Chương 7
Hôm sau là một ngày nắng đẹp, tù trưởng dẫn theo con dân đi leo núi. Vì là hoạt động mang tính chất tự nguyện nên không có nhiều người tham gia, tính cả Tống Tử Anh và Hoắc Phong là 16 nhân khẩu, toàn nam là nam có mỗi 3 bạn nữ hăng hái mặc đồ leo núi đeo balo chuyên dụng nhìn rất chuyên nghiệp.
Hành trình khá êm đẹp, vừa đi vừa chụp ảnh hái hoa cỏ. Hoắc Phong được tết tặng một cái vòng hoa đội trên đầu nhìn rất manh rất moe~
Xong không biết vì ra đường chưa xem hoàng lịch hay bị người dùng rối gỗ yểm bùa, khi bọn họ đang trên sườn núi bỗng mưa lớn. Đoàn người liền bị xẻ nhỏ ra mỗi người một ngả chạy tán loạn tìm chỗ tránh.
"Lạy chúa trên cao!" Tống Tử Anh ở trong khe núi ướt nhẹp nghĩ. Mong là mọi người đều bình an, không đầu hắn khó mà giữ được ở trên cổ.
Hoắc Phong đã cởi áo sơ mi, vắt khô để sang một bên: "Nhìn nữa cũng không có ích gì đâu. Vào đây đi, gió."
Tống Tử Anh bĩu môi đi vào. Bỗng tiếng chân lạch bạch đẫm nước tới gần.
"Tù trưởng!" Nam sinh ướt sũng chạy vào thấy hai người mừng rỡ vô cùng.
"Tiếu Tiểu Vũ!" Người tới là Tiếu Vũ, một thanh niên cao lớn đầu đinh dù trong nghịch cảnh nhưng gương mặt vẫn sáng sủa đầy ý cười.
Tiếu Vũ nói: "Gần đây có một hang động khá lớn, có lẽ bọn họ đã đến đó trú rồi, tù trưởng không cần quá lo lắng."
Tống Tử Anh được an ủi tâm hồn, xúc động mời gã vào. Cái khe núi gió điên cuồng thổi cộng thêm ngoài trời mưa bão nhiệt độ giảm mạnh khiến ba thanh niên tuổi đôi mươi cũng phải lạnh đến run người.
"Má! Lạnh quá!" Tống Tử Anh cởi quần áo ra vắt nước, ngồi bệt dưới đất mặc mỗi quần đùi ngắn co ro.
Hoắc Phong ngoắc ngoắc ngón tay như gọi thú cưng: "Lại đây."
Tống Tử Anh vui vẻ nhào đến, ngồi ngang trên đùi hắn tựa vào lồng ngực cường tráng ấm áp, chóp mũi vô ý cọ cọ qua cần cổ y.
"A Phong, mày đổi nước hoa à?" Tống Tử Anh ủ tay lạnh trên cơ bụng y cười ha hả.
Hoắc Phong ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Đừng nghịch, cọ ra lửa là không xong đâu."
Tiếu Vũ bị trình độ ân ái của hai người làm cho kinh hãi, ngồi đối diện tròn mắt nhìn.
Tống Tử Anh bị nhìn đến có chút mất tự nhiên, tính bò ra ngoài nhưng nguồn nhiệt lại níu kéo không thôi.
Nhìn cái gì?! Chưa thấy gay bao giờ à?!? Mịa nó cái đồ trai thẳng!
Không khí hơi xấu hổ, chả ai nói câu nào chỉ có tiếng mưa rơi mạnh như gạch phang lên mái nhà. Ngay lúc Tống Tử Anh gà gật sắp ngủ trong lòng mỹ nam rồi thì Tiếu Vũ bỗng hỏi: "Hai người có vẻ thân thiết ghê, quen nhau từ trước sao?"
Tống Tử Anh ngáp một cái đáp: "Tôi với tên này quen nhau từ tiểu học rồi, học chung lớp tới tận hết cao trung."
