Chương 4

"Rồi sao nữa?"

"Em không tin nổi đâu sướng vãi luôn ý, lần đầu tiên trong đời anh bắn một phát tuyệt vời như thế! Trong đầu pháo hoa nổ tưng bừng, tê dại tới từng tế bào. Mới là ngón tay thôi đã sướng hơn làm phụ nữ gấp hàng chục lần rồi, nếu mà có dương vật tiến vào không biết phê đến thế nào nữa..."

"Thế anh Phong bảo sao?"

"Thì nó mắng anh một trận té tát, tịch thu hết mấy thứ đồ chơi kia..."

"Tử Anh!"

"Ừ?"

"Chúng ta chia tay đi."

"Hả?"

Tiểu Dung hất tóc ra đi để lại Tống Tử Anh ngơ ngác chả hiểu mô tê gì.

...

Tống Tử Anh và Hoắc Phong đều là sinh viên năm ba đại học C, một kẻ khoa quản trị kinh tế cùng một người khoa công nghệ điện tử. So với tên lưu manh Tống thiếu gia đeo đồng hồ chục vạn hở tý là vung nắm đấm thì học trưởng Hoắc đẹp trai, học giỏi, tài năng, khí chất... Hiển nhiên được yêu thích hơn gấp vạn lần.

Tên bạn mười lăm năm của Hoắc học trưởng khinh bỉ: "Các người bị vẻ ngoài của nó lừa cả rồi!" Đại ca vùng Giang Nam một thời đánh đông dẹp tây đấy!

Ở đâu ra dân IT có cơ bụng tám múi cơ chứ, lừa đảo!

"Dã ngoại ba ngày hai đêm trong rừng?" Tống Tử Anh ngạc nhiên: "Thằng điên nào lại nghĩ ra cái trò ngược tâm ngược thân này?"

Đám bạn cố gắng ra hiệu cho hắn nhưng đã quá muộn, giọng nam trung niên từ sau lưng vang lên: "Thằng điên này nghĩ ra đấy."

Tống Tử Anh vẻ mặt thống khổ như dẫm phải shit chó, quay đầu lại trưng ra nụ cười "lễ phép con ngoan trò giỏi": "Chủ nhiệm khoa..."

"Tôi thấy trò dạo này mặt mũi hồng hào béo tốt ra đấy, dư thừa năng lượng như vậy thì tham gia vào ban công tác chuẩn bị đi."

"Thưa thầy... Em còn đề tài nghiên cứu phải làm..."

"Thiếu lễ độ với giảng viên, chống đối cán bộ, từ chối công tác được giao phó... Trò xem cộng lại hình phạt là gì?"

"Em làm em làm!" Tống Tử Anh đau đớn cắn khăn tay tiễn ông thầy chủ nhiệm khoa hói đầu.

Sẽ có ngày hắn trả mối hận này!

...

Cuộc sống không có bạn gái so với trước cũng không mấy khác biệt, chỉ là thiếu mất một người đi ăn chơi nhảy múa cùng. Tuy nhiên bây giờ Tống Tử Anh bận rộn đến mức chân không chạm đất nên chả còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện nữ nhi tình trường, đến thời gian thủ dâm một phát cũng chả có nữa là.

Ăn xong bữa tối bốn món mặn một món canh ngon như nhà hàng năm sao, còn được vừa ăn vừa ngắm mỹ nam hấp dẫn... Ôi trội ôi thần thái của Hoắc học trưởng, chỉ gắp thức ăn thôi cũng khiến tâm tình người ta nhộn nhạo...

"A Phong... Hức hức... Không có mày chắc tao chết thật mất. Đệch mịa ông thầy chủ nhiệm hói đầu chó chết!" Cơm ăn ba bữa một ngày, quần áo bẩn vứt bừa tự có người giặt, phòng ốc lúc nào cũng thoáng mát sạch sẽ... Đích đến cuối cùng của nhân sinh cũng chỉ có vậy thôi, phải không?

Hoắc Phong hiếm có lúc đồng tình: "Khoa tao cũng phải đi dã ngoại cùng bọn mày, còn có bọn dân tộc thiểu số nữa." Khoa kinh tế đối ngoại trường bọn họ vỏn vẹn có hơn năm chục sinh viên, cứ nói là "bọn thiểu số" thì ai cũng hiểu.

