về phía hắn, sát khí so với lúc vừa rồi đối đầu Lạc Băng Hà còn nặng hơn.

Sau khi sự chấn kinh lúc đầu qua đi, thần sắc Nhạc Thanh Nguyên trở nên thất thần, thấp giọng nói: “Nếu đã như vậy, tại sao năm năm qua sư đệ đề bặt vô âm tín, đoạn tuyệt liên hệ với mười hai phong? Lẽ nào trong lòng đệ, chư vị đồng môn đều không đáng để đệ tín nhiệm phó thác?”

Thẩm Thanh Thu trong lòng hổ thẹn: “Sư huynh huynh nghe ta nói…”

Tề Thanh Thê tức giận nói: “Thẩm Thanh Thu ngươi… Ngươi có biết hay không sư huynh bọn họ đã bị ngươi hại thảm đến thế nào! Đồ đệ của ngươi khi đó đã khóc thành cái dạng gì rồi? Cả ngày khóc lóc nỉ non đến mức cả Thanh Tĩnh Phong đều chướng khí mù mịt mà để tang báo hiếu một năm trời khiến ai cũng chẳng muốn lên! Vị trí phong chủ cũng để trống, thế nhưng ngươi lại ở ngoài tiêu dao khoái hoạt!”

Thẩm Thanh Thu sợ nhất chính là Tề Thanh Thê chua ngoa chỉ thẳng mặt hắn mà mắng, vội nói: “Ta thực sự không phải cố ý, ta bị chôn dưới đất tròn năm năm, cũng vừa tỉnh lại chưa được mấy ngày, đều tại hắn cả!”

Thượng Thanh Hoa thấy mũi giáo lại chỉ về phía mình, càng oan uổng: “Sao lại trách ta, chẳng phải ngươi nói muốn nhanh chóng trồng chín đó sao?”

Liễu Thanh Ca day day thái dương: “Câm miệng!”

Thượng Thanh Hoa liền câm luôn.

Bọn hắn một đám người ồn ào ầm ĩ, nếu như đổi sang một tình cảnh khác, quả thực rất buồn cười, nhưng vì hoàn cảnh không đúng, Thẩm Thanh Thu một chút cũngchẳng thể nào cười lên được.

Trên Khung Đỉnh Phong, lửa cháy khắp nơi, cháy khô đất đá cây cối, sau hai ngày giằng co và vây công, không còn vẻ uy nghiêm đoan chính thường ngày. Trong điện ngoài điện, đều là vết máu loang lổ, những đồ đệ phải nhờ dìu lên, lứa nhỏ hơn thì nơm nớp nhìn bốn phía. Thần thái mệt mỏi lộ rõ, đều đã sức cùng lực kiệt.

Nhưng bên chiến tuyến còn lại, võ tướng, kỵ binh hắc giáp ở trạng thái bán bao vây của ma tộc vẫn như lưỡi đao vừa mài, sắc nhọn bóng loáng, ánh nhìn hổ đói đăm đăm.

Thẩm Thanh Thu thu hồi ánh mắt, nói: “Lạc Băng Hà, ngươi nói, ngươi đến Thương Khung Sơn phái là để bắt ta.”

Lạc Băng Hà đáp: “Không sai.”

Thẩm Thanh Thu nói: “Ngươi bắt được rồi.”

Mục đích đã đạt, nên thu quân thôi.

Lạc Băng Hà nhìn hắn: “Không chạy nữa?”

“……” Thẩm Thanh Thu chầm chậm gật đầu: “Không chạy nữa.”

Khóe miệng Lạc Băng Hà khẽ động, lộ ra một nụ cười vô lực. Nụ cười này, cuối cùng cũng không mang theo nét châm biếm mới đó vẫn luôn treo rõ trên mặt nữa.

Y nhẹ giọng nói: “Rất nhiều lần ta đều nghĩ như vậy.”

Liễu Thanh Ca đột nhiên nói: “Ngươi có ý gì?”