Tiếu Vũ không biết vì sao ánh mắt có chút hâm mộ nhìn hai người. Tống Tử Anh thấy quai quái nhưng không biết diễn tả thế nào.
Hoắc Phong xoa cánh tay Tống Tử Anh, phán một câu: "Béo."
Cả hai đều ở trần thân trên, da thịt tiếp xúc vừa nóng bỏng vừa mềm mại. Chỉ một hơi thở hay tiếng tim đập của đối phương cũng nghe thấy rõ ràng.
Tống Tử Anh chỉ mong rằng Hoắc Phong không nghe thấy tiếng tim hắn điên cuồng đập như muốn nổ tung đến nơi, hắn nuốt nước bọt mất tự nhiên nói: "Béo chỗ nào?! Dáng người gia rất đẹp có được không!"
Hoắc Phong lại đưa tay niết má hắn, vừa căng vừa mềm mịn sờ đến là thích. Y bỗng nhớ tới hình ảnh cự vật thô to đầy gân xanh khổng bố của mình cọ trên thịt má đầy thịt này, vừa dâm mỹ vừa đáng yêu.
Tống Tử Anh cũng nhớ tới gì đó, mặt đỏ chín như đổ máu quay đầu đi.
Thanh niên bị tọng đầy một họng xương chó còn bị ngó lơ ngồi chỏng trơ nhìn hai kẻ liếc mắt đưa tình đáng phẫn hận.
Có bồ thì giỏi lắm sao!
...
Mấy tiếng sau mưa lớn mới dừng, Tống Tử Anh về trại kiểm tra quân số, cứu được hai người đang mắc kẹt trên núi rồi dẫn đoàn đi chất vấn ông thầy đầu hói.
Cuối cùng dưới giọng điệu đanh thép và lập luận hùng hồn của Tống Tử Anh cộng thêm sự đồng lòng của anh em năm châu bốn bể, toàn bộ ba khoa được xuống núi thuê trọ, chi phí đều do nhà trường chi trả.
Một phòng ở 4 người, chỉ có mỗi một cái giường. Nhưng được cái dưới đất rất rộng rãi sạch sẽ, Tống Tử Anh quyết định cùng Hoắc Phong trải chiếu ngủ dưới đất, hai tên nam sinh kia cứ vui vẻ mà nằm giường đôi.
Tiếu Vũ cùng nam sinh tên Hà Khúc nhìn nhau.
Tiếu Vũ: "Hay hai cậu ở trên giường đi, tôi ngủ dưới đất được rồi."
Tống Tử Anh đã trải xong chiếu: "Lèo bèo cái gì, bảo cậu ngủ thì ngủ đi, dù sao cũng chỉ một đêm thôi mà."
Đều là nam sinh trẻ khoẻ không ai muốn cãi cọ việc chỗ ngủ này nữa, cứ như vậy quyết định.
Buổi chiều bọn họ dạo chơi tự do trong thị trấn. Tống Tử Anh mua một đống mấy đồ lưu niệm thủ công rẻ bèo, còn mua được một cái túi thêu hoa rất sặc sỡ.
"Cái này đẹp ghê, mang về cho Tiểu Dung làm kỉ niệm."
Hoắc Phong nói: "Mày với cổ chia tay từ lâu rồi mà."
Tống Tử Anh giật mình: "Ờ nhỉ." Hắn suy nghĩ một lát: "Không sao, bạn bè cũng tặng quà nhau được mà."
Hoắc Phong bỗng bật cười.
...
Đêm đến, Tống Tử Anh nằm vào lòng Hoắc Phong cọ cọ cọ. Hai người trải cái chăn dày bên dưới cho êm, đắp chung một cái chăn mỏng.
Tiếu Vũ sắp không nhìn nổi nữa, dứt khoát nằm xuống quay mặt vào tường, ngủ.