"Mẹ nó mệt vãi..." Tống Tử Anh lăn đùng ra sofa bất động. Hoắc Phong đứng lên dọn bàn, sau khi rửa bát đũa trở lại thì thấy ai đó kia đang nằm dài trên sofa tuốt súng.

"Mệt cơ mà?" Y hỏi.

Tống Tử Anh thở dốc gật đầu: "Ha... Mệt đến cương luôn... Cả tuần nay rồi chưa ra phát nào..."

Hoắc Phong bỗng nói: "Chuyện lần trước mày thiếu tao, liền tính bây giờ luôn đi."

"Hả?" Tống Tử Anh ngơ ngác bị cắp nách ném phịch xuống đất.

"Cởi quần áo ra." Hoắc Phong ngồi xuống sofa hất hàm ra lệnh.

Tống Tử Anh tay cầm thằng nhỏ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì: "Ở đây luôn đó hả?"

"Ừ."

Tống Tử Anh đành nghe theo cởi áo phông, lột quần dài.

"Cởi cả quần lót."

Tống Tử Anh cũng không ngại tụt quần lót xuống. Anh em với nhau mười mấy năm có cái gì của hắn mà Hoắc Phong chưa thấy đâu.

"Quỳ xuống đây."

Tống Tử Anh ngoan ngoãn tới quỳ gối xuống giữa hai chân y: "Lão gia..."

Hoắc Phong vỗ vỗ má hắn: "Ngoan, gọi chủ nhân."

Hai mắt Tống Tử Anh sáng quắc, thanh thuý gọi: "Chủ nhân~"

Hoắc Phong đưa tay kéo khoá quần xuống, kéo quần lót xuống đưa dương vật ra ngoài, nắm tóc Tống Tử Anh dí đầu hắn vào vật giữa chân mình: "Bảo bối, liếm đi."

Tống Tử Anh tròn mắt nhìn cự vật to khủng bố kia như đang nghiên cứu vật thể ngoài hành tinh. Hoắc Phong cũng không thúc giục, xoa đầu hắn như thú cưng để Tống Tử Anh từ từ nghiên cứu. Dù sao đây cũng là lần đầu hắn nhìn thấy dương vật đàn ông khác ở cự ly gần thế này, chút chống cự tâm lý tất nhiên sẽ có.

Thằng nhỏ của Hoắc Phong không thể gọi là "thằng nhỏ" được, cho dù rũ xuống trong trạng thái không cương nhưng cũng thô to tới không dám nhìn thẳng. Bị cái này đâm vào mà không nát thì cúc hoa của thiếu niên lần trước chắc cũng phải lỏng tuột rồi.

"Bảo bối liếm, chủ nhân sẽ thấy thoải mái sao?" Tống Tử Anh chớp đôi mắt anh đào rất nhập vai hỏi.

Hoắc Phong cổ vũ: "Nếu làm tốt chủ nhân sẽ thưởng cho bảo bối được sáp hậu huyệt tới bắn thì thôi, OK?"

Nhớ tới cảm giác phê pha khi được mát xa tuyến tiền liệt, Tống Tử Anh liền đưa tay bắt lấy cự vật liều mình hi sinh vì đại cục.

Sờ sờ... Trội ôi to quá đi mất thôi...

Ngửi ngửi... Hình như không có mùi lạ gì... Hoắc Phong thường chiều về liền tắm rửa.

Hoắc Phong buồn cười nhìn hắn áp mũi tới ngửi, kiểm tra chắc chắn không có vấn đề gì mới đưa lưỡi ra liếm thử một chút.

"Lâu quá nha bảo bối... Chủ nhân không hài lòng chút nào."

Tống Tử Anh vội liếm mạnh hai cái trên bao quy đầu, bàn tay thì sờ thân dưới dương vật. Nhưng mà liếm mãi cũng không làm cho nó cương lên được.

"Chủ nhân, đại bảo bối không khoẻ rồi..." Tống Tử Anh dẩu môi nói.

"Phục vụ như cưng thì cứng thế đéo nào được." Hoắc Phong xoa thái dương mệt mỏi nói: "Há to miệng ra ngậm đại bảo bối vào."

Tống Tử Anh rất phối hợp ngậm lấy cục thịt mềm kia, chậm rãi di chuyển miệng lên xuống.