Liễu Thanh Ca nhìn Thẩm Thanh Thu, như hận không thể đâm vào trán hắn một kiếm: “Ngươi đây là muốn lấy mình ra trao đổi?”

Nhạc Thanh Nguyên đưa tay vuốt lên Huyền Túc, nghiêm khắc nói: “Người của Thương Khung Sơn phái, không đến lượt ngón tay ma tộc bẩn thỉu chạm vào.”

Mộc Thanh Phương kìm y lại, lắc đầu nói: “Sư huynh, huynh trong thời gian bế quan cưỡng chế phá quan mà ra, đối đầu cường địch, vốn đã nhận nhiều thiệt, giờ đây lại miễn cưỡng xuất kiếm, e là thực sự đối với tu vi của huynh….”

Nhạc Thanh Nguyên nét mặt lộ ra một trận hắc khí đang dâng lên, lại cưỡng chế áp xuống, thanh âm miễn cưỡng nói: “Không được cũng phải được. Sư đệ đã chết một lần, khi đó chúng ta đã không thể bảo vệ hắn, chẳng lẽ hôm nay lại muốn ta một lần nữa trơ mắt nhìn hắn tự tìm đường chết?”

Lời này, Thẩm Thanh Thu nghe mà cảm thấy trong ngực nhấp nhô xao động, hắn quay về phía Nhạc Thanh Nguyên: “Sư huynh, huynh hãy nhìn tất cả các đệ tử, số bị thương là bao nhiêu? Hai ngày rồi, có phải nên để họ lui xuống không? Khung Đỉnh Phong một cảnh bừa bộn, có phải nên nghỉ ngơi chỉnh đốn lại?”

Nếu nói về người Thẩm Thanh Thu bái phục kính trọng nhất, đứng vị trí đầu tiên, chính là Nhạc Thanh Nguyên. Không chỉ vì y đối với toàn thể môn phái tận tâm tận lực, mà còn vì sự hết mực bao bọc này. Hắn thực sự không nhẫn tâm để Thương Khung Sơn phái và vị trưởng môn này lo lắng cho hắn, ở sau dọn tàn cục cho hắn thêm nữa.

Tự mình tìm chết, tự mình chịu. Thẩm Thanh Thu nói: “Đồ đệ do ta dạy dỗ, loạn cục do ta gây ra, mình ta gánh vác đủ rồi. Trưởng môn sư huynh thân là người đứng đầu một phái, tính mạng an nguy của tất cà các đệ tử mười hai phong đều đặt trên vai huynh, nhất định biết nên lựa chọn như thế nào.”

Trong điện một mảnh lặng ngắt, không khí ngưng trọng.

Nhạc Thanh Nguyên trên mặt đều là nét tiến thoái lưỡng nan, nhưng thân là người đứng đầu một phái, trong tình thế bất lợi, nên lựa chọn ra sao, không nói cũng rõ. Phong chủ các phong cũng có suy nghĩ như vậy. Nào ngờ Ninh Anh Anh lại xông ra.

Nàng kéo chặt cánh tay Thẩm Thanh Thu, lớn tiếng nói: “Ta không đồng ý!”

Thẩm Thanh Thu nói: “Minh Phàm, chăm sóc sư muội của ngươi.”

Ninh Anh Anh khóc nói: “Ta không cần người khác chăm sóc! Yêu nữ ma tộc khi đó cũng vậy, khi đối đầu ở Kim Lan thành và Huyễn Hoa Cung cũng thế, đều là sư tôn người tự mình đứng ra, lần này tại sao lại vẫn lại là người? Tại sao lần nào cũng phải là sư tôn chịu thiệt chịu khổ?”

Thẩm Thanh Thu sững người.

Đúng thế, tại sao lần nào cũng là hắn xui xẻo?!