Đến đêm khuya thật khuya, Tiếu Vũ bị sét đánh làm tỉnh giấc thì nghe tiếng nói chuyện thầm thì, còn có tiếng nức nở rên rỉ nho nhỏ.
"Chủ nhân... Đút vào đi... Không chịu nổi nữa rồi...a..."
Giọng nam nhân khàn khàn đáp lại: "Ngoan, đừng nói, há miệng ra."
"Ưm ưm..." Âm thanh lục xục tiếng nước vang lên, còn có tiếng rên rỉ hổn hển cùng hơi thở nặng nề, nghe thôi cũng biết bọn họ đang làm chuyện người lớn gì.
"Fuckkk!!!" Tiếu Vũ mắng thầm. Trong phòng vẫn còn hai người khác đó mấy ba!
"Ngón tay... Không thoải mái... Chủ nhân cầu ngài đi vào..." Tống Tử Anh giọng mũi mềm mại chỉ nghe thôi đã thấy vừa đáng thương vừa dâm đãng, Tiếu Vũ dù không thích loại hình như hắn nhưng nghe cũng cứng luôn.
Hoắc Phong bắt Tống Tử Anh tự dùng ngón tay nghịch tiểu huyệt. Hôm qua vừa chơi xong cửa động vẫn còn mềm xốp nên chỉ cần chút bôi trơn đã có thể đưa được hai ngón tay vào.
Nhưng Tống Tử Anh không có kinh nghiệm làm cái trò này, chọc ngoáy lung tung vào cái cũng không thấy thoải mái gì. Càng động càng ngứa, đến tâm cũng ngứa không chịu được.
"Lại đây bảo bối, nằm lên đây." Hoắc Phong kéo Tống Tử Anh đang dúi đầu giữa hai chân y khẩu giao lên, để hắn ngồi trên đùi y cho hai dương vật ma sát nhau. Bàn tay Hoắc Phong rảnh rỗi vòng xuống xoa nắn hai cánh mông căng tròn.
"Tự làm đi, để chủ nhân xem bên trong bảo bối còn chặt không."
Cái roleplay đậm mùi dâm dục này làm Tiếu Vũ cương đến cực hạn rồi, gã đành quay mặt vào tường lặng lẽ kéo khoá quần xuống tự an ủi. Mỗi tiếng "chủ nhân" đầy dâm đãng và tiếng "bảo bối" dịu dàng trầm thấp đều đánh mạnh vào lòng gã.
Hai người anh em, các cậu có muốn chơi threesome không?
Đúng lúc Hà Khúc đang ngủ say xoay người nói mớ gì đó không rõ, cả ba đều thoáng giật mình, xong Hoắc Phong lại tiếp tục không thèm kiêng rè, Tiếu Vũ cũng đến bội phục.
"Bảo bối, tiểu huyệt bị chơi mỗi ngày lại vẫn xiết chặt như thế... Thật có tài năng thiên bẩm..."
"Chủ nhân... Bên trong khó chịu..." Hoắc Phong đút vào một ngón tay vào ngoáy động bên trong như là thực sự muốn kiểm tra tình trạng tiểu huyệt. Nội bích ấm áp tham lam mút chặt lấy ngón tay níu kéo không cho rời khỏi.
Hoắc Phong cũng nghĩ, cắm dương vật vào cái lỗ nhỏ hồng hào dâm đãng này sẽ có bao nhiêu thoải mái. Nhưng hắn không thể làm vậy, ít nhất chưa phải bây giờ.
Tống Tử Anh ngồi trên đùi Hoắc Phong ma sát hai dương vật lên xuống. Thằng nhỏ của hắn cũng coi như đạt tiêu chuẩn, từng khiến bao nhiêu cô nàng phải sung sướng gào khóc. Thế nhưng so với cái đại cự vật phi nhân loại vừa dài vừa thô của Hoắc Phong thì quả thật không khác gì con nít chưa mọc lông.
