Chương 9 : Đừng có hôn tôi!!!

Về phía Trương Nghệ, sau khi nửa thật nửa đùa thổ lộ tình cảm với Bạch Ân thì giờ đây tâm hồn hắn vẫn còn đang treo ngược trên cành cây.

Vì sao à? Đó là vì hắn không biết mình làm vậy là đúng hay sai, bởi thật sự thì hắn chỉ định trêu đùa Bạch Ân một chút mà thôi. Ai ngờ được cậu lại sốc đến nổi đứng ngơ ra tận 15 phút đồng hồ.

Cơ mà việc hắn suy nghĩ nhiều như vậy cũng dễ hiểu thôi, vì nếu từng nghe người mình thích hình dung tình cảm của mình bằng hai từ "ghê tởm" thì liệu chúng ta có còn đủ tự tin và thản nhiên để tiếp tục hay không?

Nhưng lí do thật sự khiến Trương Nghệ ái ngại không nằm ở phía hắn, điều đó nằm ở phía của Bạch Ân. Hắn sợ khi cậu biết được tình cảm mà hắn đã dành cho mình bao lâu nay thì cậu sẽ chán ghét và trốn tránh hắn, thậm chí tình bạn mà hắn đã dốc công xây dựng cũng sẽ tan thành mây khói mất thôi.

Haizzz nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng giải quyết được gì, nên cuối cùng hắn đưa ra quyết định đã phóng lao thì phải theo lao, hắn sẽ diễn vai "người bạn đồng hành đáng ghét" một cách hoàn hảo nhất có thể.

____________________@_@_________________

–"Tiểu Ân...Tiểu Ân dậy đi học nhanh lên. Cậu chắc chắn không muốn trễ tiết của thầy chủ nhiệm đâu đấy. Dậy nào sâu lười ơi."
[Trương Nghệ mất kiên nhẫn leo hẳn lên giường để kéo cậu dậy]

–"Buông tôi ra cái tên đáng ghét này. Tôi đã bảo là không hôn nữa rồi mà. Aaaa cậu đừng có mà hôn tôi, cái tên Trương Nghệ xấu xa."

Chuyện gì đây? Bạch Ân không những không dậy mà còn nói mớ nữa sao, đã vậy còn hôn với cả không hôn gì đó nữa chứ. Xem ra cậu vẫn chưa quên được hành vi dùng miệng bịt miệng của hắn nha.

Đã vậy thì...Trương Nghệ nở một nụ cười lưu manh, hắn leo xuống đứng bên cạnh giường cố ý nói thật to :
–"Được thôi, nếu cậu đã không muốn dậy thì tôi sẽ hôn cậu cho đến lúc cậu chịu tỉnh dậy thì thôi." [cố ý cúi dần xuống khiến âm thanh trầm thấp gần ngay bên tai cậu]
Bạch Ân mơ màng nghe thấy Trương Nghệ sắp hôn mình sợ đến mức tỉnh cả ngủ rồi ngồi bật dậy đúng như hắn mong đợi :

–"KHÔNG ĐƯỢC, tôi không cho phép...aaa cái tên kia ai cho cậu xuất hiện ở trong mơ của tôi vậy...mau biến mất đi."

–"Nếu cậu dậy rồi thì nhanh thay đồ đi. Cậu còn 5 phút nếu không muốn đứng ở ngoài cửa đến hết buổi học."

Lúc này thì Bạch Ân hoàn toàn tỉnh táo rồi, cậu cũng ý thức được đây là Trương Nghệ bằng xương bằng thịt rồi và quan trọng hơn là cậu đã ý thức được mình sắp trễ học đến nơi rồi.
Cậu lao vào nhà vệ sinh bằng tốc độ ánh sáng bỏ lại Trương Nghệ cùng với nụ cười thích thú trên môi. Xem ra cậu không có phản ứng mạnh mẽ với câu "thổ lộ" của hắn, điều cậu chưa chấp nhận được hiện tại chỉ là việc bị mất nụ hôn đầu vì hắn mà thôi.

Vậy chắc là do hắn đã lo lắng thái quá rồi, cậu không có ghét hắn như hắn đã tưởng tượng nha thật là sung sướng.

Ba Bạch sau nhìn thấy hai thiếu niên phiền phức bước xuống từ cầu thang, thì nhanh nhẹn xách hai hộp cơm cùng hai chai sữa chạy lại dặn dò rất chu đáo, rồi nhanh chóng lắc đầu ngao ngán bỏ đi. Ông biết rõ hai đứa nhỏ này lại đang gây chuyện với nhau nữa rồi, nhưng ba Bạch chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của họ, bởi ông luôn tin rằng cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì hai người họ cũng sẽ vượt qua cùng nhau giống như nhiều năm về trước.

Sự tin tưởng mà ba Bạch đặt lên Trương Nghệ là vô cùng lớn, ông luôn nghĩ rằng đây là thiên thần hộ mệnh của Bạch Ân đồng thời cũng chính là khắc tinh của cậu.

Và điều quan trọng nhất chính là ông biết rõ tình cảm mà Trương Nghệ dành cho con trai ông, một tình cảm khó nói vượt trên mức bạn bè tình thân.

____________________@_@_________________

*Ngoại truyện*

Giám đốc Trương đang cùng thư kí Bạch bàn về hợp đồng sắp tới của công ti rất nhiệt tình trong phòng giám đốc

–"Ưm...anh nhẹ thôi...a...em bảo...a..chậm thôi."

–"Bà xã à...em thấy hợp đồng này thế nào?"

Chap này dừng lại ở đây thôi, hẹn gặp lại mọi người😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#sung