Chương 3
"Anh đang xem gì đấy?" Tiểu Dung tò mò ngó sang điện thoại Tống Tử Anh, nhìn thấy trang mua bán sextoy online gương mặt liền đỏ bừng.
Trứng rung 3 chiều? Dương vật giả 18cm với 4 chế độ rung cực khoái? Nghe quá kích thích rồi!!!
"Này... Tử Anh à..." Cô nàng lay lay cánh tay hắn, nũng nịu: "Em không muốn chơi mấy cái này đâu... Người ta sợ lắm..."
Tống Tử Anh ấn nút đặt hàng: "Anh mua cho anh dùng mà."
Tiểu Dung: "..." Online chờ gấp! Có một tên bạn trai dâm đãng thiếu thao thì phải làm sao?!
...
"Và đó là lý do tao mua đống sextoy này."
"Ừm..." Hoắc Phong gật đầu: "Tránh ra, mày che tivi của tao rồi."
Tống Tử Anh chân chó ngồi dưới thảm ôm bắp chân tựa cằm lên đùi Hoắc Phong: "Vậy nên lão gia à... Ngài chơi với tiểu nô đi."
Hoắc Phong: "Đéo." Suốt một tuần lễ Tống Tử Anh an phận thủ thường ngoan ngoãn như bé con làm y tưởng hắn từ bỏ ý định chơi mặt sau rồi, ai ngờ là ủ mưu cả tuần. "Mày nói không muốn làm tao? Dùng sextoy chơi với tao đi!"
"A Phong à..."
"Cút con mẹ mày đi!"
...
Chiều hôm đó khi Hoắc Phong đang làm dự án nghiên cứu trên ghế sofa phòng khách thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết của Tống Tử Anh.
"Mẹ nó, thằng đần này lại làm trò gì ngu rồi."
Sự thật chứng minh độ hiểu biết của Hoắc Phong về Tống Tử Anh rất cao, so với mẹ Tống ở quê còn cao hơn vài bậc.
"A Phong... Hức hức..."
Đại khái tình hình trong phòng là như thế này. Còng tay, trứng rung, plug đuôi sói, khoá miệng, hạng quyển, kẹp nhũ, lọ bôi trơn... Đổ đầy trên giường. Tống Tử Anh cởi truồng dạng chân chữ M nằm trên giường, trên bụng trên đùi dính nhớp nháp đầy dịch bôi trơn.
Bonus đặc biệt nhất, bên dưới cúc hoa trinh trắng cắm một cái dương vật đen xì to khủng, mới vào được phần đầu khấc nhưng lỗ nhỏ đã bị xé rách đến chảy máu... Mà chủ nhân của cái tay đang cầm dương vật giả đẩy vào cũng không được rút ra cũng không xong kia đang ngồi hút nước mũi, nước mắt đầm đìa nức nở khóc thương cho cúc hoa bé nhỏ của mình.
"Mày bị điên à? Mới vào game đã khiêu chiến ngay đại boss như thế!" Hoắc Phong vội lao tới cứu người: "Bỏ móng tay!"
Tống Tử Anh bị doạ sợ thật rồi, vội buông tay nằm im thin thít giả chết.
Hoắc Phong không thương tiếc kéo mạnh dương vật giả ra, vứt sang một bên: "Tống Tử Anh, mày bị ngu phải không?" Y giơ nắm tay nổi đầy gân xanh, muốn nện xuống lắm rồi!
Tống Tử Anh đau đến run rẩy, ôm gối đầu hai mắt rưng rưng: "Không được xuống tay với người tàn tật nha..."
"Mày thì tính là cái gì tàn tật?!"
Tống Tử Anh hít một hơi: "Cúc hoa tàn tật?"
Hoắc Phong nện mạnh xuống đầu giường làm nứt một mảng gỗ lớn: "Bố cho mày biết thế nào là tàn tật."
Tống Tử Anh nghĩ y chuẩn bị dần mình một trận ra trò, vội lăn khỏi giường muốn bỏ trốn, nhưng còn chưa xuống được đã bị đè lại.
Hoắc Phong nằm áp sát phía trên hắn: "Không phải mày muốn chơi sao? Chạy đi đâu?"
"Ách... Không chơi không chơi... Lão gia à tiểu nô bị thương rồi, mai chơi có được không?" Tống Tử Anh chớp mắt đáng thương.
Hoắc Phong nở một nụ cười tà mị: "Hôm nay. Tao chơi hỏng mày thì thôi."
Chơi hỏng thì thôi...
Trong đầu Tống Tử Anh một đàn ngựa giống chạy loạn, mấy lời thoại dâm đãng trong AV bỗng tua như máy.
Đại gia, cầu ngài chơi hỏng tiểu tao hoá...