Đặc biệt là màu sắc đối lập khiến sự tương phản càng chói mắt hơn, Hoắc Phong sẫm màu nổi đầy gân xanh, cái của hắn lại trắng trẻo hơi hồng hồng, lúc cương đỏ lên như đang xấu hổ.
Mịa nó xấu hổ!
Hoắc Phong bỗng đâm mạnh hai ngón tay nữa vào, ba ngón tay mô phỏng dương vật rút ra đẩy vào.
"Oa!" Tống Tử Anh suýt kêu to, cắn môi nhịn xuống, thở hổn hển.
Hoắc Phong ngồi dậy dựa lưng lên tường, hai chân Tống Tử Anh dang rộng sang hai bên eo y, cơ thể mềm nhũn dựa lên người y. Tầm mắt hắn rơi xuống bả vai rộng rắn chắc đầy cơ bắp.
Tống Tử Anh không biết nghĩ gì dùng lưỡi liếm láp da thịt màu đồng khoẻ mạnh, cảm thấy thơm ngon vô cùng, cuối cùng nhịn không được cắn xuống.
Hai người kề sát nhau đến mức cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương vô cùng rõ ràng. Tống Tử Anh choáng váng nhìn dấu răng chỉnh tề trên bả vai Hoắc Phong, da thịt bị cắn đến hơi rướm máu.
Hắn đau lòng liếm láp như mèo con, nức nở: "Xin lỗi... Có đau không..."
Hoắc Phong nhìn đôi mắt ngập nước sáng long lanh trong ánh trăng mỏng manh, trái tim bỗng mềm nhũn ra.
"Đau, bồi thịt đi."
Hoắc Phong lần nữa thay đổi tư thế, y đè Tống Tử Anh xuống dưới thân, khép hai cái chân thon dài trắng trẻo đặt lên bả vai. Y nghiêng đầu hôn lên bắp đùi mềm mại.
Tống Tử Anh đang mê man bỗng giật mình, hoảng hốt nhìn y. Ánh mắt đó vừa ngạc nhiên vừa bối rối lại vừa có gì đó buồn bã.
"Sao vậy?" Hoắc Phong mỉm cười hỏi hắn.
Tống Tử Anh cắn môi không nói. Hắn thấy sợ, hắn bị chính suy nghĩ vừa rồi làm cho sợ hãi không thôi.
Hắn nhớ tới lần trước Hoắc Phong cùng thiếu niên ở nhà bọn họ, khi bọn họ làm tình cũng làm hành động này. Hoắc Phong không phải chỉ đối với một mình hắn thân mật như vậy. Ở những nơi hắn chưa từng đến cùng với những người hắn không quen biết, Hoắc Phong cũng từng thân thiết động chạm với bọn họ như vậy.
Tống Tử Anh rất không thoải mái khi suy nghĩ như vậy, hắn cũng bị chính sự không thoải mái đó dọa sợ. Bọn họ chỉ là anh em thôi mà, Hoắc Phong đi đâu làm tình với ai thì cũng liên quan đếch gì đến hắn?
"Mệt rồi à?" Hoắc Phong hiếm có khi dịu dàng vuốt ve gò má hắn hỏi han. Ôn nhu trong đôi mắt không thể che dấu được.
Tống Tử Anh giật mình giãy hai chân: "A Phong..." hắn làm bộ mệt mỏi nói: "Mày làm gì làm nhanh đi, tao buồn ngủ rồi."
Thái độ của Tống Tử ánh bỗng quay ngoắt 180 độ làm Hoắc Phong cũng có chút hoang mang, y chỉ đành đáp: "Được, để tao làm mày xuất ra đã."
Hoắc Phong một bên tuốt ống một bên sáp tiểu huyệt, Tống Tử Anh úp mặt vào gối đè nén rên rỉ, rất nhanh đã bắn. Hắn thở dốc một hồi mới nói: "Để tao khẩu giao cho mày."
Hoắc Phong không đáp, dùng chăn bọc kín hắn lại thành bánh cuộn rồi đi vào nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top