Vấn đề này trong một chốc một lát quả thật không thể nghĩ ra được. Hắn bày ra vẻ trấn định tự nhiên: “Đã lớn như vậy rồi còn khóc lóc ỉ ôi, ra thể thống gì nữa. Vi sư cũng không chết được.” Trong lòng bổ sung một câu, chắc thế.

Minh Phàm trên mặt tràn đầy bi phẫn: “Sư tôn, vì Thương Khung Sơn phái, đem bản thân hai tay dâng tặng ma đầu này, khác nào sống không bằng chết? Từ trước đến nay chỉ nghe qua quên mình bồi quân tử, nào có ai xả thân nuôi ma đầu?”

Nói chuyện kiểu gì đây?!

Minh Phàm tên nhóc ngang ngược nhà ngươi có thể nói tiếng người không?!

Rề rà lâu như vậy, Lạc Băng Hà chỉ e đã sớm mất đi kiên nhẫn, y nắm chặt một tay của Thẩm Thanh Thu, tay còn lại đặt trên vỏ của Tâm Ma kiếm nói: “Mang cả tiên thể của sư tôn theo.”

Một vị phong chủ tức giận nói: “Ngươi đừng có khinh người quá đáng, đem người đi chưa đủ, còn muốn thi thể kia làm gì?”

Lạc Băng Hà không đáp, chỉ đưa tay về phía Mạc Bắc Quân, truyền đạt mệnh lệnh. Thẩm Thanh Thu thấy khó khăn lắm mới thỏa hiệp được, một câu không đúng, cơ hồ lại bắt đầu muốn tranh chấp, có ý muốn cản, vốn muốn kéo cánh tay y, nhưng lại thấy như làm nũng, đổi thành kéo tay áo, ngẫm nghĩ một hồi, mới cắn răng nói: “Ta theo ngươi là được rồi, việc gì phải làm đến mức này.”

Thẩm Thanh Thu khi nói ra câu này, cảm thấy cực kỳ nhục nhã.

Hắn là một nam nhân, lại ở trước mặt nhiều người như vậy, hạ mình thấp giọng nói với một nam nhân khác loại lời lẽ “theo” hay “không theo” này. Đặc biệt người này còn từng là đồ đệ của hắn, càng thêm uất ức, đáng hổ thẹn.

Thế nhưng, tỏ ra mềm yếu đối với bất kỳ nam nhân nào cũng đều có hiệu quả nhất định. Lạc Băng Hà sắc mặt sáng lên không ít, không chỉ lực đạo giữ hắn nhẹ đi, đến cả ngữ khí cũng trở nên nhu hòa.

Chỉ là ngữ khí nhu hòa, nội dung lại vẫn cường ngạnh như vậy: “Chung quy vẫn là thân thể ban đầu của sư tôn, hơn nữa dính dáng nhiều điều. Nếu sư tôn lại kim tiền thoát xác lần nữa, đệ tử liền thật sự không biết nên làm thế nào.”

Y vừa quay đầu, thanh âm liền lạnh xuống: “Mang đi.”

Mạc Bắc Quân còn chưa động, đầu kia Tề Thanh Thê nghiêng đầu nghe Liễu Minh Yên lặng lẽ vào điện nói thầm, trước tiên là kinh ngạc, sau đó quát lớn: “Không cần tranh nữa!”

Nàng ngẩng đầu nói: “Lạc Băng Hà, giờ ai cũng không cần tranh nữa. Cho dù bọn ta chịu để ngươi mang đi, ngươi cũng đừng hòng toại nguyện.”

Lạc Băng Hà biết nàng tính cách mạnh mẽ, nói không chừng đã làm chuyện cực đoan nào đó để chọc tức Lạc Băng Hà, đang thấy đau đầu, không ngờ, nàng ra hiệu cho Liễu Minh Yên bước ra: “Minh Yên, ngươi nói đi.”

Liễu Minh Yên nói: “Tiên thể của Thẩm sư thúc biến mất rồi.”