Em muốn bị ngài thao chết rồi!
Đừng... Đừng dừng lại... Em muốn phục vụ đại dương vật của ngài thật thoải mái... Chơi hỏng em cũng được... Tao hoá có mỗi công dụng để bị thao...
Mẹ nó! AV yêu thích của hắn! Chỉ riêng câu nói vừa rồi của Hoắc Phong cũng đủ để Tống Tử Anh thủ dâm bảy bảy bốn chín lần.
"Nằm im." Hoắc Phong kéo hai chân Tống Tử Anh ra, lộ ra thằng nhỏ mềm oặt với cúc huyệt đáng thương hơi sưng đỏ. Y lấy lọ bôi trơn bóp một ít lên tay, mò xuống xoa bóp xung quanh huyệt khẩu.
Cảm giác bị xé rách ban nãy vẫn khiến Tống Tử Anh căng thẳng vì đau, hắn mím môi nhìn Hoắc Phong.
"Rách một tý thế này không chết được đâu." Hoắc Phong lạnh lùng phán, tay còn lại của y bắt đầu xoa nắn dương vật mềm oặt không sức sống.
Mới đầu Tống Tử Anh không cương nổi, Hoắc Phong cũng vẫn xoa nắn xung quanh tiểu huyệt không có dấu hiệu cắm vào. Mãi tới khi thằng nhỏ được an ủi bắt đầu có cảm giác hơi nhếnh đầu dậy, Hoắc Phong không nói một lời bỗng chen một ngón tay vào.
"A!" Vào rồi vào rồi vào thật rồi! Có ngón tay một thằng đàn ông khác trong lỗ hậu hắn!
Hoắc Phong chau mày, nói thật cảm giác không tệ chút nào. Tiểu huyệt hồng hào vừa bị cắm vào đã tham lam cắn nuốt ngón tay y vào, bên trong nóng bỏng xiết chặt vừa ngại ngùng vừa mời gọi.
Thực sự cái lỗ của Tống Tử Anh rất thích hợp để bị thao, cơ thể hắn cũng đủ nhạy cảm, vẻ ngoài lại thanh tú da dẻ trắng trẻo mềm mại... Nếu không phải đây là Tống Tử Anh thì Hoắc Phong đã sớm tụt quần kéo thằng nhỏ ra cắm vào.
"Thấy thế nào?" Hoắc Phong rút ra cắm vào ngón tay hỏi.
"Ưm... Kì quái... Không có cảm giác gì đặc biệt..."
Hoắc Phong liền chen thêm một ngón tay nữa vào, bắt đầu chuyển động xoay tròn bên trong.
"Ưm..." Tống Tử Anh ngóc đầu dậy nhìn chỗ hai ngón tay thon dài đang cắm rút. Hậu huyệt ban đầu đau rát bây giờ lại ngứa ngáy tới khó chịu, nếp nhăn hồng hồng bị kéo căng ra trơn mượt.
"A Phong, hình như tao bắt đầu cảm nhận được rồi... Aaaaa!"
Ngón tay Hoắc Phong chạm tới một điểm gồ lên bên trong tiểu huyệt, Tống Tử Anh thấy cả người bị khoái cảm từ trước đến nay chưa từng thấy làm cho run rẩy.
"Chỗ này là tuyến tiền liệt, thích không?"
Tống Tử Anh gật đầu như giã tỏi, ánh mắt ướt át nhìn y như thúc giục.
Hoắc Phong lập tức vừa gãi vừa nghiền xuống điểm đem lại khoái cảm kia, đồng thời xoa bóp hai trái trứng đáng yêu chơi đùa. Động vài cái thấy trơn tru y lại gia tăng thêm một ngón tay, mô phỏng động tác giao hợp nhắm đúng điểm kia rút ra đẩy vào.
Tống Tử Anh cả người run rẩy kịch liệt, lỗ nhỏ co rút ra sức phối hợp. Hoắc Phong không nghịch trứng nữa, chuyển sang bóp eo hắn, vừa mịn vừa co dãn rất đã tay. Y không bóp nhẹ nhàng kiểu tán tỉnh mà bóp rất mạnh đến mức đỏ ửng lên.
"Thích không?"
Tống Tử Anh há miệng thở dốc, đưa tay muốn sờ thằng nhỏ bị bỏ rơi: "Rất thích... Thích chết mất..."
Hoắc Phong bỗng rút ngón tay khỏi cơ thể hắn, cảm giác trống rỗng làm Tống Tử Anh thiếu chút nữa phát điên. Hắn lắc mông lại gần bàn tay thần kì kia: "Đút lại vào đi... A Phong..."
"Không được sờ phía trước." Hoắc Phong nói: "Còn sờ lần nữa thì nghỉ."