"Đúng rồi... Dùng đầu lưỡi liếm nữa.."

"Chủ nhân... Ưm..." Tống Tử Anh tách chân ngồi kẹp giữa chân trái Hoắc Phong, ma xát thằng nhỏ lên bắp chân y.

"Bảo bối giỏi quá nha." Hoắc Phong trêu chọc nói, đầu ngón chân nhếnh lên cọ cọ giữa kẽ mông hắn.

Mới đầu còn thông thuận vui vẻ không vấn đề gì, lúc sau cự vật cứng dần lên, phình to ra như được bơm silicon, hắn há miệng thế nào cũng không ăn nổi.

"Ưm ưm... Chủ nhân..."

Hoắc Phong rất không nể tình tát nhẹ lên má hắn: "Không nói, há miệng ra."

Hết cỡ rồi đó! Được có vậy thôi cha nội!

Nước miếng không nuốt xuống được tràn ra rớt lung tung trên người.

Bỗng Hoắc Phong một tay nắm tóc một tay bóp chặt quai hàm hắn, thúc một phát đẩy cự vật vào cái miệng nhỏ nhắn.

"Ư... Ưm ưm..." Tống Tử Anh thấy quai hàm như sắp bị bóp nát, khó chịu đẩy đùi y muốn kéo dãn khoảng cách, bỗng giật mình cảm giác thằng nhỏ đáng thương bị thứ gì đó đè lên. Hoá ra Hoắc Phong không biết từ khi nào đã rút chân trái ra, dùng lòng bàn chân dẫm lên thằng nhỏ của hắn.

"Mày dám để răng chạm vào, tao cho mày phế luôn."

Tống Tử Anh: "..." Lạy chúa trên cao!

Hoắc Phong nắm tóc hắn ép di chuyển phun ra nuốt vào dương vật, Tống Tử Anh thực sự không nghĩ được gì khác ngoài việc cố mở miệng và dè chừng mấy cái răng nanh.

Cứ ép mua ép bán như vậy đưa đẩy mười mấy cái, Tống Tử Anh bắt đầu tìm được khoái cảm mỗi lúc bao quy đầu sáp lên vòm họng hắn, vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu, hắn bắt đầu tự cử động để nhắm trúng mấy chỗ mang lại nhiều sung sướng.

"Bảo bối..." Hoắc Phong thả lỏng tay, xoa xoa tóc Tống Tử Anh để hắn tự động. Tống Tử Anh không nhìn thấy mặt nhưng vẫn thấy rõ bàn tay y đang run một chút, giọng khàn đi đậm mùi tình dục... Giống như lần trước thao thiếu niên kia vậy, rất gợi cảm.

Tống Tử Anh bỗng nghĩ muốn nhìn vẻ mặt y lúc lên đỉnh, dịch dịch cái mông ngồi thấp xuống, ngước mắt nhìn lên.

Hoắc Phong cũng cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt anh đào to tròn chớp chớp hơi mang ánh nước khiến y rất muốn chà đạp người này. Cái miệng nhỏ bị bắt mở to đến cực hạn, nước miếng chảy giàn giụa xuống ngực, lướt qua cả đầu nhũ khiến hai hạt đậu đỏ lấp lánh đầy mê hoặc.

Hoắc Phong bỗng nắm sau gáy hắn, Tống Tử Anh sợ đến lông tóc dựng ngược cả lên. Vì nhiều lần ăn tẩn khủng bố trong quá khứ, mỗi khi bị Hoắc Phong nắm gáy là bản năng động vật của hắn liền hoảng hốt không chịu được.

"Ưm ưm..." Tống Tử Anh càng lùi về sau thì cái tay nắm sau gáy càng tăng lực đạo, hắn sợ tới giãy nảy lên quơ loạn hai tay.

"Muốn chạy sao?" Hoắc Phong cười nhẹ, cái giọng cười mang đậm hơi thở tình dục này khiến Tống Tử Anh thoáng ngẩn ra. Và chỉ trong một giây ngẩy ngơ đó, Hoắc Phong đã đứng dậy vừa động eo vừa dí gáy hắn khiến cự vật hoàn toàn chôn xuống cổ họng.