Nàng nói xong liền tránh người, từ hậu điện vài đệ tử được khiêng ra, đây đều là những người ở sau trực tọa hóa đài*, canh giữ thi thể, giờ đây lại hôn mê bất tỉnh, từ đầu tới chân đều là màu xanh đen kỳ dị.

(*Tọa hóa: từ dùng trong Phật giáo, chỉ người có tu hành, khi chết thường trong tư thế ngồi an nhiên mà ra đi.

Tọa hóa đài: bục để người tu hành ngồi, giống đài sen của Phật tổ Như Lai)

Trong điện rộ lên một trận, Nhạc Thanh Nguyên sắc mặt chợt biến, Lạc Băng Hà cũng nhướn mày.

Tề Thanh Thê thản nhiên nói: “Lạc Băng Hà, ngươi cũng không cần phải nhìn ta. Ta quả thật từng nghĩ muốn giấu đi, đáng tiếc vừa rồi ta để Minh Yên đến hậu điện chuyển đi, trên tọa hóa đài đã trống rồi. Thi thể bọn ta bảo tồn yên ổn ở trên đã không cánh mà bay.”

Nàng trong lòng thống khoái, chính là thà rằng thi thể không cánh mà bay cũng không muốn để Lạc Băng Hà đem đi. Mộc Thanh Phương ghé người xem xét, nói: “Ý thức mất hết, nhưng không ảnh hưởng tính mạng. Trúng độc.”

Nhạc Thanh Nguyên nói: “Độc gì?”

Mộc Thanh Phương đáp: “Hiện tại chưa thể đoán ra. Trên người cũng không có vết thương. Đợi ta lấy máu thử xem.”

Tề Thanh Thê nói: “Nếu là độc của nhân giới, Mộc sư đệ liếc mắt liền có thể biết được, nếu y đoán không ra, ta còn muốn hỏi, có phải là ngươi động chân động tay?”

Lạc Băng Hà lạnh nhạt đáp: “Ta không thích dùng độc.”

Đây là sự thật, hơn nữa, với tình hình hiện tại, Lạc Băng Hà không nhất thiết phải nói dối, nếu đã nói không phải, thì đó không phải y làm. Nói cách khác, cư nhiên có kẻ nhân lúc hai bên tranh chấp ở tiền điện, thần không biết quỷ không hay trà trộn lên núi, cách vài bức tường, ngay trước mắt hai bên, đem thi thể của Thẩm Thanh Thu trộm đi mất. Không thể nói là không kinh ngạc.

Thẩm Thanh Thu bỗng bồn chồn: Trộm thi thể hắn làm cái gì??? Làm thế nào mà lúc hắn sống thì chả ai thèm, chết rồi lại thành người nồi tiếng sao?

Hay là biến thái ở cái thế giới này thực sự nhiều như vậy!

Lạc Băng Hà thấy tiếp tục ở đây nói thêm cũng vô ích, nhíu mày, nói: “Bỏ đi. Bất kể là kẻ nào lấy mất, thể nào rồi cũng tìm thấy.”

Tâm ma xuất vỏ, hắc khí tỏa ra, nơi lưỡi kiếm lướt qua, xé thành một đường rách. Thẩm Thanh Thu nhắc nhở: “Triệt vây.”

Lạc Băng Hà liếc nhìn hắn, cứng nhắc nói: “Như ý sư tôn muốn.”

Liễu Thanh Ca không tự chủ bước lên một bước, hơi hé môi. Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn Thương Khung Sơn phái chúng nhân, rồi nhìn hắn, không biết nên nói gì.

Mũi Thừa Loan kiếm buông chạm đất, tiến lên phía trước, bàn tay Liễu Thanh Ca dưới ống tay áo nắm chặt, giữa ngón trỏ và ngón cái nứt nẻ máu tươi tuôn chảy, theo thân kiếm trượt xuống, nhỏ giọt

Hắn đứng nửa buổi, mới thốt ra hai chữ.

“Đợi đó!”

