Chương 8 : Liệu có rung động?
Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh thì Bạch Ân chạy thẳng lên sân thượng của toà nhà, cậu quyết định trốn học các tiết tiếp theo hay nói đúng hơn là cậu muốn trốn Trương Nghệ. Nếu bây giờ mà cậu nhìn thấy hắn chỉ sợ cậu sẽ đánh hắn te tua mất thôi, Bạch Ân vẫn là đang cần thời gian để bình tâm lại.
Cậu chưa thể nào lí giải được lí do khiến Trương Nghệ hôn cậu, mà khoan đó có gọi là hôn không nhỉ, không không đó chỉ là chạm môi thôi...chạm môi thôi. Mặc kệ là gì thì đó vẫn là hành vi không thể chấp nhận được, lần đầu tiên chạm môi với người khác của cậu sao lại rơi vào tay cái tên đáng ghét ấy chứ, nhưng vấn đề thật sự khiến cậu tức giận lại không phải vì hành vi kia của hắn mà là vì khi tiếp xúc với hắn cậu không hề có cảm giác ghét bỏ aaaaa.
Trong suy nghĩ của Bạch Ân từ trước cho đến nay việc hai người con trai hôn nhau thật là ghê tởm, đáng khinh bỉ, ấy vậy mà đối với hắn cậu lại còn có cảm giác thích thú, mong đợi thay vì chán ghét, không lẽ nào...Haizz đúng là càng nghĩ càng đau đầu mà.
_____________________@_@_________________
–"Cho dù ông đây có cong thì cũng sẽ không chấp nhận cậu đâu."
[Một Bạch Ân bừng bừng khí thế hét vào mặt Trương Nghệ]
Hắn ngớ người ra nhìn con sâu đang xù lông trước mắt, thật sự là hắn không thể hiểu nổi trong cái đầu nhỏ kia đang chứa cái gì nữa, tuy hắn thích cậu thật nhưng chưa bao giờ hắn ép cậu phải chấp nhận hắn, vậy mà cậu đang đứng đây nói linh tinh cái gì vậy chứ.
–"Tôi có bảo tôi thích cậu sao? Tôi ép cậu chấp nhận tôi bao giờ? Cậu lại lên cơn cái gì vậy Tiểu Ân?"
–"Vậy...vậy tại sao cậu lại hôn...hôn tôi?"
[Bạch Ân đỏ bừng mặt nhớ lại khoảnh khắc ấy]
–"Đấy là tôi không muốn cậu nói linh tinh nữa nên tôi bịt miệng cậu lại thôi. Nếu không còn vấn đề gì thì về nhà thôi nào."
[Xoay người bước đi]
Sau khi nghe xong hai chân của Bạch Ân như cắm rễ xuống đất không hề nhúc nhích, hắn vừa nói cái gì cơ? Chỉ là dùng miệng để bịt miệng thôi sao? Vậy hai tay của hắn rụng đi đâu mất rồi mà lại không dùng, hắn có ý thức được hai người đều là con trai không vậy, hắn coi cậu là con nít sao mà lại đưa ra lời giải thích vô lí đến như thế, đúng là tức chết cậu rồi.
–"Trương Nghệ...tôi nói cho cậu biết cậu đừng tưởng như vậy là có thể lừa được tôi. Nếu có thích ông đây thì cứ nói thẳng đi việc gì phải viện cớ này cớ nọ?"
Hắn nghe thấy vậy liền mỉm cười rồi quay người trở lại tiến dần về phía cậu, Bạch Ân sợ hãi liên tục lùi lại cho đến khi bị ép sát vào tường, lúc hắn từ từ cúi gần xuống khiến cậu lo lắng nhắm nghiền mắt lại chờ đợi nhưng...
–" Đúng vậy tôi rất thích cậu đó"
Trương Nghệ nói thầm vào tai cậu một câu như thế rồi bỏ đi trước, thậm chí còn vừa đi vừa cười lớn coi bộ rất đắc ý. Cậu lại bị tên này trêu đùa nữa rồi, nhưng mà có một việc cậu không thể lường trước được đó là hình như cậu bị câu nói đùa kia làm cho rung động mất rồi, hắn đã rời đi rất lâu mà mặt cậu vẫn đỏ bừng, tai cậu vẫn tê dại, tim vẫn đập dồn dập. Bạch Ân rung động rồi, cậu rung động trước hắn mất rồi.
Có lẽ, trước giờ hắn luôn ở bên cạnh cậu làm cho cậu ghét nên là cậu chưa bao giờ nhận ra cảm xúc thật sự của mình dành cho hắn, hiện tại hắn đã tránh né cậu một thời gian đủ lâu để cậu có thể nhận ra tầm quan trọng của hắn trong cuộc sống cũng như trong trái tim mình. Nhưng mà cậu vẫn không muốn thừa nhận sự rung động này, cậu đang cố gắng thôi miên bản thân rằng "Bạch Ân ghét Trương Nghệ, Bạch Ân không thích con trai, Bạch Ân không có rung động."
Cậu không biết cậu đã về nhà bằng cách nào nữa, chỉ biết hiện tại cậu đang nằm bẹp dí trên giường với cái đầu rối bời cùng với một tâm trạng vô cùng phức tạp, chưa bao giờ cậu muốn mất trí nhớ như bây giờ, chỉ cần quên mất tên Trương Nghệ kia đi là xong rồi hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top