Tống Tử Anh choáng váng cả đầu. Chơi đùa nãy giờ nhưng cự vật vẫn chỉ sáp qua sáp lại trong khoang miệng hắn, thực chất tiến vào chưa đến phân nửa. Tư thế hiện giờ khiến cái thứ 20cm có thừa kia chôn sâu trong miệng cắm thẳng xuống họng hắn.

Nước mắt sinh lý chảy ra, bên trong họng bị nhồi đầy khiến hắn chỉ thở thôi cũng đau đớn. Hoắc Phong cứ đứng giữ như vậy hơn mười giây rồi bắt đầu động eo.

"Chết mất chết thật mất thôi!" Tống Tử Anh hoảng loạn nghĩ, đưa tay nắm eo Hoắc Phong muốn đẩy ra nhưng không nổi, trong lúc quẫn bách cào cấu loạn xạ.

Hoắc Phong chửi một tiếng, dùng tay còn lại giữ hai tay Tống Tử Anh kéo lên đỉnh đầu, tiếp tục thúc cái dương vật khổng lồ vào sâu trong họng hắn.

Lúc Hoắc Phong rút ra Tống Tử Anh nôn khan vài tiếng rồi lại bị đút vào, so với tra tấn còn kinh khủng hơn. Gương mặt hắn đỏ bừng, nước mắt nước mũi nước miếng giàn giụa khổ sở không chịu nổi.

"Đừng... Khó chịu... Hức hức..."

"A Phong... Chết mất..."

"Oa... Dừng lại..."

Ngay khi Tống Tử Anh gần như không còn thở được nữa, cổ họng bị đâm đến chết lặng, Hoắc Phong chậc lưỡi một cái, đẩy sâu hết cỡ. Một dòng dịch thể tanh nồng nóng hổi bắn thẳng vào họng Tống Tử Anh, hắn bị nhồi chặt không còn cách nào khác là nuốt xuống. Hoắc Phong vừa bắn vừa rút ra, những giọt tinh dịch cuối cùng chà loạn lên mặt Tống Tử Anh.

"Ha... Ha...a..." Tống Tử Anh điên cuồng hít thở mấy hơi, buồng phổi bị đè nén nãy giờ cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Hoắc Phong thả tay hắn liền như rối gỗ đứt dây gục xuống đất nôn khan, tinh dịch trắng xoá chảy xuống lách tách trên sàn nhà.

Quả nhiên vẫn nuốt xuống hơn phân nửa. Tống Tử Anh nằm dưới đất khóc ra tiếng.

Hoắc Phong kéo lại khoá quần, đi tới ngồi xổm bên cạnh chà mái tóc rối như tổ quạ của hắn: "Tiểu biến thái, tự dọn sạch chỗ này đi."

Tống Tử Anh quay sang nhìn y, vẻ mặt không thể tin được.

Dưới đùi và bụng dưới Tống Tử Anh dính đầy tinh dịch của chính mình. Hoàn toàn không cần an ủi, chỉ khẩu giao cho Hoắc Phong mà hắn đã bắn ra. Thậm chí đó không phải khẩu giao bình thường mà giống tra tấn hành hạ, nếu là người bình thường chắc đã sợ tới ngất đi... Thế mà hắn lại sinh ra khoái cảm tâm lý sướng đến bắn ra được.

"Hức hức... Oa oa oa!!!"

Tống Tử Anh khóc lớn không thể chấp nhận nổi sự thật mình là biến thái.

Hoắc Phong thở dài bế hắn lên, Tống Tử Anh dụi mặt vào cơ ngực rắn chắc của đối phương hít hà mấy cái.

"Đừng nghịch nữa, đi tắm rửa." Hoắc Phong đổ nước đầy bồn tắm, nhẹ nhàng thả Tống Tử Anh vào.

Bình thường Hoắc Phong đối xử với ai cũng rất ôn hoà, nhưng đó chỉ là trước mặt người ngoài. Bạn bè thân với y đều biết tên này khó tính đến không thể ở chung, chính là cái loại bá đạo coi bản thân là trung tâm đất trời ai cũng phải nghe theo gã.

Với thằng bạn mười lăm năm có lẻ là hắn thì Hoắc Phong vừa săn sóc vừa tôn trọng nhưng cũng luôn tìm cách kiểm soát như vật sở hữu. Bạn bè sẽ làm vậy sao?

Tống Tử Anh nhìn bóng lưng cường tráng dẻo dai của Hoắc Phong mà tim đập thình thịch không rõ vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top