Tống Tử Anh lập tức gật đầu: "Không sờ, nhất định không sờ. Đút vào đi..."
Hoắc Phong hài lòng đưa tay búng thằng nhỏ đáng thương một cái.
"A!" Tống Tử Anh thiếu chút nữa thì bắn ra, dù kìm được nhưng đỉnh dương vật vẫn chảy ra một ít.
"Mới vậy đã muốn bắn rồi sao?" Hoắc Phong cười trêu chọc: "Tống 2 phút."
Tống Tử Anh ngượng đến đỏ chín, "Tống 2 phút" là danh hiệu từng theo hắn suốt thời cấp ba. Tại sao ư? Lần đầu hắn làm chuyện đó chỉ trụ được 2 phút đã bắn, gặp phải cô bạn gái lắm mồm mới hôm sau sự tình đã lan đi toàn trường.
"Còn... Còn lâu mới bắn!" Tống Tử Anh mạnh miệng nói.
Hoắc Phong xoa bóp cánh mông căng mẩy: "Thế này đi... Tao không đụng vào thằng nhỏ của mày, chỉ nghịch mặt sau. Trong vòng hai phút nếu mày không bắn coi như thắng, còn nếu bắn coi như thua."
Tống Tử Anh dịch dịch mông cho y bóp: "Thắng thì sao?"
Hoắc Phong kéo một chân hắn đặt lên vai mình, đẩy đũng quần tiếp xúc với tiểu huyệt: "Mày thắng thì đại bảo bối này sẽ đi vào đây, mày thua thì phải làm giúp tao một việc."
Tống Tử Anh nuốt nuốt nước bọt tính toán hơn thiệt, lại nhớ tới vẻ mặt sung sướng dâm dật của thiếu niên khi bị "đại bảo bối" đâm vào. Nhất thời không nghĩ tiếp được nữa, gật đầu đáp ứng.
Hoắc Phong mở điện thoại vào đồng hồ bấm giờ: "Đúng hai phút."
Tống Tử Anh nghĩ hắn thắng chắc rồi, không có lý nào hắn có thể ra bằng đằng sau trong vòng hai phút!
"Bắt đầu đi." Tống Tử Anh lòng đầy nhiệt huyết nói.
Hoắc Phong ấn "bắt đầu" rồi ném điện thoại sang một bên, ba ngón đâm thẳng vào tiểu huyệt đã khép lại.
"A...a..." Cái quái gì thế này!
Rõ ràng ban nãy Hoắc Phong chưa trổ hết tài nghệ, lần này ngón tay cắm luôn trong tiểu huyệt duỗi ra co lại vài lần để mở rộng rồi tìm đến điểm nhô lên kia kẹp chặt lấy vân vê.
"Oa!" Tống Tử Anh nước mắt không kìm được tuôn trào, khoái cảm ập đến quá sức chịu đựng của cơ thể, hắn giãy giụa thân thể muốn né tránh nhưng bị Hoắc Phong đè lại.
"Dừng lại... A Phong!!! Không chịu được nữa rồi! Làm ơn... Tao chịu thua mà... Hức hức... Chết mất thôi..."
Hoắc Phong vỗ vỗ mông hắn cổ vũ: "Đừng bỏ cuộc dễ dàng vậy chứ, còn một phút nữa thôi."
Tống Tử Anh lắc đầu, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm, vài sợi tóc dài dính bên thái dương cùng gò má, hắn yếu ớt rên rỉ.
"Chuẩn bị ra này cục cưng." Hoắc Phong bên trong ấn mạnh vào tuyến tiền liệt, bên ngoài ngón cái ấn xuống vùng đáy chậu giữa hai viên trứng và khẩu huyệt.
"Cảm thấy được không?"
Điểm nhạy cảm bị tấn công từ cả trong lẫn ngoài, Tống Tử Anh cong sống lưng thét lên một tiếng rồi không thể kiềm chế được bắn ra.
Tinh dịch trắng bắn hết lên vùng bụng bằng phẳng, Tống Tử Anh điên cuồng thở dốc cảm nhận sự sung sướng tột cùng sau cao trào. Chưa bao giờ trong cuộc đời này, hắn từng cảm thấy tuyệt vời đến vậy, như thể một giây sau sẽ bay lên trời.
Hoắc Phong chậm rãi rút ngón tay khỏi tiểu huyệt, dù chủ nhân đã kiệt sức nhưng nội bích bên trong vẫn co rút níu kéo dị vật tuyệt vời kia. Y lấy khăn giấy lau tay rồi lau luôn dịch thể trên bụng Tống Tử Anh.
"A Phong..." Tống Tử Anh yếu ớt kéo tay áo y.
"Gì?"
"Tao nghĩ tao yêu mày rồi."
Hoắc Phong: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top