Hai chữ này giống như hai sợi băng phóng ra, lại xen lẫn lửa giận trầm trầm, cuồn cuộn chiến ý ngút trời.

Lạc Băng Hà cười lạnh: “Cứ việc tới.”

Tâm Ma hồi vỏ.

Nơi vết rách hai giới liên kết là một dãy hành lang đá rộng rãi. Từng đôi từng đôi đuốc kéo dài vô tận, nơi sâu nhất là màn đen không thể nhìn rõ.

Nhìn phong cách bích họa ở hai bên dãy hành lang này, còn có không khí u ám, liền biết đây là đại bản doanh ở ma giới của Lạc Băng Hà.

Sau khi vết rách đóng lại, Lạc Băng Hà liền ngừng tiếp tục khống chế Thẩm Thanh Thu, từ từ buông tay.

Thẩm Thanh Thu đứng thẳng người, phủi ống tay áo, một lời cũng không nói.

Hai người đều không nói lời nào, ánh mắt hướng thẳng, một trước một sau, cước bộ đều lặng lẽ không nghỉ, không khí vừa đặc vừa lạnh.

Thẩm Thanh Thu thấy khá kỳ quái.

Hắn vốn tưởng rằng, gặp lại Lạc Băng Hà, đụng chạm chân tay nhiều như vậy, độ sướng đáng nhẽ nên một mạch thăng mới đúng —— Thôi được, mặc dù nghĩ như thế có chút không biết xấu hổ. Không, phải nói là cực kỳ không biết xấu hổ.

Vậy mà hệ thống cứ một mực im ắng vô thanh, rắm cũng không đánh một tiếng.

Ngõ ngách trong địa cung không chút mảy may ảnh hưởng đến tốc độ của Lạc Băng Hà, vòng vo một hồi, trước mắt đột nhiên rộng mở bừng sáng.

Kiến trúc ma giới phần lớn chiếm cứ lòng đất, đào sâu xuống dưới, quanh năm không thấy nhật nguyệt tinh quang, thế nhưng khu này lại phá xuyên phần mặt đất trên đỉnh, để ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, làm tăng thêm không ít nhân khí.

Đẩy cửa bước vào, bên trong bày biện bài bố, thập phần quen mắt, rõ ràng rất tương đồng với trúc xá Thanh Tĩnh Phong.

Thẩm Thanh Thu chẳng hiểu tại sao có chút nén giận.

Hắn thật muốn nói một câu với Lạc Băng Hà: Ý gì đây? Giống như kịch sân khấu, bố trí sẵn bối cảnh, nhốt lại nuôi, giả vờ cái gì cũng chưa xảy ra, tiếp tục diễn tiểu kịch trường sư đồ tương thân tương ái trong mộng sao?

Đáng tiếc, người ở dưới mái hiên*, tất cả đều phải nuốt xuống bụng.

(*Trích trong câu “Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu”, ý nói trong một số hoàn cảnh không thể không làm việc mình không muốn)

Lạc Băng Hà tiến một bước về phía Thẩm Thanh Thu.

Nếu là mấy ngày trước, Thẩm Thanh Thu nhất định sẽ trốn tránh, tiến một bước lùi ba bước, nhưng giờ đây, hắn trái lại không muốn làm những hành động như né tránh hay cuộn thành một đoàn nữa, như vậy nhìn vào giống như thiếu nữ bị côn đồ cưỡng ép, quá giả tạo quá khó coi quá lập dị. Cho dù là rồng gặp nước cạn, hổ xuống đồng bằng* (da mặt dày thật), cũng xin được giữ lại phần phong độ ưu nhã cuối cùng.

(*lấy ý của câu “Rồng gặp nước cạn bị tôm trêu đùa, hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt”, ý chỉ thất thế.)

Nhưng hắn vẫn khó tránh khỏi căng thẳng, lòng căng như dây đàn, đốt tay co lại, mí mắt chợt nháy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top